Câu Chuyện Số 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vy và 3 cô bạn thân vẫn đến lớp như mọi khi, vừa vào bàn thì Na quay qua hỏi.

- Trưa nay cậu có xuống thư viện ôn bài với chúng tớ không?
- Ừ, cũng được - Vy trả lời rồi cũng lôi sách ra để trên bàn. Lúc ấy thầy cũng vừa vào và những tiếc học cứ thế theo tiếng ngáp ngắn ngáp dài của lũ học sinh. Cuối cùng,  tiếng chuông báo giờ ra về cũng reo lên, Vy và Na cũng thu dọn tập sách vào balo vừa chuẩn bị đứng dậy thì...

- Này 2 cậu nhanh lên đi, chúng ta xuống thư viện dành chổ không thì không còn đâu - Vân từ ngoài cửa nói vọng vào
- Chúng tớ ra liền đây - Na trả lời rồi đứng dậy kéo Vy đi một mạch ra cửa lớp
- Hai cậu chậm chạp quá đấy - An cằn nhằn
- Thôi thôi, đi thôi nào - Vy cười rồi lôi cả 3 đi xuống thư viện.

Bây giờ đã là 1h trưa rồi nên các lớp vắng đi trong thấy. Cả đám đi qua từng dãy của các lớp cười cười nói nói một lát thì cũng tới được thư viện. Nhìn thư viện lúc này khiến Vy không khỏi giật giật khoé miệng: “Không phải chứ, sao đông quá vậy???”
  - Ôi trời ơi, có phải đi trẩy hội đâu mà đông dữ! - Na nhăn nhó nói
- Không biết còn chổ không nữa - Vân than thở tiếp lời
- Về kí túc xá ôn hay hơn là ở đây đấy. Nóng nực lại chật chội. - An suy nghĩ gì đó rồi nói
- Ý hay đấy - Na và Vân đồng thanh
- Thế về thôi - Vân nói rồi khoác vai hai cô bạn nhưng vẫn không quên quay lại hỏi Vy:
- Cậu thì sao?
Thoáng một chút dừng lại, hình ảnh quán nước nhỏ yên tĩnh gần trường hiện trong đầu Vy.
- Các cậu về trước đi, tớ ra quán nước gần trường ôn vậy - Vy cười rồi nói với bọn họ.
- Ừ, vậy chúng tớ về trước nhé, bye bye - Vân, Na, An đồng thanh nói rồi cũng đi về kí túc xá
- Ừ bye bye - Vy đáp

Vy bước ra khỏi trường, dựa theo trí nhớ đi thẳng về phía trước, quán nhỏ rất gần, khoảng 5 phút là Vy đã đứng ngay trước cửa quán. Bước vào quán, Vy tranh thủ nhìn quanh.  Lúc này quán rất ít người, rất yên tỉnh, Vy tìm một góc nào đó rồi ngồi xuống, khẽ hít sâu bầu không khí hoà lẫn giữa cà phê và hoa ly, lòng Vy bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. " Quán này vừa ít người mà có cả điều hòa, ôn bài ở đây thì quá tuyệt rồi, lần sau rũ mấy đứa đi cùng luôn" - Vy suy nghĩ sau khi đã gọi một ly trà sữa, rất nhanh cốc trà sữa mát lạnh đã được chị chủ nhiệt tình mang đến, khẽ cúi đầu cảm ơn, Vy hút 1 hơi, hương trà sữa vừa thanh lại ngọt như bơm thêm sức sống cho Vy sẵn sàng ôn bài. Ngay tức khắc, Vy quay qua mở balo lấy tập viết và vài quyển sách vừa mượn từ thư viện, Vy bắt đầu đọc sách, chắc vì quá chăm chú nên không hề để ý xung quanh cho đến khi Vy vừa đặt quyển sách xuống thì hình ảnh trước mắt đã khiến Vy vội bật ngay quyển sách dựng lên, cả gương mặt gần như chúi cả vào trong sách.
“Là cậu….” – Vy hơi nhướn người lên khỏi quyển sách để nhìn.
Người mà Vy nhìn thấy ở chiếc bàn phía trước cách Vy khoảng 6 hay 7 bước chân gì đấy. Chính là cậu rồi. Nhưng dường như cậu và bạn cậu cũng vào đây để ôn bài thì phải. Vy như có thêm can đảm, đặt cằm lên quyển sách nhìn Phong, Phong đang ngồi quay mặt về phía Vy, nhìn cậu lúc này thật đẹp, vì đang chăm chú nhìn vào sách nên đầu cậu cúi xuống khoảng chừng 10 độ, mái tóc đen tuyền để kiểu đầu nấm, đôi mắt cậu do ánh nắng bên ngoài hắt vào mà trở nên lấp lánh tự nhiên như vốn dĩ ban đầu đôi mắt cậu đã có ánh sáng vậy, cái mũi cao thanh tú, đôi môi thì hơi nhếch lên, cùng với khung cảnh trời chiều nắng nhạt, khiến cậu đẹp như một bức tranh được tạo hoá kì công vẽ nên. Rồi đột nhiên một suy nghĩ biến thái hiện lên trong đầu Vy "Hay là mình chụp trộm cậu ấy tấm ảnh nhỉ? Dù gì cũng chỉ một tấm thôi mà chắc không bị tố cáo đâu ha?" . Não vừa suy nghĩ xong thì tay Vy đã cầm chiếc điện thoại lên rồi, lúc này Vy vờ như đang tự mình chụp mình, nhưng thực ra là chuẩn bị ấn nút để chụp cậu. Bỗng nhiên, Phong bất ngờ nhìn lên và nở một nụ cười, Vy vô thức ấn nút chụp, chụp luôn cả gương mặt với nụ cười nhẹ nhàng ấy. Giây phút đó, Vy bỗng ngẩn người nhìn lên với hi vọng chỉ là cậu vô tình nhìn lên nhưng dường như Phong cảm nhận được Vy đang nhìn mình nãy giờ nên đã nhìn thẳng về phía Vy, lúc này Vy giật mình và vờ cầm điện thoại ấn ấn bấm bấm. Thấy Vy như vậy, Phong hơi nghiêng đầu rồi lại chăm chú vào sách. Còn Vy thì thở phào ra một cái, khẽ vỗ ngực. "Kiểu này có ngày chết sớm quá" . Vy mếu máo suy nghĩ. Hơi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 3h chiều, Vy dọn dẹp sách và tập viết vào lại balo nhanh chóng ra quầy để tính tiền. Sau khi ra khỏi quán, những kí ức vừa rồi lại lướt qua tâm trí Vy, trên gương mặt Vy tự động nở một nụ cười tươi vì nhanh như vậy mà Vy đã gặp lại cậu. Ôm chặt điện thoại trong lòng Vy tung tăng trở về kí túc xá, vừa mở cửa phòng ra thì Na đã lên tiếng đầu tiên

- Cậu vào đây ăn khoai sấy với bọn tớ này, ngon lắm - Na vừa nhai miếng khoai vừa nói
- Ừ, loại này mới ra là tớ đã mua đầu tiên luôn đấy - An vừa nói vừa tiện tay bóc miếng khoai mà bỏ vào miệng
- Các cậu ăn nhiều quá, coi chừng phải lăn đi luôn đấy - Vy nói trong khi cất balo
- Ui giờ, chớ lo. Tớ có trà giảm cân rồi - Vân cười cười rồi trả lời 
- Trà giảm cân chưa chắc đã đu nổi tốc độ tăng cân của cậu - Vy đi lại vừa mở nắp chai nước ép vừa trả lời Vân
- Thế không cho cậu ăn nữa - Na và An đồng thanh
- Đúng đúng - Vân cũng nói theo
- Tớ mới không thèm đó. - Vy trả lời rồi trèo lên giường. Ngồi một hồi, Vy lại nhớ đến cậu. Vội mở điện thoại ra xem lại ảnh vừa chụp, khoé môi Vy lại bất giác nở nụ cười tươi vì khi nãy cậu bất ngờ ngước lên và cười thì Vy đã nhanh tay ấn nút chụp được khoảnh khắc ấy "Cậu cười đẹp thật" . Vy suy nghĩ rồi cứ ngồi mà ngắm mãi ảnh đấy, hôm nay đã được gặp lại cậu rồi, nhưng mà... Cậu học lớp nào nhỉ?, Vy cứ thế mà miên man suy nghĩ  về cậu bỏ quên chỗ  bài tập còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro