16.Omega nhà mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó mọi thứ có vẻ im ắng. Kim Taehyung còn đặc biệt cử hai người vệ sĩ đến trông chừng, phu nhân Kim cũng nhiệt tình mà đưa thêm tiền cho bác sĩ, y tá bệnh viện dặn dò là phải chăm người bệnh kỹ một chút. Bà còn dặn dò Yoongi phải tập trung vào việc học, không cần lo lắng vào việc gì cả. Yoongi nói hết lời can ngăn nhưng ngăn không được nên đành phải nghe theo.

Yeongmin có tìm được cho Yoongi một công việc, còn liếng thoắng đảm bảo việc nhẹ lương cao, phù hợp cho Yoongi. Đó là đánh đàn piano cho một nhà hàng sang trọng. Park Yeongmin với sự quen biết rộng rãi của anh trai mình đã giúp Yoongi có được vị trí trong nhà hàng Quartz - một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố, là sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu. Yoongi từ nhỏ được tiếp xúc với đàn piano nhờ mẹ, lại được cho học loại nhạc công này nên rất thành thạo. Em nhanh chóng vượt qua sự kiểm tra của người quản lý nhà hàng và chính thức được nhận vào làm. Công việc này đúng chất việc nhẹ lương cao như lời Yeongmin nói, Yoongi chỉ cần làm đúng hai tiếng buổi tối và được trả tiền ngay trong ngày. Em liên tục gửi lời cảm ơn đến bạn thân của mình, Yeongmin lại dùng ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhìn omega hương cam thảo rồi nhẹ giọng nói. "Mình đã nói sẽ giúp cậu mà nên không cần phải cảm ơn mình nhiều như thế."

Dù thế giới ngoài kia có đối xử với Yoongi ra sao, thì em vẫn biết rằng em vẫn có hai người bạn luôn luôn ở bên cạnh em. Yoongi thầm cảm ơn ông trời đã không đem họ rời khỏi mình.

Min Yoongi làm được một tuần, tích góp tiền cộng với số tiền ít ỏi còn thừa lại (không tính tới tấm thẻ chứa số tiền to bự kia) đem đi làm công việc mà mình ấp ủ.

Một mình bước vào con hẻm nhỏ cách trung tâm thành phố mười lăm phút đi xe, nơi đây rất ít người qua lại, hầu hết đều là những người lao động ban ngày đã đi làm hết. Yoongi bước đến trước ngôi nhà cỡ vừa có vẻ ngoài khang trang, đẹp đẽ hơn những ngôi nhà xung quanh, trước cửa có gắn cái bảng con để vỏn vẹn hai chữ "Văn phòng".

Đây chính là nơi chuyên thu thập tin tức của người khác mà giới thượng lưu, giới làm ăn hay tìm đến. Tuy nhiên nó hoạt động một cách kín đáo và không phải ai cũng biết được. Trong lúc bàn chuyện cùng thư ký Baek và luật sư Yang, Yoongi nghe hai người họ có nói tới. Mới đầu, hai người họ không muốn Yoongi dùng tiền vào việc này nhưng khi em nằng nặc, kiên quyết bày tỏ ý muốn của mình thì cả hai người chú cũng chịu thua, đưa cho Yoongi cách thức liên lạc.

Khi mở cửa bước vào thì omega chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi làm gì đó với máy tính. Yoongi lễ phép cúi đầu chào khi thấy người nọ đưa mắt lên nhìn mình.

"Xin chào, tôi là Lim Hyunwoo. Cậu là Min Yoongi?"

"V-vâng ạ."

Lim Hyunwoo nghe thấy thế liền gật đầu hai cái rồi kêu Yoongi đi theo mình. Yoongi thấy mình bị điên khi dám đi một mình đến nơi hẻo lánh, không ai quen biết, có khi bị giết chết cũng không ai biết mà nhận xác. Omega đưa mắt nhìn hai bên hành lang tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ chiếu ra, trên tường còn treo rất nhiều bức tranh mà theo Yoongi biết thì đó toàn là những bức tranh đắt tiền. Dù nơi này đã được thư ký Baek nhắc qua nhiều lần nhưng mà Yoongi vẫn mang trong mình cảnh giác cao độ.

Cuối cùng, em được dắt vào một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế. Hyunwoo ra hiệu Yoongi ngồi xuống ghế rồi đi đâu đó. Một lát sau anh ta quay lại với chiếc khay có bình nước cùng những cái ly nhỏ trên tay. Anh ta ngồi xuống, nhanh nhẹn rót ra hai ly nước đầy, một cho mình, một cho Yoongi.

"Thả lỏng đi, tin tức tố của cậu tỏa ra có vẻ căng thẳng lắm đấy." Hyunwoo cười nói.

Yoongi đôi chút ngại ngùng nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên, em mở balo lấy ra một tệp hồ sơ đẩy qua cho Hyunwoo.

"Tôi muốn theo dõi người này."

Hyunwoo lấy trang đầu tiên của tệp hồ sơ ra, nhìn lướt qua một lượt rồi nhếch môi cười.

"Lee Haechan sao? Có vẻ nhiều người rất hứng thú với ông ta. Được rồi, tôi cũng đang hứng thú với ông ta đây."

Hyunwoo nói xong thì kéo hộc bàn ra lấy tờ giấy cùng cây bút ra để ở trước mặt Yoongi.

"Đây là hợp đồng..." Chưa kịp nói hết câu điện thoại liền reo lên. Hyunwoo ra hiệu cho Yoongi rồi đi ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại. Alpha tiếp tục nói.

"Đây là hợp đồng, ở chỗ chúng tôi chỉ cần cọc trước một khoản, sau khi xong việc thì tính vào mức độ khó, mức độ nguy hiểm rồi mới tính ra tất cả."

"Vậy anh muốn cọc bao nhiêu?" Yoongi dè dặt hỏi, sợ rằng số tiền em mang đến không đủ.

"Cậu có bao nhiêu thì cọc bấy nhiêu." Hyunwoo cười tươi. "Chúng tôi có chế độ đãi ngộ khách hàng rất tốt."

Min Yoongi lấy tiền cọc đưa tới, người kia quả thật cũng vui vẻ đón nhận. Cả quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Tới lúc Yoongi rời đi, người đó mới khẽ cười, gọi điện báo cho người ở đầu dây bên kia một câu. "Sếp, đã làm theo lời của anh rồi."

Tối hôm đó, Kim Taehyung đang ở thư phòng đọc sách nhận được cuộc gọi từ Kim Namjoon. Vừa nhấc máy đã nghe chất giọng cực kỳ phấn khích của Namjoon vang lên.

"Này! Kim Taehyung tao có tin tức cho mày nè."

"Nói đi, tao sắp đi ngủ." Taehyung chép miệng, mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ.

"Omega nhà mày tới 'văn phòng' của tao nói muốn thu thập tin tức về Lee Haechan giống mày nè."

Bàn tay chuẩn bị lật trang sách của Taehyung ngưng lại, lúc này mới tập trung nhìn vào điện thoại sáng màn hình nằm trên bàn. Anh nhíu mày, im lặng một lúc lâu sau mới cất lời.

"Bao nhiêu tiền?"

"Gì?" Kim Namjoon đôi lúc muốn thủ tiêu thằng bạn của mình vì cách ăn nói ngắn ngủn của nó.

"Mày lấy em ấy bao nhiêu tiền?" Alpha hương tuyết tùng nói một câu đầy đủ hơn. Anh biết rõ Kim Namjoon ngoài mặt là thiếu gia con nhà giàu sẽ thừa kế tập đoàn bất động sản của ba, nhưng mà nghề tay trái chính là mở một cái 'văn phòng' kỳ lạ đi dò la tin tức của giới thượng lưu theo yêu cầu. Namjoon nhờ thế đã giàu lại càng giàu hơn. Đám Kim Taehyung cũng chẳng nói gì, đôi khi cái công việc đó cũng có lợi cho bọn họ nữa. Và Taehyung cũng biết giá rất đắt đỏ, Min Yoongi thì chẳng có nhiều tiền, nếu có thì chính là cái thẻ của alpha đưa cho em. Nhưng Taehyung vẫn còn lưu tài khoản thẻ đó trong điện thoại của mình, từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy thông báo tiền được thanh toán hay gì cả. Tóm lại, từ ngày anh đưa Yoongi thẻ, omega căn bản chẳng dùng đến nó.

"Gì? Kim tổng xót sao?" Kim Namjoon cười. "Tao nói Hyunwoo là để Min Yoongi cọc bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, hình như là 2 triệu won."

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ừm, cảm ơn mày."

Namjoon nghe tiếp "rụp", chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại đen thui mới nhận ra Kim Taehyung đã ngắt máy. Trong lòng có chút phỉ nhổ nhưng cũng thấy tâm hồn mỏng manh yếu đuối của mình không bị tổn thương vì dù sao cũng nhận được câu "cảm ơn" từ Kim tổng mặt tượng kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro