Câu Chuyện Số 4: Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng chủ nhật. Tại một kí túc xá nữ nào đó đang vang lên tiếng chuông báo thức ầm ĩ.

- Vy à, cậu tắt cái báo thức đó giùm bọn tớ đi ồn quá - Na giọng ngáy ngủ la lên.

Vy nhăn mặt với tay tắt báo thức vuốt lại tóc, lơ mơ một hồi rồi cũng bước xuống giường mà vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút sau, Vy bước ra làm vài động tác thể dục rồi  bước lại giường sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Đúng 8h15, Vy đi ra khỏi kí túc xá cùng 1 chiếc hộp nhỏ trên tay, có lẽ bởi hôm nay là chủ nhật nên trường cũng khá ít người rất thuận lợi cho Vy có thể vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh thoáng đãng buổi sáng không khỏi khiến Vy trộm nghĩ: "Hôm nay đẹp thật đấy, dậy sớm thế này cũng không lãng phí". Cách cổng trường một đoạn, Vy dừng lại ở trước một quán nước, thoáng chút hồi hộp, Vy khẽ mỉm cười mở cửa bước lại chiếc bàn gần đó ngồi xuống, chưa đầy 3 phút thì chị Liên chủ quán đi ra nở một nụ cười tươi hỏi Vy:

- Cuối tuần mà dậy sớm ghê nhỉ, em muốn uống gì?
- Dạ, trời hôm nay mát mà chị. À, cho em ly trà sữa nóng đi ạ - Vy mỉm cười trả lời chị Liên
- Ok, sẽ có ngay cho em - Chị Liên nháy mắt với Vy một cái rồi nhanh nhẹn quay lại bàn pha chế.
Cùng lúc chị Liên đem ly trà sữa nóng hổi đến bàn của Vy, cũng là lúc cánh cửa quán nước lại được mở ra. Một người con trai bước vào lướt qua bàn của Vy, nhưng vì chị Liên đã chắn tầm mắt nên Vy không thể thấy.

- Em dùng ngon miệng nhé - Chị mỉm cười rồi đặt ly trà sữa xuống bàn Vy
- Em cảm ơn chị Liên cute phô mai que ạ - Vy cười lém lỉnh.
- Cái miệng này, đúng là uống trà sữa nhiều đến ngọt cả miệng rồi - Chị Liên cười.
- Vậy là do chị pha trà ngọt quá rồi đó. - Vy cười tươi nói
- Con bé này, thôi em uống đi, chị đi nhận order - Chị cười rồi quay đi sang bàn khác.
Vy mỉm cười thích ý, khẽ nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt thanh kèm với hơi nóng khiến toàn thân Vy như được thư giãn. Hoà cùng với hương vị ngọt ngào là tiếng nhạc du dương, tất cả như cuốn quyện vào nhau tạo thành khoảng không gian thật bình yên, dù đang chìm trong thời gian tuyệt vời này nhưng Vy vẫn không quên nhìn đồng hồ đợi đến giờ đã hẹn sẵn. Ở một bên bàn khác, sau khi chọn xong cho mình một tách cà phê, Phong thoáng nhìn ra cửa sổ, khoảng 5 phút sau, chị Liên quay lại cùng với một tách cà phê còn bốc khói.
- Quý khách dùng ngon miệng - Chị Liên mỉm cười thân thiện nói
- Cảm ơn - Phong điềm đạm trả lời.
Phong cầm tách cà phê lên từ từ nhấm nháp, ở bàn khác, Vy thoáng ngửi thấy xen lẫn trong mùi trà sữa là hương đắng của cà phê. Thoáng chốc đã tới giờ hẹn, Phong lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Vy đang du dương theo từng điệu nhạc thì điện thoại reo lên Vy giật mình vội cầm điện thoại lên.

- Alo - cả 2 không hẹn mà cùng đồng thanh 1 lúc, Phong và Vy chỉ ngồi cách nhau một cái lưng ghế nên tiếng nói phát ra gần như là ngay bên tai. Cả 2 đều ngạc nhiên cùng lúc quay lại mặt đối mặt, Phong khẽ nhíu đôi mày đẹp của cậu lục trong trí nhớ siêu thông minh của mình về cô gái trước mắt, sau 3s cậu đã nhớ cô gái đang nhìn mình là ai, đôi môi khẻ nhếch lên. Trong khi đó, tình trạng của Vy bây giờ là đang đơ toàn tập, đầu óc quay cuồng " Là... là cậu ấy sao... Cậu ấy là chủ nhân của quyển chuyên toán này à?" đang miên man suy nghĩ thì Phong đã đứng dậy cầm tách cà phê của mình bước qua bàn của Vy ngồi xuống chậm rãi hỏi.

- Cậu là người muốn đổi đồ với tớ?
- Ừm - Vy khẻ gật đầu cắn nhẹ môi, hơi cúi xuống để che đi vẻ ngượng ngùng của mình
- Của cậu - Phong đưa cho Vy chiếc hộp.
- Cảm ơn... Của cậu đây - Vy nhận chiếc hộp từ trong tay Phong rồi vội vàng lấy chiếc hộp đặt ngay kế bên đưa cho cậu, Phong nhận lấy nhìn quanh hộp rồi ngước lên nhìn Vy, khoé môi hơi gợn lên:
-Cậu không cần phải lúng túng vậy đâu
Vy như bị nói trúng tim đen, giật mình nghĩ "Mình lúng túng lắm sao?"
Vy hít thở sâu một hơi cố gắng đè nén những tư tưởng đang hỗn loạn mỉm cười nói.
-Tớ xin lỗi nhé, hôm nay là chủ nhật mà hẹn cậu ra sớm như vậy
- Không sao, dù gì tớ dậy sớm cũng không có việc gì để làm - Phong hơi dựa người ra sau ghế trả lời, tay còn mân mê tách cà phê.
Ừm - Vy nhìn theo động tác của cậu, mãi mới thốt lên được một câu trả lời rồi thở phào ra một cái. Chỉ là, từ lúc ấy không gian trở nên ngượng ngập, không ai nói với ai câu nào, cả 2 cứ ngồi thưởng thức đồ uống của mình, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thìa va vào thành cốc mang lên tiếng động rõ ràng. Vy len lén ngước mắt lên nhìn người đối diện, cậu đang uống từng ngụm cà phê trong tách của mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang thưởng thức.
"Sao mà im lặng giữ vậy trời?" Vy  khẽ nhăn mặt nghĩ, không khí bây giờ như đông đặc lại vậy.
- À... - Vy đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này Phong khẽ đưa ánh mắt nhìn cô như đang đợi Vy nói gì đó. "Biết nói gì bây giờ" Vy hơi mếu nhưng rồi đột nhiên bóng đèn ý tưởng đã sáng lên trong đầu cô, Vy mỉm cười ngước mắt lên hỏi cậu.
- Cậu là học sinh chuyên toán sao? Lại có thể đọc được loại sách này. Tớ nghe nói không phải ai cũng nhồi nỗi cuốn sách này đâu.
Phong đặt tách cà phê xuống giọng đều đều trả lời:
-Ừ, tớ cũng chỉ biết một chút thôi.
Vy khẽ gật đầu, cầm cốc của mình lên để che giấu đi sự bối rối của mình, tình cờ ánh mắt của cô bắt gặp đồng hồ trên tường đang gần đến 10h, cô liền nói.
-Cũng đến giờ rồi, tớ về trước nhé - Vy nói rồi kêu chị Liên, chị bước ra Phong vừa lấy tiền trong ví ra để trả thì Vy đã nhanh tay hơn nhét tiền vào tay chị Liên, kèm theo một lời cảm ơn. Xong xuôi tất cả, Vy mới quay lại nói với Phong.
- Tớ mời, xem như là cảm ơn cậu đã đồng ý đổi đồ lại với tớ - Vy cười tươi, trong khi Phong khẽ chau mày đút tay vào túi quần.
- Vậy lần sau tớ mời - Phong nói rồi bước đi được vài bước thì quay lại.
- Cùng về đi - Phong nói, giọng cậu phần nào có thêm chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro