50. Biến cố khôn lường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

Nhiều ngày trôi qua.

Chuyện là chúng tôi đi ngang qua một nơi nom khá đông đúc, có lẽ giờ này vài tay buôn đều đã mò đến đây để buôn bán, và rồi trao đổi lấy thứ hàng mình cần. Lần này chúng tôi không đi thuyền nữa, mà là cuốc bộ để đi một quãng thật xa. Không ngựa, không có thứ phương tiện gì để giúp quá trình này trở nên nhanh hơn một tí so với tốc độ bình thường.

Mỏi chết cái chân tôi rồi.

Tôi dừng bước, ngồi bệt xuống hai bên đường mà thở dốc. 

Thật tình, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhấc cái chân ra mà đi lòng vòng bên ngoài, cũng không phải lần đầu tôi thấy mệt mỏi như này. Chỉ có điều lần này quãng đường đi khá xa, chân tôi vốn đã quen với mấy con đường quanh quẩn gần nhà nên đã thiết lập một chế độ đặc biệt. Nhưng hôm nay bất chợt thay đổi đột ngột nên có lẽ như nó vẫn chưa thích nghi được lắm. 

Âu cũng là lẽ thường tình thôi.

"Anh không đi ngựa được sao?", Tôi bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn xuống mình, bèn nhân cơ hội đó mà than vãn cái này cái kia: "Anh đã biết đường xa rồi mà còn đưa tôi theo nữa. Muốn hành chết cái mạng này hay gì vậy?"

"Nếu đi một mình thì tôi có thể đi ngựa." Chàng bình thản đáp, đưa tay xoa đầu tôi như muốn tạ lỗi, "Nhưng cô thì không thể. Tôi biết cô vẫn chưa biết cưỡi ngựa nên mới không dám dùng. Có khi cô còn chưa thấy con ngựa nữa cũng nên."

...

Anh ăn nói kiểu gì đấy? Đang khinh khéo tôi à?

Tuy tôi đến từ hơn hai trăm năm sau thật, ở nơi có xe cộ tấp nập không đồng nghĩa với việc tôi chưa từng thấy ngựa đâu nhé. Thậm chí có nhiều lần gia đình tôi đi vài chuyến du lịch đến đâu đó, thì tôi cũng được cưỡi ngựa thử vài ba lần. 

Lần đầu thì đúng là khó leo lên lưng ngựa mà không phải gặp bất trắc gì, nhưng lần hai lại khác. Dường như đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân ở cái lần thứ nhất kia nên tôi cũng tiếp thu rất nhanh, chóng leo lên được một cách dễ dàng.

Nhưng việc điều khiển cho ngựa chạy nước kiệu thì chưa bao giờ thật.

"Tưởng tôi lạc hậu, ngốc nghếch đến thế ư?", Tôi bĩu môi, "Tôi đã từng nhìn thấy ngựa, cũng như đã từng cưỡi nó rồi đấy nhé!"

"Vậy sao." Chàng mỉm cười, giả vờ thuận theo ý tôi: "Ra là tôi đã nhìn cô không phải đáng rồi."

Đúng rồi. Giờ thì cứ việc vờ như không biết gì, chưa từng nói gì đi.

Tôi ngồi nhúc nhắc hai chân qua lại cho vơi đi cảm giác tê đang dần dâng lên do ngồi lâu một chỗ, vừa đưa mắt nhìn khắp chung quanh. 

Ngó chừng cũng đông như cái chuyến tôi đi buôn cùng với chàng bằng thuyền nan ấy, nhưng có lẽ nó không đông bằng cái bến Trường Trầu. Một nơi thuận lợi để tàu thuyền cập bến, tay buôn đem những hàng hóa từ trên miền Thượng xuống dưới miền Hạ để buôn bán, đồng thời cũng trao đổi hàng hóa với nhau. Đa phần bọn họ là những người từ ở nhiều nơi đến, đi theo cơ duyên xuôi dòng nước mà đến đây. Và cũng có khi tôi gặp người ngoại quốc nữa cơ, nhưng số lần gặp thì có vẻ hiếm.

Chủ yếu là người Thượng xuống đây làm ăn, còn không thì cũng trăm bậc anh tài đang ẩn nấp dưới lớp vỏ dân thường để chờ thời cơ thích hợp mà nổi dậy. Gió tầng nào gặp mây tầng nấy, quả thật không sai. Khi thời điểm phong trào Tây Sơn đã khởi nghĩa rồi, lập tức có hơn vạn người nối đuôi nhau nườm nượp theo dưới trướng ba anh em. Họ đều là những dân nghèo đói khổ, bất mãn với triều đình suy thoái. Hầu như chẳng ai bằng lòng với việc Quốc phó Phúc Loan chuyên quyền, chúa mới còn nhỏ tuổi bỏ mặc việc triều chính cho một gian thần cả. 

Đành ra khi vừa mới khởi nghĩa, ba anh em đã có trong tay tận ba vạn quân. Là do tài kết giao của anh cả nhà này một tay gây dựng nên. Tính tình hào sảng, lại còn dễ gần nên không khó để chàng thu phục những bậc hào kiệt ẩn mình. Và một phần cũng vì việc thường xuyên đi buôn trầu ở những nơi có nhiều người dân tộc như này, cũng tạo điều kiện không ít cho việc kết giao tứ phía cả.

Ba vạn quân ấy, đa phần đều là người dân tộc trên miền Thượng, nếu tôi nhớ không lầm thì nó là thế. Hai năm sau, số quân mới chiêu mộ ngay lập tức tăng thêm. Gộp cả thảy lính mới, lính cũ vào, đã có hai mươi sáu vạn quân đi theo dưới ngọn cờ đào rực thắm của Tây Sơn tam kiệt.

Đấy, phong trào cứ như lửa to gặp gió lớn vậy. Bùng cháy mãnh liệt và hăng say như có cái gì đó thúc đẩy tinh thần chiến đấu của tất cả lên đến cực điểm, không một chút ngần ngại mà quét sạch tất tần tật vật cản trên đường đi của nó. Cơn gió ấy quay vòng như vũ bão, hệt như một cơn gió lốc đáng sợ đến mức không ai dám bén mảng lại gần.

Nhưng rồi, gió dù có mạnh đến đâu cũng phải lắng xuống. Vẫn có ngày có gió, có ngày không mà, nhỉ?

"Nhật Hạ." Chàng lên tiếng sau một khoảng thời gian khá dài, "Chân cô hết mỏi chưa?"

"Rồi." Tôi gật đầu đáp, gãi đầu cười ngài ngại, "Tốn thì giờ của anh quá... Không biết có phiền hay không..."

"Không phiền." Chàng lắc đầu. Dường như chàng chẳng buồn nấn ná vài giây để tôi đứng dậy mà đã tiếp tục men theo cung đường dài ngoằn phía trước, "Cô bị như thế, âu cũng là lẽ thường tình thôi. Làm sao tôi lại thấy phiền cho được?"

Ngừng lại một chút, chàng tiếp lời: "Đến trưa thì ta sẽ vào trong quán trọ nào đó vậy."

Quán trọ? 

Là nơi có đông khách đường xa đến để tá túc vài ba ngày, rồi rời đi khi nhiệm vụ công việc của mình đã kết thúc à? Tuy đây là lần đầu tôi nghe tới cái dạng này, nhưng bản thân cũng không lạ lẫm gì mấy với cái hình thức ở trọ. Vẫn có hàng tá các khu nhà trọ nằm san sát với nhau, có khi ẩn sâu vào một con hẻm tối đang hiện diện ở thế kỉ XXI đó thôi. Nhưng việc tôi có thích nghi được với môi trường sống đông đúc, ngày đêm đều rộn lên những âm thanh ồn ào hay không thì tôi không biết.

Ầy, nếu được thì thơ thẫn ra ngoài, lắng nghe chuyện thời cuộc từ mấy gã tay buôn càng tốt. Tôi cũng muốn hợm mình hơn đôi chút, chứ không phải trốn ru rú trong nhà rồi vội vàng né tránh con người khi có ai đó đến bắt chuyện. Dù gì nghe người hiện đại bàn về thời buổi loạn lạc cũng lắm, lâu lâu cũng phải đổi tí gió chút chứ, nhỉ?

Và tuyệt đối không được động vào rượu!

Trước khi rời đi, chàng đã căn dặn tôi chỉ được chơi lảng vảng đâu đó gần đây thôi, không được mò đi quá xa. Bởi chàng làm sao đoán được tôi sẽ gặp chuyện gì nếu phải đương đầu với nhiều mối đe dọa vẫn hiện diện ở trước mặt đâu cơ chứ? Nhưng như thế cũng tốt, tôi đã chán với việc bị đám thảo khấu chắn ngang đường để cướp của rồi. 

Nhưng cơ duyên nào hiểu cho tôi - một đứa vốn chỉ thích sống thui lủi, tránh xa những nơi đông người - được?

Tôi đi đi lại lại quanh một chỗ, không biết trời đất đã thay đổi biết bao nhiêu điều rồi. Nơi này lắm người qua kẻ lại, khó có thể đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà hành xử cứ như kiểu trẻ con ấy. Nhỡ đâu người khác nhìn phải những giây phút "chẳng ra làm sao" của tôi thì sao nhỉ?

Mặc, ai buồn bận tâm dăm ba cái chuyện dở hơi này đâu cơ chứ?

Phía trước tôi là một bãi đất khá rộng rãi, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn hoang vu, trơ trọi đâu nhé! Mấy bụi cây xanh um nằm gọn trong một góc nào đó, nhường chỗ cho mấy nắm cỏ dại thấp lè tè mọc ngẫu nhiên ngay trên mảnh đất ấy. Còn có mấy cái cây cao cao nữa, chúng cứ như người già đứng tuổi vậy, chỉ biết chậm chạp vẫy cành lá của mình qua lại như thể không có việc gì phải vội vậy.

Chẳng có gì đáng để tôi dồn hết tâm tư vào cả.

Chỉ đơn thuần có một thân cây to xù xì, cứng cáp ở trước mặt tôi thôi. Tôi cứ ngồi im mà chăm chú ngó xuống dưới chân, không buồn ngước mắt lên nhìn mọi người. Họ cứ đi qua, đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn tôi như thể tôi là người kì lạ, sau đó xì xào bàn tán to nhỏ ấy. Tôi cứ vờ như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất tôi muốn vùng lên đấm họ vài cái cho vơi đi cơn giận ghê. Nó giống như kiểu cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng vậy ấy.

Soạt.

Có một tiếng động vang lên.

Tôi ngẩng mặt nhìn lên, trong lòng không thể tránh được cảm giác thấp thỏm, lo lắng. Dù gì nơi đây vẫn có hàng tá người qua kẻ lại, nếu có điều gì đó mờ ám thì chắc chắn những người xung quanh cũng sẽ nhận ra nó. Nhưng không, đằng này chẳng ai để ý xem có gì đó bất thường đang diễn ra cả, chắc chỉ có một mình tôi nghe thấy thôi. Bọn dân đen chắc không ác đến mức muốn trấn lột tôi lần thứ hai đâu ha?

Soạt.

Tiếng động ấy lặp lại lần thứ hai. Tai tôi không nghe nhầm đâu, là có một thứ gì đó đang ẩn nấp ở nơi bí ẩn đó! Tôi đâu có già hay điếc đến mức âm thanh rõ mồn một như thế mà lại không nghe được đâu?

Bụi cây trước mắt tôi rung rinh đôi chút, rồi lại im ắng như thường. Dường như có thứ gì đó đang nấp đằng sau bụi, chờ đợi thời cơ để rình mò thứ nó muốn. Hoặc cũng có khi nó biết thứ tiếng ồn kia đã gây sự chú ý tới cho người đi đường nên muốn im lặng để nghe ngóng tình hình chăng?

Chàng bận đi buôn tít đằng xa, giờ mà có chạy đi tìm thì e là cũng khó. Vả lại, biết chàng ở đâu đâu mà tìm? Phận tôi lại là người không thông thuộc địa hình nơi đây nữa, nếu chạy mà không có sự chỉ dẫn thì chắc đoán rằng tôi sẽ bị lạc cho mà xem. Giống như lần trước tôi bị đánh đến thân thể bầm tím ở một nơi đồng không mông quạnh, phải dựa vào trí nhớ lẫn cột mốc là quang cảnh xung quanh mới có thể tìm được đường về nhà.

Bằng không, tôi đã sớm bỏ mạng lại cái chốn quá khứ này rồi.

Tôi nuốt nước bọt một cách khô khan. Có nên đứng dậy, bước về phía đống cỏ cây kia mà tìm hiểu xem có gì đang diễn ra ở bên trong đó không nhỉ? Mà nhỡ đâu có kẻ nào đó đang có âm mưu xấu xa nào đó mà tôi không thể đoán được thì sao? 

Lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ dại dột của mình, tôi thở dài. Mạng này chỉ có một, và cơ hội cũng chỉ có một. Tương lai có tiếp tục đi đúng đường của nó hay không là phụ thuộc ở tôi - một cái đứa "vô tình" xuyên về quá khứ này. Và nó cũng phụ thuộc vào cả quyết định đúng đắn của tôi, suy nghĩ chín chắn của tôi nữa.

Vớ va vớ vẩn! Chỉ đơn thuần là tiếng động kì quái thôi, làm sao mà không dám tiến tới để xem thử được?

Tôi đưa mắt nhìn qua nhìn lại trong giây lát, đảm bảo rằng không ai có thể tới quấy rầy tôi trong trường hợp này. Đoạn, tôi đứng dậy, lầm lũi bước đến chỗ bụi cây kia. Lồng ngực tôi không thôi nằm im trong vài phút, cứ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán. Hệt như tôi đang sợ hãi một điều gì bí ẩn nào đó, hoặc đang nhắm mắt chờ đợi bi kịch đó xảy ra.

Không có gì ở đằng sau bụi cây đó cả.

Kì quái thật chứ! Rõ ràng tôi vừa mới nghe thấy tiếng động cơ mà. Không những một lần mà nó lặp lại tận hai lần liền! Tôi cũng đâu buồn ngủ đến mức nghe nhầm rồi tự tưởng tượng đâu, cũng không điếc đến mức để nghe ba cái âm thanh dở hơi kia. Nhưng...mọi chuyện này quá mức kì lạ.

Nhất là âm thanh sột soạt, thứ hai là chẳng có gì ở phía sau mọi chuyện ấy cả.

Hay là, có kẻ đã đi trước tôi vài bước rồi?

Tôi ngó quanh quất chung quanh. 

Con đường có vẻ đã vắng vẻ hơn trước, chắc những người khác chưa có nhu cầu đi ngang qua đây nên không thấy bóng dáng một ai - trừ tôi. Chắc có lẽ tôi nên đi xung quanh đấy xem có mối nghi ngờ nào đó khả nghi không, để rồi còn biết đường mà giải đáp câu hỏi uẩn khúc còn thơ thẫn trong đầu tôi.

Thật lạ lẫm...

Và rồi, trong lúc tôi lơ là với mọi thứ, buông bỏ hẳn cảnh giác, thì bất ngờ có một kẻ nào đó dùng gậy gỗ đập thẳng vào đầu tôi một cú đau điếng. Một cú đánh trời giáng, đất trời quay mòng mòng trước mắt, đến cả tôi còn chưa kịp hình dung được chuyện gì đang diễn ra cơ kia mà. Thậm chí hắn còn không thèm nương tay với một đứa con gái như tôi, lực tay cũng quá mức mạnh bạo so với tôi.

Máu chảy ra từ vết thương, thi nhau túa ra bên ngoài, làm bết mấy sợi tóc con vương vấn trên trán. Các dây thần kinh cảm giác ngay lập tức truyền tín hiệu cho nhau, đem sự đau đớn muốn gào thét lên đến não để phản hồi lại tín hiệu ấy. Nhưng thật không may, não tôi sớm đã quay cuồng vì dư âm của cú đập ấy vẫn còn hiện diện trong đây.

Hai chân đứng không vững được nữa nên đành ngã người về phía trước một cái "bịch". Cả thân thể tôi giờ đây nặng trĩu ấy, không còn sức để lo mấy cái chuyện lặt vặt khác. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Giờ đây tôi muốn bỏ cuộc lắm, không thể nhấc cái thân lên mà chạy được.

Nhưng bên tai tôi vẫn còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng hai gã đàn ông nói chuyện với nhau:

"Nó chết chưa vậy?"

"Đã chết đâu! Nếu nó chết thì lấy gì tao với mày có tiền mà ăn một bữa no nê được?"

Trước khi kịp lên tiếng hỏi xem hắn là ai, thì tôi đã ngã gục mặt xuống mặt đất rồi...

--------------------------

Một căn nhà tối tăm, ẩm thấp.

Bọn chúng hà tiện ghê, đến cả chút ánh sáng nhỏ nhoi còn không cho, cứ để mặc đấy cho đôi mắt tự thích nghi với môi trường. Làn gió nhè nhẹ từ ô cửa nhỏ thoảng vào, làm thức tỉnh tôi trước hoàn cảnh không mấy khả quan này. Nếu không có gió, chắc có lẽ tôi đã ngất đi luôn chứ tỉnh dậy gì tầm này được. Lại cộng thêm vết thương trên đầu vẫn chưa lành, còn chảy máu đầm đìa hết cả ra, rồi tay chân cũng khó tránh khỏi mấy vết xước nhỏ. 

Tình trạng như vậy thì đố ai chịu dậy cho nổi? 

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, làm tôi nhăn mặt khó chịu. Chết tiệt, cử động cái đầu một tí cũng không được, chỉ đành ngồi im mà ngẩng mặt nhìn ngó khắp chung quanh để xem xét lại tình hình. Tôi đang bị nhốt trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, có thể dễ dàng cảm nhận cái sự u ám vốn có, rồi còn có cả thứ bóng tối chẳng mấy dễ chịu kia nữa cơ. Tôi nheo mắt lại, cố nhận diện cho rõ mấy vật dụng trong nhà. Có dây thừng, có đao, kiếm. Ngoài ra chẳng còn thứ dụng cụ nào tôi có thể sử dụng được sất. 

Dây thừng thì đành siết cổ bọn chúng, nhưng đao với kiếm thì biết dùng làm sao đây?

Cửa bất ngờ xịch mở. Bọn chúng bước vào, điệu bộ nom có vẻ tức tối việc gì lắm. Hình như là cưa thó được đồng nào, nếu tôi đoán thì nó là vậy. Và bọn phường thảo khấu ấy vẫn chưa phát hiện ra được tôi đã thức dậy tự bao giờ mà thong thả trò chuyện, với một âm lượng khá thấp mà tôi không tài nào nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện. 

Đừng có nhìn về hướng này, làm ơn.

Một gã đập tay xuống bàn một cách mạnh bạo cho hả giận, làm ly chén rung lên một hồi, sau đó mới trở về vị trí ban đầu. Đến cả tôi ngồi thui lủi trong một góc phòng còn sợ đây, nhỡ đâu bọn chúng định bày mưu kế giết tôi ngay tại chỗ thì sao nhỉ? 

"Con nhỏ mà mày bắt về hồi sáng đã tỉnh chưa?", Gã thứ hai lên tiếng, ực một hơi hết chén rượu nồng từ đồng nghiệp của mình.

Câu hỏi này làm tôi im phăng phắc, đến cả việc thở thôi cũng không dám. Có lẽ...chúng đang định khử tôi đi, tránh để lại dấu vết, hay đang muốn tống tiền tôi đấy? Muốn tống thì đi chỗ khác mà tống, người tôi không có tiền, cũng chẳng có thứ gì quý giá để nộp cho mấy người đâu. 

Mà khoan! Gã thứ hai đó mới nói gì vậy? Hồi sáng? Thế giờ tức đã quá trưa, hoặc đã gần xế chiều rồi ư? Tôi ngất cái quái gì lắm thế?

Trong giây phút tôi định thở phào nhẹ nhõm vì bọn chúng không nhìn thấy tôi nơi bóng tối ở góc nhà, thì tôi vô tình di chuyển cái sập nhỏ ngay dưới chân mình. Và thế là, hai gã đàn ông ấy liền chuyển hướng nhìn về phía tôi ngay khi nghe thấy tiếng động. Có gã còn nhìn chằm chằm như thể hổ đói lâu ngày chưa được ăn tí thịt nào, sau đó xì xào vào tai gã còn lại ra hiệu gì đó.

Thôi chết tôi rồi.

"Tỉnh lại rồi à?", Gã đầu sỏ thứ nhất nạt nộ hỏi tôi, dằn mạnh chén rượu xuống bàn. Nụ cười trên môi gã đã không mấy thiện cảm rồi, đằng này còn cười hề hà như mấy lão trộm cướp vớ phải được một túi vàng to ấy. 

"Chứ...chứ sao?", Tôi lắp bắp trả lời, "Anh nghĩ tôi cứ ngủ mãi thế này à? Làm gì có ai ngủ trương thây đến mức đó đâu chứ."

Quả thật bầu không khí trong nhà này cũng không phải dạng vừa, đã ngột ngạt rồi thì chớ. Nỗi bất an trong tôi ngày càng dâng lên, đâm ra muốn hạ nhiệt cho bản thân cũng không phải dễ. Bởi mồ hồi đã bắt đầu túa ra, lấm tấm trên trán như mấy hạt sương đọng lại trên lá xanh vậy. Hời ơi, là cướp thì ít ra phải có chút xíu lương tâm trong người, để nạn nhân của mấy người ra hít thở không khí trong lành cái đã. 

Chứ ngồi ở đây mãi có khi tôi ngạt vì ngộp mất thôi!

"Mày biết bọn tao bắt mày về để làm gì mà." Gã thứ hai bình thản tiếp lời, tự tay rót rượu vào trong chén cho mình, "Bọn tao cần tiền."

Câu hỏi hay đấy. Ý nghĩa của việc bắt tôi về cũng hay đấy. Nhưng có điều là tôi không có tiền. 

Vấn đề là chỗ đó đó.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro