9. Vẫn là tán gẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh không đi buôn sao?", Sau một khoảng thời gian tôi ngẩn người ra nhìn ngắm cảnh vật, hay nói đúng hơn là bận ngắm nhìn cái con người ở trước mặt thì tôi mới chợt nhớ ra một điều. 

Đó là hôm nay chàng không đi buôn trầu như thường lệ. Không còn tiếng gió, tiếng chim líu lo inh ỏi trên đầu nữa, mà chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai con người hiện diện ở đây. 

"Cô không muốn tôi ở lại với cô ư?", Chàng tiếc nuối hỏi, buông tay cho bông hoa cỏ tranh lảo đảo chao lượn trên không rồi đáp xuống nơi âu yếm nó phút cuối đời. Giọng điệu chàng có phần dịu đi đôi chút, không còn nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện trong mấy ngày đầu tôi đột nhiên xuất hiện trong cái nhà này nữa.

Chắc chắn là có ẩn ý trong này!

Không thể nào mà đột ngột thay đổi tính tình chỉ vì một người nào đó được. 

"Không phải không muốn, mọi ngày anh đều vác cái thân đi đâu đó đến chập tối mới chịu về. Hôm nay thấy anh nhàn rỗi ở nhà, thấy lạ nên hỏi." Tôi đưa chân đạp mảnh lá khô ban nãy mà không hề thương tiếc nó.

"Cô tưởng ngày nào tôi cũng đi buôn chắc à?", Chàng cười nhẹ, "Thằng Ba với thằng Út nó ra ngoài sông Côn bắt cá rồi. Cô muốn đi với chúng nó không?"

"Bắt cá?", Tôi hỏi lại.

"Ừ. Cô muốn đi không?", Chàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

 "Tôi ra ngoài đấy chỉ tổ lãng phí thì giờ của anh với hai cậu mà thôi." Tôi xua tay khước từ, "Không đi đâu."

"Nếu cô không biết bắt cá, thì chỉ cần ngồi trên bờ." Chàng cố gắng dụ dỗ tôi đi theo, "Nhật Hạ, đi với tôi đi."

...

Rốt cuộc anh có còn là anh lớn trong nhà hay không đấy? Mọi ngày tôi nhớ anh nghiêm nghị lắm, chững chạc hẳn hoi, làm tôi cũng ngưỡng mộ anh phần nào vì một tay nuôi cả nhà này. Cớ sao giờ lại vòi vĩnh như con nít rồi?

"Anh không tự đi một mình được sao?"

"Không muốn." Chàng níu lấy tay tôi, "Tôi là người lớn ở đây, cô há lẽ nào không nghe lệnh tôi ư?"

"Anh có phải vua chúa đâu, sao tôi phải nghe lời chứ?", Tôi phũng phịu đáp, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp ấy dần truyền qua đôi tay nhỏ nhắn của tôi, rồi dần truyền đến tim một cảm xúc mà có lẽ tôi không biết nên gọi nó là gì.

Nhưng, bất chấp mọi lời từ chối của tôi, chàng vẫn một mực kéo tôi đi cho bằng được.

Đã ít nói mà còn cứng đầu nữa, người gì đâu kì cục ghê!

.
.
.
.

"Đây là sông Côn sao?", Tôi ngạc nhiên nhìn dòng sông đang nhiệt liệt chào đón ánh Mặt Trời để rồi tạo những "hạt kim cương" lấp lánh trên dòng nước mát ấy.

"Phải, là sông Côn." Chàng ôn tồn nói, "Bộ cô chưa từng thấy nơi này ư?"

"Chưa từng", Tôi vớ lấy một lời nói dối vừa xuất hiện trong não. 

Không phải là chưa từng thấy, tôi từng thấy rồi chứ! Có lần lớp tôi được đi đến bảo tàng Quang Trung, xong cả lũ kéo nhau ra sông mà chụp ảnh rồi tạt nước nhau nữa. Làm sao mà không biết được? Chỉ là giờ mới được nhìn thấy tận mắt thôi. Rất nhanh chóng, tôi đã nhìn thấy Huệ và Lữ đang chìm đắn trong cuộc vui dưới nước, trên bờ là mấy con cá xấu số bị bắt lên, con thì giãy đành đạch để mong rũ lòng thương của con người mà thả về tự nhiên, con thì nằm phơi thây ra đó, như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để đầu hàng số phận. 

Tôi vui vẻ reo lên:

"Ê, tôi ở đây này!"

Hai cậu nhóc liền quay lưng lại. Lữ nhận ra tôi đang vẫy tay, bèn chạy thật nhanh tới mà bỏ quên cả người anh thứ cùng đám cá trên bờ, vẫn còn đang chưa nhận hiểu được tình hình gì đang xảy ra.

"Anh Hai, chị Hạ! Hai người tới đây thật đúng lúc!", Cậu ôm chầm lấy chàng, mái tóc ướt sũng những nước, mỉm cười đầy rạng rỡ.

"Vì sao lại đúng lúc? Cậu định khoe gì cho tôi xem sao?", Tôi tò mò hỏi.

"Út nó định khoe với chị mấy con cá bắt được thôi." Huệ bước tới, trỏ vào đám cá chết ngắt trên bờ.

"Chỉ thế thôi à?"

"Không." Cậu lắc đầu, "Chị đừng nghe lời anh Ba nói. Tôi muốn khoe với chị, há lại khoe mỗi mấy con cá đó?"

Rồi cậu dúi vào tay tôi cây sáo trúc với ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Là sáo?", Tôi ngạc nhiên nhìn cây sáo trong tay. 

"Phải, là sáo." Cậu tủm tỉm cười, "Ban nãy tôi với anh Ba đã thi nhau xem ai làm cây sáo đẹp nhất. Đáng nhẽ chị được hẳn cây sáo do anh Ba làm, nhưng tôi vẫn muốn cho chị cây này hơn."

"Vì sao lại cho tôi?", Tôi hết ngắm nghía thanh sáo giản dị bằng trúc nhưng lại rất kì công làm, rồi lại nhìn cậu, "Cây này của cậu mà."

"Chị không lấy thì tôi không làm nữa." Cậu vờ hờn dỗi, với tay định lấy cây sáo về. 

"Đùa thôi, cậu đã cất công làm cho tôi, thì tội gì không nhận nhỉ?", Tôi vội nói, giữ chặt cây sáo trên tay.

"Tôi cũng muốn cho chị!", Huệ lên tiếng, tay giấu một vật gì đó mà tôi chắc mẩm đó là cây sáo khác, "Nhưng Út nó cho chị mất rồi. Thôi để lần khác vậy."

"Ai cho tôi cũng đều quý cả", Tôi mỉm cười, xoa mái tóc ướt như vừa mới tắm xong của cậu. 

Thật ra, đúng là ai cho tôi cũng quý cả. Vì tôi rất muốn được họ cho đủ thứ để lưu giữ lại làm kỉ niệm, biết đâu hai mươi mấy năm tới....

Mà thôi, điên bỏ xừ!

"Vậy nếu tôi cho cô một thứ gì đó thì sao?", Chàng cũng hồ hởi hỏi.

"Miễn nhận." Tôi xua tay, "Anh lớn xác rồi, lẽ nào cũng muốn hùa theo hai em để tặng cho tôi?"

"Nhưng cô vừa bảo ai cho cô cái gì đều quý cả mà?"

"Anh thì khác." Tôi cười khúc khích, "Quy định đó chỉ áp dụng với trẻ con thôi."

Tôi cũng đùa thôi. Quy định đó, áp dụng cho ba người cả, dù ở tuổi lớn cách mấy. Càng cho tôi nhiều, tôi càng có nhiều kỉ niệm đẹp để lưu lại.

Khi triều đại này sụp đổ rồi, tôi cũng không còn điều gì phải nuối tiếc nữa...

-----------------------------------

"Chị đã chép xong 50 lần chưa mà đòi tôi cho chị nghỉ?", Cậu nhíu mày nhìn tôi đang cố trưng cái đôi mắt cún con ra mà cậu chắc mẩm rằng nó chỉ cốt để lấy lòng cậu.

"Ờ thì...tôi chưa chép xong, nhưng cũng gần xong rồi. Cậu xem." Tôi chìa tờ giấy ra, nén thở mà chờ đợi.

"Chị mới chép được có 30 lần, vẫn còn 20 lần nữa." Cậu trả giấy lại cho tôi, kiên quyết đáp, "Chưa chép xong thì tôi không cho chị làm cái gì cả."

"Cậu cứng đầu quá đấy." Tôi ủ rũ đáp, ngán ngẩm viết tiếp chữ 'thiên' mà lần trước đã được dạy. Học rồi thì tại sao lại phải chép lại chứ? Không chép chữ mới được hay sao?

"Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai (1). Chị không chịu chép thì lấy đâu mà hiểu được họ viết cái gì?", Cậu chăm chú nhìn tôi cầm cọ viết những chữ nghuệch ngoạc, rồi lại càu nhà càu nhò tiếp, "Đến cả cái cách chị cầm cọ cũng sai, thì sao mà học viết chữ được?"

"Thế rốt cuộc là cầm như nào?", Tôi khó chịu hỏi. 

"Cầm không quá cao cũng không quá thấp, khi viết phải nhẹ tay", Cậu cụt ngủn đáp. 

Ánh sáng từ sợi bấc cứ cháy âm ỉ. Khi thì bùng lên như có gì thôi thúc trong người, khi thì co rúm lại đầy vẻ yếu đuối lúc gặp gió lớn. Thật giống như một người bệnh phải đương đầu trước mọi khó khăn mà mình không thể vượt qua được, đành phải thu hẹp bản thân vào một xó để khỏi ai phải gặp thấy.

"Như này đã đúng chưa?", Tôi vừa viết vừa nhìn cậu, để xem câu trả lời lần này như thế nào.

"Ổn hơn lần trước." Cậu gật đầu đáp, khóe miệng nhếch lên thành một đường mảnh.

"Anh Ba trông khó khăn với chị thế này, nếu muốn hóa thành thầy giáo để dạy các môn đồ riêng thì e là nó khó." Lữ tủm tỉm cười khi ngồi nghe tất cả.

Đồ ngốc, tôi bị mắng mà vui tới vậy sao? Nhận tôi làm chị, tới khi tôi bị mắng thì lại vui vẻ. Hô hô, tình chị em ấm áp như nồi nước sôi luôn rồi còn gì nữa.

"Có khi các môn đồ vì nản mà đâm ra ghét luôn ấy chứ." Tôi lầm bầm.

"Chị nói gì đấy?", Cậu hỏi lại.

"Không có gì." Tôi vội xua tay, rồi tiếp tục viết mấy chữ còn lại.

Thật tình. Bị cậu phát hiện hành động len la lén lút của mình cứ như bị bắt ấy, sởn hết cả gai ốc hẳn lên. Lại thêm đôi mắt lóe lên tia lửa điện, chất giọng sang sảng như chuông của cậu thì có khi người ta chưa kịp lên tiếng đã vội ngất xỉu rồi cơ ấy chứ.

Không gian cũng dần tỉnh lặng hơn. 

Tiếng mấy con côn trùng kêu rả rích để liên lạc với nhau, gió thì nhè nhẹ thổi từng làn mát rượi vào mấy bụi cỏ, vào cây me cổ thụ đó. Mọi vật đều bị màn đêm nuốt chửng và ôm trọn vào lòng, hệt như mẹ thiên nhiên đang ôm những điều nhỏ bé của thế giới loài người, chỉ để lại các vì sao tinh tú và Mặt Trăng lẻ loi trên bầu trời khuya.





Quả nhiên, câu tục ngữ của ông cha để lại chẳng sai. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng viết hoài viết mãi cũng xong. Tôi mừng rỡ đưa tờ giấy đó cho cậu xem. Lần này thì đừng hòng từ chối mọi yêu cầu của tôi.

"Xong rồi!"

Cậu ngắm nghía từng chữ, từng chữ một mà tôi viết một cách cẩn thận. Hình như tôi còn thấy loáng thoáng nụ cười nhẹ trên môi nữa chứ. Chắc là cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi cũng tiến triển đúng như mong đợi của cậu vậy.

"Tiến bộ nhanh như vậy, tôi có thể an tâm cho chị học mấy thứ khác được rồi."

"Học mấy thứ khác? Là học cái gì cơ?", Tôi tò mò hỏi.

"Học dần lên các chữ, các câu dài hơn."

"Cậu bị đần- à không, cậu có ngốc không? Hôm trước cậu vừa mới dạy tôi đôi ba chữ, sót trong đầu chữ mất chữ không. Nay thì mới tập viết được mỗi chữ 'thiên', cậu muốn tôi học lên mấy cái đó, e là phải đợi cả một quá trình." Tôi lắc đầu lia lịa như muốn phủ nhận mọi hi vọng cậu vừa đặt lên tôi

"Thiết xử ma thành châm (2). Đâu có cái gì thành công mà không trải qua một thời gian dài?", Cậu bình thản nói, "Chỉ cần chị kiên trì là được." 

"Tức là cậu sẽ đợi để thấy kết quả đó?"

"Tôi sẽ đợi." Cậu gật đầu đáp.

"Thằng Ba nó đặt nhiều hi vọng ở cô, thì nhớ đừng phụ lòng nó đấy." Chàng cười nhẹ.

Ai phụ lòng ai chứ?

Tôi chỉ muốn học mỗi chữ để có thể tùy cơ ứng biến trong cái thời này. Chứ nếu không thì tại sao lại học thêm cái này làm gì cho nhọc sức nhỉ?

Giờ thì chưa biết nguyên nhân nào mình ở đây, nhưng.... Tôi thầm nghĩ trong lúc bâng khuâng cầm cây cọ, đôi mắt thẫn thờ nhìn đi nơi khác Mình từng nghe Thiên nói có nhiều vụ mất tích bí ẩn mà các nhà khoa học nghi ngờ đó là do lỗ hỏng của thời gian, vậy trường hợp của mình có phải không ta?

"Chị nhìn cái gì đó?", Cậu ngó nghiêng nhìn tôi, "Hay chị đang bị cái nhan sắc tầm thường của tôi mê hoặc rồi?"

...

Tôi nghĩ cậu cần một vé đi khám rồi đó. Ai rảnh đâu mà mê với chả hoặc?

"Có cho tôi cũng không thèm." Tôi vội chê.

"Có khi tương lai, chị lại làm điều ngược lại thì sao?", Lữ huých nhẹ vào tay tôi.

Có thể có, hoặc có thể không. Nhưng mà, với con mắt vốn hay nhìn người khác mà phán xét của tôi thì sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người siêu đẹp trai đó.

Mà, tôi bàn chuyện này để làm gì vậy nhỉ? Nhiều lúc tôi cũng khùng ghê...

"Chắc chắn không đâu!", Tôi quả quyết đáp, rồi nhìn qua chàng đang chuẩn bị một mớ trầu vào trong thúng, "Anh chuẩn bị sẵn để mai đem bán à?"

"Phải." Chàng không buồn ngước nhìn lên tôi, "Nếu cô muốn thì tôi có thể đưa cô đi thử một chuyến."

"Anh bán trầu với giá như nào?"

"Ba đồng một mớ trầu cay. Tùy vào người mua nhiều hay ít nữa."

"Vậy mai anh dẫn tôi đi đi." Tôi hào hứng nói, "Tôi muốn đi với anh là để mở mang thêm tầm mắt, là để thông suốt hơn về cái thời cuộc mục ruỗng này."

Nói thế thôi, chứ tôi có thể ở nhà để học chữ, hay đơn giản nhất là làm mấy trò con bò hoặc ngồi nhìn ngắm thiên nhiên. Nhưng tôi thích đi ra bên ngoài hơn, để xem người dân ở thế kỉ 18 họ như thế nào. Và nếu trường hợp của tôi là trường hợp của lỗ hỏng thời gian, thì khi quay về, tôi nhất định sẽ kể cho mọi người nghe, về "giấc mơ" thú vị mà tôi từng trải đến chân thật từng li từng tí này.

Hoặc nếu nói đúng nhất, chính là vì tôi lưu luyến họ, lưu luyến cái triều đại ngắn ngủi này...

------------------------------------

(1) Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai: thanh bảo kiếm sắc bén đều do được mài, hoa mai thơm nhờ chịu khổ trong mùa đông buốt giá.

(2) Thiết xử ma thành châm: có công mài sắt, có ngày nên kim 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro