4.Chim nhỏ gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi vừa xuống taxi đã thấy trong nhà người ra ra vào vào. Em vội vàng chạy vào thì thấy tất cả người làm đang đứng ở ngoài sân. Người phụ nữ đứng đứng tuổi nhìn thấy em liền kêu lên, gương mặt đầy sự lo lắng. "Yoongi!"

"Mọi người..." Yoongi nhìn một lượt những người làm rồi nhìn vào trong nhà đầy người.

Quản gia Choi trong sự lo lắng, sắp xếp câu chữ nói với omega. "Yoongi, người ta nói là đến niêm phong đồ đạc lại, còn nói là muốn vào thư phòng của chủ tịch xem xét."

Một người đàn ông mặc vest đi tới đưa đôi mắt hẹp dài, dáng vẻ đầy lãnh đạm nhìn Yoongi rồi lên tiếng. "Chào cậu, cậu là Min Yoongi?"

"Vâng."

Người đàn ông giơ tấm thẻ lên rồi tiếp. "Tôi là Kang Chungho, thanh tra từ cục cảnh sát, chúng tôi đến đây để niêm phong toàn bộ tài sản của ông Min Wook và thu thập vật chứng để phục vụ cho quá trình điều tra. Ngôi nhà này cũng nằm trong tài sản của ông Min nên chúng tôi cũng phải thu lại, tôi nghĩ cậu nên thu xếp để dọn đi."

Yoongi nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng. "Có thể cho chúng tôi thời gian được không?"

Người đàn ông đưa mắt nhìn một lượt đám người sau đó vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, mở miệng nói. "Tôi sẽ cho mọi người đến trưa mai."

"Cảm ơn anh." Yoongi cúi đầu, tông giọng mang theo sự nhẹ nhõm.

Sau khi người đàn ông đi khỏi, Yoongi nhìn mọi người đầy hối lỗi. "Thực xin lỗi mọi người, chuyện này đột ngột quá."

Quản gia Choi nhìn đôi mắt dần đỏ lên của Yoongi liền tiến lên nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt. Ắt hẳn đứa nhỏ này đang sợ hãi lắm. Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay trắng nõn của Yoongi, nhẹ nhàng nói mấy câu. "Không sao cả, chúng ta cũng hiểu mà, chỉ mong là mọi chuyện này không phải là sự thật thôi."

"Con sẽ gửi tiền cho mọi người." Yoongi cố nở nụ cười.

"Được rồi, được rồi không cần gấp gáp như thế." Bác làm vườn cười hiền lành rồi quay sang nói với mọi người. "Mọi người tranh thủ đi kiếm chỗ ở nhé, chỉ là tạm thời thôi."

"Yoongi à, em đừng lo quá, chủ tịch Min sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mọi người thay nhau gửi lời an ủi tới Yoongi khiến cho em cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ít ra thì vẫn còn mọi người ở bên.

Min Yoongi đi lên thư phòng nhìn vài người đang lần lượt tìm kiếm tài liệu, bưng bê ra ngoài. Yoongi tới bàn làm việc của ba, ánh mắt đượm buồn nhìn tấm ảnh gia đình ở trên bàn. Em cảm thấy lồng ngực khó chịu, sự tủi thân ngày càng tăng lên. Chỉ mới hôm qua em còn cùng ba và anh hai ngồi trên bàn ăn nói chuyện vui vẻ mà giờ mọi chuyện lại diễn ra một cách tồi tệ như thế này. Yoongi thở hắt ra một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh lại, chớp chớp mắt ngăn nước mắt chực chờ rơi xuống.

Yoongi cùng người làm trong nhà thu dọn đồ đạc tới tối muộn, ở bên ngoài vẫn có đội cảnh sát canh giữ kỹ lưỡng. Mọi người ăn qua loa bữa tối rồi cùng nhau đi ngủ.

Yoongi nói chuyện với Yeongmin cùng Chul, trấn an hai người bạn thân rằng mình vẫn ổn. Đợi mọi người ngủ say, Yoongi đi tới từng nơi trong căn nhà, đưa mắt nhìn mọi thứ, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nơi này là nơi nuôi lớn em, đến hôm nay phải nói lời chia tay một cách đột ngột và không mấy tốt đẹp như này, khiến omega cảm thấy đau lòng, thực sự rất đau lòng.

Yoongi đi tới cây đàn piano dán giấy đỏ ở góc phòng khách, đưa tay chạm lên nó. Đây là món quà mà ba tặng cho mẹ khi hai người kết hôn. Những năm ở bên mẹ đều ngày ngày đàn cho em nghe, vì thế mà Yoongi rất có hứng thú với piano. Yoongi định nhấn lên phím đàn nhưng nghĩ tới mọi người đã rất mệt mỏi sau một ngày dài liền khựng lại. Omega mỉm cười, đến khi chia tay vẫn là không được đàn một bản nhạc. Yoongi ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano lớn, bó gối tựa đầu vào chân đàn, em cảm thấy mệt mỏi lắm. Yoongi không phả là người yếu đuối hay bi lụy, mọi người vẫn hay nói em là một omega mạnh mẽ cơ mà. Nhưng bây giờ Yoongi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh trai. Sự cô đơn vây lấy thân hình nhỏ bé của omega, em vô thức rơi nước mắt, hương cam thảo mát lạnh mang theo sự buồn bã, đau lòng tản vào trong không gian mờ mờ của ánh đèn vàng.

Tiếng điện thoại vang lên trong không khí khiến Yoongi tỉnh táo lại, em nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Cho hỏi đây có phải là người nhà của chủ nhân điện thoại này không ạ?" Giọng người phụ nữ có vẻ gấp gáp, tạp âm hỗn độn chen vào loa.

"Dạ đúng rồi ạ."

"Hiện giờ người này bị tai nạn ở đường số 4, chúng tôi đang trên đường đưa anh ấy đến bệnh viện 875, người nhà hãy tới đó trước để tiếp ứng ạ."

Tim Yoongi chừng như rớt xuống, như hụt chân rơi xuống hố sâu. Em tự hỏi tại sao ông trời có thể nhẫn tâm đến như thế.

—--------------------

Yoongi vừa tới chính là lúc băng ca trên xe được đẩy xuống. Omega như không tin vào mắt mình. Người Myunghwan dường như bao phủ bởi máu đỏ, đầy rẫy vết thương. Yoongi vội vã chạy đến bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay buông thõng ở bên băng ca.

"Cậu là người nhà?" Cô y tá trẻ vừa đẩy xe vừa hỏi.

Yoongi chỉ vội vã gật đầu một cái rồi quay lại nhìn mặt anh trai, tông giọng rời rạc mà gọi mấy tiếng.

"Anh hai! Làm ơn nhìn em đi! Anh hai!"

Myunghwan còn chút sức lực cùng ý thức, khó khăn mở mắt nhìn em trai nhỏ của mình, thật muốn ôm một cái. Miệng alpha mấp máy muốn nói gì đó nhưng cũng không chịu nổi sự đau đớn từ nội tạng lan ra khắp người liền ngất đi. Băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, Min Yoongi bị đẩy ra, bàn tay đang nắm lấy tay anh trai cũng vuột đi mất, như cách mà tất cả mọi thứ Yoongi đang có vuột mất khỏi em.

Đến lúc này đã quá sức chịu đựng, Yoongi ngồi trước cửa phòng cấp cứu bật khóc, như muốn tống hết những đau khổ ra bên ngoài. Từ nhỏ đến giờ được sống trong điều kiện tốt nhất, được bao bọc trong sự yêu thương và chăm sóc của mọi người, bây giờ lại như chú chim nhỏ lạc bầy gãy cánh, không ai nâng đỡ, không ai cứu vớt, ngã xuống đất một cái đau điếng thấu tận tâm can.

Vào lúc Yoongi thấy mệt mỏi nhất, thấy đau đớn nhất thì một vòng tay ôm lấy em, tin tức tố hoa hồng nhẹ nhàng bao bọc lấy em an ủi. Trong phút chốc em thấy mình như đang ở trong vòng tay của mẹ mình, ấm áp biết bao nhiêu.

"Yoongi, cứ khóc đi, khóc ra sẽ không cảm thấy mệt nữa, mọi thứ đã khiến con đau lòng rồi." Bà Kim đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa nhỏ đang thu lại trong lòng mình, bàn tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng đang run lên của omega. Vốn là bà cùng chồng và Taehyung đến biệt thự Min gia một chuyến để cùng Yoongi nói chuyện vài câu nhưng khi đến nơi lại được quản gia nói rằng Myunghwan bị tai nạn nên Yoongi đã tự mình đi tới bệnh viện, bướng bỉnh không cho ai đi cùng. Cả nhà ba người họ Kim nghe thế nhanh chóng chạy tới đây liền thấy được một Min Yoongi vụn vỡ, bị cô đơn vây lấy xung quanh. Yoonha nhìn đứa nhỏ đang chật vật với nỗi đau vội vàng chạy đến ôm lấy em vào lòng. Kim Gun nhìn một lát lại quay đi tìm y tá hỏi han để lại Kim Taehyung một thân đồ vest chỉnh tề với gương mặt góc cạnh sắc bén không rõ tư vị đứng một chỗ nhìn Yoongi hai tay dính máu tự ôm lấy bản thân khóc trong lòng mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro