12. Hai con người, hai đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng.

Không phải mấy loại ác mộng tôi thường gặp như quái vật, tận thế,... Lần này, ác mộng tôi mơ thấy lại là chính tôi.

Phải, là chính tôi!

Tôi mơ thấy mình vẫn ngồi bình thường trong lớp học, vẫn bạn bè đó, vẫn thầy cô đó. Và thậm chí, lúc đó còn đang trong tiết nữa cơ. Tưởng chừng như đã về nhà được rồi, tôi định với tay sang Thiên để hỏi hôm nay là ngày mấy, tính xem tôi hôn mê đã bao lâu. Nhưng khi vừa chạm vào ống tay áo khoác rộng thùng thình ấy, thì mọi thứ trước mắt dần nứt vỡ như thủy tinh, méo mó thành đủ loại hình hài kì quái, rồi chẳng mấy chốc đều tan biến thành tro tàn. Ngay cả cơ thể của tôi cũng có dấu hiệu như thế.

"Đây là...", Tôi sợ hãi nhìn tay mình ngày càng biến mất, tầm nhìn cũng tối hơn. Mọi thứ xung quanh, cả ánh sáng lẫn âm thanh xì xào của đám bạn cũng tắt hẳn. Chỉ còn một màu đen kịt không lối thoát là bao phủ lấy tôi, như muốn choàng một tấm lụa đen lên cả người tôi vậy. Không những thế, đến cả không khí cũng dần suy kiệt đi, hô hấp ngày một khó hơn... 

Đó là điềm báo cho điểm dừng sao?

--------------------------------------

"Chị Hạ ngủ không được à?", Lữ lo lắng nhìn khuôn mặt thẫn thờ cũng quầng thâm đen ngay mắt tôi.

"Không hẳn." Tôi cười trừ, "Chỉ là gặp ác mộng thôi."

"Hay do chị lạ chỗ nên ngủ không quen?",  Cậu ba không biết từ đâu xuất hiện, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai đứa chúng tôi như người vô hình vô tình bước ra từ trong cõi hư vô vậy.

"Nếu lạ thì tôi đã không ngủ được từ mấy ngày trước rồi, đồ ngốc." Tôi thở dài, đưa mấy ngón tay luồng vào trong tóc mà khẽ xoa đầu.

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nhanh chóng lấy một nhúm hoa cúc vàng khô vào trong ấm. Rồi sau đó không làm gì tiếp theo cả. 

Gì đây? 

Bỏ hoa vào ấm mà chẳng đổ nước vào, sao mà uống được? Mà dù có uống thì tôi cũng không có tâm trạng để uống đâu. Bị gặp ác mộng xong thức tới sáng, ai đâu mà có sức ngủ cho được nữa?

"Ầy, nếu chị mệt quá thì tôi không làm phiền đâu." Cậu lên tiếng, "Định cho chị đi một chuyến với anh Hai, xem ra tôi nên dời ý định lại rồi."

"Tôi không có mệt." Tôi phẩy tay, "Mà cậu cứ việc nói đi, không ảnh hưởng gì cả."

Một thoáng im lặng đến ngượng ngùng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Đã bảo nói đi đừng sợ, mà giờ thành ra im còn hơn tôi nữa. Sao nói một đằng mà làm một nẻo rồi?

"Chị Hạ! Chị đi đâu chơi để giải khuây không?", Lữ vội đề xuất, "Trông chị buồn như vậy tôi không nỡ..."

"Đi đâu?"

"Sao ta không đi chợ xem?", Cậu nói, "Hôm nay chợ họp phiên đó. Biết đâu ta gặp anh Hai thì sao?"

"Nghe cũng được. Dù gì tôi cũng muốn xem lần này họ bán những gì!", Tôi hào hứng đứng dậy, quên hết tất cả mệt mỏi vốn xuất hiện trong người tôi từ tối hôm qua tới giờ.

"Để chị vòi vĩnh mua cho bằng được à?", Cậu nhíu mày hỏi.

"Không." Tôi đáp, "Ai lại đòi đi mua ba cái đó chứ?"

"Để chị chen chân vào chuyện thuế má của mấy lão quan?"

"Có hứng thì sẽ chen." Tôi cười tủm tỉm, tay cầm cây sáo trúc trong tay, "Với lại, tôi cũng muốn thư giãn đầu óc."

"Nhưng về là phải học chữ tiếp đấy nhé?", Cậu vờ trêu chọc tôi.

Học cái gì? Hôm sau hẵng học.

Chơi vui cái đã, mọi chuyện cứ để sau đi.

-------------------------

"Ê cậu nhìn kìa, họ cũng có bán trầu như anh Hai cậu đó." Tôi trỏ vào mấy người buôn đang tiếp khách với khuôn mặt trải nhiều sóng gió.

"Chị nghĩ anh Hai là người duy nhất buôn trầu ở nơi này sao?", Cậu cười nhẹ, chắp tay sau lưng mà thong thả tản bộ bên cạnh.

"Không phải à? Vậy tôi nghĩ sai rồi." Tôi gật đầu tiếp nhận câu nói của cậu. 

Vẫn như bao ngày trước, chợ hôm nay tấp nập đến vui mắt. Mấy thương nhân người nước ngoài bày bán nào len, dạ, trông đắt tiền mà tôi nghĩ chỉ có người giàu có trong vùng hoặc quan lại mới có thể mua được chúng. Đằng xa là một đám những người nghèo khổ lê từng bước chân nặng nhọc đi kiếm ăn, hay làm mấy việc được giao cho để đổi lấy từng đồng có một bữa no.

Nhưng...một trăm đồng tiền nào đủ chứ? Chỉ đủ để ăn lót dạ cái bụng thôi. Cảnh chợ vừa xen lẫn chút vinh hoa của mấy món hàng đắt giá, vừa nhuốm vẻ đói khổ của những con người lưu lạc tìm cái ăn...

"Họ nghèo khổ như vậy, sao triều đình không phát gạo hay thực thi các chính sách tiến bộ để giúp họ?", Tôi hướng mắt nhìn những người dân ấy mà lòng không khỏi khắc khoải.

"Lần trước chị cũng nói rồi đó, mấy đời chúa Nguyễn của ta bỗng chốc suy tàn là do Quốc phó Trương Phúc Loan lộng hành, đúng chứ?"

"Phải." Tôi nhanh nhảu đáp, "Nhưng ít ra cũng phải chấn hưng cơ chứ, sao lại để xảy ra như này?"

"Chị nghĩ kẻ lộng hành ai ai cũng tốt bụng mà cứu vớt bách tính nghèo khó sao?", Cậu nhếch miệng cười, "Họ chỉ biết vơ vét tiền của vào những chuyện đâu không, chỉ có ở Nông Nại là phát triển hơn ở nơi này thôi."

"Tại sao họ không xuống Nông Nại hay Gia Định để gây dựng cơ nghiệp?", Tôi tò mò hỏi.

"Không có xu nào dính túi, thì làm gì được?", Cậu buông một hơi thở dài, rồi nhìn về phía xa mà vui vẻ nói, "Nhưng mà, chị xem kìa!"

"Hả?", Tôi cũng ngó nghiêng nhìn theo hướng tay của cậu, "Tôi có thấy ai đâu?"

"Chị thật là...", Cậu bất lực nhìn tôi, "Là anh Hai đó! Chị không thấy sao?"

Tôi ồ lên một tiếng, nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn.

"Đúng là anh cậu thật..."

"Vậy ta mau lại đó đi!", Cậu hào hứng đề xuất, không đợi tôi kịp vớt cái hồn tôi đang lưu lạc trên mây về mà đã lôi tôi đi rồi.

Cái tên ngốc nhà cậu, thấy được gì là lập tức lôi người ta đi liền, không thèm đợi xem người ta có từ chối hay không luôn? Nhóc này khá...

Trong quá trình đi thì không những chúng tôi được tận mắt chứng kiến nhiều thứ, nhưng cũng tận mắt chứng kiến những đòn roi vút xuống tấm thân gầy gò đến trơ xương của những tên quan thu thuế xuống người dân. Xử ngay tại đó luôn sao? Có hơi nhói tim mấy người qua đường đấy...

"Hai đứa tới đây làm gì?", Chàng khẽ hỏi, người khách kia vừa rời đi với một khay đựng trầu ở bên trên thì chúng tôi cũng vừa tới nơi.

"Đi lấy lại tâm trạng thôi." Tôi tùy hứng đáp, "Tại tối qua ngủ không ngon ấy mà..."

"May quá, không bị nhiễm phong hàn...", Chàng đưa tay sờ trán tôi, thở phào nhẹ nhõm.

"Nhiễm phong hàn? Tại sao anh lại nghĩ thế?", Tôi cau mày hỏi.

"Đêm qua khá lạnh, mà cô lại ở ngoài hiên suốt mấy canh cơ mà." Chàng phẩy tay, "Ngồi xuống đi, đứng không mỏi sao? Tôi không phải kẻ bạo tàn nên cô cứ việc ngồi. Ở với tôi lâu như vậy, há lẽ nào cô còn chưa quen ư?"

Thế là tôi lẳng lặng ngồi xuống. Thật là...người ta không có mỏi chân, người ta cũng chả mệt gì sấc. Người ta chỉ muốn nhìn ngắm cảnh vật thôi, chứ không phải ngắm người.

Nhớ đến cảnh tượng man rợ mà ban nãy vừa chứng kiến, tôi bất chợt trỏ vào đám đông vẫn còn đó, thủ thỉ hỏi chàng:

"Anh thấy như nào?"

"Tàn ác chăng?", Chàng trầm tư, "Chuyện này không phải mới lần đầu tôi gặp. Thi thoảng đi buôn tôi lại thấy người khốn khổ bị lôi ra giữa chợ để xử phạt như này. Không có tiền để nộp thuế cũng đáng sợ lắm. Nhiều lúc tôi muốn giúp họ nhưng lại không thể..."

"Tại sao? Anh chỉ cần cho họ vài ba đồng thôi mà?", Tôi tò mò hỏi.

"Lần trước tôi đã nói với cô ra sao, Nhật Hạ? Một phần vàng là để nộp thuế, phần kia là để phòng thân, phần còn lại là để sống qua ngày. Một túi vàng lóa mắt như thế mà chỉ đủ để nuôi sống chúng ta, thì dư dả vài đồng đâu mà cho họ?", Chàng nhìn tôi, "Tôi biết cô không cam chịu nổi, nhưng ta đành phải làm ngơ thôi."

"Anh Hai, nếu chúng ta làm theo phương án mà lần trước em nói thì có hữu dụng không?", Cậu chợt lên tiếng, đôi mắt sáng ấy cứ dán chặt vào tên quan lại đang tha hồ vút cây roi xuống người bên dưới mà phân trần suy nghĩ.

"Anh không biết. Nhưng tốt nhất chú mày đừng nên ăn nói hàm hồ, kẻo lại rước họa vào thân đó nhóc." Chàng thở dài, "Đem vàng bạc chia cho người nghèo, dùng võ nghệ để đánh dẹp những kẻ tham tiền của, đó cũng là một kế hay. Tuy nhiên ta không thể áp dụng nó mà không có mục tiêu sâu xa nào cả."

Vụ lùm xùm ở ngay trước mắt chúng tôi cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. 

Người tụ tập ở đó thưa dần, mấy cô tiểu thư vô tình nhìn thấy thì phất tà áo mà bỏ đi, như không muốn làm ô uế đôi mắt bằng cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Họ bị như thế, sao không ai có một hành động gọi là giúp đỡ họ nhỉ? Hay do ở đây họ sợ liên lụy đến nhà mình nên không muốn nhúng tay vào càng tốt? Nhưng....xử phạt tận giữa chợ như này thì có hơi ấy...Sao không đến một nơi kín đáo hơn mà thực thi vậy ta? Làm vậy thì nhiều du khách người Hà Lan đang buôn bán gần đó cứ tò mò nhìn mãi nhưng lại không biết nên làm gì, càng thêm gieo rắc vào não cảnh nước Nam tuy phồn vinh nhưng lại tiềm ẩn những kẻ tàn bạo đến độ vậy. Mà, không phải chỉ ở đây, mà tôi biết rằng cũng còn nhiều nơi đang gặp phải tình huống tương tự. 

Vua chúa suy tàn, gian tặc lộng hành, rồi quan lại nhũng nhiễu, nhân dân đói khổ. Xong lại tới nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, tiếp đó là một vương triều cũng dựng nên,... Một cái vòng thật luẩn quẩn không có điểm dừng của Lịch sử phong kiến Việt Nam. Không phải quan cướp của, dân đói khổ thì cũng bị giặc sang đô hộ, nối tiếp cho một triều đại chính thống với ánh hào quang dựng lên thôi.

"Anh nghĩ tôi là người như nào?", Tôi trỏ vào chính bản thân mình mà hỏi.

"Như nào là như nào? Cô hỏi nghe kì quặc thế?", Chàng khó hiểu hỏi lại.

"Không...ý tôi là cái cảm nhận của anh cơ." Tôi kiên nhẫn giải thích. 

Tính tình tôi cũng không dễ ưa lắm dù cho cái ngoại hình thì ổn hơn nhiều. Nhưng nếu tôi không chịu tu sửa lại mấy cái khuyết điểm thì sớm muộn cũng bị hại chết bởi mấy cái khuyết điểm khó ưa đó thôi. Bỗng nhiên ngộ ra chân lí của đời ấy mà.

"Chắc là...không mưu kế cũng không thích cái ác chăng?", Sau một hồi đắn đo thì chàng cũng đưa ra cho tôi một cái đáp án, "Cô không như những người thích lợi dụng lòng tốt mà tôi hay gặp. Nên tôi lại càng có thể yên tâm giao phó mọi việc trông nom thằng Ba với thằng Út cho cô."

"Vậy thì cứ việc tín nhiệm tôi nữa đấy." Tôi ưỡn ngực tự hào.

"Có khi tôi còn phải chăm lại chị nữa cơ...", Cậu lầm bầm trêu tôi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy? Tôi mà nghe được thì tôi buồn lắm đó." Tôi xụ mặt xuống.

"Tưởng chị đã nghe rồi?", Cậu đáp như chưa từng buông một lời nào để trêu tôi.

...

Cậu được lắm.

Sau này có chuyện gì mà cần hối lộ thì tôi không bao che cho cậu đâu, đồ ngốc. Tôi không cần cậu chăm tôi, chỉ tại nhiều lúc tôi thích thả mình vào cái thế giới riêng nên lúc đó mới cần cậu thôi. Chứ tôi mà quản thúc cậu thì có khi còn trưởng thành hơn nhiều đó.

"Ầy, cậu khéo biết chối nhỉ?", Tôi huých nhẹ tay cậu, đống lá trên tay cũng theo đó mà rơi lả tả xuống thúng trầu, rồi vờ nhìn đi chỗ khác, dài giọng nói tiếp, "Tối nay không muốn học nữa đâu."

"Ấu bất học, lão hà vi (1). Sau này e là chị khó mà học hỏi nhanh được hơn bây giờ." Cậu đáp lại, "Mà chỉ toàn những việc vô công rỗi nghề mà thôi."

"Chỉ cần tôi kiên trì là được mà, đúng chứ?", Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Phải." Cậu chụp lấy một phiến lá úa vàng, chỉ lưu luyến lại chút xanh mơn mởn của mùa hạ mà chìa ra trước mặt, "Chỉ cần chị kiên trì."

"Tức là cậu sẽ đợi để thấy thành quả kiên trì của tôi?"

"Tôi sẽ đợi." Cậu gật đầu.

"Nếu như thằng Ba cũng sẵn lòng đợi thành quả ấy, thì tôi cũng sẵn lòng đợi một thứ." Chàng nhìn tôi, ánh mắt có vẻ trìu mến hơn mọi ngày.

"Anh thì đợi cái gì?", Tôi tò mò hỏi.

"Đợi cô."

Hai tiếng đơn giản, nhưng cũng đủ làm tôi phải trằn trọc suy nghĩ câu đó cả đêm. Đợi tôi hay là đợi tôi để có một ý đồ khác đây? Có lẽ là đợi để thấy thứ thành quả trừu tượng đó như cậu, nhưng cũng có thể là đợi, đợi một cái khác đến.

Không ai có thể biết đáp án ngay bây giờ, chỉ có dòng thời gian là sẽ tiết lộ. Quan trọng là ta có chịu nhận ra nó hay không...

----------------------------

(1) Ấu bất học, lão hà vi: Trẻ mà không chịu học, khi về già sẽ vô công rỗi nghề (không có công việc để làm thường xuyên lúc nhàn rỗi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro