25.Lần thứ hai thấy em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba chữ "em yêu anh" thoát ra từ miệng Aeri không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy rất chói tai. Anh nhàn nhạt đáp lại. "Nếu nói về chuyện đó thì tôi không muốn nghe."

Aeri là tình đầu của anh, cả hai gặp nhau khi đang học cấp ba. Năm đó, Aeri là một cô con gái của gia đình bình thường, cũng thích Kim Taehyung như bao người khác. Nhưng cô không ngại ngùng, quyết tâm theo đuổi Taehyung. Taehyung cũng vì dáng vẻ trong sáng, lạc quan, đầy yêu đời của Aeri làm cho rung động, bản thân cũng quên đi cái hôn ước được sắp xếp từ lâu kia. Suốt khoảng thời gian đó, cả hai đã rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua những vui buồn, giận hờn thật đẹp của tuổi học trò. Cho đến năm mười hai, mẹ Kim biết được liền lôi Taehyung ra giảng đạo một buổi. Đó là lần đầu tiên Taehyung thấy mẹ mình tức giận đến thế. 

Kim Taehyung vẫn nhớ rằng lúc đó mình đã tới tìm Aeri nói ra hết mọi chuyện, cả chuyện bản thân đã có hôn ước. Kwon Aeri khi ấy không nói gì, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bao lại bàn tay to lớn của anh nói một câu. "Kim Taehyung, nếu anh cũng yêu em thì em sẽ mãi mãi ở bên anh, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi."

Năm ấy tuổi trẻ mãnh liệt, ngông cuồng muốn bảo vệ tình yêu, Kim Taehyung cùng bạn gái lên kế hoạch bỏ nhà đi. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần ở bên nhau là mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy mà tới lúc hẹn, chỉ một mình Kim Taehyung ngồi ở trạm xe. Anh điên cuồng gọi điện, nhắn tin nhưng cũng không nhận được phản hồi từ người kia. Kim Taehyung đợi đến khuya, cho tới khi có người Kim gia tới ép chế đưa về nhà. Kim Taehyung về đến nhà liền nổi giận với ba mẹ, giận dữ đập phá đồ đạc. Kim Gun lúc đó nhìn con trai mình tức đến khóc trong lòng cũng cảm thấy đau nhói. Không còn cách nào ông liền nhốt Taehyung lại trong phòng cho đến khi alpha tỉnh táo lại.

Taehyung trong suốt thời gian bị nhốt vẫn giữ khư khư điện thoại trong người, mong là sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Aeri. Nếu lúc đó cô nói đang đợi anh thì Taehyung chắc chắn sẽ lần nữa trốn thoát mà chạy đến bên cô ngay lập tức.

Thế mà, Kwon Aeri lại cầm số tiền của mẹ Kim đưa cho, cùng gia đình đi đến một nơi khác. Nếu như Aeri giống như những cô gái trong phim, lúc bị mẹ của nam chính dùng tiền đe dọa thì không lung lay, cứ luôn miệng nói "con chỉ muốn ở bên anh ấy". Nếu như Aeri đừng nói rằng cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Nếu như Aeri đừng nói rằng chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Thì có lẽ, Kim Taehyung đã không đau lòng đến thế. Tình yêu tuổi học trò cũng là mối tình đầu của Taehyung theo thời gian mà bị bóp chết, để lại vết thương không thể xóa được trong lòng một cậu thiếu niên mười tám tuổi. Cảm xúc của Taehyung cũng theo đó mà bị mài mòn, khiến cho một Kim Taehyung ấm áp như ánh mặt trời trở thành một Kim Taehyung lạnh tanh như hồ nước mùa đông. Alpha nghĩ rằng, mình sẽ không yêu thêm một ai nữa.

Kim Taehyung cười mỉa mai trước câu nói kia. Kể từ giây phút Kwon Aeri không tới trạm xe thì chữ yêu đó cũng đã theo đó mà đi luôn rồi. Anh chuẩn bị đứng lên ra về, cũng không thiết gì ở lại đây để rước phiền phức vào mình nữa. 

"Omega hôm đó là người yêu của anh sao?"

Taehyung ngưng lại, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

"Không liên quan gì đến cô."

"Kim Taehyung, em nhớ anh." Aeri không để lời của Taehyung vào tai, ngoan cố nói thêm vài câu. Gương mặt trở nên khắc khổ, chứa đầy tổn thương.

"Tôi kết hôn rồi."

Đôi mắt Aeri mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô không tin vào điều mình nghe thấy. Cô tìm mọi cách để có thể gặp được Kim Taehyung, để có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa, để có thể cùng Taehyung ở cùng một chỗ.  Những tháng năm ở bên được anh nuông chiều, yêu thương, Aeri tự cho Kim Taehyung là người yêu cô nhất. Nhưng giờ Kim Taehyung lại nhẹ nhàng nói đã kết hôn là thế nào.

Taehyung nhìn vào Aeri, trong lòng cũng chẳng còn chút gì là lưu luyến. Kim Taehyung khẽ cười, mừng vì bản thân cuối cùng đã buông bỏ được mối tình năm xưa. Anh rời đi, để lại Aeri ngồi bần thần ở quán. Omega nhận ra cô đã đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng của Kim Taehyung mà không biết rằng chính cô năm đó đã tự tay phá vỡ đi tình yêu của Taehyung dành cho cô.

Và cô cũng nhận ra rằng, Kim Taehyung vẫn là ánh dương quang chói sáng nhưng chẳng phải là của mình nữa rồi.

—-----------------

Kim Taehyung lái xe về nhà cũng đã mười giờ đêm, Glycy đang nằm trên ghế ở phòng khách thấy anh liền kêu meo meo chạy đến. Taehyung mỉm cười, đứa nhỏ này cực kỳ bám người. Anh ôm Glycy vào lòng, bế mèo nhỏ đi cùng mình. 

Mở cửa phòng thì bên trong tối om, hai đầu mày Taehyung vô thức chau lại. Min Yoongi giờ này vẫn chưa về.

Tắm rửa xong anh lại đi xuống bếp, người làm trong nhà cũng đã đi nghỉ hết chỉ còn Geon đang dọn cơm.

"Ít thôi, anh không ăn nhiều." Taehyung chậm rãi nói.

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn như đang suy nghĩ gì đó. Geon nhìn ông chủ của mình cứ bộ dạng trầm ngâm như vậy liền lên tiếng.

"Yoongi nói hôm nay cậu ấy sẽ về trễ, dặn mọi người ngủ sớm đừng đợi cậu ấy."

Taehyung ngước mắt nhìn Geon, sau đó lại quay về chăm chú ăn cơm. Kim Taehyung nghĩ thầm, bộ tâm tư của mình dạo này dễ đoán thế à?

-------------------

Kim tổng ăn xong lại trở về phòng, đang bận rộn cho Glycy đi ngủ liền nhận được một cuộc gọi từ mẹ.

"Con nghe ạ."

"Đang làm gì đấy? Sao vẫn chưa đi ngủ nữa?"

"Con mới ở công ty về, mấy hôm nay hơi nhiều việc." Taehyung một tay cầm điện thoại, một tay vuốt ve Glycy. "Mẹ gọi có chuyện gì không ạ? Giờ cũng khuya rồi..."

"Cái thằng này, muốn nói chuyện với con mà cũng không được sao?" Mẹ Kim buông lời trách yêu con trai. Việc năm xưa khiến tình cảm mẹ con giữa hai người vẫn có một khoảng cách vô hình khó nói, vì thế mười năm qua bà luôn dùng mọi cách để bù đắp lại cho Taehyung. 

Ngưng một lúc bà mới nói tiếp, giọng hạ thấp xuống như đang thì thầm. "Yoongi có đang ở cạnh con không?"

Câu hỏi này làm Kim tổng chột dạ, đưa tay gãi gãi mũi. "Dạ không, con đang ở thư phòng."

"Hôm nay hai đứa có đi viếng mộ mẹ Min không? Ngày nay bận quá mẹ quên hỏi mất."

"Dạ? Viếng mộ mẹ Min?" Taehyung ngồi xuống giường.

"Yoongi nó không nói với con sao?" Bà rít lên, sau đó giọng lại nhẹ xuống chừng như chứa đầy mất mát. "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Yoongi."

Tay Taehyung vô thức siết chặt điện thoại, gương mặt đẹp trai có chút biến sắc.

"Thôi con ngủ sớm đi, dù gì cũng nên hỏi han Yoongi vài câu." Mẹ Kim thấy Kim Taehyung im lặng một lúc lâu liền nói.

"Dạ."

Trước khi ngắt máy, Taehyung còn nghe được tiếng thở dài của mẹ Kim. Anh ngồi trên giường bần thần một lúc, sau đó mới cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Kim Taehyung lái xe tới bệnh viện thì người chăm sóc nói là Yoongi có tới nhưng cũng nhanh rời đi vào lúc bảy giờ. Taehyung suy nghĩ một hồi rồi lái xe chạy thẳng đến nhà hàng Quartz. Quản lý thấy Kim Taehyung trên người không phải là bộ vest cứng nhắc thường ngày mà là áo thun trắng, quần âu đen, bên ngoài là áo khoác dạ thì trong lòng có cảm giác mới lạ, thầm trầm trồ: "Kim tổng ăn mặc tùy tiện thôi mà cũng đẹp đến mức này." Quản lý cảm thấy khí tức của alpha thể hiện ra ngoài đem theo sự khẩn trương liền vội vã chạy đến niềm nở chào hỏi.

"Kim tổng."

Kim Taehyung nhìn tới sảnh lớn ở giữa, trên sân khấu chỉ còn những nhạc cụ im lìm. Quản lý nhìn theo hướng nhìn của Taehyung xong nhanh chóng trả lời.

"Kim tổng, đội âm nhạc hôm nay tan làm rồi ạ, chỉ vừa mới xong việc thôi. Thật tiếc quá, hay là lần sau anh muốn nghe nhạc thì cứ nói với em để em sắp xếp trước cho anh."

Kim Taehyung nghe người kia nói cũng gật gật đầu đáp lại sau đó nhanh chóng quay lưng đi. Người quản lý trẻ thở dài, Kim tổng cứ im im như thế, đến rồi đi nhanh như cơn gió khiến người ta phải lo lắng mà. Lỡ đâu anh ấy nén tức giận trong người, đi nói lại với sếp lớn Kim Seokjin nhà mình rằng nhà hàng không tiếp đãi chu đáo, rồi lúc đó cái thân phận nhỏ của mình sẽ bị sếp trách phạt trừ lương mất thôi. Quản lý đứng trầm ngâm suy diễn đủ mọi thứ kịch bản cẩu huyết có trên đời mà không để ý đến ánh mắt của nhân viên nhà hàng nhìn mình như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.

Kim Taehyung lái xe chậm rãi trên đường. Bởi vì trời lạnh nên về đêm có rất ít người qua lại. Cuối cùng, Taehyung cũng đã thấy Yoongi ngồi ở trạm xe buýt, cả người được bọc trong áo khoác to nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy lạnh. Omega ngồi dựa đầu vào cột, dưới ánh đèn có thể thấy được nước mắt trượt dài trên gương mặt thanh tú đó. Xung quanh cũng chẳng có ai, lâu lâu chỉ có hai ba chiếc xe vì đường vắng mà vượt tốc độ. Kim Taehyung màng cái lạnh đang mài vào da mình vì bộ quần áo mỏng manh trên người, anh đứng ở bên đường, lặng lẽ nhìn vào Min Yoongi.

Taehyung lần thứ hai thấy Yoongi khóc. Chẳng quằn quại, đau đớn như khi Myunghwan gặp tai nạn mà chỉ âm thầm rơi nước mắt nhưng lại đầy thương đau. Bóng dáng nhỏ như bị màn đêm nuốt chửng, chìm vào giữa không gian hiu quạnh, lạnh lẽo. Min Yoongi ở trong hoàn cảnh nào cũng đẹp đẽ tuyệt vời. Bây giờ em cũng đẹp như thế nhưng cảnh tượng hiện lên nó cô đơn đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro