5.Kim Taehyung ghét phiền phức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Yoongi không còn khóc nữa, chỉ ngồi im lặng trên băng ghế lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật. Người nhà họ Kim cũng chỉ ngồi bên cạnh, xem như tiếp sức cho omega nhỏ. Quản gia Choi xách theo hộp cơm cùng đồ đạc đi đến. Nhìn thấy mọi người liền mở lời chào hỏi. Người phụ nữ nhìn Yoongi bằng ánh mắt thương xót.

"Yoongi à, giờ con đi tắm rửa thay đồ rồi ăn chút cơm, ngày nay con đã không ăn gì rồi." Bà dùng đôi bàn tay chai sần vuốt ve khuôn mặt u buồn của Yoongi, sờ vào đôi mắt còn đỏ hoe. "Nghe lời bác, như vậy thì chủ tịch cùng Myunghwan mới yên tâm được."

Yoongi đưa mắt nhìn người trước mặt mình, suy nghĩ về những lời vừa rồi. Đúng vậy, hiện giờ ba và anh hai đều đã gặp chuyện, chỉ còn em, em phải thật mạnh mẽ để có thể giúp ba, giúp anh hai, giúp mọi người trong Min gia. Không những thế mà ba và anh trai cũng sẽ yên tâm về em. Yoongi gật nhẹ đầu, chào hai người lớn họ Kim và Taehyung rồi cùng quản gia Choi đi về phía phòng vệ sinh.

Trong khoảng thời gian đó, Yoongi có thể suy nghĩ và bình tâm lại bản thân, cố gắng đốc thúc lại tâm trạng của chính mình. Vốn là một omega mạnh mẽ, Yoongi chắc chắn sẽ không cho phép bản thân mình buông bỏ và gục ngã.

—-----------------

"Đã làm phiền mọi người rồi ạ. Hai bác và anh về nghỉ ngơi đi ạ." Yoongi trở lại, đứng trước nhà họ Kim mà cúi đầu lễ phép nói.

Hai vị phụ huynh họ Kim nhìn sắc mặt Yoongi có vẻ tốt hơn lúc nãy, nhưng lòng vẫn còn phân vân, lo lắng. Kim Taehyung mặt than đứng một bên hiểu được ba mẹ mình liền lên tiếng nói, tông giọng trầm trầm vang lên. "Ba mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, con ở đây là được rồi."

Yoongi nghe thế thì giật mình, ý em là cả ba người cơ. Em thực không muốn làm phiền tới mọi người, đặc biệt là người với vẻ ngoài lạnh tanh không cảm xúc lúc nào cũng bận rộn như Kim Taehyung đây. Định lên tiếng nói rõ ràng lại nhưng Kim phu nhân đã nhanh hơn một bước.

"À, vậy ba mẹ đi về. Taehyung ở đây với Yoongi nha."

"Dạ." Taehyung nói một tiếng, gương mặt đẹp vẫn không cảm xúc.

Yoongi nhìn hai người lớn bước đi nhanh chóng, như nhớ ra gì đó liền nói. "Bác Kim, phí phẫu thuật của anh Myunghwan con sẽ trả lại cho bác ạ."

"Cái đó cứ để sau này Min Wook trở về sẽ trả cho bác." Kim Gun vỗ nhẹ mái đầu của Yoongi, cười hiền từ chậm rãi nói rồi mau chóng cùng vợ đi về.

Không phải xỉa xói, móc mỉa, xa lánh ba Min mà chỉ là vỏn vẹn một câu "sau này Min Wook trở về". Min Yoongi cảm thấy biết ơn rất nhiều.

Không lâu sau đó, quản gia Choi cũng tạm biệt Yoongi đi về biệt thự lo công việc. Trước khi đi còn nhiệt tình gửi gắm Yoongi cho Taehyung làm Yoongi ngại không dám ngẩng đầu.

—-----------

Phòng cấp cứu đã sáng đèn 3 tiếng, hành lang vắng người đi lại. Yoongi ngồi lo lắng, lâu lâu lại thở dài như muốn trút hết lo lắng ra ngoài. Taehyung dáng ngồi bá đạo khoanh tay trên ghế, mọi hành động của Yoongi đều thu vào mắt, hương cam thảo của omega theo sự căng thẳng phả vào trong không khí.

"Nếu mệt thì ngủ một lúc đi." Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan không gian im ắng.

"Dạ?" Yoongi vì thế mà giật mình, quay sang thì chạm phải ánh mắt sắc bén của người kia liền lật đật tránh đi. "Không cần đâu ạ."

Cả hai không biết nói gì tiếp theo, bầu không khí lại trở về im lặng.

Kim Taehyung cũng không biết mình đang làm gì ở đây. Chỉ là nhìn thấy một omega đáng thương như thế này chỉ là muốn giúp một chút.

Yoongi vận não cố kiếm được chuyện để nói, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện hôn lễ-"

"Vẫn như vậy. Tháng sau đăng ký kết hôn." Alpha toát ra hương tuyết tùng ngắt lời Yoongi. Kim Taehyung không muốn phiền phức. Nếu hủy hôn ước này thì chẳng phải sẽ kéo theo một đống phiền phức ở đằng sau sao. Chẳng hạn như ba mẹ Kim sẽ đi kiếm người khác cho anh xem mắt, của hồi môn của ông bà nội cũng chẳng thuộc về mình, cô út chắc sẽ rất thích rồi đi. Vậy thì kết hôn vẫn hơn. Dù gì thì Min Yoongi vẫn rất an phận, ngoan ngoãn và không làm phiền người khác.

Min Yoongi nghe thế liền sửng người một lúc. Em không tin được là Kim Taehyung lại một mực muốn kết hôn dù tình thế như này.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là nếu hôn ước này bị hủy thì ba mẹ sẽ kiếm người khác cho tôi. Như thế sẽ rất phiền." Taehyung trầm ổn nói. Không hiểu sao omega lại thấy nó rất tuyệt tình.

Yoongi cụp mi mắt. Đối với người lạnh lùng như Taehyung mà nói, Yoongi cũng chẳng mong đợi gì nhiều về một tình yêu dù chỉ một chút nào đó nhen nhóm trong tâm anh ta, em chỉ mong rằng alpha sẽ nói một câu nghe sao ấm lòng một chút, có thể làm trái tim đang đầy rẫy tổn thương của em vì thế mà lạnh lại được một ít. Nhưng sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng người kia, em mới nhận ra rằng, bản thân mình chỉ là lá chắn tránh phiền phức cho Kim Taehyung không thua không kém, em cũng nhận ra bản thân mình cũng chẳng quan trọng đến mức sẽ làm cho người ta cảm thấy đáng thương mà chấp nhận ở bên.

Taehyung thấy omega chỉ im lặng không đáp, quay sang thì chỉ thấy hàng mi dài run run. Min Yoongi rất đẹp, điều đó Taehyung công nhận. Nhưng bây giờ có thể nhìn Yoongi với khoảng cách gần như này, alpha lại cảm thán về vẻ đẹp này. Omega này quá đẹp đẽ, quá thuần khiết, đến mức người ta cũng chẳng dám vấy bẩn. Chỉ sợ sẽ làm em tổn thương, sau đó lại mong manh vỡ tan.

Kim Taehyung đang muốn nói thêm gì đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Myunghwan nằm im trên giường cũng được các y tá đẩy ra. Yoongi mau chóng chạy tới xem xét tình hình của anh trai. Vị bác sĩ trạc 40 tuổi chậm rãi nói với omega.

"Phẫu thuật đã thành công. Các cơ quan bên trong tổn thương khá nặng nhưng cũng đã được xử lý. Bởi vì chấn thương phần đầu rất nặng nên bệnh nhân sẽ hôn mê, chúng tôi cũng không biết chính xác khi nào sẽ tỉnh lại. Chỉ còn cách sẽ theo dõi diễn biến từng ngày của bệnh nhân mà xem xét tình hình. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức, sau đó sẽ làm thủ tục nhập viện."

Yoongi thấy tim mình như bị bóp nát hết cả rồi. Ngoài ba ra, anh trai chính là người thân duy nhất của omega, là người toàn tâm toàn ý sẽ không màng chuyện gì để bảo vệ em. Thế mà giờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai người Yoongi yêu thương nhất lại gặp những điều tồi tệ mà Yoongi chưa một lần nào nghĩ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro