31.Tự vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Yoongi nắm chặt đến run, em không muốn ai xúc phạm tới ba cùng anh trai, sẽ không một ai được làm như thế. 

Giống như bị đụng vào vảy ngược, giữa đống lộn xộn Yoongi xông tới vật tên alpha kia xuống sàn đấm vào mặt hắn một phát. Tên đó cũng chẳng chịu thua, cũng không màng tới việc đối mặt với mình là một omega, hắn nắm cổ áo Yoongi vật xuống đấm đáp trả. Cảnh tượng lúc này thành ra một alpha trưởng thành to cao đang ngồi đè trên một omega nhỏ bé. Các bạn học khi nãy hả hê xem trò vui giờ lại trở nên sợ hãi, nhận thức được mọi chuyện đã đi xa rồi. Cũng có những alpha, beta không nỡ nhìn cảnh tượng một alpha đánh một omega nên xông vào can ngăn nhưng không thể địch lại nỗi sức lực của alpha đang tức giận. Min Yoongi có đánh trả nhưng so với alpha khỏe mạnh cũng bị đuối sức.

Yeongmin và Chul nghe tin liền chạy đến, xông vào đám đông thì thấy bạn mình bị đè dưới tên alpha kia thì mặt đổi màu. So với Chul còn giữ được bình tĩnh, Yeongmin đã nhảy vào nơi hỗn loạn kia nhập cuộc.

"Này! Mấy em kia!". Đúng lúc đó thầy cô quản lý liền chạy tới ngăn ra.

Sau khi kéo được cả hai ra, cô phụ trách lúc đó bực dọc trừng mắt nhìn tất cả nam nữ sinh viên, giận dữ lên tiếng.

"Các anh chị nữa! Bạn bè như thế cũng không báo cho chúng tôi biết! Muốn làm loạn sao?" Nói rồi cô quay sang nhìn đến Yoongi và Beomseok. "Hai người đi theo tôi."

Đám đông tản ra nhường đường, trên mặt ai nấy ít gì cũng có chút hối hận. Nếu không phải tọc mạch chuyện riêng của Min Yoongi thì cũng chẳng ra nông nỗi này. Yeongmin nhìn những người đang đứng ở gần hiện trường một lượt, hung hăng mở miệng nói "Một lũ chết tiệt."  Sau đó liền nắm lấy bàn tay đổ mồ hôi lạnh của Chul kéo đi.

Những người ở nhà ăn chột dạ, lúc này mới nhớ ra rằng, Min Yoongi nhà đã không còn là tài phiệt nhưng Yeongmin và Chul vẫn là thiếu gia của gia đình thượng lưu bậc nhất thành phố.

—-----------------

Thầy quản sinh nhìn hai sinh viên đứng trước mặt mình không nén được thở dài. Một là sinh viên giỏi giang, ngoan ngoãn của trường. Một là con trai cưng nhà có máu mặt. Sự việc này mà để truyền ra ngoài thì bộ mặt của trường cũng sẽ ảnh hưởng không ít.

"Bộ các em là học sinh cấp hai, cấp ba hay sao? Cũng đã hai mươi cả rồi, tại sao lại dở trò ấu trĩ như vậy?" Thầy quản sinh hung hăng nói, không yên mà chắp tay sau lưng đi đi lại lại. "Gọi ba mẹ đến đây giải quyết đi."

Beomseok trên mặt bị thương vẫn còn kiêu căng, lập tức lấy điện thoại gọi về cho nhà.

Cô phụ trách nhìn đến Yoongi gương mặt đầy vết trầy xước cũng nổi xót, dù gì cũng là omega mà bị đánh tới thế. Hoàn cảnh của Yoongi cô biết, đứa nhỏ ngoan ngoãn này cô cũng không nỡ làm tổn thương. Cô đi tới gần Yoongi ân cần hỏi.

"Em còn...người quen nào không?" Đối với nỗi đau gia đình này, cô phụ trách sợ Yoongi sẽ buồn lòng.

Yoongi cúi đầu cắn môi lắc đầu. Thực sự là em chẳng còn ai, ngoài ba và anh hai ra em chẳng còn ai cả. Im lặng đến một lúc lâu suy nghĩ gì đó, Yoongi cũng lấy điện thoại ra bấm gọi.

Rất nhanh mẹ của Beomseok đã tới. Cả người bà toát lên vẻ cao sang, quý phái, trên người đeo đủ loại trang sức đắt tiền.Thấy con trai mặt mũi bầm tím, bà vội vàng chạy đến, đưa hai tay ôm lấy mặt, tông giọng đầy sự xót thương.

"Trời ơi, sao lại ra nông nỗi thế này chứ?"

Xong bà lại đưa mắt nhìn tới người đứng bên cạnh con trai, ánh mắt biến đổi trở thành một vẻ khinh thường.

"Tưởng là ai, hóa ra lại là con trai của Min Wook à. Đúng là cha con giống nhau, đều là thứ không ra gì."

"Chị à, chúng tôi mời chị đến đây giải quyết hiểu lầm chứ không phải để xúc phạm người khác." Cô phụ trách ngứa mắt, ngứa tai không chịu được lên tiếng.

Người đàn bà thấy những ánh mắt đang nhìn về phía mình liền thu liễm lại bộ dạng quá quắt của mình, chất giọng chua chát nói.

"Giải quyết đi, tôi sẽ gọi luật sư đến."

"Phải đến đầy đủ chúng tôi mới tiến hành làm việc được ạ. Mong chị thông cảm chờ một chút." Thầy hiệu phó e dè trước thế lực nhà họ Ahn nên cũng không dám quá lời, một bộ nhịn nhục người kia.

Bà Ahn hất mặt tới ghế ngồi xuống, bộ dáng kiêu ngạo dường như không để ai vào mắt.

Một lát sau, thầy phụ trách lật đật từ ngoài chạy vào, tư thế cung kính giữ cửa. Tất cả mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía người bước vào. Kim Taehyung anh tuấn rạng ngời, tư thế ngạo nghễ đầy khí chất xuất hiện. Yoongi đang đứng im lặng thấy Taehyung thì kinh ngạc mở to mắt nhìn người thân mặc áo vest đang được mọi người chào đón. Lúc nãy là em gọi điện cho Geon, mà sao bây giờ Taehyung lại xuất hiện ở đây?

Đang lúc ngẩn ngơ suy nghĩ thì ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung nhìn tới mình, Yoongi vội vàng cúi đầu xuống không dám đối mặt với người kia.

Thầy hiệu phó đang ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vẫn chưa hiểu được tại sao vị này lại đến đây lúc này, cũng có phải là thanh tra về kiểm tra trường lớp đâu. Kim Taehyung khi xưa chính là sinh viên ưu tú của trường, khoảng thời gian đó Kim gia cũng đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng và phát triển trường trở thành trường đại học nổi tiếng nhất nhì đất nước. Kim Taehyung sau khi thành đạt cũng đóng góp vào quỹ nhà trường, nói là muốn bày tỏ tấm lòng đối với nơi đã dạy dỗ mình. Đối với đại học Pyonghan, Taehyung chính là vị khách quý. Với điều kiện của Kim Taehyung bây giờ, chẳng ai dám làm alpha phật ý. Thầy hiệu phó nở nụ cười thân thiện đối Taehyung tiếp đãi.

"Kim tổng, hôm nay ngọn gió nào đem ngài tới đây thế? Hiện giờ có chút không tiện nói chuyện, mong ngài qua phòng khách ngồi mát mẻ một chút. Khi xong việc tôi sẽ đến."

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao?" Kim Taehyung đút tay vào túi quần, tỏ ý tò mò.

"Kim tổng xem này." Bà Ahn vốn dựa vào việc chồng mình cùng Kim Taehyung có giao lưu với nhau mà tỏ ra thân thiết, kéo con trai ra trước mặt Taehyung than oán. "Thằng nhóc kia đúng là không biết điều, gia đình đã chẳng ra gì nay lại giở thói côn đồ đánh người."

Thầy phụ trách đứng im một góc ở cửa mà toát mồ hôi, muốn chạy đến bịt miệng người kia lại ngay lập tức. Nếu người đàn bà đó càng nói thêm nữa thì không biết mọi chuyện sẽ đi tới nơi nào. Lúc nãy bảo vệ có điện báo rằng Kim Taehyung đến trường, ông liền lật đật chạy xuống đón người. Chưa kịp chào hỏi thì Taehyung mở lời trước, nói mình là người nhà của Yoongi đến muốn tìm hiểu về cuộc ẩu đả ở nhà ăn. Nghĩ tới cái chức nhỏ bé của mình, thầy phụ trách cũng không dám làm trái ý đem chuyện kể ra hết, còn đưa một đoạn video quay lại khúc đó cho alpha xem. Vừa xem xong khí tức trên người Taehyung lại trầm xuống thấy rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro