24.Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi bước ra từ tiệm hoa, tay ôm một chậu hoa chi tử nhỏ. Omega nheo mắt nhìn mặt trời sắp lặn nhanh chóng bước đi. Bởi vì chi tử mùa này rất khó khăn lắm mới tìm được, Yoongi cẩn thận bao bọc chậu hoa nhỏ ấm áp, mặc cho bản thân bị khí lạnh áp vào. Ngồi xe mất khoảng ba mươi phút mới đến được nghĩa trang ở thành phố. Yoongi trả tiền xe xong, bước đi một đường tới phần mộ quen thuộc. Mỗi phần mộ ở đây đều có một cái cây, người thân của người mất sẽ trồng vào đó. Yoongi đưa mắt nhìn cái cây hoa anh đào đã vươn ra khắp một vùng rộng mới thấy thời gian trôi thật nhanh. Omega nhìn xuống bia mộ trên nền đất, có một vài bó hoa được đặt lên, là của những người tới viếng trước đó. Khóe môi xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng như cánh anh đào mềm mại mùa xuân.

"Mẹ, Yoongi tới rồi."

Omega ngồi xổm xuống, đặt chậu hoa chi tử nhỏ ở bên cạnh, em đưa bàn tay trắng gầy phủi phủi mặt bia mộ rồi lấy mấy hộp đồ ăn trong balô ra xếp ngay ngắn. Yoongi ngồi bệt xuống dưới đất, định bụng sẽ ở với mẹ một lúc lâu.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Min. Năm mẹ Min rời xa em cũng chính là một mùa đông lạnh lẽo như thế này.

"Xin lỗi vì để mẹ đợi lâu."

"Hôm nay chỉ có mình con đến thôi, ba và anh trai có việc bận nên không thể đến được."

"Mẹ đừng giận, khi nào xong việc hai người sẽ tới đây thôi."

"Mấy tháng nay con cũng rất bận, con bận học, con bận làm việc."

"Con đã kết hôn rồi, là với Kim Taehyung, con xin lỗi vì đến giờ mới nói với mẹ."

"Con sống rất tốt, Taehyung rất tốt với con. Con rất thích anh ấy, thật lòng rất thích."

Nói tới đây Yoongi lại tự mình bật cười.

Nhưng sau đó lại cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp đang sáng bừng bỗng tối xuống như tòa nhà bị ngắt điện, em cất nghẹn ngào cất giọng.

"Mẹ ơi, Yoongi nhớ mẹ lắm."

Nói xong, nước từ hốc mắt trào ra như thác nước không thể ngăn lại được. Yoongi òa khóc giữa bãi đất rộng lớn không bóng người, ánh hoàng hôn đẹp đẽ nặng nề phủ lên đôi vai nhỏ bé, mỏng manh. Yoongi như một bông hoa dại lặng mình ở nơi sa mạc đầy sương gió, cô đơn tột cùng. Xem mẹ chính là chỗ dựa để em thoải mái bày tỏ tâm trạng của bản thân, có thể thoải mái mà khóc như một đứa trẻ con.

Lee Haechan ở từ xa chứng kiến được cảnh tượng kia, trong lòng nhộn nhạo, bàn tay nắm thật chặt bó hoa đến nổi gân xanh. Ông bước tới gần, đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ. Đưa tay ôm lấy Yoongi đang khóc đến thương tâm vào lòng mình nhưng lại bị omega đẩy ra. Yoongi đưa đôi mắt ướt nước nhìn người trước mặt mình một cách đầy chán ghét.

"Chú đừng đến đây nữa."

"Yoongi..." Haechan đưa tay ra một lần nữa nhưng lại bị ánh mắt của Yoongi làm cho khựng lại. Ông không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nó có gì đó khiến ông cảm thấy tội lỗi, nó như thể muốn buộc tội ông. Lee Haechan thở dài, phủi áo đứng lên, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như mọi ngày, rất ra dáng vẻ của một người lãnh đạo hoàn hảo. Ông chẳng nói gì tiếp sau đó, chỉ đứng một chỗ nhìn Yoongi đang nước mắt không ngừng rơi. 

—----------------

Kim Taehyung tan làm thì trời cũng đã sụp tối, thế mà vừa xuống tới nhà xe lại thấy người kia vẫn còn ở đây. Taehyung trực tiếp bỏ qua, đi một mạch tới xe của mình. Aeri nhìn thấy Taehyung liền đuổi theo. Dĩ nhiên so với bước chân dài của Taehyung cô sẽ theo không kịp. Aeri tức giận la lớn.

"Kim Taehyung! Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà!"

Taehyung khựng lại, vẫn giữ tư thế quay lưng về phía người kia, như có như không mở miệng.

"Giữa chúng ta có chuyện để nói sao?"

Aeri nhân cơ hội Taehyung ngừng lại, nhanh chóng chạy đến, giương ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn Kim Taehyung. Nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của omega sẽ liền muốn che chở, bảo vệ. Nhưng Taehyung chỉ thấy có một điều, đó chính là phiền phức.

"Taehyung, anh nể tình chúng ta từng hẹn hò, nói chuyện với em một chút có được không? Làm ơn?" Kwon Aeri thành khẩn, như muốn khóc tới nơi.

Taehyung nghe đến câu "nể tình chúng ta từng hẹn hò" liền nhếch môi. Tại sao lại có thể vô tư nói ra những từ khó nghe đó được chứ?

"Được rồi." Taehyung xoay người lại đối diện với Aeri. "Nói đi."

Cô gái nhìn xung quanh rồi ngượng ngùng nở nụ cười. "Ở đây không được tiện cho lắm, chúng ta có thể đến chỗ nào đó không? Quán cà phê đằng trước cũng được."

Kim Taehyung nhíu mày nhưng cũng nghe theo người kia. Anh muốn giải quyết cho xong để người này không tới tìm anh làm phiền nữa.

Cả hai bước vào trong quán, nhận được không ít ánh nhìn chiếu vào. Kim Taehyung vẫn một mặt không cảm xúc ngồi xuống. Aeri không ngờ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lại thay đổi nhiều như vậy, trực tiếp đối diện với gương mặt lạnh lùng ấy, chung quy là cô vẫn không quen.

Kwon Aeri biết Taehyung đang khó chịu, cô không chần chừ nữa mà bắt đầu nói.

"Taehyung, em biết anh rất giận em. Chỉ là lúc đó em giận quá mất khôn, anh biết là em yêu anh nhiều đến nhường nào mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro