32. Là Kim gia đường đường chính chính rước về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn video này chỉ mới lấy được từ điện thoại của một sinh viên quay lại, thầy cô cũng chưa kịp xem qua nên cũng chưa nắm rõ sự tình thế nào, cứ nghĩ Min Yoongi là kiểu người kia, vì hoàn cảnh mà thay đổi trở nên hư hỏng, gây sự với bạn bè. Qua đoạn video đó mọi chuyện rõ ràng, thầy phụ trách đổ mồ hôi lạnh theo Taehyung và thư ký tới gặp thầy hiệu phó.

Kim Taehyung lạnh lùng nhìn người phụ nữ một thân đồ hiệu luyên thuyên kể lại rồi nhìn đến đứa con trai quý giá của bà ta đang ngạo mạn. Đợi người kia nói xong, Kim Taehyung nhàn nhạt nói, âm thanh phát ra nhẹ nhàng nhưng làm cho người khác phải sợ hãi.

"Tôi là người giám hộ của Min Yoongi."

Những người có mặt trong phòng hiện giờ nhưng đóng băng. Bà Ahn cùng con trai đang hài lòng vui vẻ thì cơ mặt cứng đờ, chỉ biết mở to mắt nhìn alpha hương tuyết tùng lãnh đạm.

"Thầy hiệu phó, tất cả mọi chuyện đều đã được ghi hình lại. Tôi mong nhà trường có thể giải quyết thật rõ ràng. Omega nhà tôi ra tay đánh người thì chúng tôi xin nhận lỗi." Kim Taehyung nhã nhặn nói với thầy hiệu phó xong rồi quay sang chỗ hai mẹ con nhà họ Ahn. "Còn việc con trai bà là alpha ra tay đánh omega, riêng việc đó cũng đã đủ bằng chứng buộc tội rồi. Nếu các người muốn làm lớn chuyện này lên thì chúng tôi sẵn sàng làm việc với luật sư riêng để chuẩn bị ra tòa."

Kim Taehyung một bộ dáng nghiêm chỉnh, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ lướt qua đám người đang há hốc miệng mồm đi tới nắm tay Min Yoongi đang đứng một góc dắt đi. Tới trước mặt thầy hiệu phó, anh lịch sự cúi đầu.

"Những chuyện còn lại thì để hai bên tự giải quyết, không cần làm phiền tới nhà trường. Tôi đảm bảo sẽ không để ảnh hưởng tới danh tiếng của trường. Xin thứ lỗi, chúng tôi về trước."

"Còn một việc nữa." Trước khi bước ra khỏi cửa, Kim Taehyung dừng lại, nói ra từng chữ rõ ràng, mạch lạc.

"Không phải là bao nuôi, mà là Kim gia đường đường chính chính rước về."

Taehyung nắm chặt cổ tay Yoongi dẫn đi. Min Yoongi trong giây phút hoảng loạn có thể cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Câu nói vừa nãy của Kim Taehyung vẫn còn văng vẳng bên tai em.

Tới khi cả hai đứng ở một góc sân trường vắng người, Kim Taehyung mới dừng lại, xoay mặt đối diện với Yoongi, ánh mắt cơ hồ không hài lòng lần đầu tiên được Taehyung đặt lên người Yoongi, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy cổ tay của omega không buông.

"Tại sao lại gọi cho Geon mà không gọi cho tôi?" Nếu như Geon không điện cho anh thì anh cũng chẳng biết được việc này. Kim Taehyung cũng chẳng biết từ khi nào mà Geon và Yoongi lại thân thiết đến mức đó. Nghĩ đến việc này, Taehyung lại làm cho lửa giận trong lòng bén cháy nhanh hơn. 

Min Yoongi tâm tình đang không được tốt, lại thêm dáng vẻ của Kim Taehyung quá mức bình thản cùng với ánh mắt đó thì tâm tình liền trở nên bực dọc, cảm thấy trong lòng đau nhói.

"Anh là gì của em?"

Kim Taehyung nghe được câu hỏi này, hai chân mày vô thức nhíu lại. Không hiểu Min Yoongi là đang muốn điều gì. Omega nhỏ này sau khi đánh nhau lại trở nên xấu tính như này sao?

"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ.

"Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi nghe xong câu trả lời liền nổi đóa lên. Em tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung.

Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp chuyện liền bỏ công việc chạy đến đây, thay em giải quyết mọi chuyện. Nhưng Yoongi không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân.

Có lẽ sống trong cuộc sống không bằng một góc của trước kia, không có ba và anh trai ở bên cạnh khiến em cảm thấy thiếu thốn tình thương, Yoongi đang tự thấy mình trở nên ích kỉ và xấu tính đến vô lý. Em không cần Kim Taehyung làm tốt trách nhiệm của mình mà mở miệng nói câu "Tôi là người giám hộ của em". Em không gọi cho Kim Taehyung ngay từ đầu chính là không muốn nghe câu nói đó. Dù biết là tham lam nhưng giá như, chỉ một lần đổi thành câu "Tôi lo lắng" thì tốt biết mấy.

Gió trời thổi se lạnh, khiến cho không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Kim Taehyung không hiểu Min Yoongi bị làm sao lại xù lông như mèo nhỏ. Anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của Yoongi giờ một mảng xanh tím khắp nơi, bên khóe miệng bị rách chảy máu, chỗ bàn tay còn đỏ lên một mảng chói mắt thì thấy rất khó chịu, trong lòng như có gì đó cứa vào. Taehyung lại nắm lấy tay Yoongi kéo đi.

"Về nhà trước đã."

Min Yoongi quả nhiên không cam lòng, tin tức tố phóng ra ngày càng nhiều. Omega dồn sức kéo lại Kim Taehyung, thuận thế nhón chân đưa hai tay ôm lấy mặt người kia. Hôn lên một cái.

Đầu óc Kim tổng lộp bộp, nhìn gương mặt của Yoongi sát mặt mình, gần đến nỗi thấy được hàng mi của Yoongi đang khẽ run trước gió trời cuối đông. Mong manh, đẹp đẽ đến lạ thường.

Chưa kịp để Kim Taehyung định hình được tình huống hiện tại, Yoongi buông người kia ra, quay lưng nhanh chóng đến phía cổng phụ chạy đi. Đến lúc Taehyung thoát khỏi xúc cảm từ nụ hôn kia mới nhận ra Yoongi đã biến mất. Alpha không kìm được liền chửi thề.

"Con mẹ nó, Min Yoongi vừa mới hôn mình sao?"

Kim Taehyung đem một bộ tức giận gọi điện cho thư ký Han. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro