11. Suy tư to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vui vẻ thả mình vào giấc mộng ở trên cao, thử tập viết lại chữ Quốc ngữ nhưng nó không phải bằng viết như thường ngày, mà là bằng cọ. Lữ thì đi đâu đó rồi, tôi cũng chẳng buồn để tâm tới cậu. Ở nhà trước chỉ còn một mình tôi.

Phải, là chỉ có mình tôi mà thôi.

Được tự do làm điều mình thích, tại sao lại không tận hưởng cho bằng được? 

Ban đầu tôi viết mấy cái tên của đám bạn khá khó, vì lông cọ lại xòe ra mỗi khi tôi viết. Nhưng dần dần, tôi biết rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn một chút, khéo tay viết bằng phần đầu nhỏ của cọ. Lần nào cũng như lần nấy tôi đều bị dính mực đen lên tay, thậm chí ở dơ đến mức trây nó lên luôn cả mặt.  Nhỏ nhặt nhưng vui. Ít nhất tôi cũng tìm được một thú vui giải khuây bé tí tẹo mỗi lúc chán rồi.

"Sao chị lại bôi mực lên mặt cơ chứ?", Cậu từ phía sân sau đi lên, trong tay lấp ló mấy trái me chín quá, đôi mắt nhìn tôi đầy bất lực, như đang phải chăm một đứa trẻ chứ không phải một bà chị to xác của mình nữa, "Đằng nào anh Hai về cũng mắng chị cho xem."

"Tôi mặc anh cậu."  Tôi hờ hững đáp, "Lại đi hái me nữa sao? Tôi nhớ là anh cậu đâu có cho cậu tùy tiện leo lên cây cao đâu nhỉ?"

"Suỵt." Cậu vội bịt miệng tôi lại, "Tôi hái me là để cho chị ăn cùng thôi. Chi bằng tôi hái cho một mình tôi ăn thì tôi phá lời răn của anh Hai làm gì."

"Lần trước anh Ba cậu hái cho tôi ăn đủ rồi, lần này thì không cần đâu." Tôi xua tay, nhưng vẫn bị ánh mắt cún con của cậu dụ dỗ, "Gì đây? Định rủ tôi làm đồng phạm à?"

"Không có. Cơ mà, chị nhìn xem, tôi cất công đi hái cho chị mà lại không ăn, có uổng không cơ chứ?", Cậu vờ ỉu xìu xuống, đặt mấy trái me chín quá trước mặt tôi, "Ăn với tôi đi, chị! Nếu ta không ăn hết thì thế nào anh Hai cũng nghi ngờ mất."

"Thì ai bảo cậu hái làm chi?", Tôi đáp cụt ngủn.

"Chị không ăn ư?", Cậu co gối lên nhìn tôi.

"Không ăn."

Cậu lăn mấy trái me qua lại, tuyệt nhiên không cầm lên ăn một trái nào. Có vẻ như tôi từ chối hơi quá...

"Thôi được, ăn thì ăn." Tôi giật lấy trái me trong tay cậu mà lột vỏ nó ra, "Làm như tôi đang trông trẻ thay cho anh cậu vậy, mà mấy trái này chín nẫu cả, sao không chọn mấy trái vừa chín tới ấy?"

"Chị ngốc quá! Như vậy thì anh Hai sẽ biết chúng ta ở nhà hái me. Thế thì còn gì là niềm vui nữa?", Cậu cười khúc khích trước biểu cảm nhún nhường của tôi, "Mà tôi cũng muốn để dành lại mấy trái chín để lần sau ta có mà ăn."

"Không phải cây me này ra trái theo mùa sao?", Tôi tò mò hỏi.

"Đúng là ra trái theo mùa, nhưng đợi rất lâu mới có trái để ăn." Cậu rót thêm trà vào chung cho tôi, chăm chú nhìn tôi ăn một cách ngon lành, khóe miệng cậu còn hơi mỉm cười nữa. Đồ ngốc nhà cậu, chỉ giỏi dụ dỗ tôi thôi, "Xong rồi ta học tiếp nhé?"

"Đừng có suốt ngày học như anh Ba cậu." Tôi ngán ngẩm nhìn vào hư vô, "Ban nãy ta cũng học nhiều rồi mà? Sao ta không ra ngoài chơi ấy?"

"Nhỡ đâu khi ta ra ngoài chơi thì đương lúc đó anh Hai về thì ta tính ra sao, chị Hạ?", Cậu đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng cho cái câu phát ngôn mồm nhanh hơn não của tôi, "Và lần sau anh Ba sẽ không còn tín nhiệm để chị ở nhà với tôi nữa."

"Vậy thì đợi hai anh của cậu về, vừa lòng cậu rồi chứ?", Tôi thong thả ăn, nhấp từng ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu, thần thái của tôi hiện giờ như muốn nói: 'Không có gì phải vội, muốn đợi thì sẽ đợi' vậy, "Cậu không ăn, để tôi một mình ăn hết đống này à?"

"Tôi hái me, cốt là để cho chị ăn cơ mà", Cậu cười nhẹ.

Nói thì hay lắm. Dụ dỗ tôi cho đã, xong giờ bỏ tôi ăn hết đống này.

Cơ mà...

Không biết đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc tôi vô tình bị lỗ hổng thời gian cuốn về đây, mọi người có lo lắng cho tôi không nhỉ? Hay tôi giống như trong trạng thái "chết già"? Hay tôi vẫn còn sống nhưng đang rơi vào hôn mê sâu? Không ai cho tôi biết tình cảnh thật của tôi lúc này ra sao. Cả ba mẹ, cả bạn bè và cả Thiên nữa ấy, chắc họ đang lo lắng cho tôi lắm. 

Nhưng biết sao được? Không thể quay về, thì chỉ còn một cách thôi.

Đó là, để mặc cho dòng chảy lịch sử trôi qua, rồi điểm dừng cũng tới. Lúc đó tôi sẽ được trở về. Người ở thì có thể thay đổi, nhưng những điều đã ghi vào sử sách, sẽ mãi giữ nguyên đó, mặc cho lòng người đau đớn biết nhường nào.

Mà chúng tôi cũng không cần phải đợi lâu. Độ mười lăm phút sao thì hai người kia cũng chịu về, còn kèm theo cả một túi vải đầy ụ những vàng chói lóa con mắt người nhìn. 

"Hai người về rồi đấy à?", Tôi lên tiếng, đặt nhẹ chung trà xuống khay đồng, "Đi trước không thèm đợi tôi đi cùng, như vậy có phũ phàng không cơ chứ?"

"Cô ngủ say như chết, ai mà đợi cho được?", Chàng đặt túi vàng lên sạp, thở dài đầy mệt mỏi. 

Sao lại mệt nhỉ? Chuyến đi buôn thu được hẳn một túi vàng cơ mà? Nhiêu đó vàng, theo tôi nhớ là nó rất có giá trị ở cái thời loạn lạc này đấy! Thậm chí người nghèo khổ thèm khát có được vài ba đồng để có cái ăn còn chẳng có nữa cơ.

"Hôm nay đi buôn không khấm khá sao?"

"Trầu nguồn là mặt hàng được ưa chuộng nhất ở bến Trường Trầu, tất nhiên là phải khấm khá rồi." Chàng khó hiểu hỏi lại, "Sao cô lại hỏi thế?"

"Anh vừa mới thở dài kia kìa."

"Cô thử đi với tôi một chuyến xem có mệt không?", Chàng cốc nhẹ lên trán tôi, "Vả lại, nhiêu đây vàng cũng chẳng thấm mấy."

"Không thấm? Vậy đống vàng đó dùng để làm gì?"

"Một phần là để nộp thuế cho triều đình, một phần là ta để đấy, phòng khi cần thì đút lót cho bọn quan lại, phần cuối mới là của ta", Chàng ôn tồn giảng giải cho tôi. 

Vậy những lời chàng vừa nói trên đều đúng như trong sách mà tôi từng đọc! 

Thời này, muốn công việc dễ dàng trôi chảy thì phải có lễ vật đút lót, hối lộ cho bọn quan lại, hào trưởng nếu không thì bị trộm cắp, bị gặp mọi điều trở ngại phiền phức (1). Khác gì muốn hại chết người khác thì phải đút lót đâu? Mà cái này còn ghê hơn cả việc giết hại. 

Đối với dân nghèo thời này, chuyện có tiền để nộp thuế là chuyện khó, có tiền để hối lộ phòng bất trắc lại càng khó hơn. Cho nên mấy khi họ có đủ tiền để lo liệu mấy việc đó hết.

"Ta chỉ nộp thuế, không đút lót cho bọn quan ô tham nhũng được không?", Tôi thử hỏi, xem cách trả lời của chàng như thế nào.

"Không được đâu, Nhật Hạ. Không có tiền, đồng nghĩa với chúng ta phải sống dưới sự cướp bóc của bọn hào trưởng, bọn quan triều đình ấy." Chàng xoa đầu tôi, "Thử nghĩ xem, một ngày nào đó cô lỡ gây ra lỗi lầm, nếu không đút lót cho chúng, e là ta sẽ không được yên thân."

"Nhưng, chúng ta cũng cần phải lên án mấy hành động trấn áp đó chứ anh Hai?", Cậu ngây thơ hỏi.

"Đúng là ta không nên làm ngơ trước những bất công như thế, nhưng an cư tư ngụy (2), cứ đề phòng trước vẫn hơn đó nhóc." Chàng nói.

"Vậy tại sao chúng ta lại phải học võ, trong khi đó ta có thể dùng vàng để đút lót cho quan lại vậy anh?", Huệ cũng tò mò hỏi.

"Học võ là để phòng thân. Thời buổi này cướp nhiều lắm, ra đường sơ hở một tí là bị cướp ngay, có khi còn bị đánh nữa." Chàng giải quyết mọi thắc mắc còn hiện lên trong đầu của hai đứa em mình, lòng vẫn không khỏi thắc mắc vì sao lại hỏi nhiều đến vậy.

Chỉ thấy cậu trầm ngâm hồi lâu, đến cả không gian cũng không dám bén mảng làm phiền.

"Thế ta làm điều ngược lại, dùng vàng đó để giúp dân nghèo, dùng võ để đánh bọn quan lại tham nhũng đó có được không anh Hai?", Cậu quắc mắt nhìn chàng, tay siết chặt lại. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu vừa vật lộn với trí não để đưa ra một câu quyết định then chốt rồi.

Trừ cậu ra thì cả ba người chúng tôi đều sững sờ với câu trả lời của cậu. Chàng băn khoăn suy nghĩ, đôi mày chau lại, tay cứ gõ từng nhịp lên thanh nứa của sạp không ngừng. 

"Có thể, nhưng dễ bị đàn áp nếu như không có mục tiêu chính đáng." Sau vài phút im lặng, cuối cùng chàng cũng lên tiếng, "Nhưng tại sao em lại nghĩ ra cách như vậy?"

"Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi." Cậu cười nhẹ.

Suy nghĩ bất chợt đó, sau này làm nên một thiên tài quân sự đó chứ chẳng chơi.

-----------------------------------

"Hôm qua chị ở nhà với Út, học được cái gì rồi?", Cậu chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt tôi, điệu bộ xem chừng cũng rất thoải mái.

"Ừm...học được vài ba chữ mới...", Tôi ấp úng đáp, "Với cả được ăn cả me..."

Lữ vội bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói ra mấy điều dại dột trước khi có tai họa ập đến.

"Chị ăn cái gì cơ?", Cậu hỏi lại.

"Không, không có gì." Tôi xua tay, "Đừng bận tâm."

"Nếu như đã học được đôi ba chữ rồi, thì tôi có thể dạy tiếp không?", Cậu chậm rãi buông từng câu hỏi một cho tôi lắng nghe, "Chỉ e chị sẽ quên mất thôi..."

"Không quên đâu." Tôi nói. Quên để sau này chỉ biết nói chứ không biết viết à? Thế thì làm sao mà sống sót cho tới khi điểm dừng kết thúc được? 

"Anh Ba cứ tin lời chị Hạ nói." Lữ cũng phân bua vào, "Hôm qua chị chăm chỉ học lắm, không phải em bịa đâu."

"Chị chăm được như thế, tôi có thể yên tâm để Út nó dạy chị rồi nhỉ?"

"Sao lại không?", Tôi vênh mặt, "Có để anh cậu ở nhà dạy tôi cũng được. Gì chứ, tôi hơi bị chăm đó."

Cả hai phá lên cười, như muốn chọc quê tôi giữa chừng. Tôi lộ ra khuyết điểm rồi à? Sao cười như được mùa thế? 

"Tôi chỉ muốn thử chị thôi, xem chị trả lời như nào."

Thử kiểu này giống cho tôi làm diễn viên ghê. Đầu cứ nghĩ ra cả đống câu trả lời kèm với tình huống sẽ diễn ra nữa. 

Thời gian cứ trôi qua nhanh, và mặc kệ cho những gì nó đã lấy đi. Thời gian, đối với nhiều người, nó sẽ là phương thuốc chữa lành, quét đi mọi nỗi buồn của ta. Nhưng thời gian đối với tôi cũng lấy đi tất cả những người mình quý trên chuyến hành trình dài đằng đẵng của nó. Mà... Tôi vẫn chưa hiểu lắm cái câu trả lời hồi sáng này của cậu. Là do trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra, hay đây là một vấn đề đã được suy ngẫm đến nát cả óc?

"Tại sao cậu lại nghĩ chúng ta dựa vào cái bóc lột của quan lại đó mà làm điều ngược lại?", Tôi tò mò hỏi.

"Về việc lấy vàng đó chia cho dân nghèo, lấy võ nghệ đánh dẹp bọn họ?"

"Đúng rồi."

"Nếu chúng ta không nghĩ đến cái chiều đảo ngược của nó, thì suốt đời chúng ta cũng bị trấn lột mà thôi." Cậu ngước nhìn bầu trời, rồi trỏ vào mấy chú chim đang bay qua khoảng trời xanh thẳm, "Chị thấy mấy con chim đó mà, đúng chứ?"

"Thấy." Tôi gật đầu.

"Mấy con chim đó, cũng giống như ta vậy. Lúc đầu nó không biết bay, phải dựa vào chim mẹ mớm mồi cho. Nhưng khi nó đã lớn thì nó bắt buộc phải tập bay để tự kiếm cái ăn." Cậu nhìn tôi, "Nó đã thoát khỏi cái sợ hãi lúc nào cũng hiện diện khi mới học bay, nên bây giờ nó mới có thể tự do bay trên trời. Ta cũng vậy, há lại sống dưới cái cảnh vua chúa suy tàn, quan tham mọc đầy rẫy? Đến lúc nào đó, tôi tin sẽ có người vì những lí do trên mà nổi dậy."

"Làm sao cậu lại tin vào cái đó? Nhỡ đâu không có thì sao?"

"Thì tôi sẽ là người làm việc đó thay họ." Cậu trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên một tia sáng giảo hoạt đến lạ thường. 

Tôi nghe xong rợn hết cả gáy lên. Không phải vì tôi bị mấy lời đó của cậu dọa cho sợ, mà là tôi quá nể phục cái suy nghĩ vượt bậc này của cậu. Thử hỏi đám trẻ bằng tuổi cậu xem, xem chúng nó có trả lời được như vậy không? Thậm chí mấy đứa thời tôi còn thua xa nữa kìa.

Tôi tin, tôi tin cậu sau này sẽ đánh Đông dẹp Tây, phủi hết hai chính quyền Trong và Ngoài, dẹp luôn cả hai đế chế hùng mạnh nhất khu vực đó thời bấy giờ đang tính lăm le xâm lược Đại Việt, san bằng mọi thứ chướng mắt trên lãnh thổ này. Nhưng, vẫn còn một khuyết điểm rất lớn mà cả ba anh em họ đã vô tình gây nên.

Đó là lúc ấy đất nước vẫn chưa thống nhất hoàn toàn. Vậy mà chỉ chút mâu thuẫn giữa hai anh lớn, thành ra đất nước chia ba. Một vết nhơ mà không ai muốn, kể cả tôi nữa.

Nhưng dù vậy, không thể nào phủ nhận được mọi công lao được định sẵn trong sử sách.

----------------------------------------

(1) Phần in nghiêng được trích trong trang 163 của "Lịch sử An Nam hiện đại" của C.Maybon, được in ở Paris năm 1919.

(2) An cư tư ngụy: Đang lúc yên ổn thì phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro