3.Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bước chân vào phòng khách rộng rãi, sang trọng, lịch sự cúi chào các vị tiền bối trong gia đình rồi thong thả ngồi xuống. Ông nội Kim ngồi ở trung tâm, dù đã lớn tuổi nhưng khí chất trên người vẫn không hề mai một, chính là một alpha nghiêm nghị và đầy quyền lực. Ông đưa mắt nhìn cả nhà đã đông đủ người rồi nhìn qua cháu trai vừa tới của mình rồi từ tốn nói.

"Taehyung à, con chắc cũng đã biết chuyện của tập đoàn Gwangi rồi chứ?"

"Dạ con đã biết."

"Vậy thì hủy hôn ước đi." Cô út của Taehyung ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhanh miệng nói. "Con mà kết hôn với thằng nhóc họ Min đó thì sẽ làm mất mặt cả nhà họ Kim."

Chỉ sau câu nói đó, mọi người cũng góp ra góp vào vài câu. Kim Taehyung thừa biết, chính họ là đang lo sợ mình sẽ thua hắn một bước. Taehyung điềm tĩnh lắng nghe lời nói của các bậc cha chú, làm ra dáng mình là đứa cháu ngoan ngoãn. Chú tư của Taehyung hắng giọng chậm rãi lên tiếng. "Anh ba, em nghĩ anh nên xem lại, dù gì cái này cũng là chuyện lớn. Nếu tin tức Taehyung kết hôn với con trai nhà họ Min truyền ra ngoài thì cũng ít nhiều ảnh hưởng tới gia đình mình."

Ông nội Kim ngồi im lặng lắng nghe những đứa con trong nhà mình nói rồi đưa tay đẩy gọng kính, lặng lẽ nhìn Taehyung đang trầm ngâm rồi nói. "Chuyện này Taehyung tự nó biết đường tính toán. Ta chỉ muốn nói một điều, con cháu gắn với gia tộc, làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình. Đứa trẻ họ Min đó dù gì cũng là một phần của tập đoàn Gwangi, Kim Taehyung con phải suy nghĩ thật kĩ."

"Dạ ông nội." Taehyung vốn để lời nói của mọi người ngoài tai. Trong lòng hắn biết rõ hắn muốn gì nhất.

Ông nội nhìn đứa cháu của mình một lúc rồi ra hiệu cho mọi người giải tán. Có người trong tâm không cam chịu, đành ôm một bụng tức đi về. Ba mẹ Kim từ nãy đến giờ không nói gì, tới lúc chỉ còn một nhà ba người đi cùng nhau trên bãi cỏ rộng trong khuôn viên nhà lớn, ông Kim liền trầm mặc nói với con trai. "Taehyung, nếu con không muốn thì hủy hôn cũng được, ba sẽ tìm cách gặp chủ tịch Min. Với tình huống như này chắc ông ấy sẽ hiểu được."

"Ba, ba nghĩ chủ tịch Min có phải người như thế không?" Kim Taehyung không đáp lại lời ba mình mà hỏi ngược lại ông. Kim Gun biết con trai mình đang nói về điều gì, ông khe khẽ thở dài, khuôn mặt chất đầy buồn phiền. "Ba chắc chắn ông ấy không phải người như thế. Ba tin tưởng Min Wook." Đó là người bạn, người anh em của ông. Cả hai cùng nhau gắn bó từ lúc đại học đến giờ, trải qua khoảng thời gian chân ướt chân ráo thể hiện bản thân rồi cùng nhau đạt được thành công rực rỡ. Ông tin rằng người bạn của ông không phải là người như vậy và Kim Gun sẵn sàng tìm mọi cách để chuyện này được sáng tỏ.

Kim Taehyung nghe ba nói xong gật gật đầu rồi tạm biệt hai vị phụ huynh, nhanh chóng đi mất.

—-----------------

Yoongi cùng thư ký Baek ngồi trong cục cảnh sát đợi để được gặp mặt ba. Omega tâm trạng không được tốt, bàn tay trắng nõn đầy mồ hôi lạnh. Một phần là lo cho ba của mình, một phần là vì không liên lạc được với anh trai. Một viên cảnh sát trẻ đi tới, gương mặt đôi chút bất mãn nhìn hai người đang ngồi trên ghế dài rồi nói. "Hai người hiện không thể gặp ông ấy được."

"Tại sao chứ? Chủ tịch của chúng tôi không có tội." Được yêu cầu ngồi đợi rất lâu, kết quả lại nói không được gặp, thư ký Baek nóng máu tức giận, định xông tới chỗ cảnh sát alpha nhưng lại bị Yoongi kéo lại.

"Đang trong quá trình điều tra, còn chưa biết là có tội hay không. Nhưng nhìn vào những bằng chứng hiện giờ đã rất rõ rồi." Cảnh sát như không muốn đón tiếp, cố nói thêm mấy chữ.

Yoongi cố nở nụ cười hòa nhã, tông giọng có đôi phần nhẫn nhịn. "Có thể nào cho chúng tôi gặp người một chút không? Chúng tôi phải được gặp thì mới giải quyết được chuyện này."

Cảnh sát nhìn omega nhỏ trước mặt, khinh khỉnh xua tay đuổi người. "Không được, không được. Chúng tôi ở đây rất bận rộn, mong các người về cho."

Thư ký Baek có ý muốn nói nhưng Yoongi đã kéo người đi ra ngoài. Dù Yoongi có hòa nhã đến đâu thì thái độ của người cảnh sát đó vẫn làm cho em cảm thấy bực bội. Đối với tính cách của Yoongi, nếu người ta không muốn giúp đỡ thì em dứt khoát không cần, có khi tự mình làm còn hơn. Hai chú cháu đứng một lúc lâu, thư ký Baek quay sang nói với Yoongi.

"Yoongi à, chú sẽ đi gặp luật sư Yang bàn chuyện, chắc chắn sẽ có cách thôi. Giờ con tới trường hay sao? Chú đưa con đi."

"Dạ thôi ạ." Yoongi cũng chẳng còn tâm trạng đến trường học. "Chú cứ đi đi ạ, nếu có chuyện gấp hai người cứ gọi cho con, nếu giúp được gì thì con sẽ giúp."

Thư ký Baek đưa đôi mắt thông cảm nhìn Yoongi rồi xoa đầu em, không biết sắp tới đứa nhỏ này ra sao đây. "Được, cẩn thận một chút, chú và luật sư Yang sẽ tìm mọi cách. Chủ tịch không có dính dáng gì tới chuyện này, cháu cũng đừng lo lắng."

Min Yoongi mím môi gật đầu. Nhìn người chú beta đi khỏi trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng. Yoongi còn chưa biết làm gì tiếp theo thì có cuộc gọi từ nhà gọi đến.

—-------------------

"Wook!" Thấy người được cảnh sát đưa vào phòng, Kim Gun không chịu được mà đứng hẳn dậy.

Người cảnh sát trẻ tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị gật đầu với Kim Gun rồi xoay người đi ra ngoài để lại hai người ở trong.

Min Wook trên người vẫn là bộ vest trang nghiêm, nhìn thấy bạn mình liền mỉm cười. Kim Gun nhìn người kia tới giờ vẫn một dạng bình thản như thế trong lòng cũng phát bực. Ông khẩn trương. "Chuyện này là sao?"

"Ông hấp tấp cái gì. Tôi cũng không ngờ Haechan lại như thế." Min Wook nở nụ cười, như đang mỉa mai chính mình vì đã quá tin tưởng người đó. "Có vẻ như đã chuẩn bị từ rất lâu, một cách kĩ càng, không có kẽ hở. Cũng là do tôi quá tin người."

Kim Gun nghe cái tên được nhắc đến, vẻ mặt biến thành tức giận, ông không kìm được đập tay lên bàn, mùi xạ hương mang theo bực dọc tỏa ra trong không khí.

"Kim Gun, ông đừng làm gì cả, Haechan đã chuẩn bị chu toàn rồi mới dám ra tay như này, tôi sợ sẽ liên lụy tới ông cùng Kim gia." Min Wook bị dồn vào bước đường cùng, trong lòng khổ sở không nghĩ ra được cách nào. Ông cũng biết người bạn họ Kim của ông sẽ ra tay giúp đỡ nhưng con người kia đích thực không phải là người dễ đối phó, chỉ sợ sẽ ra tay làm hại tới những người xung quanh ông. Kim Gun nghe bạn mình nói thế thì im lặng, nhất thời không nói gì.

"Gun, hôn ước giữa hai nhà, chi bằng là hủy đi." Min Wook sắc mặt vẫn bình thản như thế, chậm rãi nói. Ông nhìn người bạn qua tấm kính rồi mỉm cười. "Tôi chỉ nhờ ông một việc, nhờ ông trông chừng Myunghwan và Yoongi giúp tôi. Nhất là Yoongi, thằng bé chắc sẽ buồn lắm."

Kim Gun trong lòng ngũ vị tạp trần, muốn nói thêm gì đó lại thôi, chỉ đồng ý với lời nhờ vả.

"Ông cũng đừng lo lắng quá. Tôi sẽ nghĩ cách." Min Wook kiên định nhìn bạn mình.

"Có vẻ như là hắn đã có cho mình một tổ chức vững chắc sau lưng, bao gồm cả những tên quan chức nhà nước. Chỉ cần có chứng cứ thôi. Tôi sẽ quan sát Haechan và chắc chắn sẽ vạch trần được việc này." Kim Gun chậm rãi nói, nhờ có sự quen biết ông mới được vào đây gặp Min Wook, chứ không cũng sẽ bị gây khó dễ. Ông biết rằng cục cảnh sát cũng đã nhận không ít từ người kia. Tông giọng của ông kèm theo sự tức giận. "Còn về Myunghwan và Yoongi, tôi sẽ chăm sóc hai đứa nó. Tôi sẽ đưa tụi nó tới đây gặp ông."

Min Wook mỉm cười. "Cảm ơn ông, Kim Gun."

"Khách sáo gì chứ, ông lo mà giữ thân mình cho tốt đi." Min Wook cơ mặt giãn ra, nói đùa một câu. 

Giữa cả hai đều có sự thấu hiểu nhau và biết được đối phương muốn gì. Họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ người bạn thân thiết của mình mà không cần phải được đền ơn. Cả hai cùng nhau trò chuyện một lát rồi dặn dò bạn mình vài câu sau đó ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro