2.Sự cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi căng thẳng ngồi trên xe, bàn tay trắng gầy đặt trên đùi cũng theo đó mà đan lại với nhau. Min Wook nhìn con trai mình mà nở nụ cười yêu chiều, đưa bàn tay to lớn có phần chai sần nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng nõn của Yoongi mà trấn an. "Không cần căng thẳng như thế, xong cả rồi."

"Nhưng đây là lần đầu tiên con ăn tối với Kim Taehyung." Yoongi thở dài, đem theo hương cam thảo mát mẻ tản ra trong không khí. "Con chỉ sợ biểu hiện của mình không tốt."

"Rất tốt rồi, lúc nãy nhà họ Kim rất thích em mà, Kim Taehyung vẻ mặt cũng rất thoải mái. Không sao đâu." Anh trai Myunghwan ngồi ở ghế trước quay xuống, nhìn em trai vẻ mặt lo lắng không nhịn được mà bật cười.

Min Yoongi đây chính là bông hoa trong lồng kính của gia đình họ Min. Em lớn lên trong sự bao bọc, cưng chiều của ba và anh trai, được nuôi dưỡng trong tình thương của mọi người trong nhà. Dù mẹ đã không còn đi cùng em năm em lên ba nhưng em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có được ở hiện tại, chính sự yêu thương của tất cả mọi người đã lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại. Và em cũng chẳng thấy buồn vì em biết rằng mẹ vẫn đang dõi theo mình ở đâu đó trên bầu trời kia.

Min Yoongi vừa bước sang tuổi 20 đầy hoài bão và mơ ước và giờ em đang thực hiện hôn ước đã có từ rất lâu giữa Min gia và Kim gia, được dựng lên từ tình bạn chí cốt của các bậc phụ huynh. Yoongi được dạy dỗ để trở thành một omega hoàn hảo về mọi mặt từ vẻ bề ngoài đến tính cách và từ nhỏ em đã được biết được sự tồn tại của hôn ước này. Không giống như những thanh thiếu niên mang trong mình những khát vọng lớn lao hay là ước mơ về tình yêu đích thực, Yoongi nghĩ rằng ba muốn tốt cho em, muốn em có chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời về sau, em nghĩ đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với ngôi nhà đã nuôi nấng em suốt hai mươi năm qua. Yoongi rèn mình thành một đứa con biết nghe lời, em không muốn thấy ba phải phiền lòng. Như mọi người vẫn thường nói, Min Yoongi là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện.

Min Yoongi gặp Kim Taehyung liền bị khí chất của người này dọa cho sợ. Điều không thể phủ nhận được là alpha rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ theo tỷ lệ vàng. Không biết có phải là do cách biệt tuổi tác hay không, nhưng Yoongi cảm thấy người đàn ông này rất xa cách. Suốt cả buổi, mùi hương gỗ tuyết tùng của Taehyung làm em cảm thấy lúng túng, dù đã rất cẩn thận từng cử chỉ nhỏ nhưng Yoongi vẫn sợ là mình sẽ gây ấn tượng không tốt cho người kia. Yoongi chỉ mong rằng, mình cùng Taehyung sẽ chung sống hòa thuận với nhau là đủ rồi.

—------------------

Yoongi cùng bạn học của mình ngồi trong quán cà phê làm bài để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Yeongmin nhìn một đống chữ số hiện trên màn hình mà đầu óc xoay mòng mòng, lại nhìn qua Yoongi chăm chú nhìn máy tính đọc tài liệu không khỏi ngưỡng mộ. Omega hương hoa tử đằng nằm ườn ra bàn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp đẽ động lòng người của Yoongi.

"Yoongi, mình mà là alpha thì mình nhất định sẽ cưới cậu."

Min Yoongi nghe thế liền mỉm cười, đưa tay búng lên cái trán mịn của bạn thân. "Nếu cậu là alpha mình cũng sẽ gả cho cậu."

"Nói gì thì nói, ai mà lấy được Yoongi nhà chúng ta là phúc ba đời của bọn họ." Omega Chul đưa tay nghịch mái tóc mềm của Yoongi, giọng điệu hệt như người mẹ. Yeongmin cùng Chul là những người bạn thân nhất của Yoongi, họ đều là những omega hoàn hảo được lớn lên trong điều kiện tốt nhất. Người ta hay nói vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, và câu nói này mọi người trong trường hay dùng để nói đến bộ ba omega. Nhưng nếu quan sát lâu sẽ thấy rằng, họ như một gia đình kiểu mẫu mà ba là Yeongmin, mẹ là Chul còn con trai cưng chính là Yoongi.

Yoongi cười cười, Kim gia không cần có Yoongi về nhà họ, thì nhà họ hiện giờ cũng chính là có phúc đến mấy đời rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Yoongi, nhìn cái tên hiện lên màn hình không nhanh không chậm nhận cuộc gọi. Không biết là đầu dây bên kia nói gì, Yoongi mặt biến sắc, điện thoại đang cầm trên tay cũng trượt xuống. Omega mất bình tĩnh lật đật đứng dậy, va phải cốc americano làm đổ cả ra bàn, thấm vào vạt áo sơ mi màu trắng của em tạo thành vết loang lỗ khó nhìn. Yeongmin cùng Chul cũng theo đó mà cuống theo. Chul cúi xuống nhặt lấy điện thoại của Yoongi lên đưa cho em còn Yeongmin nắm lấy cổ tay của omega, hấp tấp hỏi. "Có chuyện gì sao?"

"Ba mình-" Yoongi khó khăn nói được hai chữ liền bị âm thanh từ tivi lớn của quán cà phê ngắt ngang. Yoongi thấy cổ họng khát khô, hốc mắt đang dần chuyển đỏ nhìn lên màn hình, dòng chữ to đùng đi cùng hai chữ "tin nóng" như muốn thay em nói ra cho hai người bạn của mình.

"Tin nóng: Chủ tịch tập đoàn Hwangi bị cáo buộc thông đồng với cấp cao nhà nước tham nhũng và ăn hối lộ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc."

Yoongi giựt tay mình ra khỏi tay Yeongmin, không để lại lời nào liền mang balo chạy đi. Em nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi tới công ty. Trước tòa nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố hiện giờ rất hỗn loạn, Yoongi khó khăn chen qua đám đông, cố đưa mắt tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Và em thấy được người ba yêu quý của mình một thân cao ráo trong bộ vest đen sạch sẽ, ông bị hai cảnh sát kèm cặp hai bên, tay bị còng lại. Min Wook không có vẻ như mình là người có tội, vẫn bộ dạng cao cao tại thượng, ngay thẳng không sợ một ai. Yoongi muốn hỏi ba mình rằng đây có phải là sự thật hay không. Min Wook bắt gặp thấy con trai mình ở đây, ánh mắt ông chính trực nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của con trai như để an ủi Yoongi. Ông bị đẩy vào xe nhưng mắt vẫn luôn nhìn lại phía Yoongi, đứa con trai nhỏ của ông không nào bị tổn thương được. Yoongi cứ đứng như thế nhìn ba của mình bị đưa đi, em muốn kêu lên một tiếng "ba" nhưng không hiểu sao âm thanh không thể thoát ra được. Omega cảm thấy sức lực của mình bị rút hết toàn bộ, Yoongi đứng đó trong đám đông mặc để người ta đùn đẩy.

Một lực không mạnh không nhẹ kéo em thoát khỏi nơi nguy hiểm đó, đưa em vào một góc khuất bên hông tòa nhà đang bị cảnh sát làm việc. Yoongi nhìn người trước mặt, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Thư ký Baek, ba con..."

"Yoongi, không sao cả, chú ở đây với con. Chủ tịch là bị người khác hãm hại, chỉ cần gọi Myunghwan về sẽ không sao nữa, thằng bé sẽ có thể giải quyết được." Thư ký Baek là một beta đã đi theo Min Wook lâu năm, là người mang ơn gia đình Yoongi được cả Min gia xem như là người nhà. Việc chủ tịch Min bị người ta tính kế cũng không ít nhưng lần này nhất định là muốn dồn Gwangi vào chân tường không đường lui. "Myunghwan hiện đang ở ngoại thành, nhưng chú không liên lạc được với nó."

Yoongi sau khi nghe thư ký Baek nói liền hiểu được, em chỉ không ngờ lòng người sao mà nhẫn tâm đến thế. Yoongi mau chóng lấy điện thoại gọi cho anh trai, nhưng cũng không liên lạc được. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.

—------------------

Tin tức đã được lan ra rộng rãi, người trong giới rất quan tâm mà theo dõi vụ này. Vốn tập đoàn Gwangi đã rất có tiếng, lại còn có thêm cả cấp cao nhà nước dính vào thì đây hẳn là vụ án đáng được quan tâm. Kim Taehyung lơ đễnh ngồi chống cằm nhìn màn hình tivi trong phòng làm việc, gương mặt đẹp góc cạnh không nhìn ra được biểu cảm gì. Thư ký alpha từ bên ngoài đi vào, âm thầm quan sát nét mặt ông chủ rồi chậm rãi lên tiếng.

"Giám đốc, ông chủ Kim có gọi điện, bảo ngài về nhà họp gia đình."

Kim Taehyung nhếch môi đứng lên, tiêu soái đi ra cửa, vừa chỉnh lại áo vest vừa nói với thư ký. "Lùi hết lịch trình của hôm nay lại."

Kim Taehyung không lái xe về nhà ba mẹ mà là trở về nhà lớn Kim gia, không nhìn cũng biết rằng cả nhà đang loạn hết cả lên. Người làm nhìn thấy cháu trai quý giá của ông bà chủ đến liền cung kính cúi chào, trong lòng thầm cảm thán sự bình tĩnh của cậu chủ nhà này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro