10. Đổi người dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cái tật khá xấu. 

Đó là nói thì nói cho cố, nhưng mà làm được hay không là một chuyện khác. Hôm trước vừa đòi đi buôn với chàng cho bằng được, hôm nay thì ngủ say li bì đến canh mười mới chịu dậy, dù cho trước đó tôi không có nốc miếng cồn nào vào người. Chắc do cái thói ngủ trương thây tới mười giờ mỗi ngày nghỉ vẫn còn ám suốt tận bây giờ.

Được hẳn một cơ hội để đánh một giấc, dễ gì lại không ngủ nhỉ?

Tôi uể oải bước ra ngoài, đôi mắt ngái ngủ nhìn lên ánh nắng trưa của Mặt Trời chiếu xuống. 

Không gay gắt, nhưng cũng đủ để làm mắt tôi phải nheo lại. Xung quanh khá yên tĩnh, không có bất cứ tạp âm nào khác trừ tiếng chim, tiếng lá cây hay tiếng của mấy con gà tranh mồi nhau. Ước chi lúc xuyên về đây mà tôi được ôm mớ sách vở về học thì tuyệt biết mấy. Đảm bảo học thuộc sẽ nhanh nhớ hơn là học ở nơi có nhiều tiếng động đến đinh tai nhức óc.

"Chị Hạ dậy rồi à?", Lữ chợt quay lưng lại nhìn tôi, "Anh Hai thấy chị mê ngủ nên không nỡ đánh thức chị dậy. Anh Ba cũng theo anh Hai đi buôn cả rồi."

"Đi hết cả hai mà không chịu chờ tôi, anh em nhà cậu ngộ nghĩnh chán." Tôi ngồi lên trên sạp, nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ thổi ngang nhiên qua chóp mũi của tôi. 

Bướm tưởng tôi là một bông hoa bị lãng quên trong vườn, toang đế hút mật thì bỗng bay đi mất. Có lẽ, nó chọn tiếng gọi từ mấy bông hoa giản dị nhưng có sức hút hơn là một con người.

"Đợi chị dậy, thì e là anh Hai hôm nay buôn bán sẽ chẳng khấm khá đâu." Cậu cười nhẹ, "Mà thôi. Hôm nay dù gì cũng có tôi ở nhà, nên anh Ba đã giao trọng trách cho tôi."

"Việc gì?"

"Dạy chị học."

...

Chỉ mỗi cái học thôi sao? Hay ta làm cái gì khác ngoài học được không? Trừ anh lớn ra, thì hai em nhỏ này thích bắt ép tôi học quá nhỉ? 

"Không thích." Tôi hờ hững đáp, giọng tỏ rõ vẻ chán chường, "Cứ mỗi cái việc học đấy thôi cũng cho tôi học ư?"

"Tôi biết là chị không thích, nhưng...", Cậu với tay về phía mấy con bướm dập dờn gần đó, "Chị cũng nghe anh Ba nói rồi mà. Không học thì sẽ không hiểu bọn họ viết về cái gì. Huống chi chị còn không biết chữ nữa."

"Vậy chỉ cần không dạy tôi học, anh cậu có về hỏi thì ta cứ nói là đã học rồi. Như vậy thì có sao đâu? Không có camera giám chứng lời cậu cả."

"Có cái gì cơ?", Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì." Tôi phẩy tay, "Nhưng cậu cứ làm theo lời tôi nói đi."

"Về việc ta nói dối anh Ba?"

"Đúng vậy."

"Không được đâu!", Cậu vội phản bác, "Anh Ba đã hết sức tín nhiệm tôi nên mới giao cho tôi việc dạy chị học. Với lại, là anh em trong nhà mà lừa gạt nhau thế, tôi há lại làm ngơ ư?" 

"Nhưng mà..."

"Vậy chị muốn anh Ba cho chị học bằng cách chép năm mươi lần một từ, hay chị muốn tôi dạy học với cách dễ hiểu hơn?", Cậu lập tức đề xuất ra cho tôi hai con đường để cho tôi lựa chọn.

"Cái này...", Tôi phân vân giữa hai đáp án. 

Dĩ nhiên, nếu học với cái phương án một thì chẳng bao lâu tay tôi lên cơ bắp mất. Nhưng tôi cũng đang phân vân với phương án hai. Liệu với một đứa con nít như cậu, dạy tôi bằng cách giảng giải này kia thì tôi có thấm vào đầu chữ nào hay không?

"Tôi không muốn chép năm mươi lần, nhưng tôi cũng đang nghi ngờ với cách của cậu?"

"Chị nghi ngờ vì tôi là một đứa trẻ sao?", Cậu nhướn mày hỏi.

"Không, không phải. Chỉ là tôi không biết cái cách của cậu có hiệu quả với tôi không thôi." Tôi định cầm lấy ấm trà để châm trà vào chung thì bị cậu ngăn cản.

"Việc này của tôi. Việc của chị là chọn lựa một trong hai kia kìa." Cậu nhanh nhẹn giành ngay lấy ấm trà trước khi tôi kịp động vào nó, "Vả lại, hiệu quả hay không đều là do chị có quyết tâm hay không."

"Vậy thì...tôi chọn học cùng cậu vậy." Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã tự chọn cho bản thân một con đường cứu. 

Giống như phải quyết liều mà mở con đường máu để thoát chạy trong những trường hợp nguy khốn vậy. Chẳng ai dại mà tự chôn chân ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan hết. Hơi nước từ trong chung bốc lên nghi ngút, tôi đưa bàn tay hơ qua hơ lại trong ngọn khói ấy, cảm nhận được sự ấm nóng đang dần ôm bọc lấy tay tôi mà làm thân nhiệt tôi bình thường trở lại. 

"Chị lạnh ư?", Cậu thấy vậy bèn cầm lấy tay tôi, thể hiện rõ sự lo lắng hiện diện trong đôi mắt nâu đen trong veo như mấy mặt nước dưới hồ, "Nếu lạnh thì tôi đốt củi sưởi ấm."

"Không cần. Tôi không muốn lãng phí công sức của anh Hai cậu." Tôi rụt tay về, giấu nhẹm nó đi trong lớp áo không dày cũng không mỏng, "Còn cậu nữa, bảo dạy tôi học mà chả chịu lấy giấy bút ra, thế này thì đòi dạy kiểu gì?"

Cậu khẽ cười, nhanh chóng bước vào trong một lúc rồi bước trở ra với giấy, nghiên, cọ và một thỏi mực trên tay.

"Đây là chữ 'hữu', tức có nghĩa là những người mà chị giao du, kết thân." Cậu bắt tay vào viết chữ 友 lên mảnh giấy thẳng thớm. 

Chiếc lá ấy vô tình bị vẻ đẹp tri thức của người viết lên giấy mà đã vội rời khỏi cành cây luôn che chở nó mà sà xuống giấy, như muốn tìm thêm bạn mới vậy.

"Là bạn?", Tôi hỏi.

"Phải. Nhưng chị vẫn còn nhớ anh Hai bảo, một chữ không đơn thuần có một nghĩa độc nhất, đúng chứ?", Thấy tôi gật đầu, cậu nói tiếp, "Chữ 'hữu' này cũng vậy. Ta có thể hiểu nó theo nghĩa 'bạn bè', nhưng đôi khi, ta cũng có thể hiểu nó theo nghĩa của 'tả' và 'hữu'. Giờ chị nhớ chưa?"

Đúng là nhà này sinh nhầm con rồi! Không, không phải nhầm, mà là bắt lộn con. Tôi đang tự hỏi ngày xưa thân phụ Hồ Phi Phúc vì thấy đứa trẻ nào đó có dáng ngoài bụ bẫm, đáng yêu, lại còn khôi ngô và đặt đâu ngồi đấy nên lén trộm bắt về nuôi không. Chứ tôi, lại có suy nghĩ đó đấy. 

Em út gì đâu không giống hai anh, tính tình lại rất ôn hòa, lại còn hiền lành nữa. Đến cả khi Nhạc và Huệ đánh nhau với hai luồng ý kiến khác nhau, thì cậu em chỉ lẳng lặng đứng ở chính giữa của hai anh. Một là thống nhất cả nước, hai là bình định Nam Hà. Cậu chỉ chọn cả hai, chứ không bao giờ thiêng về phía ai nhiều hơn. Có lẽ, cậu không biết nên nghe ai và nên bác bỏ ai nên mới như vậy chăng?

Chả bù cho ai kia, tôi chưa nhớ được chữ gì đã vội mắng tôi rồi...

"Vậy chị thử viết lại chữ này xem." Cậu liền đưa cây cọ cho tôi, đôi mắt tràn đầy hi vọng.

"Tôi á?", Tôi nghi hoặc chỉ vào chính bản thân mình một lần nữa.

"Không phải chị thì còn ai?"

"Nhưng tôi..."

"Không sao, tôi tin chị." Cậu nói, "Nếu như anh Ba chỉ dạy sơ qua rồi một hay ngày sau cho chị chép lại năm mươi lần từ đó, thử hỏi xem chị có thuộc không? Học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tức lui (1), tôi đâu thể nào ép chị phải nhớ liền được?"

Có vẻ tôi có thể an tâm giao mọi chuyện học của tôi cho cậu rồi. Từ đây không giao cho cái tên đáng ghét kia nữa đâu. 

Tôi nhúng cọ vào nghiên để lấy thêm mực, rồi lặng lẽ nhìn mẫu của cậu mà viết lại ở kế bên. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này chữ viết của tôi cũng có chút cải thiện, không còn ngoằng ngoèo như trước nữa, mà thay vào đó là nét chữ dần ổn định hơn.

Để xem...chữ 'hữu' viết sao đây ta?

Tuy có mẫu sẵn rồi, nhưng tôi là đứa tiếp thu chậm, nên khi nhìn vào cái mẫu như thế thì phải tốn cả mớ thời gian để có thể phân tích cái chữ đó viết ra làm sao. Cái chữ này, nhìn bên ngoài thì na ná như một cái chữ trong tiếng Trung nào đó mà hồi đó tôi được đứa bạn chỉ cho. Thôi viết đại đi, âu cũng là phước mà...

"Như này đã đúng chưa?", Tôi giơ tờ giấy lên cho cậu xem, nín thở chờ đợi câu trả lời. Giờ cậu không cần bàn luận gì cả, chỉ việc có hoặc không cho tôi nhờ là được rồi. 

"Xem ra cách dạy của tôi hiệu quả rồi nhỉ?", Cậu mỉm cười, cầm lấy chung trà mà đưa cho tôi, "Chỉ hi vọng mấy ngày sau chị vẫn còn nhớ được."

"không thành vấn đề!", Tôi tự tin đáp, nhận lấy chung trà mà ực hết một hơi. 

Trà đắng nhẹ dần trôi xuống, nhưng vì uống quá nhanh mà lại còn nóng nữa, nên không khác gì một  trò nghịch ngu hại chết bản thân cả.

Tôi nhăn mặt lại một hồi, ôm ngực ho sù sụ một lát mới hết. Cậu thấy thế bèn hỏi:

"Là do trà đắng quá sao?"

"Không, không phải đắng...khụ...", Tôi xua tay.

"Nóng?"

"Nó đó", Tôi dần bình tâm lại được, nhưng cái hơi nóng của trà vẫn cứ mắc kẹt mãi trong cổ tôi. Khó chịu chết đi được!

"Chị ổn chứ?", Cậu lo lắng nhìn tôi.

"Nếu không ổn thì sao còn ngồi đây?", Tôi lườm cậu một cái, trỏ vào giấy và nghiên, "Ta học tiếp nhé?"

Cậu gật đầu. Rồi cầm cọ lên viết lên giấy một nét gạch ngang, ung dung hỏi:

"Tôi đố chị, đây là chữ gì đấy?"

"Chữ 'nhất' chứ còn chữ nào nữa?", Tôi đắc chí đáp.

"Vậy...còn chữ này thì sao?", Cậu viết một chữ cũng na ná chữ 'nhất', nhưng đằng này lại thêm hai gạch dưới vào. 

Ở đây chỉ toàn là những chuyện phiếm của hai con người đã vô tình bỏ quên làn gió mát mẻ của mùa hạ, của hương trà sen vị bùi bùi dần không còn sức hấp dẫn với người nữa.

"Là chữ 'tam' ." Tôi đáp, "Mà ta đang học về chữ hay học về đếm số đó?"

"Cả hai." Cậu cười nhẹ, "Tôi không giống anh Ba chỉ dạy một cách khô khan, mà đôi khi tôi sẽ dạy xen kẽ. Vì chị cũng là một phàm nhân như bao người, há phải thiên tài đâu chứ?"

Gió. 

Lần này gió lại nổi lên, cũng như lần trước. Nó như có hai tính cách trái chiều nhau, khi thì cuồng cuộng quét đi những thứ mỏng manh trên chuyến hành trình, khi thì nhè nhẹ dạo chơi với những thứ ấy. Nhưng bây giờ nó lại khác, nó như xuất hiện thêm một nhân cách thứ ba, là nhân cách kết hợp giữa hai cái trên. Nó vừa tàn bạo thổi đi mấy chiếc lá rụng nằm uể oải dưới đất, chốc lát nó lại mơn trớn mấy bông hoa dại hay mấy luống cỏ xanh. 

Tôi chăm chú nhìn từng cánh hoa trôi về một phương xa lạ, vươn tay bắt lấy mấy cánh hoa lưu lạc ở chỗ tôi ngồi, rồi phấn khởi khoe với cậu:

"Cậu xem, triệu hạt mưa không bao giờ rơi nhầm chỗ, mấy bông hoa này bay về phía ta cũng không có gì là ngẫu nhiên."

"Phải." Cậu ôn tồn đáp, rồi trỏ vào khóm bông huệ sau lưng tôi, "Nhưng, chị cũng nhìn xem, bông hoa huệ trong vườn lại sắp nở rộ thêm một đợt nữa đấy."

Tôi quay lại, bần thần ngắm nhìn sự kiêu sa diễm lệ của hoa trong ánh nắng nhạt nhòa. Chính cái ánh nắng ấy đã rọi xuống ngay chính mấy bông hoa trắng muốt đang nở từng ngày, chứ không phải rọi đi nơi khác. Chính trong khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu rằng.

Người em thứ trong nhà, là người nổi bật duy nhất trong cả ba anh em từ sau khi triều Tây Sơn được dựng nên...

--------------------------------------------

(1) Học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tức lui: Việc học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến thì chỉ có lùi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro