8. Buổi tán gẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sao anh Ba với chị Hạ im quá vậy? Hai người giận nhau sao?", Cậu út vừa rải đống thóc cho đàn gà, vừa len lén nhìn biểu cảm của tôi với người anh thứ của mình. 

Thú thật, cả hai bây giờ im lìm như đất, mỗi người cứ mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không màng bận tâm đến kẻ kia. Gió cứ thế mà được thời cơ nổi loạn. Nó thổi mạnh vào mấy cái cây con, nó thổi vào những tán cây già yếu ớt. Và nó cũng thổi luôn cả hai suy nghĩ đơn độc vẫn còn hiện diện trên đường đi của nó.

Tôi cũng muốn làm hòa lắm chứ, nhưng hễ mở mồm ra xin lỗi thì nó cứ dính chặt lại như ai lấy keo 502 dán miệng tôi lại vậy. Đành ra lời nói thì nhiều nhưng chữ nghĩa thốt ra thì ít, chứ không phải tôi sai mà lại không biết đi xin lỗi đâu.

"Đi mà hỏi anh cậu." Tôi cụt ngủn đáp, đung đưa chân qua lại.

"Tôi không giận chị." Cậu cũng cụt ngủn đáp lại

"Vậy tại sao ban nãy cậu mắng tôi?"

"Vì tôi giận."

"Giận cái gì?"

"Không có gì."

Thật vô nghĩa...

Nếu không giận, tại sao vẫn giữ cái mặt quạu quọ đó mỗi khi gặp tôi? Nếu không giận thì tại sao, tại sao cái giọng nói đó cứ nhuốm màu bực tức mãi? Tên nhóc nhà cậu, đừng ngỡ tôi đây không biết cậu đang nghĩ gì, hay đang giận ai đấy nhé. 

"Anh Ba, thôi mà." Cậu út bất lực nhìn anh trai mình, "Anh Hai thì suốt ngày bận bịu bán buôn, không thể dành trọn vẹn thì giờ ra ở nhà. Chỉ có anh là ở nhà với em. Nay có chị Hạ nữa, anh định giữ mãi cái nét mặt đó luôn sao?"

"Nếu em khuyên như vậy, thì anh không giận nữa", Cậu thở dài, "Anh mày không giận chị Hạ."

"Chứ cậu giận vì đã không đòi lại công bằng cho người thiếu phụ tội nghiệp hồi chiều ấy hả?", Tôi nhìn qua cậu.

Gương mặt búng ra sữa ấy được ánh chiều tà màu đỏ ối rọi đến, hóa thành gương mặt mờ ảo nhưng lại dịu dàng, phảng phất chút gì đó về kiên cường và luôn ngay thẳng trong tính cách của cậu vậy.

"Phải. Tôi đáng lẽ nên nói sớm hơn, cho chị đừng hiểu nhầm. Nhưng...", Cậu nhỏ giọng. Cả tôi và Lữ đều dỏng tai lên lắng nghe, "Kể ra thì lại làm hỏng đến tâm trạng của chị... Không có gì cả đâu. Đừng bận tâm!"

"Đồ ngốc! Cậu có biết là tôi phải tốn bao nhiêu thì giờ ngồi nghe cậu nói không hả?", Tôi đánh vào người cậu một cái.

"Vậy sao? Tôi đã làm tốn thì giờ của chị à?", Cậu cười nhẹ, "Nếu ta tốn thì giờ cho một thứ vô ích, chi bằng ta dành thì giờ đó cho những việc hữu ích hơn. Như vậy sẽ tốt hơn đó."

"Việc hữu ích hơn là việc gì?"

"Dạy chị học."

"Không thích." Tôi bĩu môi đáp, "Cậu nghĩ tôi dễ tiếp thu lắm sao?"

"Nếu chị không muốn học chữ bằng cách đó, thì e là tôi phải cho chị học bằng cách khác rồi", Cậu nhịp nhịp mấy ngón tay lên trên đầu gối.

"Cách nào?"

"Cho chị chép 50 lần cái chữ ấy, cho đến khi nào thuộc thì thôi."

Đồ tàn ác...

Đừng bắt tôi phải học chữ bằng cái cách ác mộng đó nữa. Tôi là người từng trải qua rồi, và bây giờ tôi chỉ muốn được đắm chìm vào Lịch sử, vào quá khứ chứ không phải là nhìn nhận cái ác mộng đó một lần nữa. Rồi cậu bất giác trỏ tay về phía Mặt Trời đang từ từ lặn dần về phía chân núi, để lại một bầu trời màu cam đỏ tuyệt đẹp.

"Chị thấy Mặt Trời chứ?"

"Có." Tôi gật đầu.

"Đó là 'nhật' ." Cậu ôn tồn nói, "Tên của chị, có ý nghĩa là 'mặt trời của mùa hạ' ."

Tôi ồ lên một tiếng, rồi tò mò hỏi tiếp:

"Vậy còn tên của cậu?"

"Tôi hay nghe mẹ tôi với anh Hai kể lại, lúc mẹ sinh tôi ra thì bông hoa huệ trong vườn bỗng nở." Cậu nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạ thường, "Nhưng bông hoa đó hoàn toàn khác với các bông hoa trước, nó tỏa hương thơm, thơm đến nỗi cha tôi đã quyết định đặt tên tôi là Thơm. Giờ chị hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi." Tôi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt để che khuất bóng Mặt Trời, "Cái tên đó, để nhằm mục đích ghi dấu cái sự lạ lùng đó thôi sao?"

"Một cái tên, lúc nào cũng có nhiều nghĩa khác nhau." Chàng đột ngột bước vào, tay cắp chiếc thúng đan bằng nứa vững chãi, bên trong đó là một túi vải đựng vàng, "Cha tôi đặt tên cho thằng Ba không phải chỉ có như vậy thôi đâu."

"Còn cái nghĩa khác nữa sao?", Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Cha tôi muốn nó trở thành đứa trẻ có thể làm rạng danh dòng tộc, để lại tiếng thơm cho gia thế", Chàng mỉm cười mà xoa đầu đứa em trai thứ của mình.

Nghĩa tên thì hay đấy, cơ mà...

Anh em thương yêu nhau quá nhỉ? Thế sao mười mấy năm sau lại bem nhau rồi?

Nhưng như vậy cũng đỡ hơn cặp anh em nhà Lê sơ và nhà tiền Lê nào đó.

"Tôi cũng muốn được quan tâm!", Tôi chán chường nhìn cảnh anh em hòa thuận như vậy, "Tôi chỉ là con một độc nhất trong nhà, nay muốn thử cảm giác được yêu thương nó như nào."

"Thằng Út nó không nói cho cô sao?", Chàng nhích qua một bên cho tôi ngồi, "Khi cô đột ngột xuất hiện ở nhà bọn tôi hôm qua, thì nó đã xin tôi cho cô làm chị nó đó. Nhỉ, chú em?"

"Có anh mãi cũng chán, tôi cũng muốn có chị." Lữ mỉm cười nhìn tôi, "Với lại, nếu coi chị như người dưng ở tạm nhà tôi thì có hơi kì...mà tôi không thích như vậy đâu!"

"Tốt bụng như vậy, bộ có ý đồ gì với tôi à?", Tôi vờ trêu chọc cậu một câu xem phản ứng của cậu như thế nào.

"Nếu có ý đồ với chị, thì tôi đâu có cho chị ở làm gì chứ?", Cậu cũng chỉ vui vẻ nói, như không để bụng gì với câu nói đùa của tôi.

Ở đây cũng tốt... Tôi muốn xem vì sao anh em họ từ tốt trở mặt lại mà đánh nhau. Mà đánh nhau thì chỉ có hai anh lớn thôi, chứ cậu em thì tính tình hiền lành, lúc nào cũng thích đứng sau làm người chủ chốt để hàn gắn mối quan hệ này lại.

"Vậy ư? Để hôm nào tôi lập mưu kế hại chị nhé?", Cậu cũng vờ đáp trả lại câu đùa của tôi.

"Hửm? Định hại tôi sao? Mơ đi nhé." Tôi cốc nhẹ lên trán cậu, "Sông sâu khó lường, lòng người khó đoán. Cậu muốn hại tôi thì cũng phải đủ trình độ mới chơi được tôi đấy."

Không biết có phải là do câu nói của tôi quá hài hước hay không, chứ tôi nói một mà cả ba người cười là thấy nó khá sai sai. Hai cậu em thì được một mẻ cười thích thú, còn anh lớn thì sao? Chàng chỉ phì cười, rồi nhìn ngắm tôi bằng đôi mắt dịu dàng, như cách mà chàng nhìn hai đứa em của mình vậy. 

Thế thì...

Tôi cũng được coi là "đứa em" lụm lặt trong nhà này rồi ha?

--------------------------------------------

"Nhật Hạ, cô định phá cái gì đấy?", Chàng nhướn mày nhìn, tay thì cầm chung trà đã vơi đi một nửa, còn mắt thì bận dõi theo cái bóng dáng nhỏ con nhưng nhanh nhẹn đang chạy nhảy và tìm tòi khắp cái sân nhà. Nay còn gọi thẳng tên tôi ra luôn rồi sao?

"Tôi có phá đâu? Nè." Tôi giơ chiếc lá khô từ dưới đất lên cho chàng xem, để minh chứng cho việc tôi không hề phá phách, "Anh chỉ biết ngồi đó nốc trà, sao biết được tôi ở đây đang làm những gì, đang thấy những gì đâu chứ?"

"Nay tiết trời nắng nóng, ra ngoài nhiều đâm ra bệnh đó. Mau vào đây ngồi." Chàng ra hiệu cho tôi vào trong. 

Cuối cùng cũng chịu cạy mồm cạy miệng ra giao tiếp với tôi rồi ấy hả? Bữa trước im như hến luôn.

"Sao lại vào đây? Tôi đang chơi vui mà." Tôi bĩu môi nhìn chàng, hệt như một đứa trẻ đang cố van xin để có thêm chút thì giờ chơi đùa với thứ mình thích vậy.

"Cô ở ngoài đó thì chơi cái gì? Trong đây chẳng nhẽ lại thiếu thứ cho cô chơi hay sao?", Chàng tò mò hỏi.

"Anh không hiểu đâu. Ở ngoài đấy tôi được dịp ngắm nhìn cây cỏ, rồi có cả mấy con gà nữa." Tôi chắp tay sau lưng, hứng khởi khoe những thứ mà tôi vừa làm khùng làm điên ở ngoài sân.

"Nếu vui tới vậy, e là tôi đã nhìn nhận sai rồi." Chàng cười nhẹ, rồi hớp hết trà còn lại trong chung, "Sao cô không thử dẫn tôi đi xem? Biết đâu sẽ vui hơn nhiều thì sao?"

Tên ngốc nhà anh.

Anh sống trong nhà này hai mươi ba năm mà giờ lại đòi tôi dẫn anh đi vòng vòng chính cái sân nhà của anh á? Hay nay uống nhiều trà quá nên ấm đầu rồi?

"Tôi tưởng anh đã quá quen thuộc với nhà này nên không cần tôi dẫn đi xem mấy cái thú vị?", Tôi thong thả tản bộ trước chàng vài bước.

"Thú vị đến đâu, đều phải ngắm nhìn lại lần nữa." Chàng nhặt lấy bông hoa cỏ tranh nằm hoang xơ ở dưới đất lên, nâng niu nó như một báu vật, "Chẳng hạn như bông hoa này. Có thể ngày nào tôi cũng thấy nó, nhưng bây giờ khi nó nằm bẹp dí xuống đất cát, thì nó lại là một điều thú vị khác."

"Thú vị ở chỗ nào?", Tôi tò mò hỏi.

"Mọi ngày nó sẽ cùng những bông hoa cỏ tranh khác lay động dưới cơn gió, hứng những tia nắng từ trên cao xuống, đúng chứ?"

Tôi gật đầu. Chàng nói tiếp:

"Nhưng hôm nay nó không còn được tận hưởng cái điều đó nữa. Ấy chính là cái thú vị mà tôi muốn cho cô xem đấy."

"Chỉ về một bông hoa?"

"Chỉ về một bông hoa." Chàng chậm rãi nói.

"Nếu như năm đó, anh không thay cha bán buôn ngược dòng để nuôi hai cậu đây, thì bây giờ anh có còn nhìn ngắm cái điều thú vị ấy nữa không?", Tôi bất chợt hỏi chàng

"Mọi thứ sẽ thay đổi." Chàng mỉm cười nhìn tôi.

"Theo thời gian?"

"Phải."

Gió lay động, thổi từng đợt gió nhẹ vào lộ trình đường đi của nó ngày hôm trước. Nhưng hôm nay nó đã khác, nó không còn mạnh bạo quét đi những vật cản nữa, mà nó đã lắng lại, như muốn thương xót cho tất cả những gì mà nó đã gây ra.

Gió lắng đi, còn tim tôi thì lắng xuống. Chưa bao giờ mà tôi có được một buổi trò chuyện thoải mái như này, nhất là với người điềm tính nữa. Cả ngày tôi chỉ biết bầu bạn với sách vở, điện thoại hay đơn giản nhất là nằm thả hồn trôi vào những giấc mộng.

Nhưng giờ thì khác. Tôi đang ở quá khứ, không điện thoại, cũng không sách vở nhiều hay nặng nhọc. Mà nó chỉ có những chữ Hán, những điều giản dị với những sự kiện Lịch sử. Hay thậm chí, là chỉ có một con người luôn biết cách dạy dỗ, sửa chữa lỗi sai như chàng nữa.

Hoa cỏ tranh xơ xác, cũng đã chết mòn vì thời thế khắc nghiệt.

Họ cũng sẽ chết đi, vì thời cuộc thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro