Câu Chuyện Số 3: Hai Chiếc Hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường lại đến, nhưng điều đặc biệt là lớp của Vy hôm nay được nghỉ bù cho tuần trước, nên là cả bọn vui sướng mặc sức cho con sâu ngủ được hoạt động, đánh một giấc thật ngon, nhưng bất chợt Vy giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức reo vang lên , Vy ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thì chỉ mới 7 giờ. "Chết tiệt, aizzzz sao lại quên tắt báo thức cơ chứ!" Vy nhăn mặt tự trách nhưng rồi cũng phải  bước xuống giường mà đi vscn. Mất một lúc mới trở ra với gương mặt tỉnh táo chuẩn bị xuống canteen ăn sáng. Theo thói quen, Vy định gọi mấy cô bạn dậy đi cùng nhưng chợt nhớ ra là ngày nghỉ nên Vy chỉ quay lại giường thu dọn một chút rồi đi. Lúc này là sáng sớm nên căn tin đông người hơn bao giờ hết, Vy phải đứng xếp hàng khoảng 5 phút mới lấy đủ món cho bữa sáng. Cầm khay đồ ăn, Vy nhìn khắp phòng mong tìm ra được chỗ trống, thật may là gần cửa ra vào còn một chỗ. Không chần chừ do dự, Vy bước lại chiếc bàn ấy, từ tốn ăn bữa sáng của mình .
- Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày thì phải – Vy gắp thêm một miếng thịt, cảm khái.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại  vang lên, bỏ đôi đũa trên tay xuống Vy quay qua cầm chiếc điện thoại bắt máy.
- Alo?
-Alo, phải là cô Vy không ạ? Cô có thể ra cổng trường nhận hàng giúp tôi được không?? - Người bên kia nhanh nhãu hỏi
-Dạ, tôi ra liền ạ - Vy nói xong thì gác máy đứng dậy đi thẳng ra cổng trường, lúc gần tới cổng thì đã thấy người giao bưu phẩm, nên đã đi ra lễ phép hỏi.
- Anh giao bưu phẩm ạ?
- Cô là Vy hả? - Anh ta vừa bận rộn nhắn tin điện thoại vừa hỏi lại tôi
- Vâng - Tôi trả lời
- Đồ của cô đây ạ - Anh ta lấy trong giỏ đằng sau xe ra một trong hai cái hộp giấy nhỏ đưa cho tôi.
- Đây, bưu phẩm của cô, mời cô kí tên ạ.
Vy vội vàng kí tên trong khi người giao hàng bận gọi cho ai đó khác.
-Cảm ơn anh ạ. – Vy lễ phép đưa trả lại anh cuốn sổ rồi trở về phòng với cái hộp trong tay. Mang theo tâm trạng tốt đẹp, Vy mở cánh cửa phòng  kí túc xá, và ngay lập tức nụ cười của Vy tắt ngúm trước cảnh tượng trước mắt.  Lúc sáng trước khi ra khỏi phòng ngăn nắp bao nhiêu thì bây giờ bừa bộn bấy nhiêu, con gấu to của Na thì bị nhỏ đá văn ra sàn, quyển ngôn tình của An thì bị nhỏ vứt ra khỏi giường không thương tiếc, Vân thì nhẹ nhàng hơn 2 người kia chỉ làm rơi cái gối ôm xuống sàn mà thôi, và còn nhiều thứ linh tinh khác, Vy ngán ngẫm lắc đầu đi lại từng giường mà gọi mấy con heo này dậy
- Này ! Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho tụi tớ ngủ chút coi ~ -.- - Na ngồi dậy dụi dụi mắt la lên
- Đúng đó, để bọn tớ ngủ đến trưa đi mà - Vân ngáp một cái rồi tiếp lời Na
- Dậy mà xem hành quả của các cậu bày ra trên sàn nhà kia kìa - Vy vừa đi lượm gối và gấu của bọn họ vừa trả lời
- Cơ mà Vy à, hôm nay là ngày nghĩ mà sao cậu dậy sớm vậy? Mới 8h thôi mà - An  chống tay lên mặt ngạc nhiên hỏi Vy.
- Dậy sớm cho khỏe người, các cậu đi đánh răng rửa mặt đi - Vy cười rồi trả lời An. Một lúc sau, cả ba mới vscn và dọn dẹp phòng xong xuôi.  Lúc này Vân lên tiếng.
- Các cậu ăn gì không? Để tớ đi mua??
- Mua giúp tớ hộp sữa và 1 phần cơm nấm đi - An vừa chải tóc vừa nói
- Mua cho tớ cơm cuộn nha - Na ló mặt ra từ trong phòng vệ sinh, nói
- Tớ ăn rồi nhen!  - Vy vừa nói vừa cầm laptop đi lại bàn
- Vậy tớ đi nhé - Vân nói rồi đi ra khỏi phòng
Liếc thấy Vy đang cặm cụi mở hộp bưu phẩm, Na tò mò quay ra hỏi Vy.
- Cậu mua gì vậy?
- Chuột laptop thôi - Vy trả lời, cùng lúc cũng vừa bóc xong cái hộp. Nhưng khi vừa nhìn thấy đồ trong hộp, trái tim Vy không khỏi sợ hãi một hồi.
- Cậu mua sách chuyên toán chứ không phải chuột à? - An vẫn luôn chăm chú nhìn Vy mở hộp, lúc này nhìn vào trong hộp cũng phải ngạc nhiên hỏi lại Vy như để chắc chắn.
- Tớ đặt mua chuột mà - Vy nhăn nhó đáp lời
- Chắc là giao nhầm rồi - Na xoa xoa cằm trả lời, lúc này Vân từ ngoài cửa bước vào nói.
- Đồ ăn về rồi - Na đi lại để cái túi lên bàn rồi chia đồ ăn cho mọi người.
- Cảm ơn chị Vân nha ~ - An và Na đồng thanh nói với Vân
- Được rồi các cô. Tôi sắp thành mama tổng quản của mấy cô rồi đấy. Đáp lại hai cô bạn, Vân mới quay sang,  thấy Vy đang úp mặt xuống bàn ủ rũ liền hỏi.
- Nãy vẫn còn thấy cậu hớn hở lắm mà, sao giờ ỉu xìu thế kia?
- Cậu ấy bị giao bưu phẩm nhầm ấy mà - Na vừa nhai cơm cuộn vừa nói
- Cậu mua gì sao? - Vân hỏi
- Tớ mua chuột laptop, mà giờ giao cho tớ sách chuyên toán. Bây giờ làm sao đây? Những quyển sách này tớ có biết gì đâu chứ - Vy mếu máo trả lời
- Cậu tìm quanh hộp  coi có ghi số điện thoại hay địa chỉ của chủ nhân những quyển sách này không, liên lạc mà đổi đồ lại với họ đi - Vân vừa uống ngụm nước vừa bảo.
- Vân nói đúng đó, cậu tìm thử xem - An bon chen nói vào.
Nghe Vân nói thế Vy liền ngồi bật dậy nhìn quanh thùng thì ngay bên trên nắp thùng dưới những lớp băng keo thì thấy được số điện thoại và cái tên thì Vy la lên
- A ~ có số điện thoại và tên này, để tớ gọi trao đổi lại với họ - Vy vui mừng la lên, thầm thấy may mắn vì mình không mất công mua phải thứ gì không dùng tới. Vy đứng dậy đi lại giường cầm điện thoại bấm bấm vài số sau đó là đợi người bên kia máy trả lời, khoảng 1 phút sau thì người bên kia lên tiếng.
“Alo” Một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Alo, cho hỏi cậu có phải là Phong, chủ nhân của những quyển sách chuyên toán này không? - Vy nhanh nhẹn vào thẳng vấn đề
- Cậu là chủ nhân của con chuột laptop này sao? - Người bên kia hỏi ngược lại
- Ừ, đúng rồi, may quá, cậu có tiện không, chúng ta trao đổi lại? - Vy trả lời
- Ừ, tớ cũng không cần tới con chuột laptop này- Người bên kia trả lời dứt khoát
- Vậy cậu ở đâu? - Vy hỏi tiếp
- Ở kí túc xá của trường THPT Nguyễn Minh Khai - Cậu ấy trả lời
- Trùng hợp quá, tớ cũng thế - Vy hơi bất ngờ về sự trùng hợp này
-Thế thì cậu dành ra một khoảng thời gian, ra quán nước gần trường để đổi lại với tớ được không? - Vy liếc đồng hồ, hỏi đối phương
- Được, nhưng ngày mai nhé? Hôm nay tớ có việc nên không thể ra đổi lại với cậu được rồi - Cậu ta nói
- Thế cũng được, cảm ơn cậu nhé - Vy trả lời
- Ừ - Cậu ta nói
- Có gì mai tớ gọi vào số này nhé? - Vy hỏi lại để chắc chắn hơn
-Ừ, hoặc khi nào đến tớ sẽ gọi cho cậu Ok,vậy tớ gác máy nhé bye bye - Vy trả lời rồi lập tức gác máy mà không đợi cậu ta nói thêm gì. Thoáng chút thất vọng, Vy quay lại bàn ngồi xuống tiếp tục than thở cùng bọn Na với vẻ mặt ủ rũ
- Mai mới có thể đổi lại được, hôm nay người ta bận rồi! – Vy trả lời những ánh mắt tò mò đợi Vy kể chuyện.
- Cậu ta ở đâu? - Na hỏi Vy
- Cùng trường với chúng ta.
- Thế thôi cậu ráng đợi thêm ngày mai nữa đi, dù gì cũng đợi gần một tuần rồi - Vân vừa cười vừa nói
- Chán quá đi mất - Vy ôm An chán nản nói
- Thôi, đã đợi gần một tuần rồi, giờ đợi thêm một ngày nữa thì có sao đâu, dù sao cũng cùng trường mà - An vỗ vỗ vai Vy
- Thôi tớ về giường đây - Vy đứng dậy, thất tha thất thiểu đi về giường
-Ơ kìa, cậu là người gọi bọn tớ dậy sớm mà, giờ lại ngủ trước bọn tớ à? - Na vừa uống nước vừa kêu
- Các cậu  cứ tiếp tục đi, để tớ khóc thương cho con chuột của tớ đã - Vy trả lời rồi trèo lên giường, thả mình xuống chiếc giường êm ái, nằm suy nghĩ vẫn vơ lung tung một lát rồi lôi điện thoại ra, màn hình vừa sáng Vy theo thói quen đưa tay đến thư viện ảnh, hàng loạt hình ảnh của cậu lại hiện ra, khiến tâm trạng của Vy bỗng trở nên thoải mái hơn, nụ cười dần nở trên môi Vy tự lúc nào mà không hay, có thể nói là hành động của Vy lúc này như con biến thái vậy ==! Nhưng quả thật gương mặt cậu rất cuốn hút, khiến Vy càng ngắm lại càng không thể rời mắt, Vy vừa ngắm ảnh cậu vừa miên man tán thưởng . "Nụ cười của cậu thật đẹp, Chiếc mũi cao thanh tú,vạt áo trắng tinh khôi, càng tôn lên dáng người của cậu.” Chỉ một bức ảnh thôi mà Vy cảm giác như cả thế giới dường như cô đọng lại trong đó, trong nụ cười tự tin mà giản dị của cậu. Khoảnh khắc ấy, không chỉ dừng lại trong bức ảnh, mà trong đầu Vy vẫn thỉnh thoảng hiện lên đầy sinh động như được tạc sẵn vậy. Vy ôm chiếc điện thoại trong lòng, dần thiếp đi trong mơ hồ, mơ thấy một ngày nào đó, cả 2 cùng ngồi chung một chiếc bàn, nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro