15.Chú ý tới Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khiếp, vậy là thiếu gia Min Yoongi của chúng ta xem như xong." Một nữ sinh alpha lên giọng, tông giọng không được thân thiện, theo sao đó là những giọng điệu khinh thường.

Min Yoongi đi học chỉ chơi thân với Yeongmin và Chul, bộ ba này được nhiều người yêu mến ngưỡng mộ nhưng cũng có không ít người ganh đua, ghen ghét. Cuộc sống học đường vốn là vậy. Và bây giờ, Yoongi từ một người có tất cả lại một bước biến thành những con người bình thường, càng khiến người khác được đà lấn tới, muốn vùi dập một phen. Khoảng thời gian xảy ra chuyện, Yoongi nhận được rất nhiều ánh mắt chê bai, dè bỉu của các bạn nhưng em cũng chẳng có thời gian để tâm bởi vì cuộc sống của em bây giờ chẳng nhàn rỗi đến như thế.

Yoongi cầm điện thoại trên tay, bất động nhìn vào màn hình đang sáng. Yeongmin và Chul thấy bạn mình như thế cũng chẳng biết an ủi ra sao, chỉ im lặng đứng bên cạnh, có thể làm chỗ dựa cho Yoongi bất cứ lúc nào. Yoongi hít thở thật sâu để ngăn lại cảm xúc đang hỗn độn trong lòng mình. Em cảm thấy sợ, em sợ bản thân mình sẽ không còn trụ đứng được nữa. Gwangi là tâm huyết của ba em, là hoài bão của anh trai nhưng giờ đây em chẳng thể làm gì để bảo vệ nó. Chul nhìn Yoongi ngồi thụp trên ghế, bờ vai nhỏ đang run lên đáng thương, omega dang tay ôm Yoongi vào lòng, tỏa ra mùa hương hoa lài thơm dịu, mong rằng phần nào giúp bạn mình được dễ chịu hơn.

—--------------

"Ba, Lee Haechan từng là bạn của ba và chủ tịch Min. Tại sao lại có thể?" Taehyung chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi trong phòng.

"Ừ, ban đầu chuyện xảy ra Min Wook cũng đã đoán được..." Kim Gun ở đầu dây bên kia thở dài.

"Vậy Min Yoongi..."

"Thằng bé chắc bây giờ mới biết." Kim Gun xoa xoa mi tâm, tông giọng khàn khàn nói qua điện thoại với con trai. "À mà con nhớ chú ý đến Yoongi."

"Dạ vâng, con biết rồi. Con cúp máy nhé."

"Ừm."

Kim Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, thở hắt ra một hơi nhìn dòng chữ đỏ chói trên màn hình tivi, bấm đi đâu cũng thấy tin tức của Gwangi. Cánh cửa bất chợt mở ra, Jeon Jungkook anh tuấn hiên ngang bước vào, ngồi gác chân trên ghế sô pha tự nhiên như ở nhà của mình.

"Tao nghe Namjoon nói mày định theo Lee Haechan?"

"Ừm." Taehyung vẫn không nhìn lên bạn mình.

"Uây." Jungkook đưa tay sờ sờ cằm, gương mặt thiếu đánh nói. "Lo lắng cho omega của mình dữ ha?"

"Ba tao có vẻ như muốn thế. Và cũng có thể..." Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook đang ngả ngớn ngồi uống trà ở ghế, trong lòng thực muốn kêu bảo vệ lôi tên này ra ngoài. Taehyung nhàn nhạt nói. "Tên đâm tao là người của Lee Haechan thì sao?"

Jungkook nhếch môi. "Có vẻ như là Lee Haechan đó muốn diệt cỏ tận gốc, phải trừ hết nhà họ Min mới chịu. Mày cũng nên để ý tới Min Yoongi, hết chuyện này tới chuyện kia chắc cũng bị dọa sợ rồi."

"Ừ, bộ mày rảnh lắm hay sao? Có cần tao nói chủ tịch Jeon đưa mày đi công tác không?"

Kim Taehyung đã bày ra vẻ mặt chán ghét nhưng có vẻ như Jungkook vẫn muốn ở lại chơi một chút.

"Mà nói thế chứ nếu giúp gì được thì tao sẽ giúp. Kim Namjoon có vẻ hứng thú với vụ này lắm. Gửi lời hỏi thăm của tao tới omega nhà mày." Nói xong Jeon Jungkook đứng lên đi ra phía cửa nhưng vẫn chưa chịu mở cửa đi ra, còn phải luyến tiếc quay lại nói với Taehyung. "Tụ tập một chút đi."

Taehyung vẫy vẫy tay, nói rõ. "Biết rồi, biến đi."

Căn phòng lớn lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó, Kim Taehyung trầm ngâm nghĩ tới lời Jungkook vừa nói. Yoongi có chuyện gì cũng chịu đựng, còn dạ sáng trưng mà đi nói vì mình mà anh bị thương với mọi người. Chuyện này mà tới tai người nhà họ Kim không phải là bị chèn ép, mang lên người cái tiếng đồ xui xẻo hay sao.

—----------------

Min Yoongi đối với chuyện này mới lúc đầu thì sắc mặt có biến đổi nhưng omega lại bình tĩnh đến lạ. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng trong bình lặng như mặt hồ yên tĩnh khiến người khác phải cảm thán. Chul và Yeongmin suốt cả buổi học đều quan sát Min Yoongi nhưng thứ nhận lại chỉ là gương mặt hết sức bình thản của bạn mình. Có lẽ bởi vì đã nhận được quá nhiều chuyện đau khổ mà Yoongi đã không còn sức để bản thân khóc lóc hay dằn vặt, chỉ còn cách bình thản đối mặt với cảm xúc chai lì. Những người bạn trong lớp mới đầu còn thích thú muốn dõi theo Min Yoongi như thế nào nhưng khi thấy Yoongi vẻ bình thường nên cũng chẳng buồn để ý đến.

Điều Yoongi không ngờ đến là người đàn ông thay ba điều hành lại Gwangi trên-danh-nghĩa kia lại ngang nhiên đến tìm em. Yoongi nhìn người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị, chính chắn trước mặt, mỉm cười một cái thật nhẹ.

Người kia dáng vẻ vẫn cao quý như thế, chừng như những thứ thấp bé sẽ không thể chạm đến. Trên người khoác bộ vest đắt tiền, đi con xe giới hạn cùng tài xế riêng, giờ người ta đã trở thành người có quyền hành cao nhất trong Gwangi, một tay nắm giữ sự vận hành của tập đoàn. Yoongi nghĩ rằng mình không nên đến gần người này.

Thấy người kia từ trên xe mở cửa bước xuống, Yoongi hai tay nắm chặt quai ba lô, kín đáo bước lùi ra hai bước chân. Cũng may là đoạn đường này không có nhiều sinh viên đi qua cho lắm, cũng đỡ ánh mắt của người khác nhìn vào phán xét.

"Yoongi, chú tìm cháu mấy hôm nay." Haechan mang gương mặt đầy vẻ khắc khổ bước đến gần Yoongi hơn nữa, dang tay muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng vỗ về.

"Chào chú ạ."

Yoongi rành mạch chào hỏi. Trước đây có lẽ là sẽ không có vẻ khách sáo như thế này, trước đây sẽ là một Min Yoongi niềm nở, vui vẻ chạy đến ôm lấy người kia. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, Yoongi có cảnh giác với người này, cái người mà được gọi là thân thiết với ba khi ba em xảy ra chuyện đều chẳng thấy động tĩnh nhưng vừa mới lúc nãy lên báo nói rằng sẽ điều hành lại Gwangi.

Người đàn ông nhìn Yoongi cư xử như thế, vẻ mặt méo xệch, khó khăn nở nụ cười mà nói.

"Có lẽ con chưa ăn trưa nhỉ? Chú đưa con đi ăn nhé?"

Yoongi định từ chối nhưng Haechan lên tiếng. "Chú muốn nói chuyện với con, được không Yoongi?"

Omega nhìn tới ánh mắt của người kia. Được, nếu muốn nói chuyện thì sẽ nói, em cũng muốn hỏi rõ ông ta vài câu.

Min Yoongi cùng người kia lên xe, tài xế liền chạy tới một nhà hàng sang trọng đắt đỏ. Yoongi nhìn đồ ăn được dọn lên thịnh soạn rồi nhìn tới Lee Haechan động tác vội vã gắp vào chén em đầy thức ăn. Omega mở miệng nói trước.

"Chú muốn nói chuyện gì?"

"Không vội, không vội, cứ ăn trước đã." Haechan xua xua tay nói.

"Tại sao lúc ba con gặp chuyện chú lại không xuất hiện?" Yoongi nhìn thẳng vào người đối diện mình, ánh mắt xinh đẹp sáng trong thường ngày cũng đã đổi thành ánh nhìn lạnh nhạt, sắc bén. Lee Haechan không biết từ khi nào Min Yoongi luôn biết phép tắclại trở thành đứa trẻ vô lễ như thế. Ông bày ra tông giọng buồn hẳn, vẻ mặt cũng đầy sự tiếc nuối.

"Chú xin lỗi, chú không thể làm gì được."

"Vậy chú nghĩ ba con như vậy sao?"

"K-không, chỉ là chú..."

"Mọi người đang tung hô chú, đang cảm thán chú là đã cứu lấy Gwangi đấy ạ."

"Yoongi, con giờ đang dựa vào Kim Gun sao?" Lee Haechan lảng sang chuyện khác. "Con về ở với chú, chú sẽ chăm sóc con, như thế ba con mới yên tâm."

"Con ở với quản gia Choi, không phải là cùng chủ tịch Kim." Yoongi im lặng một chút rồi nói tiếp." Con đã tin rằng chú sẽ đến nhưng con đã đợi mãi cũng chẳng thấy chú đâu. Con nghĩ là chú bận tìm cách giúp ba con, con vẫn đợi. Thế nhưng hôm nay chú lại xuất hiện với cương vị là người điều hành Gwangi. Con cảm thấy giờ chú với Min gia như một trời một vực, làm sao con có thể bám theo chú như những ngày trước được nữa?"

Yoongi nhìn người mà mình luôn mang tấm lòng yêu mến, ngưỡng mộ nói ra những lời kia, trái tim cảm thấy đau nhói. Giấu nhẹm cảm xúc của mình, Yoongi đứng lên khỏi ghế, cúi đầu chào người lớn hơn rồi bước đi ra ngoài.

Lee Haechan vẻ mặt thay đổi, tức giận đập tay xuống bàn làm chén dĩa va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Chỉ trách là ông đối với đứa nhỏ đó vẫn có một tình yêu thương riêng biệt dành cho nó, đến nổi giận cũng chẳng nỡ. Haechan nhắm mắt định thần, thở ra một hơi. Được rồi, mới ra ngoài một chút đã bị dạy hư, trẻ hư thì cần phải dạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro