13. Điều không thể tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai về Bình Định, Quy Nhơn

Có nghe vó ngựa Tây Sơn thuở nào.

Hai câu ca dao đó bỗng vang lên trong trí nhớ rỗng tuếch của tôi. 

Về được đây thì về rồi đấy, nhưng nó vừa là điều mừng lẫn điều không vui. Vui ở chỗ có thể chiêm nghiệm lại chi tiết hơn từng trận đánh nổi tiếng gắn liền với triều đại võ công oai hùng này, không vui ở chỗ sau khi họ mất đi, triều đại này cũng dần rối ren, và sau đó là sụp đổ. Có khi lúc đó tôi chết mất cả xác luôn nữa ấy chứ. 

Tuy bây giờ vẫn chưa nghe được tiếng vó ngựa Tây Sơn đi đến đâu, dân nghèo theo đến đó ấy, nhưng tôi có thể khẳng định tầm năm năm sau, sẽ có một phong trào mới khác mọc lên như nấm, làm vang dội. Tiếng vang ấy có sức ảnh hưởng đến mức làm thức tỉnh lí trí của các bậc hào kiệt đang ngày đêm ấp ủ chí dẹp loạn gian thần, quan tham.

Một phong trào sẽ sớm xuất hiện, sớm trở thành cơn gió cuồng phong quét sạch mọi vật cản trên đường đi, để rồi lắng xuống, sau đó là tắt hẳn không còn một dấu vết, mãi mãi chìm sâu vào vết cũ kĩ của quá khứ. Có cách nào để ngăn không cho mấy sự kiện đau buồn đó tới không ta...? Chứ nó tới thật chắc tôi buồn chết mất.

Nhưng...

Từ đây cho đến lúc "cơn gió" này tắt hẳn, thì tôi vẫn còn một mớ thời gian rảnh để nghiên cứu về cái thời này mà. Đã về đây rồi, ngại gì không khám phá hết mình chứ? Tiếc là tôi không có đem điện thoại để chụp lại những cảnh chợ bình dị của Đại Việt thế kỉ XVIII, hay một cuốn sổ nhỏ với một cây viết để ghi những gì tôi thấy được. Chỉ lưu lại bằng não thì sớm muộn gì cũng quên cả thôi.

Mọi vật diễn ra như nào thì có thể quên, nhưng người thì không thể...

Tôi bước ra ngoài đường, ngó nghiêng hết đầu này tới đầu kia để định lẻn đi chơi, tìm tòi cái mới ở đây. 

Nhưng chưa kịp đặt bàn chân xuống thì từ chàng từ đâu ra xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn bộ dạng lấp ló như đi trộm cướp của tôi:

"Nhật Hạ? Cô đi đâu vậy?"

"À ừ...", Tôi giật mình quay lại, vừa gãi đầu vừa cười trừ. 

Xem ra mấy ngày nay tôi sống thật quá, quên hẳn cách biện minh như ngày đầu ở đây rồi.

"Tôi định ra ngoài tản bộ...không có gì cả đâu! Mà sao anh lại ở đây?"

"Thấy cô định đi ra ngoài với bộ dạng đó nên hỏi thôi." Chàng cười xòa, "Chứ nếu đi tản bộ thì tôi có răn cấm gì? Mà hôm qua chẳng phải cô đi đến chán rồi sao? Sao lại muốn đi nữa chứ?"

"Ra ngoài mở mang thêm tầm mắt không được ư?", Tôi bước vào trong sân, đầu không có một chữ nào để nói dối cả. 

Chết dở, một Nhật Hạ thích nói dối biến mất rồi, hiện thân ở đây là ai chứ không phải tôi.

"Được. Nhưng...ở nhà với tôi vẫn không thú vị bằng sao?", Chàng níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà gương mặt không hiện một tẹo nào gọi là ngần ngại cả.

Ầy, anh không ngại, nhưng tôi ngại đó!

Trời ạ, tôi cũng muốn ở nhà lắm, nhưng thứ quan trọng tôi cần làm là ra ngoài để tìm thêm mấy câu trả lời vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi mỗi khi học Lịch sử mà không có giáo viên nào có thể giảng giải cặn kẽ hay chịu ngồi đó kiên nhẫn trả lời các câu hỏi lằng nhằng của tôi. Họ chỉ trả lời qua quýt cho qua, như thể chỉ xem Lịch sử như môn học cho có vậy. 

Thế là tôi đành phải tự bơi thôi.

Tôi thở dài, không hất tay cũng không mặc kệ chàng nói gì thì nói. 

Tức có nghĩa là không tiến, không lui cũng không đánh, chỉ biết đứng một chỗ mà trả lời. Cơ mà, tay chàng tuy chai sạn đi nhiều vì vất vả bán buôn để nuôi hai em, thế nhưng, trái lại tim tôi lại nhận được một lượng nhiệt ấm đến lạ thường từ chính cái bàn tay ấy. Đây không phải lần đầu tôi cảm nhận được lượng nhiệt đó, mà là lần thứ hai hay thứ ba gì rồi, và tôi cũng không thể giải thích được vì sao tim tôi lại đập nhanh đến điên cuồng.

"Được rồi, tôi ở nhà. Như vậy đã vừa ý anh chưa?"

"Nhật Hạ này...", Chàng vươn tay, khẽ khàng nâng một lọn tóc của tôi vô tình bị gió thổi tung lên mà vén chúng ra sau tai. 

Đôi mắt chàng phản chiếu nào là tia nắng nhảy nhót cùng sắc xanh diệp lục từ mấy bụi cỏ, nào là cả một vòm trời màu xanh nhẹ với từng tảng mây trôi thành cụm trên trời. Hơn hết, nó còn thu cả một sự trìu mến hiếm thấy ở chàng trong mấy ngày đầu tôi ở đây. 

Người đâu lạ ghê, ở nhiều cái quen, thành ra thay đổi hẳn cả một tính tình luôn à? Mà thay đổi vậy cũng tốt, tôi đỡ phải thay đổi bản thân nhiều.

"Sao? Có gì à?", Tôi đáp, bị cái ánh mắt tựa như gương soi kia hút mất hồn.

"Cô...thật không phải là tiên chứ?", Chàng hỏi.

"Không." Tôi khó hiểu đáp lời, "Sao anh lại hỏi câu đó? Tôi hoàn toàn là người bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt anh cơ mà?"

Định nghi ngờ tôi là kẻ từ trên trời rơi xuống hay gì nhỉ?

"Không có gì đâu." Chàng ấp úng nhìn đi nơi khác, "Thằng Út nó hay kể với tôi rằng dung nhan của cô đẹp tựa như kính hoa thủy nguyệt (1) vậy."

"Cậu Lữ nói với anh?", Tôi sửng sốt hỏi lại. Thậm chí tôi còn không tin những gì mình đang mắt thấy tai nghe, làm sao có thể tin điều khác, "Hai người định nịnh nọt tôi sao?"

"Không có gì gọi là nịnh ở đây cả." Chàng ôn tồn nói. 

Bàn tay ấy cứ như có một loại keo dính nào đó kết dính cả hai chúng tôi lại vậy, vẫn chưa chịu dứt khỏi tay tôi. Nắm lâu như thế, tôi bắt đầu nghi ngờ có một nảy sinh đang dần hình thành. Cái nắm tay không ngại ngùng ấy, đôi mắt dịu dàng và chất giọng thấp kia chính là bằng chứng cho việc chàng đã thay đổi.

Chắc là thay đổi vì tôi. 

"Tôi luôn nói với cô những điều như thế, há lẽ nào cô lại nghĩ tôi đang nịnh sao? Vả lại...mọi thứ hoàn hảo quá sẽ nhanh chóng tan biến."

"Nên anh mới sợ tôi cũng tan mất như mây khói?", Tôi phì cười, "Tựa tựa như tiên nữ xuống trần thế phàm tục?"

Chàng gật đầu. 

Tôi nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ hở của lá, lòng lại gợn lên một thứ cảm xúc nào đó khó tả. Vừa nhộn nhịp với thứ cảnh vật ở đây, lại vừa nhôn nhịp của cái nắm tay từ người kia. Cảnh vật nơi đây đẹp đến chân thật, vừa giản dị lại mang nét đặc trưng của mấy làng xóm ở Việt Nam. Hiện tại thì có thể tìm được, nhưng tôi cá là nó sẽ không bình yên được như ở làng xóm của các thế kỉ trước.

"Trông tôi cũng không giống tiên nữ lắm. Nên đừng lo việc tôi sẽ biến mất", Tôi phẩy phẩy tay phủ dụ cho chàng yên trí. 

Nói vậy thôi...

Chứ sau năm 1802, tôi cũng sẽ trở về lại hiện tại, không còn ở đây nữa. Mà dù có ở đây thì tôi cũng chết. Muốn về thì phải thông qua lối thoát, mà lối nào cũng đầy rẫy những chết chóc. Đằng nào cũng không có mặt tôi trong dòng chảy Lịch sử. Tôi chỉ là người du hành, xuất hiện rồi biến mất, lướt qua tâm trí của những người ở đây như một giấc mộng thoáng qua.

Ấy khoan! Mọi ngày đâu có hỏi người ta mấy cái câu sến súa này đâu, sao nay tự nhiên hỏi rồi?

Nghi ngờ lắm...

"Mà sao anh lại lưu luyến tôi?"

"Cô là em tôi, cũng là 'chị' của hai đứa nó. Nhỡ đâu cô biến mất thật thì còn gì vui nữa?", Chàng đáp.

"Chỉ vậy thôi à?", Tôi ngạc nhiên hỏi, "Chứ không phải vì anh..."

Tôi biết chàng không muốn giải thích gì thêm nên câu nói ấy chỉ tạm dừng ở đó. Thật ra tôi còn biết chàng lưu luyến tôi vì điều gì nữa ấy, tại tôi chưa xác định được thôi.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ xuất hiện chỉ có anh cả, còn hai em trai đâu rồi ấy nhỉ?

"Hai cậu kia đâu? Tôi nhớ là..."

"Chị Hạ với anh Hai cứ mãi bận tâm sự riêng mà quên mất cả hai bọn tôi đang ngồi ở đây à?", Huệ lên tiếng, nhìn tôi với vẻ chán chường, "Hôm qua chị trốn không học chữ rồi. Hôm nay phạt chị học gấp đôi."

"Thôi nào...", Tôi nài nỉ, "Hôm qua không có tâm trạng học, chứ...tôi mà học là siêng lắm đó."

"Chị định dùng mấy lời nói suông đó để dụ dỗ tôi sao?", Cậu nhếch mép cười như tỏ ý không tin tôi vậy.

Không tin à? Chắc lần sau phải bắt cậu ngồi yên ở đó xem tôi học mới đủ sức thuyết phục ấy ha? Tôi có nhớ là mình đâu làm mất uy tín đâu, sao người ta lại không tin vậy?

"Tại anh Ba không chịu để ý." Lữ lên tiếng bênh vực tôi, "Mọi sự mắt thấy tai nghe cả, lẽ nào em định lừa dối anh ư?"

"Vậy xem ra tôi không nên nghĩ xấu đi về chị nhỉ?", Cậu hất nước trà mới xuống đất rồi rót nước khác vào chung, "Bách văn bất như bất kiến (2), có lẽ tôi nên thong dong nhìn chị học chữ hơn là hối thúc chăng?"

"Đúng vậy! Cậu cứ suốt ngày bắt tôi cái này cái kia, thì thế nào nhớ cho hết?", Tôi cầm một cành cây khô dưới đất mà quẹt lên nền cát đôi ba chữ Hán còn đọng lại trong não tôi mấy ngày qua.

Để xem...chữ 'sơn' viết như nào đây ta...

"Chị làm gì đó?", Cậu tò mò hỏi.

"Tôi viết đúng chứ?", Tôi hào hứng hỏi, dùng đầu nhỏ của gậy trỏ vào chữ mà tôi vừa viết ở dưới đất. 

Thú thật thì học cho đã, xong rốt cuộc số chữ thấm vào đầu tôi không được bao nhiêu sất. Chữ còn chữ mất. Nội học chữ Quốc ngữ đã không xong, giờ lại phải học ba cái chữ này nữa.

Ầy, tôi muốn học cho nhanh cơ... Thế này dễ chết vì chán lắm.

"Đúng là tôi không nên xem thường chị." Cậu mỉm cười, gật đầu vẻ hài lòng, "Chữ này tôi dạy chị từ độ dăm ba ngày trước, thế mà chị vẫn còn nhớ nó. Có thể yên tâm cho chị học tiếp rồi."

"Hơ...", Tôi lập tức xụ mặt xuống, tự lầm bầm với chính bản thân của mình, "Lại học..."

"Chị càu nhàu cái gì đấy?"

"Không...không có gì." Tôi vội tươi tỉnh trở lại. Kiếp này sống chắc phải cảnh giác trước mấy lời nói mà tôi nói ra mất... 

Không khéo mồm khéo miệng thì tương lai bay đầu như chơi.

Cậu vạch lên đất lần lượt từng chữ 日 và 夏, rồi trỏ vào chữ 日 mà ôn tồn hỏi:

"Chữ này, chị biết nó là chữ gì không?"

"Cái này...", Tôi ậm ự đôi lời, để rồi lắc đầu bất lực, "Không biết."

"Là 'nhật' ." Cậu trỏ tiếp vào chữ bên cạnh, "Còn cái này?"

Lại một cái lắc đầu. 

Cậu bất lực nói:

"Lần trước Út nó dạy chị cái gì thế?"

"Cũng là dạy chữ...tại cậu toàn hỏi mấy cái gì đâu không." Tôi ấp úng đáp.

Cậu thở dài, cố nén hết tất cả cái tức mà nhẫn nại giải thích cho tôi:

"Đấy là chữ 'hạ'. Nếu ghép lại thì được chữ gì?"

"Tên tôi?"

"Phải." Cuối cùng thì cậu mới dám buông một hơi thở dài nhẹ nhõm sau câu trả lời 'khôn hơn một chút' của tôi, "Lần sau không cho Út nó dạy chị nữa đâu. Chỉ tổ tốn thì giờ thôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Cậu kiên quyết đáp.

Hết cách...

Thế là tôi vẫn bị cái ác mộng chép 50 lần một chữ đó vây quanh nữa sao? Chết mất...

------------------------------------

"Nhật Hạ?", Chàng chống cằm nhìn tôi, "Cô đang suy tư gì vậy?"

"Hả?", Tôi giật mình nhìn qua, khó hiểu đáp lại, "Tôi có suy tư cái gì đâu? Thời cuộc quá mục nát rồi thì có gì đáng để suy với chả tư à?"

"Đừng bận tâm." Chàng phẩy tay, "Tôi thấy cô ngồi thẫn cả ra đấy nên hỏi thôi."

Cũng phải. 

Tôi ngồi thẫn thờ như người mất hồn cũng nửa canh giờ trôi qua rồi còn gì. Không biết ban nãy tôi nghĩ về chuyện gì, hay bận suy tính ra sao, chỉ biết lúc đó mọi thứ như lướt ngang qua tôi vậy. Khi nãy trời vẫn còn sáng như bức vẽ thiên nhiên hiện hữu trước mắt tôi, quay qua quay lại trời cũng xế chiều. Ánh nắng tà màu ráng vàng phủ lên một màu đỏ ối xuống sự vật nơi đây, xuống chung trà nhạt nhẽo vốn nguội lạnh từ lâu, nó cũng phũ phàng hắt ánh tà buồn rũ ấy xuống khuôn mặt góc cạnh hiện rõ sự lương thiện, gan dạ và khắc khổ của chàng. 

Bình tâm đến như thế, tôi lại thấy giống một người...

"Mà, cô vẫn chưa kể cho tôi nghe về thân phận của cô nhỉ?", Chàng bỗng nhiên hỏi tôi.

"Thân phận của tôi?"

"Ừ." Chàng gật đầu đáp, "Cô không định tiết lộ nó sao?"

Không phải không muốn tiết lộ, mà là giữa tôi với anh vẫn chưa có một lòng tin bền vững để kể tất tần tật ra.

"Sẽ tiết lộ trong tương lai." Tôi mỉm cười đầy bí mật, "Giờ thì vẫn chưa thể."

Gió tiện chân ghé qua nơi này sau nhiều ngày không đến. Nó hỏi thăm từng rặng cỏ nho nhỏ, từng bông hoa bé tí hay từng phiến lá me xanh. Nó cũng hỏi thăm cả mái tóc của tôi, khiến nó cứ bay loạn xạ không theo một trật tự nhất định.

"Lẽ nào tôi vẫn chưa có được lòng tin của cô ư?"

"Tôi cũng muốn kể, nhưng chỉ sợ anh coi tôi như kẻ điên rồ, nói ba cái chuyện không đâu, nên...", Tôi dè dặt nói.

Chỉ thấy chàng thở dài một hơi, rồi không hỏi gì tiếp nữa.

"Thôi được. Tôi không bắt ép cô phải kể ra tất. Nhưng khi nào muốn thì cô sẽ kể, ý cô là như vậy, đúng chứ?"

"Phải." Tôi gật đầu, "Anh cũng sẽ sớm biết thôi."

Thân phận này, không thể giấu quá lâu.

Cũng như triều đại này, không thể tồn tại lâu dài...

-------------------------

(1) Kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương trăng trong nước

(2) Bách văn bất như bất kiến: Trăm nghe không bằng mắt thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro