26.Kim tổng bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có điều gì thôi thúc Kim Taehyung bước đến bên cạnh Yoongi. Lúc nhìn thấy Taehyung, omega vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, sau đó quay mặt đi nơi khác không dám nhìn người kia. Taehyung thở ra một ngụm khói, đầu mũi và vành tai cũng đã ửng đỏ lên hết. So với Yoongi mặc áo khoác ấm thì anh trên người alpha có phong phanh hơn một chút. Chất giọng khàn khàn cất lên.

"Về thôi, khóc ngoài trời lạnh rất dễ bệnh."

Yoongi mím môi, khịt khịt mũi. Em thực sự không muốn khóc trước mặt người khác nhưng giờ lại bị Kim Taehyung thấy mất rồi. Yoongi dù không muốn về nhưng lại sợ Taehyung nghĩ em là đồ phiền phức ngang bướng nên nhanh chóng đứng lên, bước theo người kia. Yoongi cúi đầu nhìn xuống mũi giày lúc qua đường, Kim Taehyung nhíu mày rút tay từ trong túi áo ra nắm lấy bàn tay của Yoongi dắt đi. Omega hốt hoảng rụt lại một tí, nhưng vì cái nắm tay kia quá chặt nên không thể rút ra được. Yoongi cảm nhận tay mình được bọc trong tay người kia, tim đập mạnh mẽ hơn, dù trời đang rất lạnh nhưng Yoongi lại nóng ran lên, sợ là sẽ đổ cả mồ hôi tay.

Tới lúc vào trong xe, dù đã buông tay nhưng Yoongi vẫn bồi hồi như thế, em đưa tay bỏ vào túi áo khoác như không muốn cảm giác từ lòng bàn tay của Taehyung biến đi mất. Cả hai vẫn không nói câu nào, cứ thế cho đến khi về tới nhà rồi lên phòng.

Yoongi tắm xong thì không thấy Kim Taehyung đâu cả, Glycy thì nằm ngủ an ổn trong tổ ấm rồi. Đến lúc Yoongi đã lên giường đắp chăn, loay hoay chỉnh lại gối thì Kim Taehyung mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một cái khay nhỏ. Kim Taehyung đưa cái khay tới cho Yoongi, nhẹ giọng nói.

"Chườm túi trà lên để mắt hết sưng, khoảng mười phút sau thì bỏ xuống được rồi."

"D-dạ, cảm ơn ạ." Yoongi dùng hai tay lễ phép bưng lấy cái khay. Em cứng nhắc làm theo lời Taehyung. Omega để túi trà lên mắt xong, Kim Taehyung cũng đưa tay tắt đèn mà nằm xuống ngay ngắn cạnh bên.

Trong lúc vì độ ấm của túi trà làm cho mơ màng muốn ngủ, Taehyung khẽ lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ em."

Yoongi ngạc nhiên, muốn ngồi bật dậy phản bác lại lời của Kim Taehyung, anh không biết cũng phải thôi, chẳng ai nói với anh cả mà nhưng hai túi trà trên mắt đã ngăn em lại. Yoongi chỉ chậm rãi nhỏ giọng rụt rè đáp lại.

"Không phải lỗi của anh mà."

"Mẹ nói với tôi về chuyện đó." Taehyung ngưng một lúc, Yoongi cũng gần như nín thở ở bên. "Sau này sẽ tới thăm mẹ của em."

Hai tay em siết thật chặt lấy tấm chăn. Yoongi nghe câu đó xong lại muốn khóc nhưng nghĩ tới đang chườm túi trà của Kim Taehyung đưa cho mình lại không nỡ, đành cắn răng nín lại. Em chỉ muốn nói một câu rằng Kim Taehyung đừng có dịu dàng, ân cần với em như thế. Anh có biết rằng mỗi lúc anh như vậy thì em lại thích anh nhiều hơn không?

—---------------

Kim Taehyung ngày hôm sau vẫn mặt than đi làm bình thường. Yoongi nhìn vào cũng nghĩ rằng là alpha không để ý gì tới việc tối hôm qua. Em cũng mong rằng Kim Taehyung quên hết chuyện đó đi, em thực sự không muốn Kim Taehyung nhìn thấy bộ dáng khóc lóc của mình.

Không hiểu sao Taehyung không thể nào tập trung được, duyệt hợp đồng, gặp đối tác mà đầu óc cứ như ở trên mây, đau không thể tả. Alpha thấy trong người mình cứ nóng bừng bừng mà bên ngoài thì lạnh đến run. Tới nỗi thư ký Han phải xoắn xuýt khuyên ngăn ông chủ nên nghỉ ngơi một chút, mấy cuộc gặp cứ để sau. Thế mà, con người tham công tiếc việc như Kim tổng làm gì chú ý đến, cứ vùi đầu làm việc. Han Yewon đứng một bên nhìn ông chủ gương mặt nhìn có vẻ mệt mỏi, thầm nói trong bụng. "Quý ngài của tôi ơi, tôi mà giàu như ngài thì tôi sẽ không làm như vậy, có phải nằm phè phỡn ra là tốt hơn rồi không?"

Kim Taehyung bình thường tự mình lái xe đi đi về về mà hôm nay cơ thể rã rời, đành phải nhờ thư ký Han chạy xe đưa mình về nhà. Kim Taehyung vừa bước xuống xe không cẩn thận vấp té, cả người cứ lảo đảo cố đứng vững. Mọi người đang làm việc trong nhà thấy ông chủ mình như thế thì sợ hết hồn. Quản gia Choi đang ở phòng khách nhìn thấy liền nhanh chóng chạy ra. Bà đưa tay đỡ lấy Kim Taehyung, sốt sắng hỏi han. Taehyung thấy mọi người lo cho mình liền xua xua tay, thấp giọng nói. "Không sao, không sao, mọi người cứ làm việc đi."

Nói xong liền hồi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn đi lên phòng. Kim Taehyung nằm vật xuống trên giường nệm êm ấp, tay chân rã rời đến nỗi Glycy cứ quấn quýt bên mình mà còn không có sức lực ôm lấy mèo nhỏ.

Quản gia Choi thấy Taehyung mệt mỏi như thế liền đem lên cho anh cốc nước cam, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Bà đưa tay vặn nắm cửa nhận ra cửa cũng chẳng khóa. Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Bà nhẹ giọng gọi nhưng lại không có tiếng trả lời. Bà đi tới bên cạnh giường, cẩn thận đặt cái khay xuống tủ nhỏ bên cạnh rồi bật đèn ngủ trong phòng lên. Quản gia Choi nhìn đứa nhỏ mình chăm sóc từ lúc mới chập chững bước đi bây giờ đã lớn thế này, còn là một alpha trưởng thành ưu tú mà không khỏi yêu thương. 

Kim Taehyung ngủ không yên giấc, hơi thở cũng có phần khó khăn. Nhìn thấy alpha nằm co người lại như đứa trẻ, đôi lúc còn run rẩy, bà nheo mắt đưa tay sờ thử trán Taehyung. Bà tặc lưỡi, có phần tức giận mà trách móc thành tiếng.

"Đứa nhỏ này, đã sốt đến thế này rồi."

Bà chỉnh lại chăn cho Taehyung sau đó đi xuống dưới dặn người làm mấy câu. Bác sĩ riêng của nhà họ Kim không lâu sau cũng đã vội vàng mang dụng cụ chạy đến. Nói chứ nhà họ Kim đông con đông cháu nhưng ông bà lão họ Kim vẫn có sự thiên vị đối với Kim Taehyung, hết lòng quan tâm đến đứa cháu này, xem Taehyung đích thực là bảo bối của Kim gia. Bác sĩ Hwang dù đang cùng gia đình nhỏ của mình hạnh phúc xem tivi, nghe được điện thoại từ quản gia Choi liền tức tốc chạy đến, giữa thời tiết âm mấy độ vẫn là đổ mồ hôi hột.

Bác sĩ Hwang vừa khám cho Taehyung vừa nhẹ giọng trách.

"Sao lại để sốt đến thế này chứ?" Vị bác sĩ chừng năm mươi quay sang nói với vài ba người làm đang đứng ở cửa. "Trời ạ, ông chủ nhỏ của mấy người mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không thể làm việc được nữa đó. Cũng may là gọi điện sớm chút."

Ông dặn dò quản gia Choi về việc chăm sóc, thay nước truyền rồi tạm biệt mọi người ra về.

Kim Taehyung chung quy là sốt đến mê man, người nóng đến phát sợ. Sau khi được tiêm thuốc, uống thuốc lại nằm ngủ li bì. Mọi người dù có lo lắng thì cũng tản xuống dưới cho ông chủ được nghỉ ngơi.

Tới lúc Yoongi vừa đeo balo bước vào nhà, đang chậm rãi đứng thay dép, nhân cơ hội hưởng sự ấm áp để vơi đi cái lạnh ở bên ngoài thì chị giúp việc tên Haneul chạy đến, nhỏ giọng nói.

"Yoongi, em mau mau lên phòng chăm sóc cho ông chủ Kim đi."

"Dạ?" Yoongi mù mịt.

"Ông chủ Kim bị bệnh rồi." Quản gia Choi từ trong bếp bước ra, kêu Yoongi lên phòng cùng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro