43."Tụi mình hẹn hò rồi còn gì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cúi xuống cánh môi hơi sưng lên đỏ mọng của Yoongi mà hôn nhẹ lên rồi đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ. Nhẹ nhàng, cưng chiều, đầy yêu thương. Cứ như tất cả mọi sự dịu dàng của Taehyung trên đời này đều dành hết cho Yoongi.

"Yoongi, anh yêu em, thật lòng yêu thích em. Anh biết rằng việc này đối với em rất khó nhưng anh thực sự, thực sự muốn em hiểu rằng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Từ giờ em hãy dựa dẫm vào anh, anh sẽ bảo vệ em. Min Yoongi, tin anh có được không?"

Yoongi dù say nhưng vẫn nghe được rõ những lời Taehyung nói. Những lời nói đó như đóa hoa nở rộ giữa rừng đất khô cằn, đem theo sự ấm áp cùng ánh sáng truyền đến một góc tâm hồn tàn tạ trong lòng Yoongi. Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, lại còn là rơi vào lưới tình của vị thiếu gia nổi tiếng lãnh đạm, người người biết đến Kim Taehyung. Nhưng rồi trái tim em mất kiểm soát đâm đầu vào thứ tình cảm sa hoa chỉ vì những hành động quan tâm nhỏ của Taehyung dành cho mình. Khi nhận ra thứ tình cảm ấy, Yoongi chỉ biết rằng mình tiêu thật rồi. Omega nghĩ mình sẽ mãi mãi một mình cất sâu tình cảm ấy trong lòng. Giờ Kim Taehyung lại tới trước mặt em và nói yêu em khiến Yoongi không tin rằng đó là sự thật. Yoongi sợ rằng chính bản thân mình đang ảo tưởng về một tình yêu thật đẹp với alpha cao quý kia.

Nhưng, nếu đó là Kim Taehyung thì Yoongi muốn bản thân thoải mái tin tưởng người ta.

Yoongi trong lòng Kim Taehyung cảm nhận được hơi ấm cùng hương tuyết tùng của alpha đang ôm lấy mình, an tâm mà gật đầu đồng ý. Đồng ý để Taehyung bước vào cuộc sống của em với tư cách là một người yêu thương em. Và mặt khác cũng đồng ý cho bản thân bước vào cuộc sống của Kim Taehyung với tư cách là một người yêu thương alpha.

Nhận thấy hành động của người trong lòng mình, Taehyung mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm vì Yoongi đã mở đường cho mình bước vào. Từ hôm nay, Kim Taehyung chính thức trở thành một phần trong cuộc sống Yoongi.

Đợi tới khi Yoongi an ổn ngủ say, Kim Taehyung mới cẩn thận thả người ra, bất đắc dĩ đi vào phòng tắm dội nước lạnh với tâm trạng vừa vui vừa bực.

—---------------

Bị đánh thức bởi cơn đau đầu ập tới, Yoongi mắt nhắm mắt mở thoát mình khỏi sự kìm kẹp của cái gì đó (?). Cảm thấy có gì đó không đúng, Yoongi cố vận động não bộ khiến bản thân tỉnh táo lại. Không ngờ là gương mặt an tĩnh đẹp đến lạ lùng của Taehyung đập vào mắt, Yoongi hốt hoảng nhưng vẫn giữ im lặng. Đối với tình huống như này thì không để đối phương tỉnh dậy là tốt nhất. 

Min Yoongi lục lại chút ký ức còn sót lại đêm qua, những hình ảnh lần lượt như lũ tràn về khiến Yoongi muốn khóc ngay tại chỗ. Có thể nói trong 20 năm cuộc đời của Yoongi, việc đêm qua sẽ được xếp vào vị trí đầu tiên của những việc ngu ngốc mà em đã làm. Song Yoongi lại nhớ tới Taehyung vào đêm qua, ôn nhu dịu dàng, cả những lời Taehyung nói với em tràn đầy chân tình khiến Yoongi trong một giây phút nào đó cảm thấy ấm áp, em cũng nhớ đến khoảnh khắc em rúc sâu vào lồng ngực của Taehyung, cố tình để hương tuyết tùng của alpha bao bọc lên mình mà đồng ý với người ta. Nhưng rồi Yoongi lại nhớ đến một chuyện, rằng em không biết rằng mình sẽ đối diện với chuyện này ra sao. Đối với Yoongi 20 tuổi chưa một mối tình vắt vai, chuyện yêu đương quá đỗi xa lạ, lại còn là với Kim Taehyung - bạn đời gần nửa năm của em.

Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Nghĩ đến đó, Yoongi khẩn trương nhẹ nhàng rời xuống giường. Nhưng vừa lúc nhích người ra một chút đã bị kéo lại. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Yoongi lo suy nghĩ nên vẫn chưa chú ý đến tình trạng của mình cho lắm. Lúc này omega mới nhìn xuống vật đang cản trở mình lại, hai mắt mèo mở to vì nó.

Kim Taehyung thế mà lại dùng khăn cột cổ tay em cùng cổ tay mình vào.

Cắn môi nghĩ cách một hồi, Yoongi cẩn thận dùng tay còn lại tháo khăn ra thì bị bàn tay to lớn của Taehyung nắm lại.

"Anh sẽ không để em chạy đi nữa mà."

Chất giọng ngái ngủ nhưng vẫn mang sự uy nghiêm của Kim Taehyung vang lên khiến người Yoongi cứng đờ.

"Anh cột lại để em không chạy khỏi anh."

"Kim tổng...có thể nào thả em ra..." Yoongi vẫn chưa dám nhìn đến Taehyung.

"Nhìn anh đi rồi anh thả em ra."

Yoongi nghe câu đó mặt mũi đỏ lên. Bình thường chỉ cần nhìn Kim Taehyung là tim em lại rung lên, giờ thì là tiếp xúc gần như này lại khiến Yoongi muốn nổ tung lên. Yoongi chậm chạp quay mặt sang đối diện với Kim Taehyung nhưng ánh mắt vẫn tránh né.

"Min Yoongi, anh nói cho em biết, tối qua em ở trong lòng anh gật đầu rồi."

"Nhưng mà...em say-"

Yoongi vội vã nhìn Taehyung, nói chưa hết câu thì thấy hai đầu mày của người kia cau lại, ánh mắt trở về vẻ lạnh tanh thường ngày liền không nói nữa.

Alpha không nói gì, im lặng tháo khăn ra cho cả hai rồi dứt khoát một chuỗi hành động xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa thật mạnh khiến Yoongi ngồi trên giường giật mình.

Yoongi chớp chớp mắt mấy cái, ánh mắt nhìn vào cánh cửa im lìm kia. Omega vẫn chưa thể hiểu được tình huống gì đang diễn ra.

Kim Taehyung là đang dỗi đó sao?

Những lời Taehyung nói vào đêm qua em đều nghe rõ, cũng một lòng tin là Taehyung thật lòng đối với em. Cái gật đầu kia cũng chính là em toàn tâm toàn ý muốn dựa dẫm vào Kim Taehyung, muốn cùng Kim Taehyung nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, Yoongi thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em bị bối rối đôi chút. Đến khi nhìn thấy nét mặt, hành động của Taehyung, em mới biết rằng em đã lỡ lời. Hai chữ "em say" thốt ra từ miệng Yoongi không phải là đã phủ nhận hết tất cả mọi chuyện tối hôm qua hay sao? Omega nghĩ đến đó liền cảm thấy hối hận, em đã làm Taehyung giận thật rồi.

Không khí của sau đó liền trở nên lạnh băng, ai ai trong nhà cũng nhận ra được sự khác thường. Yoongi suốt buổi ăn sáng lặng lẽ quan sát Kim Taehyung, nhiều lúc muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, không cảm xúc của Taehyung lại trở nên e ngại. Đến khi lấy hết dũng khí mở miệng thì Kim Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, cầm áo vest chuẩn bị đi làm.

Yoongi đưa mắt nhìn bóng dáng người kia bước đi, vội vã uống hết cốc sữa rồi lật đật đeo balo chạy theo. Ra tới khoảng sân rộng, Yoongi bắt kịp, nắm lấy cánh tay của Taehyung. Alpha dừng chân, đưa mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ của Yoongi đang hướng về mình.

"Kim tổng...anh...em...muốn anh chở em đến trường."

"Tại sao?" Taehyung nhướng mày, ra vẻ thắc mắc. Anh muốn xem Yoongi sẽ làm gì tiếp theo.

"Tại..." Yoongi ngưng một lúc, gương mặt dần đỏ lên, mắt đang giương lên nhìn Taehyung cũng cụp xuống, giọng cũng nhỏ đi. "Tụi mình hẹn hò rồi còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro