33.Cam thảo, hoa lài và tử đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi chạy đến ngọn núi sau trường, nhắn cho Chul và Yeongmin một câu sau đó tự đem điện thoại tắt nguồn đi. Ở đây có một quán nước nhỏ dưới chân núi, thường là sẽ phục vụ cho những người leo núi. Sinh viên của trường Pyonghan cũng thường hay đến đây ngoài giờ học để ngồi nói chuyện, hóng mát.

Nhưng hiện giờ thời tiết còn ẩm ương nên quán cũng không hoạt động, Yoongi chỉ biết ngồi bó gối ở hàng ghế trước cửa quán. Em quá mệt để có thể đi đến một nơi nào khác, ví và balo cũng để lại trường mất rồi. Đành ngồi đợi Yeongmin và Chul tan học đến đón thôi, cũng may là đã thi xong hết cả rồi.

Nghĩ đến việc lúc nãy em cả gan hôn Kim Taehyung. Omega ôm đầu, mặt mếu máo trách mình bị điên thật rồi. Lúc nãy chỉ vì giây phút nóng nảy, nhất thời bồng bột không suy nghĩ liền làm nên một việc đáng đánh. Lỡ đâu Kim Taehyung chán ghét em thì sao đây. Chuyện này Yoongi không dám tưởng tượng đến. Nếu như thế thật thì em sẽ đau lòng chết mất.

Nếu bị Kim Taehyung ghét bỏ thì thà em giữ tình yêu đó thật sâu trong lòng, sẽ không ai biết được

Tới lúc trời đã ráng chiều, ở sau núi cũng tối dần, gió lạnh thổi qua làm Yoongi cảm thấy tủi thân, khịt khịt mũi muốn khóc. Vừa lúc đó, Yeongmin lái xe chạy đến. Xe vừa dừng, Chul đã mở cửa đi xuống, cầm áo khoác lên người em, bọc vào ấm áp.

"Chul..." Yoongi nhỏ giọng nói. Em không biết phải đối mặt với hai người bạn của mình như thế nào. Chuyện Kim Taehyung đến trường chắc giờ ai cũng đã biết. Lại còn thẳng thắn nói là em được Kim gia rước về trước mặt bao nhiêu người. Thế có khác gì trực tiếp công khai luôn rồi.

"Đừng nói gì cả." Chul xua tay, đem Yoongi đẩy vào xe, hung hăng nói. "Về nhà Yeongmin rồi cậu phải kể hết tất cả cho tụi mình."

Yoongi biết bản thân mình đang mang trọng tội trên người cũng chẳng dám cãi lời, ngoan ngoãn ngồi trong xe im lặng một lời cũng không nói. Cứ như thể Min Yoongi hồi lúc trưa và Min Yoongi bây giờ là hai người khác nhau.

Tới khi tới biệt thự nhà họ Park, Yoongi mới nhớ ra Yeongmin là em trai của Park Jimin nên chần chừ.

"Anh mình mấy ngày này đi công tác rồi." Yeongmin lên tiếng khiến Yoongi nhớ ra một điều, rằng mỗi khi Yeongmin rủ bạn về nhà chơi là đều tranh thủ lúc anh trai không có nhà.

Yeongmin lục trong tủ lấy ra một bộ đồ đưa cho Yoongi, ý muốn kêu bạn mình đi tắm.

"Có bộ này chắc vừa với cậu, có quần nhỏ luôn rồi." Cả ba cũng chỉ chênh lệch nhau vài cm, nhưng so với hai người kia Yoongi vẫn có phần nhỏ con hơn.

"Cẩn thận mấy vết trên mặt cậu đó Yoongi." Chul nói sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Yoongi đứng trong phòng tắm nhìn mình qua tấm gương. Lúc này nhìn em quá mức thảm hại vừa hay Kim Taehyung cũng thấy được dáng vẻ nhếch nhác của em rồi. Nhà không có, ba đang trong tù, anh trai nằm bệnh viện, Yoongi như mất tất cả mọi thứ, em hoàn toàn không xứng với Taehyung. Min Yoongi đã cố giữ lại một chút của cái danh thiếu gia nhà họ Min, là một omega ngoan ngoãn, hiểu chuyện để có thể được một phần mười vừa mắt đứng bên cạnh Kim Taehyung. Nhưng đến hôm nay, Yoongi đã tự tay đập nát hình tượng của mình bằng việc đi đánh nhau với một alpha.

—-------------------

"Nói đi Yoongi." Chul chăm chú sát trùng vết thương trên mặt Yoongi, vẻ mặt không vui mở miệng. Nhìn tới những vết trầy sướt rồi mấy vệt bầm tím đang hiện hữu trên làn da trắng của cục cưng nhà mình thì lại muốn đánh cái tên alpha kia nhừ tử.

Yoongi ngồi trên giường đưa mắt nhìn tới Yeongmin đang ngồi ở ghế sô pha nhìn mình nhướng mày. Biết là mình không thoát được nên đành nhỏ tiếng nói.

"Thật ra mình...đã kết hôn với Kim tổng." Yoongi dè dặt nhìn tới Chul và Yeongmin. "Do lúc đó nhà mình gặp chuyện nên cũng chỉ là người nhà họ Kim biết thôi. Mình tính là khi nào ổn định một chút rồi nói với mấy cậu."

"Cam thảo, tụi mình không trách cậu nhưng mà tụi mình mong cậu có khó khăn hay phiền lòng thì cứ nói với tụi mình." Chul nhìn vẻ khẩn trương của Yoongi liền nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Được rồi, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Cam thảo cậu nói đi, có phải quý ngài Kim Taehyung đó không tốt với cậu có phải không?" Yeongmin đưa đôi mắt hừng hực khí thế nhìn Yoongi.

"Không, anh ấy rất tốt với mình." Yoongi nghe tới Taehyung được nhắc đến liền nhanh chóng giải oan cho người thương. "Thực sự rất tốt với mình."

"Cục cưng, hai người có tình cảm với nhau không?" Chul thu dọn bông băng xong, lấy tay sờ sờ vào khóe miệng của Yoongi lần nữa kiểm tra.

"Mình...mới nhận ra mình thích anh ấy gần đây thôi. Còn anh ấy thì...Mình đơn phương thôi, anh ấy cũng không biết." Yoongi nói đến đây mi mắt cụp xuống, cực kỳ đáng thương. Yeongmin từ trên ghế sô pha chạy tới giường ôm Yoongi vào lòng mình an ủi.

"Cam thảo à, không sao cả, mình sẽ kêu Park Jimin không chơi với anh ta nữa..." Omega hương hoa tử đằng giật mình. "Khoan, Park Jimin, Park Jimin có biết cậu không? Không, không, phải hỏi là cậu có biết Park Jimin không mới đúng."

Chul ngồi một bên thở dài, Yeongmin tính tình cứ vô tư, phóng khoáng như vậy, đôi khi giống một đứa con nít thực thụ. 

"Có biết. Mình nhờ Park tổng đừng nói với cậu."

Yeongmin chửi thầm anh trai mình. Sau đó nhìn tới Yoongi đang bày ra bộ dạng "mình có lỗi" liền mủi lòng. Dù cho cậu có nóng nảy với mọi người nhưng Yoongi và Chul chính là ngoại lệ của Yeongmin.

"Cậu chưa nói tại sao cậu lại không về nhà. Ý mình là nhà của Kim tổng ấy." Chul lúc này mới nói ra thắc mắc của mình từ đầu giờ.

"Lúc trưa mình lỡ hôn anh ấy rồi. Không còn mặt mũi để về nữa." Hai má omega bất giác ửng hồng, hương cam thảo lại nhè nhẹ phả vào không khí.

"Cái gì?!!" Hai người kia đồng thanh.

"Con trai, cậu lúc đó không tỉnh táo đúng chứ?" Chul nâng cao giọng lên. Min Yoongi bị tình yêu làm ra thành cái dạng gì đây. Điều Chul không ngờ nhất chính là Yoongi ngày thường bình bình đạm đạm, nhẹ nhàng thanh khiết, ngây ngô như xuyến chi mà giờ lại hôn được người mà mình đơn phương luôn rồi.

"Cam thảo à, dù cậu có thích người ta đến thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải bình tĩnh chứ." Yeongmin ôm trán. Tính ra trong ba người họ, chỉ có Min Yoongi là ít kinh nghiệm tình trường nhất, thật ra là không có một chút gì gọi là kinh nghiệm tình trường luôn. Yeongmin thở dài, im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Được rồi, ăn tối trước đã. Yoongi nếu không muốn về nhà thì tạm thời ở đây đi. Chul ở đây với tụi mình luôn đi."

"Ừm, để mình gọi về nhà." Chul gật gật đầu nói. 

Cả ba cùng nhau đi ăn tối và chuyện Yoongi biết yêu cứ thế bị ba bạn trẻ quẳng ra đằng sau. Omega hương cam thảo trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy mình hạnh phúc vì có Yeongmin và Chul là bạn thân. Thầm cảm ơn vì hai người đã xuất hiện trong thời khắc thanh xuân của mình và cũng chẳng rời bỏ đi khi Yoongi gặp khó khăn nhất. Yoongi giờ phút này có thể chắc chắn một điều, dù em không còn nhà để về thì Yeongmin và Chul sẵn sàng trở thành nhà của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro