49. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

"Chị Hạ!", Cậu út lót tót đến chỗ tôi, "Chị đang làm gì thế?" 

Chẳng qua tôi chán, mà hôm nay cũng như bao buổi sáng thường ngày khác: Chàng đi buôn, không quên đi cùng với cậu ba để...gì nhỉ, mở mang thêm kiến thức và tầm mắt. 

Tôi tung mấy viên đá trong tay lên không trung, rồi lại bắt lấy nó, sau đó lại tung chúng lên. Tiếng lạo xạo va chạm giữa đá vang lên thấy rõ, giống như từng đồng, từng cắc của bọn nghiện rượu đang va vào nhau loảng xoảng trước khi trao qua tay kẻ khác. 

Chỉ khác ở chỗ, tôi nhặt nhạnh mấy viên đá cỏn con rồi tung nó qua lại, cốt là để giết thời gian, đồng thời cũng biến nó làm một trò tiêu khiển trông khá là...vô tri?

"Tôi đang giải khuây, cậu không thấy sao?", Tôi thở dài, "Chán quá rồi, không còn cách nào khác."

Cậu chăm chăm nhìn xuống tôi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. 

Đôi mắt màu nâu thẳm của cậu nhìn về đằng xa, nhưng lại không rõ rằng cậu đang nhìn cái gì, hay đang suy tư về chuyện nào đó. Một vẻ điềm đạm phủ lên, hoàn toàn không hợp với vẻ ngây ngô và hiền hòa của cậu em út trong nhà mà tôi từng biết.

Hôm nay cậu thật sự khác, so với những ngày trước.

Cả hai cứ thế im lặng không nói một lời, người mải mê suy nghĩ đôi điều, kẻ mải mê nhìn ngắm mấy viên đá dính đầy cát bụi cứ hết tung rồi lại xuống trong tay. Hôm nay trời không lạnh, không mây, chỉ vương vất vài cơn gió nhẹ thoảng qua chứ không còn gì đặc sắc nào khác. Thậm chí mấy cảnh vật mà tôi từng háo hức ngắm nhìn nó, giờ đây cũng đã theo thời gian mà trở thành điều vô thường trong mắt tôi rồi.

Nhạt thếch.

Mấy viên đá trong tay tôi giống như những quân cờ vậy. Chúng sẽ cùng nhau bay lên, rồi hạ xuống. Xui xẻo nhất là bị rơi xuống đất, và nó sẽ ập lên đầu một trong số những viên đá ấy. Kẻ được chọn sẽ là kẻ chiến thắng, kẻ không được chọn chỉ có thể nằm phủ phục xuống theo thời gian mà thôi. Chỉ biết ngắm nhìn giây phút bản thân mình chạm đất, nằm mãi như thế, chấp nhận hướng đi hoàn toàn khác của bản thân. Cho dù đống đá ấy có không hài lòng đi chăng nữa.

Đấy, lịch sử cũng tương tự.

Một triều đại nếu trải qua đủ hai thời điểm: khởi đầu và thịnh trị, thì ắt không thể tránh khỏi ngày suy vong. Đấy là lẽ trời, cũng chính là thứ lời nguyền mà không ai có thể giải được, chỉ biết ngồi im chờ nó đến. Nhắm mắt chờ đợi, tận hưởng những tháng ngày vẫn còn thời thái bình thịnh thế kia, để sau này khi loạn lạc rồi thì không cần phải hồi tưởng lại chúng nữa.

Đau khổ.

"Chị Hạ này." Cậu lên tiếng, mắt vẫn dõi ở nơi xa xăm vô định, "Từ ngày chị đến ở với tôi đến giờ, anh Hai thay đổi nhiều lắm."

Tôi nhếch miệng cười. 

Gì chứ, giờ cậu mới nhận ra được điều bất thường của anh cậu đó hả? Tôi nhận ra từ lâu, từ rất rất lâu rồi. Ừm, chẳng hạn như việc, chàng dễ tính với tôi hơn, suốt ngày cứ giữ rịt tôi ở bên mình. Rồi còn chịu lắng nghe, không cằn nhằn cũng chẳng đâm ra nghi ngờ khi tôi kể về thân phận thật sự của mình nữa cơ. Đủ thứ.

Chàng tính khí thất thường, không dễ đoán. Nhưng đôi khi cũng chịu quan tâm người ta đó chứ, nhỉ?

"Phải rồi, anh cậu thay đổi rõ rệt luôn." Tôi mỉm cười, buông tay cho mấy viên đá rơi xuống đất, "Lúc đầu còn chẳng chịu mở miệng ra nói với người ta vài câu. Bây giờ thì cứ hễ thấy mặt tôi ở đâu là anh cậu ở đó."

Cả mấy cái hành động gì đâu không nữa. Hết lợi dụng thời cơ tôi không để ý đến mà nắm tay, rồi còn lợi dụng lúc tôi chịu đứng ra thì đã nhanh tay ôm tôi vào lòng. Rồi còn...áp đầu tôi vào vai, dịu dàng an ủi mỗi lúc tôi buồn.

Xùy, có kể cũng không hết được nổi.

"Điều đó chẳng phải là quá tốt sao?", Cậu phì cười, "Như thế tức có nghĩa là anh Hai đã chịu tin tưởng chị rồi đấy."

"Tin hay không thì tôi không biết." Tôi thở dài, sắp xếp mấy viên đá rơi vãi trên mặt đất lại với nhau. 

Kiểu tựa tựa như bàn cờ tướng mà tôi từng xem qua, ấy vậy nó không hẳn là một bàn cờ thu nhỏ đâu. Nó chỉ đơn thuần là những viên đá xếp gọn gàng, viên nhỏ đặt cạnh viên nhỏ, viên lớn hơn thì đặt cạnh viên đá có cùng kích thước thôi. Nhiều lúc tôi cầm lấy một viên bất kì, di chuyển đến một nơi mà tôi muốn, nó lại hay lắm.

Tính tôi cũng ngộ đời lắm, thích toàn những thứ hoàn hảo không thôi.

"Tôi biết anh cậu mệt sau nhiều chuyến đi lên miền xuôi ngược." Tôi lên tiếng, đăm chiêu nhìn ngắm 'quân cờ' bằng đá, "Bởi lẽ...chính vì lí do đó nên tôi mới không dám lảng vảng làm phật lòng anh cậu, hay đòi một thứ gì đó quá quắt khác."

Một thoáng im lặng.

"Nuôi cậu với cậu Thơm từ nhỏ cũng đã đủ mệt rồi, nay lại thêm tôi vào, ắt phải mệt gấp đôi." Tôi ném viên đá đi với một lực rất mạnh, làm nó rơi một cái 'bộp' xuống đất. 

Từng âm thanh ấy rõ mồn một như thể tôi đứng gần nơi đáp đất của viên đá đó vậy, dù cho khoảng cách từ đây đến chỗ ấy cũng khá xa. Cây cỏ được một phen hoảng hốt với vật thể lạ không biết từ đâu mà bay đến, không may nằm bẹp dưới trướng của vật không sống đầy nặng trĩu kia. 

May là không có loài động vật nào ghé qua chơi. Chứ nếu không là tôi đã bị phạm vào tội cố ý gây thiệt hại lên chủng loài cấp thấp hơn rồi.

"Chị Hạ." Cậu đứng dậy, đi đi lại lại vài ba bước trước mặt tôi, "Chị chưa lần nào kể cho tôi nghe về thân phận của chị cả. Tôi đoán rằng anh Hai với anh Ba đã được chị nói cho nghe, nên hai anh ấy mới có cùng suy nghĩ với nhau."

Cậu ngừng lại lấy hơi giây lát.

"Còn chị thì không kể cho tôi. Như thế không công bằng tí nào." Cậu bĩu môi nhìn tôi.

"Có công bằng đó chứ." Tôi cười trừ, "Vì cậu còn nhỏ nên tôi không kể cho cậu nghe thôi."

Rồi tôi đứng dậy, không buồn động đến mấy viên đá nằm trơ trọi dưới đất. 

Sau một khoảng thời gian ngắn được kẻ khác ngó ngàng đến thì bây giờ, bọn nó lại rơi vào khoảng không im lìm. Không còn cảm giác được tung hứng ở độ cao so với mặt đất, không còn cảm giác gió luồn lách qua từng kẽ hở của mấy viên đá, xoa dịu nhiệt độ âm ấm mà đất mang lại nữa. Hoàn toàn rơi vào quên lãng, và chẳng ai biết kết cục của những viên đá lởm chởm ấy sau này ra sao. 

Không có cái gì gọi là vĩnh cửu, trường tồn cả. Trừ sự có mặt và những chiến công hiển hách của những con người - những bậc tiền nhân đi trước - mãi mãi không thể chìm vào quên lãng. Trừ khi họ bị chính hậu thế của mình lãng quên đi mất.

Ầy, đúng là lịch sử khó lường trước được mà.

"Tôi sẽ nói cho cậu nghe." Tôi bình thản lên tiếng trước: "Chịu chứ?"

Cậu gật đầu. Tôi thừa thời cơ nói tiếp:

"Nhưng chỉ cần cậu đừng nghi ngờ tôi hay càng ngày càng xa cách với tôi là được."

Nói đến đây thì tâm lí của tôi cũng được củng cố lại rồi đó. 

Lúc nói cho chàng nghe, thì nếu tôi nhớ không nhầm thì khi ấy đương buổi đêm hôm khuya khoắt thì phải. Xung quanh ai cũng chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch cả rồi, nên tôi không cần phải bận tâm đến việc có kẻ nào đó rình nghe lén bọn tôi hay không. Mà chàng cũng chẳng có phản ứng gì quá quắt cả, chỉ đơn thuần là chấp nhận sự thật đó, vẫn tiếp tục cho tôi ở lại như thường.

Chỉ có điều, tôi biết trong mấy tháng qua chàng đã tự canh cánh trong lòng, sợ rằng tôi sẽ biến mất. Biến mất không tăm hơi, cũng chẳng báo trước, như thế thì sẽ gây rất nhiều nỗi buồn đối với kẻ ở lại. Và thứ hai, rằng chàng sợ tôi bỗng nhiên hóa thành tiên mà tan biến vào trong hư vô như bụi mờ ban sớm luẩn quẩn theo gió vậy. Đâm ra...chàng cứ giữ rịt tôi ở bên mình, lúc nào cũng không muốn quở giọng trách móc tôi là thế.

Còn cậu ba nhà này nữa. 

Tính hiếu kì, tò mò của cậu thì ôi thôi, khỏi nói. Nhưng vẻ trầm ngâm suy tư của cậu khiến tôi bất giác lo sợ gấp đôi hơn cơ. Nào có ai biết được cậu đang nghĩ gì, hành động tiếp theo sẽ như thế nào được đâu? Cũng thật may cho tôi, cậu chỉ chấp nhận sự thật đó, lại càng lựa lời vỗ về cho tôi an lòng. 

Phải rồi.

Kẻ dị nghị là kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. 

Tôi đơn thuần chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn giống như bao con người từ thuở xa xưa trở về trước. Làm sao có thể tự gắn mác bản thân là kẻ dị nghị chỉ vì năm chữ "lai lịch không rõ ràng" được nhỉ? Chỉ cần tôi không phải thuộc dạng người là do quỷ biến hóa thành, có lẽ mọi chuyện vẫn ổn như thường.

Bây giờ thì, tâm lí từ hai người trước đã được củng cố khá chặt chẽ rồi đó. Giờ thì nói cho cậu nghe được rồi.

"Tôi nhớ không lầm thì ngay từ đầu gặp mặt, cậu có tò mò về trang phục tôi mặc trên người thì phải." Tôi chau mày suy nghĩ, làm bộ làm tịch như thể mình đang bận hồi tưởng về quá khứ lắm.

"Đúng vậy." Cậu gật đầu đáp: "Nhìn trang phục của chị thật chẳng giống người dân ở đây."

Tôi cười mỉm. 

Cậu nhóc, cậu đoán đúng về thân phận của tôi ngay từ đầu rồi đó. Chỉ tại cậu vẫn còn vấn vương đôi ba lời không chắc chắn lắm nên cậu không dám khẳng định liền thôi. Về trang phục, về chữ viết của tôi, tất cả đều không thuộc về quá khứ. Mà tất cả đều nằm gói gọn ở tương lai - một nơi thật thanh bình, người gặp ở kiếp trước, có duyên thì sẽ gặp lại lần hai. 

Thế nhưng, nét mặt tôi, hoàn toàn giống những người ở đây. Có điều do trải qua nhiều đời, gen di truyền của con người được hoàn thiện hơn, do đó gương mặt tôi có phần lộng lẫy hơn so với những cô gái cùng tuổi. 

"Đó là vì tôi không phải người thời này." Tôi tiếp lời, "Tôi là người của tương lai. Là người từ hơn hai trăm năm sau trở về đây."

Rồi tôi khựng lại một phút xem cậu có phản ứng gì không. Và đúng như tôi đoán, lời nói thoáng qua của tôi thật sự đã làm dao động tâm trí cậu trong chốc lát.

Tức thì, bước chân của cậu bỗng chốc đã dừng lại. 

Cả vẻ mặt hào hứng, tò mò kia cũng biến mất hoàn toàn. Mà thay vào đó là nét mặt đăm chiêu, đôi mày cau lại với nhau trông có vẻ khó chịu, miệng mím lại thành một đường mảnh mà chẳng rặn ra nổi một nụ cười. Cậu đứng đó suy nghĩ, cứ mặc cho gió thổi mây trôi, mặc cho dòng nắng vàng ươm cứ liên tục rọi thẳng vào mặt mình chăng nữa.

Tôi im lặng nhìn theo. 

Lồng ngực mình cứ đập thình thịch liên hồi như tiếng trống trận, và ắt hẳn bên trong tim tôi đang nảy lên nảy xuống vì quá hồi hộp. Hồi hộp vì không biết cậu có khác với hai anh trai mình hay không. Hay là cậu vẫn cứ như hai người anh của mình trước đó, chỉ biết chấp nhận sự thật khó tin này.

Tôi lo lắng, e dè, ngần ngại, cả hồi hộp nữa. Mặt tôi lúc này là một thứ biểu cảm kì lạ, tập hợp của vô vàn cảm xúc tạp nham khác nhau mà người ngoài nhìn vào cũng khó đoán được tôi đang nghĩ gì. Bầu không đắm chìm vào một điệp khúc chỉ toàn tiếng gió thổi réo rắt, tiếng lá cây xào xạc thật khẽ, ngoài ra không còn thứ tạp âm nào khác.

Hồi hộp đến mức quên cả nhiệm vụ hô hấp. Cái này chắc ai cũng trải qua một lần rồi.

"Cậu Út?", Tôi lên tiếng trước.

"Chị nói thật sao?", Cậu nhìn tôi, vẻ mặt lúc này trông khá là buồn cười, "Về thân phận của chị ấy."

"Tôi có nói đùa với cậu bao giờ đâu?", Tôi nhún vai, đáp: "Nếu tôi nói đùa thì hai anh của cậu làm gì hiểu ý nhau được."

Cậu lẳng lặng bước tiếp.

Dường như cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn sốc này, nhất là về tôi, về cái lai lịch bí ẩn mà tôi đã cố giấu nhẹm chúng đi suốt mấy tháng ròng. Tôi cảm thấy hối hận vì đã tiết lộ cho cậu quá sớm, có lẽ thế. Bởi lúc này cậu vẫn chưa lớn hẳn, tôi định sẽ nói cho cậu nghe khi mọi sự đã thành công, khi khởi nghĩa đã bay cao, cao mãi.

Nhưng thôi. Cứ tiết lộ sớm thì càng có lợi, lợi cả đôi đường chứ không phải chỉ một mà thôi đâu.

"Như vậy thì tốt rồi." Cậu thở hắt ra, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, "Tôi biết chị sẽ nói, nhưng chẳng biết khi nào chị tiết lộ nó ra thôi."

"Cậu không nghi ngờ tôi à?", Tôi nghi hoặc trỏ vào bản thân mình một lần nữa, như muốn xác nhận lại việc cậu tin tưởng tôi - sau cái thân phận lắm điều lằng nhằng này, "Tôi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả cậu đó."

"Chị Hạ cứ khéo lo như anh Hai rồi." Cậu bật cười, "Ở đây chị vẫn hơn tuổi tôi mà."

Lúc này thì tôi mới dám an tâm thở phào nhẹ nhõm. 

Không bị chất vấn hàng tá câu hỏi cao như núi, không bị hỏi dồn dập những câu hỏi dồn tôi vào ngõ cụt, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Chắc hẳn là tôi vừa mới trút một mối âu lo mà tôi đang phân vân không biết khi nào đặt dấu chấm hết cho nó, nên đầu óc được thanh thản hơn bội phần. 

Vậy là tôi không phải lo ngại chuyện thân phận của mình nữa rồi. Cả ba anh em nhà này, ai cũng được nghe, ai cũng được biết chuyện tôi từ đâu đến, và hơn hết là vì sao tôi lại xuất hiện trong nhà họ một cách đường đột. Chỉ có điều, có kẻ nào đó dám rình nghe lén rồi đi tung tin đồn này cho mọi người nghe. E là lúc ấy tôi có muốn cứu vãn cũng chẳng kịp nữa.

"Cậu không tránh né tôi chứ?"

"Chị thật là...", Cậu út chán chường nhìn tôi, "Chẳng phải khi nãy tôi đã nói rồi sao? Tôi là em chị, há lại né tránh chị như người xa cách được?"

Nhìn cậu em ngẩng mặt nhìn lên trời, tôi bất giác mỉm cười. 

Thuở đầu cậu vẫn còn rụt rè, chưa dám cạy miệng ra bắt chuyện với tôi nhiều, nên đâm ra người đi mở lời trước chắc chắn phải là tôi. Vậy mà chỉ mấy tháng sau, cậu đã hoạt bát hơn hẳn, làm tôi cứ phải đau đầu mỗi khi cậu hỏi tôi một cái gì đó. Cậu không hỏi nhiều, nhưng cậu cứ nài nỉ mãi, khiến tôi cũng mệt bở hơi tai khi cun cút đi theo.

Khá hơn rồi đấy.

Chiến công của cậu được ghi trong sử sách không nhiều, thậm chí cậu là người ít nổi trội hơn so với hai anh của mình. 

Tính tình hiền lành, ôn hòa, tôi biết cậu tránh động tay động chân hết mức có thể khi không cần thiết. Việc Nguyễn Ánh từ bên Xiêm về, dẫn quân đi chiếm lại thành Gia Định năm 1787 nữa, cậu út Đông Định Vương chỉ chọn cách bỏ thành mà chạy về thành Hoàng đế chứ không cố liều đánh vài trận. Chắc cậu biết bản thân mình cầm cự, chống đỡ không được lâu nên quyết định về kinh đô chịu tội với vua anh.

Biết sao được giờ...

------------------------------------

"Nhật Hạ."

Im lặng.

"Nhật Hạ!"

Vẫn không một lời hồi đáp.

"Nhật Hạ?", Chàng gọi lớn hơn một tí, cau mày nhìn tôi, "Hôm nay cô bị sao thế?"

Tôi giật mình nhìn lên như bị bắt quả tang đang vụng trộm điều gì đó. 

Ban nãy tôi có rơi vào trầm tư đôi chút để bận suy nghĩ mấy dòng liên miên trong đầu, cốt là để tìm xem vì sao nó lại như thế. Uổng thật, vừa mới tìm ra nguồn cơn mọi việc, định đắc chí với ý nghĩ mới của mình thì chàng đột nhiên lên tiếng. Và cả mớ tạp nham hỗn độn trong đầu tôi cũng theo đó mà vút bay theo gió luôn.

Ầy dà, tên ngốc nhà anh! Mở miệng ra đúng lúc giúp tôi!

"Không có gì." Tôi vội xua tay, nở một nụ cười gượng gạo, "Đừng để tâm đến."

Chàng thở dài lấy một hơi. 

Đoạn, như một thói quen khó bỏ, chàng luồn tay vào mái tóc mềm của tôi mà xoa chúng. Tôi nghệch mặt ra, vẫn chưa kịp hiểu vì sao chàng lại gọi tôi, rồi đằng này lại còn xoa đầu tôi nữa chứ? Chàng vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì đã lúng túng không biết giải quyết tình huống này ra làm sao tự thuở nào rồi.

Gì đấy, nay tự nhiên tính tình thất thường ghê ta!

"Nè...", Tôi ấp úng nói, "Anh muốn nói gì với tôi vậy?"

"Việc tại sao cô cứ ngồi thẫn thờ như thế mãi." Chàng tiếc nuối dứt tay ra, cố lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, "Không lạnh sao?"

Một cái lắc đầu.

Đúng là tầm này gió lạnh buổi tối cứ liên tiếp ùa đến, bủa vây mọi thứ chúng gặp mà không cần suy nghĩ xem có nên vây hay không. Gặp ngọn đèn dầu lạc cháy lay lắt, in hằn những bóng đen mờ ảo lên tường, chúng hùa nhau thổi tắt ánh đèn. Gặp tán lá đang say giấc ngủ, chúng cũng không khách khí gì mà lay động, đánh thức tán lá xanh mởn kia thức dậy.

Gió lạnh đến đột ngột, nào ai đoán trước được?

Tôi rùng mình khi một cơn gió bất chợt phả vào người. 

Quỷ quái, đúng là lạnh thật, nhưng làm sao mà lạnh đến mức phải rùng mình đến thế kia nhỉ? Hay hôm nay thời tiết bất thường, ban ngày thì nóng như thiêu lửa, ban đêm thì lại lạnh như thể đang ở nơi trú ngụ của thần gió vậy. Tay tôi trong phút chốc đã đượm hơi lạnh, xoa mãi mà chúng chẳng giảm nhiệt độ tẹo nào cả. Từng đợt, từng đợt gió tiếp tục lướt qua như mấy bóng ma vô hình.

Chết tiệt! Lạnh thế này thì bố khỉ ai mà chịu nổi?

Tôi cảm thấy hối hận vì đã khẳng định bản thân mình không lạnh quá sớm. Giờ thì tôi thấy lạnh, lạnh run người rồi đây, không còn thấy ấm nữa. Phải chi khi nãy cứ lo xa một chút, thì giờ này tôi còn sợ chi cái lạnh không tốt này?

"Anh cứ như nhà tiên tri ấy." Tôi vừa nói, vừa rúc vào lòng chàng cho đỡ lạnh đi phần nào, "Lạnh quá, không ai đỡ nổi được."

Chàng phì cười. 

Lẳng lặng ngó nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của tôi đang co người lại, chắc có lẽ...lòng chàng đã dao động đi phần nào. Mọi ngày vóc người tôi chỉ thuộc tầm trung, không cao, cũng không thấp rồi, nếu đứng so với chàng thì cũng chẳng cao được là bao. Nay lại chứng kiến tôi thu mình lại, hệt như mèo rúc mình vào trong góc khuất của phòng, cố làm ấm bản thân mình bằng cách dùng đống lông trên người để tỏa nhiệt, chàng nào kìm lòng cho đậu?

Đưa một tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc còn vương vấn trên trán cho tôi, tay còn lại thì âm thầm nắm lấy tay tôi. Chẳng biết thế nào mà tay chàng lại ấm cực kì, không như tay tôi phải cam chịu trước gió mà chẳng biết nên than thở với ai. 

Tôi tò mò ngẩng nhìn lên, bắt gặp được ánh mắt của chàng cũng đang nhìn mình đầy trìu mến. Chưa bao giờ tôi được nhìn như thế cả, trừ ba mẹ tôi ra. Họ đều nhìn tôi bằng con mắt chung chung, không hề thay đổi theo thời gian. Đằng này...nay chàng lại nhìn tôi như thế, hai chữ "ngại ngùng" này biết giấu ở đâu cho hết nhỉ?

"Lại đây." Chàng kéo tôi ngồi sát lại, "Kẻo cô mà ngã bệnh thì không ai rảnh mà chăm cô đâu."

Hừ! Khéo nói dối!

Tôi biết anh sẵn lòng chăm tôi, không muốn phớt lờ tôi trong mọi hoàn cảnh đấy. Ấy thế nhưng anh lại cố tỏ ra rằng mình rất bận. Rất bận là đằng khác.

"Làm như anh chưa từng chăm tôi ốm không bằng vậy." Tôi phụng phịu, "Như thế này đã đủ ấm rồi."

Rồi, cả hai cứ thế mà im lặng. Người không nói lấy một câu, kẻ không nói lấy nửa lời với nhau. 

Tôi kín đáo buông một hơi thở dài, không biết khi nào tôi mới có thể thoát ra khỏi cái bờ vai rộng kia. 

Ấm thì có đấy, nhưng tôi không thích ngồi như thế này mãi đâu. Nhỡ có người đi ngang qua, vô tình bắt gặp cả hai đang ngồi với nhau, rồi đâm ra hiểu lầm thì sao nhỉ? Lúc ấy biết giải thích cho họ như thế nào, để cho họ tin được những gì mình tin trước mắt thật sự không giống như họ tưởng tượng đây? 

Cơ mà, vai chàng cứ như một cái gối tựa êm ái cho tôi vậy. Đã nằm là tuyệt nhiên không muốn dứt ra, lại còn thoải mái vô cùng.

"Hôm nay anh đi buôn như thế nào rồi?", Tôi cố tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện, cốt là để xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng đáng nguyền rủa này.

"Vẫn ổn." Chàng tằng hắng, "Còn cô?"

"Cũng thế." Tôi nhún vai đáp: "Cậu em anh cứ nhắc khéo tôi về việc thân phận của tôi, đâm ra..."

Im lặng.

"Đâm ra cô mới kể cho thằng Út nghe?", Dường như chàng có thể đoán được tôi định nói gì tiếp theo nên đã khéo léo đỡ lời thay tôi.

"Phải." Tôi hờ hững nói, "Vậy là cả ba anh em nhà anh, ai cũng được biết tôi đến từ đâu rồi đấy nhé."

Tôi còn dự định không kể cho mọi người nghe việc tôi từ đâu đến trong lúc mới xuyên về đây đâu. Tại ba người các anh cứ tò mò mãi, đành ra kế hoạch bưng bít mọi chuyện lại không thành. Mà...tôi còn giấu họ một chuyện. Đó là vì sao tôi lại đột ngột ở đây, từ hơn hai trăm năm sau, về lại hơn hai trăm năm trước. Chắc chắn nếu ai suy luận sâu xa lắm mới có thể gặp phải uẩn khúc trong phần này. 

Rằng, vì sao tôi có thể về lại quá khứ chỉ trong chớp mắt mà không cần sự hỗ trợ từ bất cứ máy móc thông minh nào cả.

Thật ra điều này còn khó giải thích, khó nói hơn cả việc tôi từ đâu đến nữa. Nên tôi định bụng giấu nhẹm nó đi luôn, có nói, họ cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, thực hư ra sao đâu. Tốt nhất là dừng lại ở mức tôi từ tương lai đến là được rồi.

"Tôi biết cô sẽ nói." Chàng bình thản bảo: "Nhưng tôi không muốn giục cô nói ra ngay."

"Làm sao anh biết?", Tôi tròn xoe mắt nhìn chàng.

"Chẳng phải...mọi thứ cô nghĩ, mọi âu lo, phiền muộn của cô đều được phản chiếu qua đôi mắt này sao?", Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng áp tay vào má tôi, "Nếu cô không muốn nói thì tôi còn ép cô làm gì nữa?"

Tôi ngồi im, mặc cho chàng nhìn ngắm bản thân mình đầy vẻ hài lòng. 

Kì thực, miệng tôi lúc này như có ai dán keo dính lại rồi, đầu thì tuôn ra một đống ý để phản bác lại, ấy thế mà tôi chẳng thể thốt ra lấy một lời. Tim tôi cứ lắng dần, rồi đập thình thịch, sau đó lại lắng xuống. Nó cứ dao động như mặt biển bấp bênh trong những ngày gió lớn, không thôi nằm im một chỗ được. Tay chàng lướt nhẹ dần qua đôi má hây hây đỏ, qua nơi khóe mắt của một người đang nhìn mình bằng ánh mắt lúng túng kia, rồi chậm rãi dứt tay ra.

Đôi mắt dịu dàng kia...thật biết cách hút hồn người ta quá đi mà.

"Nhật Hạ. Đừng để bản thân phải ngã bệnh, cũng đừng tự áp đặt bản thân mình nhiều." Giọng chàng có chút thay đổi. Không còn một vẻ bình thản nhưng gửi gắm đầy ẩn ý nữa, mà nó đã nhuốm đầy một màu buồn thẳm, "Hai đứa chúng nó mến cô, dần xem cô như chị mình rồi. Nếu chẳng may cô đột nhiên lăn ra bất tỉnh rồi trở ốm như mấy lần trước thì sao?"

Bất giác tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. 

"Anh...đang nói cái gì vậy?", Tôi lắp bắp, "Tôi vẫn bình thường mà, không phải ư? Chỉ trừ một vài trường hợp thì tôi mới ngã bệnh..."

Chàng cười buồn, lắc đầu như muốn phủ nhận mọi điều tôi nói rồi siết nhẹ lấy tay tôi. Khó khăn lắm tôi mới cạy miệng ra nói vài ba lời, còn hơn là ngồi im đấy mà không nói một lời nào. 

Hôm nay trời quang, không mây, trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Mảnh trăng màu dát bạc, lẻ loi nằm trơ trọi trên nền đại dương đen thẳm mà không có bất kì một ngôi sao nào đến bầu bạn. Xung quanh lại có thêm tiếng côn trùng kêu rả rích để góp vui, nom cũng vui tai và đỡ nhàm đi chút chút. 

Ấy vậy mà tôi lại thấy bầu không khí hôm nay thật ngột ngạt.

"Chỉ sợ cô mệt thôi." Chàng thở dài. 

Tôi có thể thấy một áng mây mờ phủ nơi đáy mắt người nọ, chứng tỏ rằng mọi âu lo trong lòng chàng lại dâng lên thêm một lần nữa. Về đủ thứ chuyện, nhưng tôi biết trong đám phiền muộn ấy, lại có thêm cả việc nơm nớp lo sợ rằng tôi sẽ hóa thành tiên mà trở về. 

Đủ thứ.

Tôi không biết dỗ dành chàng ra sao, chỉ biết lựa lấy lời nói sao cho êm tai nhất, cốt là để tránh làm chàng...ừm, tự đặt thêm gánh nặng mới vào trong lòng. Bởi tôi không giỏi dùng lời nói nịnh nọt người khác, vỗ về lại càng không. Tại tôi không thích mấy lời ngon tiếng ngọt nhưng bên trong lại hoàn toàn sáo rỗng kia. 

Được rồi. Mọi chuyện đều đến tay Nhật Hạ tôi đây cả.

"Gần sang giờ Hợi mất rồi. Nếu ở đây mãi thì không khéo anh cũng bị cảm mất đấy." Tôi dựa trên chiếc đồng hồ sinh học bên trong tôi để đoán giờ, rồi quay sang nắm lấy tay chàng vẻ gấp gáp lắm, "Anh không muốn tôi bị bệnh thì tôi cũng thế."

Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi ủ rũ của chàng. 

Mấy ngón tay đan lại với nhau đầy tình cảm, như không muốn xa cách nhau dù chỉ một li tí tẹo, mà chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm tàn đã sớm vơi đi sau đợt gió lạnh liên tục thổi đến. Nom tâm trạng chàng có vẻ ổn định trở lại rồi, nhưng đôi mắt đượm buồn đầy áng sương mù kia vẫn còn hiện diện ở đâu đó. Chàng đứng dậy, vươn vai vài cái cho khỏe khoắn rồi ngẩng mặt nhìn trăng. 

Mảnh trăng tròn đầy đặn, nằm trôi lững lờ trên nền trời tối đen, xung quanh không có ai bầu bạn. Chắc hôm nay mấy ngôi sao đã lặn đi đâu mất để làm việc riêng của mình. Hay nói đúng hơn, rằng "đàn cừu phát sáng" ấy hôm nay đã vào chuồng để đi ngủ, không còn gặm cỏ thơ thẫn ngoài kia nữa rồi.

"Nhật Hạ." Sau một tiếng im lặng để bình tâm thì chàng cũng lên tiếng: "Khi khác tôi dẫn cô lên miền Thượng để buôn bán."

"Anh nói thật sao?", Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng. 

Tâm trạng chỉ mới vừa hồi phục lại, chàng lấy đâu ra cái vẻ tươi tỉnh như thường ngày để bàn với tôi ba cái chuyện dở hơi này cơ chứ? Lại còn dửng dưng nói chuyện với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra nữa. Thật quái lạ!

"Tôi đã lừa gạt cô bao giờ đâu." Chàng mỉm cười, "Ngày mai vẫn chưa tiện lắm, nên tôi không dẫn cô đi liền đó thôi. Phải cho cô ra ngoài nhiều mới có thể mở mang tầm mắt được."

Ờ thì mở mang tầm mắt...

Tôi đi với anh, lúc về thì hai chân như muốn rã rời, đến việc lết đi còn không được thì huống hồ chi là đi một khoảng khá xa nhể? Lần nào cũng như lần nấy, hễ hôm trước vừa đi một chuyến dài thì hôm sau không đi được bao xa, vì cái chân, ôi, nó nhức kinh khủng luôn. 

Vả lại, tôi ở nhà, không phải chỉ biết làm mấy việc lặt vặt như thở, ngồi nhìn ngắm cảnh vật trăm lần như một, rồi sau đó đợi chàng về. Tôi cũng...học đó chứ. Cậu ba đôi khi lại nổi hứng dạy tôi học, nhưng khổ nỗi tôi ngâm việc học này lâu quá. Đành ra chữ nghĩa hầu như bay sạch trơn hết toàn bộ, chỉ còn lác đác vài ba con chữ cỏn con đút túi mà thôi.

Tôi ở nhà như thế nào, buồn vui ra sao, anh không biết được đâu.

Nhưng...cứ việc chấp nhận lời mời cho chàng vui. Vì tôi biết chàng biết tôi thích đi nay đây mai đó, thích thả mình vào thế giới riêng nên mới cho tôi đi cùng. Chứ ai mà rảnh mời người khác đi, trong khi người ta lại không muốn, nhỉ? 

Hôm nay trăng thật đẹp, gió cũng thật mát mẻ. Tiết trời thật trong lành, dường như muốn hợp sức lại ru ngủ tôi giữa chừng vậy. 

Ấy nhưng, hôm nay người nọ cũng rất đẹp...

----------------------------------

T tạm lặn từ đây đến hết tuần này (cụ thể là thứ 6) nhee

Hời ơi, mai thi mà đầu chưa có chữ nào hết=)) Chắc mai mang cái não trống rỗng vào phòng thi, rồi mặc cho trời tính như nào thì tính quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro