39.Là bạn đời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Geumjae ngồi trên bàn nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi đưa mắt nhìn tới omega đang đứng trước mặt mình. 

“Ý của con muốn thế nào đây?” 

Yoongi giơ điện thoại ra, trên đó là hình chụp của bức thư tay mà Lee Dongsun viết trước khi tự sát. 

“Ngày 18/9 năm ngoái, ba con tới đây để dự đám giỗ của ông nội, trong đây lại ghi ngày đó thực hiện cuộc ký hợp đồng vận chuyển hàng lớn nhất. Bác biết nó có ý gì mà.” Yoongi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người lớn tuổi. Vẻ bình thản của người này khiến em muốn phát điên lên. 

“Ý gì là ý gì, lỡ đâu ba con đến đây dự đám giỗ xong lại chạy đến đó ký cái hợp đồng dơ bẩn kia.”

“Con còn nhớ lúc đó ba con ở lại đây cả đêm.” Yoongi không kìm được mà tông giọng có phần hơi nâng lên. “Là bác kêu ba con ở lại, nói muốn bồi đắp tình cảm gia đình.” 

“Yoongi!” Geumjae đập tay xuống mặt bàn tức giận. Ông không ngờ đứa nhỏ này lại muốn lên giọng với mình. “Con hỗn láo như thế từ bao giờ? Con định lớn giọng với ta sao? Không có ai dạy giờ lại làm càn phải không?” 

“Bác…” Yoongi cũng nhận ra mình thất thố, đành nhỏ giọng lại. 

Geumjae đưa mắt nhìn Yoongi, mỉm cười hòa nhã nói. “Con muốn ta giúp Min Wook sao? Con biết đó, thời buổi bây giờ cái gì cũng tốn phí hết. Dù cho có là người nhà.” Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “người nhà”. Quá chói tai. 

Yoongi nghe đến câu này liền hiểu rõ ý của Geumjae muốn gì. Thấy omega chỉ cúi đầu im lặng, Geumjae liền tiếp tục nói, dáng vẻ vẫn là một bộ dạng nhàn nhã. “Sao đây? Bác cũng muốn giúp lắm. Nhưng con biết đó, những người đó ăn tiền để sống mà. Nếu không có chút ít gì đút vào thì khó lắm.” 

Geumjae lần nữa quan sát Yoongi, thấy đứa trẻ này vẫn cứ một mực đứng im như thế thì cũng biết rõ là không thỏa thuận được. Ông phẩy phẩy tay đứng lên, một bộ dáng nhàn nhã chuẩn bị rời khỏi phòng khách. 

“Bác! Làm ơn giúp ba con với!” 

Chất giọng run run đầy khẩn thiết của Yoongi khiến người đàn ông lớn tuổi xoay người lại. Yoongi lúc này đang quỳ xuống nền nhà, giương đôi mắt đầy van nài đối với người kia.

Em vứt bỏ hết tất cả tự trọng để cho ba được trở về nhà. Đối với Yoongi bây giờ, em chẳng cần gì hết, chỉ cần cả nhà mình được trở về như trước là được rồi.

Min Geumjae nhất thời ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại biểu cảm đó của mình. Ông nở nụ cười hiền hậu đưa mắt xuống nhìn omega nhỏ đang quỳ sụp dưới đất. Đứa nhỏ này đã từng nhận được sự yêu thương từ rất nhiều người. Đó cũng là nguyên nhân tạo nên không mấy sự thiện cảm đối với Geumjae. Ông nhớ lúc lão Min còn sống, ông lão thương Yoongi hơn cả những đứa nhỏ còn lại trong dòng họ. Điều đó khiến một số người sinh ra ác cảm với Yoongi. Giờ đây nhìn một đứa trẻ từ nhỏ được sống trong sự bao bọc, không đụng đến một thứ gì từ ngón tay, được vợ chồng Min Wook bảo vệ kỹ lưỡng lại dùng đôi chân quý giá quỳ gối trước mình không khỏi hài lòng. 

Geumjae chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã truyền ra một trận ồn ào. Một người đàn ông cao ráo mặc tây trang bước vào không kiêng nể, mặc cho người làm hớt hải theo sau với vẻ sợ sệt. Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi không kìm được mà mở to nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Kim Taehyung mặt lạnh như tiền, không khí xung quanh cũng bị kéo xuống lạnh tanh. Taehyung không nhìn tới người máu mặt đang đứng kia, cúi xuống nắm lấy cổ tay của omega đang giương đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng nhìn mình kéo em đứng lên. Kim Taehyung không kiểm soát được mà dùng lực nắm chặt đến mức cổ tay của Yoongi đỏ lên trông thấy.

“Kim Taehyung.” Việc Yoongi cùng Taehyung, Kim gia có liên hệ Min Geumjae cũng nghe người ngoài đồn thổi nói ra nói vào nhưng ông cũng không dám chắc việc đó là sự thật. Nhưng đến hôm nay việc Kim Taehyung xồng xộc bất lịch sự xông vào nhà mình, nói năng càn quấy khiến ông không hài lòng và khẳng định rằng Yoongi cùng Taehyung và Kim gia thực sự có mối liên hệ với nhau.

Không còn là hai tiếng “Kim tổng” như trong số ít buổi hội họp cả hai gặp nhau trước đó mà là kêu rõ họ tên. Dù gì trong mắt ông, Taehyung vẫn là một thanh niên trẻ tuổi kiêu ngạo trong giới thương trường đầy toan tính mà thôi. 

“Chủ tịch Min Geumjae.” Alpha vẻ mặt vẫn như thế nhưng chất giọng đã thay đổi, đầy sự uy hiếp mà hướng thẳng vào người lớn tuổi kia. “Hôm nay các người dùng tiền bắt nạt Min Yoongi, sau này Kim Taehyung tôi dùng tiền đập chết các người.” 

Câu nói đó quả nhiên gây ra sức ép lên Min Geumjae, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường người khác trên mặt ông biến mất, dần thay vào đó là một gương mặt kinh ngạc tái mét. Người làm trong nhà bị khí tức của Taehyung làm cho sợ hãi mà chỉ biết đứng nép vào một bên. Không để Geumjae định thần, alpha trẻ tuổi đã nắm tay Yoongi xoay người dứt khoát bước đi một mạch, để lại hương tuyết tùng đầy tính đe dọa vởn quanh trong không khí. 

Bàn tay từ cổ tay đổi thành bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của omega, khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ vài cái vào lòng bàn tay Yoongi như an ủi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yoongi đầu óc trống rỗng mặc cho Taehyung dắt mình đi. Đến lúc rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, đi thêm một đoạn đường tới nơi chiếc xe hơi đắt tiền đậu ở đó Taehyung mới dừng lại. 

Alpha quay lại nhìn Yoongi, gương mặt bất biến giờ đã chuyển thành biểu cảm tức giận, đầu mày kiếm chau lại khó ở. 

“Em thế này là sao? Đột nhiên chạy đến đây làm gì?” 

Yoongi không mở miệng. Hiện giờ mắt mũi đều cảm thấy cay xè thế mà người này còn đang tức giận tra hỏi em. 

“Bạn đời của em là Kim Taehyung cơ mà! Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế?!” Alpha không khống chế được cảm xúc của bản thân, vô ý lớn tiếng khiến Yoongi giật mình.

Omega đang cúi đầu liền giương đôi mắt nhìn người lớn hơn. Đúng là chỉ có Kim Taehyung cao cao tại thượng mới có thể nói ra dễ dàng hai chữ “bạn đời”, hai từ đó đối với người khác quan trọng, thiêng liêng còn đối với Taehyung nhẹ tênh. Mệt mỏi, bất lực, thất vọng, đau khổ đều hiện hữu trong đôi mắt sáng ngời ấy. Yoongi nổi đóa tức giận, dùng hết sức lực còn lại để nói ra hết tâm tình hiện tại của mình, xem như là muốn trút hết sự bực bội ra ngoài.

“Là bởi vì bạn đời của em là Kim Taehyung nên em mới không thể nói được. Em không muốn trong mắt anh em chỉ là đồ phiền phức không hơn không kém. Em thà trở thành người ngu ngốc chứ không muốn trở thành kẻ phiền phức đối với anh.” Yoongi nở nụ cười như mỉa mai chính mình, đôi mắt ngấn nước. “Hai chữ bạn đời đó có sức nặng quá lớn đối với em. Em lại rất mệt rồi, em không thể gánh nổi nó nữa.” 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro