17.Trái tim nhỏ bé vì người kia mà loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cùng Taehyung rảo bước trong cửa hàng trang sức của trung tâm thương mại khiến ai cũng trầm trồ rằng đây đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Bởi vì sắp tới sinh nhật của mẹ Kim nên Taehyung đi mua quà sinh nhật cho mẹ, vừa hay Yoongi cũng không có tiết học nên Kim alpha đưa em đi cùng. Dù sao thì giờ trên danh nghĩa cũng đã là người một nhà, Yoongi cũng muốn thể hiện tấm lòng của mình với mẹ Kim, người phụ nữ ấy đã giúp đỡ em rất nhiều mà.

Cả hai đi cạnh nhau, mắt thì nhìn vào hàng trưng bày các kiểu mẫu trang sức đắt tiền xem xét thì một tiếng nổ đoàng vang lên. Kim Taehyung theo quán tính kéo Yoongi nép lại vào lòng mình. Xung quanh hiện giờ là tiếng la thất thanh của tất cả mọi người, tiếng khóc của trẻ nhỏ, ai ai cũng bỏ chạy tán loạn. Nhưng càng chạy thì tiếng súng lại càng vang lên.

Ba người đàn ông bịt mặt, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trên tay cầm súng loại lớn luôn trong trạng thái sẵn sàng bóp còi. Một người trong số đó phát ra cái giọng ồ ồ, mang đầy tính đe dọa.

"Tất cả đưa tay lên đầu! Ngồi xuống!"

Không ai cử động, vẫn cứ đứng im như thế. Hắn chĩa súng đến một người đàn ông đang vội vàng bấm điện thoại bóp còi. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua vai người đàn ông. Tên đó một lần nữa lên tiếng.

"Ai dám gọi điện ra ngoài thì tất cả những người có mặt ở đây sẽ chết!" Âm thanh lần này là phát ra từ phòng phát thanh. Nói đơn giản đây chính là cướp giật theo tổ chức, toàn bộ khu trung tâm thương mại đã bị bao vây. "Nếu không muốn chết thì hãy làm theo đi!". Kèm theo lời đe dọa đó là tiếng súng nổ vào không trung theo sau, như một lời khẳng định chắc nịch rằng ai dám làm trái lời sẽ được ăn một phát súng ngay lập tức.

Người đàn ông cầm điện thoại lúc nãy sợ hãi, nén đau đớn từ bả vai rồi từ từ giơ hai tay lên đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống. Những người khác bị dọa sợ cũng làm theo.

Taehyung xoay lưng với bọn cướp, cũng theo đoàn người mà kéo Yoongi trong lòng mình chậm chạp ngồi xuống đất. Trong khoảng đó, anh lấy ra điện thoại nhét vào tay Yoongi. Hai người họ xem như là ở cách xa bọn người kia, cũng có thể khuất mất tầm nhìn của bọn cướp giữa rừng người đông đúc. Taehyung dang tay ôm lấy Yoongi vào lòng mình, ghé sát tai omega nói nhỏ.

"Bấm gọi số một rồi giữ im đó, khi xong thì báo cho tôi. Nhất định không được để chúng thấy."

Alpha nói xong liền rời ra, đưa ánh mắt đầy tin tưởng nhìn vào đôi mắt sáng ngây ngô của Yoongi. Taehyung sau đó liền điều chỉnh tư thế một chút để có thể che cho Yoongi khỏi tầm mắt những tên kia. Yoongi giữ bình tĩnh làm theo lời Taehyung, số một trong điện thoại Kim Taehyung ra là thư ký Han, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhận máy. Yoongi đưa mắt nhìn một lượt sau đó đưa tay níu lấy vạt áo vest của Taehyung ra dấu. Taehyung đưa mắt nhìn bọn cướp đang nhanh chóng thu gom những món đồ quý giá, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai, ba người cầm súng đi xung quanh rồi lên tiếng. Giữa không gian đầy tiếng khóc của trẻ con, giọng của Kim Taehyung vẫn vang lên rõ ràng, giễu cợt nhưng vẫn có gì đó uy lực đến lạ, khiến cho người ta phải dè chừng.

"Cướp ở Admas quả thật là một hành động ngu ngốc."

Tên đầu đàn nghe thế liền trừng hai mắt sang chỗ Taehyung, hắn cầm súng đi tới gần.

"Tới lúc này mày còn nói được thì cũng là ngu ngốc đó."

Kim Taehyung nhếch môi đối mặt với tên cướp với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Tên đầu đàn nhìn gương mặt ngạo nghễ của Taehyung, nghĩ là có nên cho thằng nhãi không biết điều này đi trước một bước luôn hay không thì ánh nhìn của hắn lại chiếu tới người ở đằng sau Kim Taehyung. Bỏ qua alpha đầy mạnh mẽ, hắn bước tới gần Yoongi. Dưới lớp khẩu trang đó là nụ cười đầy xảo quyệt, như một con cáo tìm thấy con mồi ngon.

"Là omega sao?" Hắn nhẹ giọng nói khiến Taehyung phải trừng mắt nhìn. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Yoongi như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

Yoongi nhìn bàn tay đang đeo găng đen tiến gần tới mặt mình muốn chạm vào, omega liền dùng tay mình hất ra. Điều đó dĩ nhiên khiến hắn không hài lòng, một omega yếu ớt dám chống trả lại sao? Hắn trở nên hung dữ, gầm gừ dứt khoát tát vào lên mặt Yoongi một cái thật mạnh bạo, để lại vệt máu trên khóe môi xinh đẹp. Liền sau đó nhanh tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoongi kéo đi. Min Yoongi định ra chiêu đánh lại nhưng không ngờ Kim Taehyung lại trừng mắt tức giận, không còn dè dặt dùng lực đấm một phát vào tên kia. Tên đó liền chĩa súng sát rạt vào đầu Kim Taehyung, mọi người xung quanh đều lo sợ mà phát ra những âm thanh sợ hãi, đưa mắt đi nơi khác không dám nhìn đến. Những tên khác đang gom đồ trở nên nhanh chóng hơn.

"Mày thử động đậy coi." Tên đầu đàn ra vẻ thách thức nhìn vào Kim Taehyung đánh giá rồi đưa mắt nhìn tới Yoongi đang đứng sau Taehyung nói. "Omega kia, qua đây."

Min Yoongi bỏ qua ánh mắt không hài lòng của Kim Taehyung mà đi qua, tên cướp bày ra bộ dạng hài lòng. Dù sao đi nữa vẫn là một omega chịu dưới áp lực của alpha mà thôi. Yoongi nhân lúc hắn bỏ rơi cảnh giác,  nhanh nhẹn hành động dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, dùng đòn wrist lock khiến hắn đau đớn mà làm rơi súng xuống đất. Kim Taehyung trong lòng nhìn Yoongi đầy kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ qua đưa tay cầm lấy được cây súng. Kim Taehyung từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, đang là người bị chĩa súng vào đầu chuyển thành người chĩa súng vào đầu người khác. Tất cả mọi hành động đều dứt khoát, mạnh mẽ, đầy sức uy hiếp. Những tên cướp còn lại cầm súng xông tới nhưng lại bị phát súng từ tầng bên kia chặn chân. Như nhận thấy được có sự can thiệp của bên ngoài thì từ bộ đàm rít lên.

"Mẹ kiếp! Tất cả rút!"

Taehyung nhìn thấy mấy tên kia đang dần lùi lại, càng dùng bắp tay siết chặt cổ tên đầu đàn đang bị mình khống chế. Khóe môi Kim Taehyung nhếch lên, ra là một người vì mọi người đây mà, cảm động muốn rơi nước mắt luôn rồi.

Nhưng có vẻ không như bọn cướp mong đợi, cảnh sát mấy chục người ập vào bao vây khống chế. Tên ở trong tay của Taehyung cũng được trao cho cảnh sát. Người cảnh sát trung niên dáng vẻ uy nghiêm đi tới niềm nở bắt tay với Kim Taehyung.

"Đã làm phiền tới Kim tổng rồi."

Kim Taehyung dùng một tay đỡ lấy tay đang bắt với người đối diện, cũng nở nụ cười đáp lại.

"Dạ, chỉ là có chút may mắn thôi ạ."

"Được rồi, lát nữa phiền con tới đồn lấy lời khai nhé."

"Dạ vâng ạ."

Người cảnh sát vỗ vỗ vai Taehyung, sau đó chào tạm biệt đi làm việc của mình. Taehyung lúc này mới đưa mắt sang Yoongi đang đứng nhìn xung quanh. Kim Taehyung đi đến bên cạnh, lúc này mới nhìn kĩ khóe môi rướm máu của Yoongi, trong vô thức đưa tay lên chùi đi.

Yoongi từ khi Taehyung kéo em vào lòng thì người em như ở trên mây cùng với một trái tim đập mạnh trong lồng ngực và một chóp mũi đầy hương tuyết tùng bao quanh. Giờ lại thêm ánh mắt ôn nhu đang nhìn em - theo Yoongi là vậy, và cùng với sự dịu dàng từ ngón tay đang đặt ngay khóe môi em làm cho tim của Yoongi thêm loạn nhịp. Không gian xung quanh omega như ngưng đọng lại, Yoongi đưa mắt ngước nhìn Kim Taehyung với gương mặt đẹp trai không góc chết cùng đôi mắt một mí đầy thu hút đang nhìn thằng vào em. Kim Taehyung trước mắt Yoongi sáng ngời như một vị thần từ phương nào đến để cứu rỗi em.

Ngay từ giây phút ấy, Yoongi biết rằng trái tim mình đã vì người kia mà loạn nhịp.

Ngay từ giây phút ấy, Yoongi biết rằng em đã yêu Kim Taehyung mất rồi.

Một tình yêu vốn dĩ đừng bao giờ xuất hiện sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro