34.Kim tổng bị Yoongi làm cho mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hiếm khi mất ngủ.

Dù có ham mê công việc tới mức nào nhưng giờ giấc sinh hoạt rất quy củ nên trạng thái sinh học cùng sức khỏe cơ thể rất tốt, đêm đến đi ngủ rất ngon giấc. Thế nhưng vì ai đó mà Kim tổng nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Cứ nhắm mắt lại là ngửi thấy hương cam thảo ngòn ngọt ở trước mũi, lại nghĩ đến nụ hôn của Yoongi vào lúc trưa khiến tâm trí Taehyung bị phân tâm mà ngủ không được.

Sau khi Yoongi quất ngựa truy phong, Kim Taehyung cực kỳ muốn tức giận. Anh gọi điện cho Yoongi nhưng lại không được, kêu quản gia Choi điện cũng không được, còn kêu cả thư ký Han dẫn người đi tìm nhưng cả buổi vẫn không thấy được bóng dáng omega đâu. Kim Taehyung ngoài mặt như không quan tâm đến nhưng bên trong thì như sóng cuộn trong lòng.

Anh không thể tin được Min Yoongi hôn mình. Hôn xong lại chạy đi mất, để anh lại với một đống rối ren trong đầu. Yoongi thế mà lại dám hôn anh, còn trực tiếp trước mặt anh ra chiêu. Kim tổng thế mà lại bị người ta chơi một phát đến ngu người.

Nửa đêm, Kim Taehyung xuống dưới phòng khách ngồi xem tài liệu. Dù biết là Yoongi sẽ không về nhà nhưng vẫn muốn ngồi chờ. Lỡ đâu Min Yoongi về đến cổng lại không dám vào. Tới lúc đó Kim Taehyung sẽ bắt em lại ngay lập tức.

Geon đang ngủ thì khát nước, tỉnh dậy ra phòng bếp liền bị bóng dáng ngồi trong ánh đèn lờ mờ ở ghế sô pha bự trong phòng khách dọa đến hồn vía bay mất.

"Kim tổng, giờ này anh còn ở đây làm gì?"

"Hóng mát." Taehyung vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Trời lạnh gần không độ, trong nhà bật máy sưởi ấm áp, anh hóng mát kiểu gì thế. Omega cũng không định quấy rầy Kim Taehyung, đi vào bếp uống nước. Lúc trở ra đi về phòng liền bị alpha lên tiếng cản bước.

"Yoongi có gọi cho em không?"

"Không có. Em có gọi thử mà không được." 

Geon trong lòng hiểu rõ, Taehyung là đang muốn đợi Yoongi. Geon bỗng có chút tủi thân cùng ghen tỵ, lần đầu tiên cậu thấy alpha lo lắng cho ai đó như thế. Từ khi Taehyung nói với cậu Min Yoongi là bạn đời mình thì Geon đã biết bản thân chẳng có hy vọng gì nữa, quyết định để tình cảm của mình ngủ yên trong lòng. Cậu cũng nhận thấy rằng, Kim Taehyung đối với Yoongi có phần đặc biệt hơn những người khác. Geon chưa bước đi liền mà đứng suy nghĩ gì đó, rồi lên tiếng. "Anh đừng lo quá, chắc cậu ấy ở lại nhà bạn."

Nói xong, Geon về phòng để lại Kim Taehyung ngồi trầm ngâm. Sau đó, anh lấy điện thoại bấm gọi.

"Đờ mờ, mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả Kim Taehyung?" Đầu dây bên kia rống lên thảm thiết.

"Jimin, hôm bữa mày nói Yoongi là bạn thân của Yeongmin đúng không?" Taehyung nhớ lại có lần Park Jimin ngồi kể chuyện, luyên thuyên tới lúc kể luôn chuyện một ngày nọ bản thân nổi hứng muốn coi bảng thành tích của Yeongmin liền thấy tên Min Yoongi chễm trệ ở top đầu. Sau đó Park tổng liền đi gặp Yoongi hỏi han đôi chút, ai ngờ lại biết luôn cả chuyện hai omega chính là bạn thân của nhau và cũng biết được một trong hai người bạn omega Yeongmin hay dẫn về nhà chơi chính là Yoongi.

"Ừ đúng."

"Cho tao số điện thoại của Yeongmin."

Park Jimin đang mơ mơ màng màng, nghe Taehyung nói xong liền tỉnh như sáo. "Mày định làm cái gì?!"

"Có cho không?" Taehyung ngưng một lát cảm thấy mình đang nhờ vả người ta nên phải thành tâm hơn một chút. "Yoongi không về nhà."

"Trời đất Kim Taehyung, mày làm gì con người ta tới mức bỏ nhà đi luôn vậy?" Park Jimin từ nằm vặt vẹo trên giường ngồi thẳng dậy, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc, biến mình thành người tràn đầy kinh nghiệm trong khi chẳng có tí kinh nghiệm nào. "Nè, anh đây nói cho mày nghe. Cuộc sống hôn nhân đúng thật là không dễ dàng gì nhưng mà nếu có xung đột thì alpha phải nhường nhịn omega một chút, ôm ôm hôn hôn nhiều một chút."

Cái từ "hôn" làm Kim Taehyung nhớ lại nụ hôn lúc chiều với Min Yoongi. Mẹ nó, vốn đã quên được một chút mà tên khốn họ Park kia lại khơi dậy. Taehyung nổi cọc, kiến nhẫn cũng theo đó mà bay đi hết.

"Có cho không thì nói một tiếng?"

"Uầy Kim tổng bình tĩnh. Nói anh nghe, sao vậy?" Park Jimin vừa nói xong liền có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Kim Taehyung truyền qua. Im lặng một hồi, Kim alpha mới hỏi.

"Khi nào mày về?"

"Chiều mai, có sớm hơn dự tính một ngày." Park Jimin ngây ngô trả lời.

"Ừ được rồi." Taehyung ngay sau đó ngắt máy để lại Park tổng mặt ngốc lăng ba mươi giây sau đó mới buộc miệng chửi thề.

Taehyung suy nghĩ, được rồi gọi điện không được thì trực tiếp gặp mặt.

—------------------

Yoongi, Chul và Yeongmin đang tâm sự chuyện đời ở trong phòng thì liền nghe tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ nhỏ, Park tổng về rồi ạ." Giọng quản gia vang lên có phần kiêng dè.

Yeongmin thắc mắc, Park Jimin hôm trước khi nói sẽ ở lại Busan 5 ngày mà sao mới có 4 ngày đã về rồi.

"Yeongmin, mở cửa mau lên." Giọng của Park Jimin vang lên đầy uy lực, khiến cho Chul cùng Yoongi có chút lo lắng. Dù gì mình cũng đang cắm cọc ở nhà người ta. "Anh nghe nói có bạn em ở đây. Mau mở cửa, anh có quà cho mấy đứa."

Park Jimin không biết làm sao nhưng mới tới cổng nhà đã bị Taehyung chặn đầu, trực tiếp bắt Park tổng dẫn vào nhà tìm người. 

Yeongmin trề môi, ông tướng này đi công tác xong liền thay tính đổi nết à, bình thường Yeongmin chơi với ai, làm gì cũng có để ý đến đâu. Omega đem dáng vẻ uể oải mở cửa ra nhưng ngay lập tức hốt hoảng vội vàng sập cửa lại. Chul và Yoongi cũng theo đó mà bị dọa cho sợ, đưa ánh nhìn hoang mang tới Yeongmin.

"Park Yeongmin, mở cửa." Jimin ở ngoài nói vào.

Ở bên trong, Yeongmin vẫn đứng dựa lưng vào cửa bất động.

"Có chuyện gì sao?" Chul nhẹ giọng hỏi.

Park Yeongmin chưa kịp trả lời, một giọng khác cất lên đánh thịch vào tâm tư Min Yoongi.

"Yoongi."

Chỉ cần một tiếng "Yoongi" đủ làm cho omega hương cam thảo sững người, trái tim vốn đang hoạt động bình thường lại trở nên đập mãnh liệt hơn.

Hai người còn lại quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt không thể nào hốt hoảng hơn.

"Yoongi, tôi biết em đang ở bên trong." Kim Taehyung một lần nữa lên tiếng.

"Yeongmin, nếu còn không ra anh sẽ cắt tiền tiết kiệm của mày." Park Jimin uy hiếp.

Yeongmin phiền não, nhìn Chul và Yoongi bằng ánh mắt thương tâm.

"Giờ phải làm sao đây?"

Yoongi thở dài, Kim Taehyung đã tới tận đây rồi, có trốn cũng không trốn được nữa. Omega nhẹ giọng nói. "Mình ra."

Xong em nhanh chóng bước xuống giường, đi tới chỗ cửa đẩy nhẹ Yeongmin sang một bên rồi mở ra.

Đập vào mắt em chính là Kim Taehyung đang mặc vest uy nghiêm đứng trước cửa, gương mặt vẫn vô cảm như thế. Đôi mắt đó cứ băng lãnh như vậy khiến Yoongi không dám nhìn lâu hơn nữa. Dù rằng em rất nhớ Kim Taehyung.

"Cam thảo!! Cậu đừng có đi!" Yeongmin ôm Yoongi từ đằng sau, giả vờ khóc lóc.

Kim Taehyung nhìn một màn như thế, lại nhìn tới cánh tay đang ôm lấy Yoongi mà khóe môi giật giật.

Park Jimin đưa tay đánh vào Yeongmin một cái. "Bỏ tay ra, làm gì mà ôm ôm ấp ấp người ta như thế."

"Về thôi." Taehyung đưa tay nắm lấy cổ tay Yoongi khiến em giật mình muốn rụt tay lại, nhưng lại thấy ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn mình, omega triệt để không dám động đậy, chỉ biết để yên tay mình trong tay Taehyung.

"Kim Taehyung, anh mà làm gì cam thảo của em, em đánh anh đó!" Yeongmin sau cái đánh của Jimin cũng buông Yoongi ra, luyến tiếc nhìn Yoongi bị người ta đưa đi, trong lòng mất mát không nguôi.

"Sẽ không làm gì." Kim Taehyung bỏ lại bốn chữ rồi dắt người đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro