48. Vẫn sẽ có một người ở đây chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa tìm được đường về nhà sau một năm mắc kẹt ở quá khứ.

Rõ ràng tôi đã xác nhận được thời gian và thời điểm tôi bị lỗ hổng thời gian cuốn về, thậm chí địa điểm tôi đáp đất ở một mốc thời gian xa lắc xa lơ không cần phải tìm đâu cho xa hết. 

Thế mà tôi vẫn chưa thể trở về mái ấm của mình, về nơi có người đang dang rộng tay ra, mong mỏi từng đêm chờ tôi tỉnh lại. Ở đây với họ quá lâu, tận hưởng những giây phút bình yên mà ấm áp này quá nhiều, đâm ra tôi cũng suýt chút nữa là quên mất mục đích chính của mình là gì. 

Là nắm thóp cho rõ nguyên lí làm việc bất bình thường của lỗ hổng thời gian, là tìm cách đảo ngược lại dòng chảy, tận dụng đúng thời điểm để có thể trở về. Chứ không phải là ăn bám họ mãi, trở thành một "vật cản" làm trở ngại sự hoạt động ăn khớp của bánh răng lịch sử.

À quên mất!

Tôi cũng sẽ cố không thân thiết với chàng quá. Điển hình như...ba cái hành động đi ngược với nguyên tắc nam nữ thọ thọ bất tương thân kia. Thật điên khi suy nghĩ như thế, vì cả hai chắc chắn sẽ không đi cùng một hướng với nhau. Kẻ áo vải chân đất làm nên nghiệp lớn, dựng lên cả một triều đại oai hùng, người chỉ là kẻ du hành thời gian đến từ hơn hai trăm năm sau, rồi sau này cũng biến mất. 

Biến mất khỏi nơi đây, như cách triều đại này sụp đổ.

Tôi gối đầu lên gối, thẫn thờ ngồi trước hiên nhà. 

Mấy dòng suy nghĩ vụn vặt đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và cũng như bao dòng tâm tư khác, chúng thoáng qua giây lát, rồi nhanh chóng tan biến. Hôm nay trời đẹp lắm, mây trắng ôm trọn lấy khoảng trời xanh vào lòng đầy dịu dàng, như muốn cất tiếng ca êm ái từ chín tầng mây chỉ để hát cho bầu trời nghe. Chốc chốc lại thấy vô số cánh chim ti hí bay trên đầu, lượn qua lượn lại vẻ thích thú. 

Chim trời cá nước, làm sao ngăn cấm chúng bay ở khu vực tự do mà tổ tiên loài chim của chúng từng bay cho được?

Tôi thở dài vì hàng tá những suy nghĩ phức tạp khác đang bùng cháy mãnh liệt trong đầu mình. Thật là tình, tôi đang tìm cách trở về lại nhà của mình như thức tới mười một giờ đêm rồi mới ngủ, hay là vấp té bất chợt rồi đột nhiên bất tỉnh như lần trước tôi từng bị. Thế quái nào chỉ trong phút chốc tôi đã quên sạch được khi nãy mình đang nghĩ gì rồi.

Hờ hờ, đúng là não hạt cát mà!

Đương lúc tôi bận vẩn vơ nhìn ngắm mọi thứ thì không biết chàng đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Thanh nứa của chiếc sập là thứ duy nhất chắn ngang giữa tôi với chàng. Một khoảng cách không xa, nhưng đủ làm người khác thấy khó chịu về độ vướng víu của nó. 

À không, chúng tôi cách nhau cả về thời gian dài đằng đẵng những hơn hai trăm năm nữa cơ.

"Mấy hôm nay trông cô có vẻ buồn." Chàng rũ mắt nhìn tôi, giọng dịu lại, "Có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, xua tan hết mọi tạp chất trong đầu rồi đáp, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Không có. Chẳng qua anh khéo nghĩ thôi."

"Lại chối." Chàng hừ mũi, búng vào trán tôi một cái. Không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, đủ làm cho tôi cảm thấy hơi nhói lên ở trên trán.

Tôi xoa xoa chỗ đau, cảm nhận được trán mình bị búng không thương tiếc. 

Hừ, người gì đâu mà suốt ngày cứ cốc đầu người ta, đau chết đi được! Anh là người trưởng thành, chưa kể đã từng được thụ giáo võ ở một người thầy khác nữa, lực tay mạnh cũng là điều hiển nhiên. Nỡ lòng nào lại đi dùng thứ lực đó để làm đau con gái nhà lành sao?

"Úi! Tên ngốc nhà anh, nhẹ nhẹ cái tay lại đi chứ!", Tôi định dùng chiêu vụn vặt thường ngày của tôi: Đó là đánh nhẹ vào vai chàng một cái, hòng mong chàng thả ra. Nhưng...nó lại không thành. 

Thật may cho chàng rằng chàng có thể dễ dàng né được cú đánh ấy, và cũng thật xui cho tôi khi bị chàng bắt bài hết tất cả. Tất tần tật những mánh khóe tôi định dùng luôn. Thế là chàng nhanh tay nắm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi dùng cước, và cũng...nhân cơ hội ngàn năm có một để nắm tay tôi chăng?

Tên ngốc nhà anh, khéo đoán mò phết đấy!

"Nhật Hạ." Chàng vẫn chưa chịu buông tay tôi ra, cứ thế mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở: "Tôi không đáng tin lắm sao?"

Đúng rồi, anh chẳng đáng tin tẹo nào cả. Có ma nó mới thèm tin, mơ đi!

"Làm gì có." Tôi giãy giụa, tìm mọi cách gạt phăng tay chàng đi, "Không tin anh thì làm sao dám ở đây với anh được?"

Chàng biết tôi chối, rất rõ luôn, bởi cái suy nghĩ hai chiều đó hiện rõ mồn một trên mặt tôi. Tính tình của một đứa chỉ thích tùy hứng làm việc thì còn chi xa lạ nữa, có khi ở chỉ mới đôi ba ngày là đã có thể nhanh chóng đoán được rồi kia. Tôi cũng chỉ biết gãi đầu cười ngài ngại, để mong sao có thể đẩy cái chuyện không đâu vào đâu này nhanh trôi đi nơi khác.

Có khi cho nó chìm hẳn vào cái dòng quá khứ ô nhục cũng được nữa. Não tôi không tiễn!

Mây vẫn tiếp tục dềnh dàng trên khoảng nước sâu trong vắt, thích thú ngắm nhìn mọi sự dưới nhân gian. Dù tốt xấu, dù buồn bực hay vui mừng, nó đều chứng kiến tất cả. Hay việc bọn quan tham ô lại vẫn đang ngày đêm nhũng nhiễu của dân, đi đến từng nhà đòi tiền nộp thuế, rồi còn đánh đập họ nữa. Vẫn diễn ra như thường, không có gì thay đổi sất. 

Một thời buổi vô thường, đầu rơi máu chảy, muôn dân lầm khổ khóc than, vua chúa vô tri vẫn không biết gì hết. Vậy mới thấy rõ được hậu quả của việc rạch đôi sơn hà từ sau năm 1672 đến giờ, cả việc Nam - Bắc triều đánh nhau nữa cơ. Một vấn đề nảy sinh, muốn biết được nguyên nhân, ắt cần phải xem xét lại gốc rễ. Và muốn trị vấn đề ấy, cần phải trị tận gốc.

Giống như diệt cỏ vậy.

"Được rồi." Chàng thở dài, nới lỏng tay tôi ra, "Cô không muốn nói cũng không sao."

Im lặng.

Tôi đứng dậy, sánh vai cùng chàng phóng tầm mắt ra nơi xa xăm phía trước. Thú thật, chàng có vẻ cao hơn tôi nhiều, có khi là vượt trội hơn nữa là đằng khác. So với một tấm thân nhỏ nhắn như tôi thì thật chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng ít ra...tôi vẫn cao đến vai chàng rồi đấy chứ nhỉ?

Trời hôm nay thật dịu dàng. 

Một luồng gió mạnh từ phía Nam thổi đến, xua đi cái buốt vẫn còn đương buổi sớm, vấn vương vài ba giọt sương long lanh còn đọng nặng trĩu trên từng phiến lá nhỏ. Lá trước sân nhà rù rì với nhau, rồi vẫy qua vẫy lại những tán lá đầy ắp một màu xanh của chúng đầy chậm chạp. Dường như chúng đang muốn tạo một bản hòa ca của riêng chúng - hoặc có lẽ là vậy - mà không cần bất kì dụng cụ nào hết.

Nếu như loài cây biết nói, ắt hẳn nó sẽ tự hào với loài người - một giống loài cao cấp hơn, vượt trội hơn - về bản nhạc thú vị của nó. Bởi tôi biết bản nhạc ấy làm xoa dịu biết bao tâm hồn hỗn độn sau một chuỗi những suy nghĩ lạc lối, xoa dịu lại những khoảng không không mấy gần gũi của những người ngại giao tiếp với nhau. 

Tôi cảm thấy thật may mắn khi trực tiếp lắng nghe giai điệu không lời đó. 

Vì ở cái thế kỉ XXI này, hiếm khi nghe được mấy thanh âm bình dị kia lắm, chỉ toàn phải về quê mới được hưởng thụ trọn vẹn thôi. Mà cũng không nhiều lắm đâu, chỉ một phần của thứ được gọi là "âm thanh của bình yên" kia mới được phép xuất hiện, còn lại đều đã chìm vào dĩ vãng. Thật sâu, và cũng thật khó tìm lại.

"Nhật Hạ." Chàng lên tiếng, không ngần ngại mà nắm lấy tay tôi, "Cô có nhớ nhà của mình không?"

Tôi quay sang nhìn chàng, lặng đi giây lát. Tay vẫn siết nhẹ lấy bàn tay của người kia, không muốn gạt phăng đi như khi nãy nữa, mà là siết lại có chủ đích. Mặt thì nghệch ra đến phát ngố, chẳng hiểu đống chữ tôi vừa nghe được có ý nghĩa gì nữa.

Tôi có nhớ nhà không á?

Chắc chắn là phải nhớ rồi, anh hỏi cái câu gì nghe lạ đời thế? Có ai mà ngày hôm trước đang ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm, hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị lỗ hổng thời gian cuốn về quá khứ, đã vậy còn là dòng thời gian thời buổi loạn lạc, chinh chiến liên miên như tôi không cơ chứ? Nhà tôi - nơi có ba mẹ, sách vở và những điều hiển nhiên mỗi khi tôi ở đó - đã được mặc định là nơi đi thì nhớ, không về thì buồn của tôi rồi.

À quên, có cả cậu ta nữa.

"Hả?", Đáp lại những dòng suy nghĩ dài thật dài của tôi, chỉ đơn thuần là những câu nói cụt ngủn: "Anh vừa hỏi cái gì đấy?"

"Tôi vừa hỏi, cô ở đây lâu thế này, chẳng hay...cô có nhớ nhà của mình không." Chàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Trông thấy tôi trưng bộ mặt ngốc nghếch ra, chàng không kìm được lòng mà phì cười. 

Trông thấy tóc mai bay tứ tung trước trán, chàng nhẹ nhàng vén ra sau tai giúp tôi.

Dù chỉ là hành động nhỏ nhặt, vụn vặt và không đáng bận tâm đến thôi. Nhưng cớ sao...nó lại làm mặt hồ tĩnh lặng trong tôi bỗng chốc dao động đến lạ thường? Cả ánh nhìn trìu mến kia nữa, cứ phản chiếu hình bóng tôi suốt mà bản thân tôi cũng chẳng biết nên giấu mình ở đâu cho đỡ phải bị ngượng. 

Về thế kỉ XXI thì có khi có cả hàng tá mấy cô gái theo đuổi cơ đấy, không phải dạng vừa đâu.

"Có." Tôi nhún vai, đáp: "Có lẽ vậy. Có ai đi xa mà không nhớ về ngôi nhà cũ của mình không cơ chứ?"

"Trông cô khá thoải mái khi ở đây." Chàng tằng hắng rồi tiếp: "Cứ ngỡ cô sẽ không nhớ về nhà của mình."

Tôi lẳng lặng gật đầu, thả từng bước đi chậm rãi ra ngoài sân. 

Chàng chỉ biết dõi mắt nhìn theo, không buồn nhấc chân lên mà bước ra ngoài. Ánh nắng dìu dịu loang xuống mặt đất, để lại vài mảng sáng tối trong những bóng cây. Nó cũng vô tình phủ lên vai người con gái một mảnh vải vàng, mỏng đến tưởng chừng như sắp hòa vào hư vô. Và tất nhiên, dòng nắng vàng ươm ấy cũng phủ lên mái tóc suông đen nhánh, óng mượt bay cuốn lên theo gió nữa.

Hoa dại dù trắng muốt, mềm mại đến đâu, dẫu sao vẫn thua trước loài người uy quyền kia - nhất là cái đẹp tự nhiên ấy.

Chàng cứ thẫn thờ nhìn tôi. Nhìn, nhìn mãi nhưng lại chẳng thể thốt ra lấy một lời nào cả. Hệt như chàng vừa mới bị dính một thứ phép thuật nguyền rủa nào đó, hóa thành một pho tượng đá trơ ra mà không nói không rằng. Gió lướt ngang qua, chàng mặc kệ. Vạt áo tung bay tứ lung tung, chàng cũng mặc kệ nốt.

Chỉ cần thứ ảo ảnh đó không biến mất là được.

Bất giác chàng nhớ đến những lời bản thân từng hỏi tôi khi xưa. Một câu hỏi không nhiều, không đặt nặng vấn đề gì, nhưng cũng đủ làm day dứt lòng người không nguôi. Hệt như một khung cảnh ngày mưa ảm đạm, trước mắt là vô số cảnh tang thương, không thể di chuyển, cũng không thể nhúc nhích để giúp đỡ chút ít.

"Cô không phải là tiên chứ?"

"Là tiên sao được? Tôi là người mà. Là một con người hoàn toàn bằng xương, bằng máu đang đứng trò chuyện với anh đấy!"

Chàng đưa tay lên vỗ trán vài cái rồi lắc đầu. Mộng ảo thoáng qua như một giấc chiêm bao, còn tôi vẫn còn đứng ở vị trí cũ, tiếc ngẩn tiếc ngơ vì tảng mây có hình thù đẹp đã trôi đi đâu mất. Mọi vật không thay đổi, vẫn y xì như đúc, không dịch chuyển đi đâu khác. Chắc chắn đấy không phải là cõi tiên, cũng không phải cõi thần nào cả.

"Nhật Hạ. Đứng vào đây." Chàng nắm lấy tay tôi lôi về núp trong mái hiên, "Nắng quá sẽ không tốt đâu." 

Cái tên ngốc nhà anh, lạnh quá nên dở chứng à ơ hay!

Nắng này nắng tốt, phơi nắng nhiều sẽ giúp hấp thụ vitamin D thôi mà? Tôi cũng đang muốn phơi cái mạng rác này ra sau nhiều ngày nằm ườn trong nhà như con lười. Vậy mà chàng lại bảo tôi không được đứng dưới nắng, kẻo đâm ra ngã bệnh. 

Kì lạ thật chứ?

"Anh bị sao thế?", Tôi tò mò nhìn chàng, dùng dằng mãi vẫn không thu được tay về.

Chàng xua tay, nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp:

"Không sao. Tôi chỉ sợ cô mệt thôi."

Hừ! Khéo chối!

Ngừng lại một lúc để ngắm nhìn tôi ở khoảng cách gần, sau đó lại tự thở phào với ý nghĩ của mình. Trông thấy tôi vẫn còn hiện nguyên hình như vậy, có lẽ chàng cũng yên tâm được phần nào.

Mười một năm sau, con người đứng trước mặt tôi - hay nói đúng hơn là đang ôm tôi - sẽ trở thành vua á? Tính tình thì thất thường, sơ hở là lợi dụng cơ hội ngay, làm sao mà đủ chín chắn để bước lên ngôi vị cao nhất được nhỉ. Nhưng thôi, chàng cũng chỉ vừa mới từ thanh niên trai tráng thành người lớn độ vài năm thôi, ít ra tôi nên cảm thông xiu xíu một chút...

Nhưng bốn năm sau, chàng sẽ trở thành thủ lĩnh của phong trào oai phong một thời: Phong trào Tây Sơn.

Chắc chắn khi ấy chàng cũng đã khác hẳn. Thay đổi về tính cách, thay đổi về suy tư đối với thời cuộc, và chắc chắn chàng phải trăn trở nhiều hơn để tính từng nước đi nước bước sao cho thật khéo. Võ nghệ cũng được hấp thụ tinh hoa, dày công luyện võ, mài dũa thân thể để xông pha trăm trận.

À quên. Tôi rất ấn tượng màn giả bị bắt, ngồi trong cũi để binh lính đem nộp cho quan Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên. Rồi đương buổi đêm hôm khuya khoắt thì phá cũi ấy, mở cổng cho binh lính tràn vào để chiếm thành Quy Nhơn của anh đấy nhé, minh chủ Tây Sơn của sáu năm sau ạ.

"Chẳng hay...nếu đã trở về nhà rồi...cô có còn nhớ tôi hay không?", Giọng chàng đượm buồn, cố tránh đi ánh mắt của tôi để khỏi phải đối mặt với nhiều câu hỏi linh ta linh tinh khác.

Tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ?

Ăn trúng thứ độc gì đó rồi đâm ra tâm trạng, cảm xúc cũng bị tuột dốc theo à? Mọi ngày thấy anh trầm tính, nghiêm nghị dữ lắm mà. Sao...

Hôm nay lại buồn rồi?

"Có thể." Tôi hạ giọng, "Bởi tôi hay quên lắm. Cái gì không gây được ấn tượng cho tôi là tôi sẽ quên ngay."

Chàng mím môi cười. 

Nhưng nụ cười này không còn tươi tắn và vui vẻ như trước nữa, mà thay vào đó, một bầu không khí ủ rũ và đầy lo âu lại dâng lên. Tôi có thể cảm nhận rất rõ cái luồng khí này, có điều tôi không muốn hỏi chàng vì sao. Cốt là để tránh làm chàng suy sụp thêm, có lẽ là vậy.

"Cô quên, nhưng tôi thì không." Chàng thì thầm, rũ mắt nhìn tôi bằng cái nhìn âu yếm. 

Tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, rồi sau đó chắp ra sau, thôi không nắm lấy tay tôi, cũng thôi không ôm tôi nữa. Cả hai chúng tôi hiện giờ chỉ đứng với một khoảng cách gần, không hẳn là ôm, cũng không hẳn là thân thiết lắm. 

Chàng thở dài, rồi tiếp:

"Nếu cô trở về, tôi vẫn sẽ ở đây đợi cô."

"Chắc chắn là thế, ít ra là thế."

Tôi ngậm ngùi nhìn xuống dưới chân, loay hoay tìm chỗ giấu thứ cảm xúc trào dâng này. Mà tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy cái hố thích hợp để chôn vùi nó ở đâu.

Sao tự dưng...lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến đến kì lạ...

Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, nhưng đồng thời cũng lắng xuống tựa như những ngày lặng gió trên một cánh đồng ngập tràn hoa dại. Chỉ đơn thuần là một câu nói tiếc nuối thôi mà, tại sao tôi lại mang cảm giác mang máng buồn nhỉ? Mây chầm chậm trôi, hờ hững lướt ngang qua lại trên nền trời xanh thẳm mang vẻ dìu dịu này. Sắc xanh cùng ánh nắng thu vào trong đôi mắt tôi, nhưng lúc này tôi chẳng thấy nó viên mãn gì sất.

Chỉ thấy một nỗi buồn hiện lên từ trong đôi mắt trong veo ẩn dưới lớp mi mỏng của người đối diện mà thôi.

Tôi nuốt nước bọt một cách khô khan, không biết đáp làm sao cho chàng yên lòng. Rằng tôi sẽ nhớ chàng, nhớ hai cậu em khi đã trở về nhà của mình. Hay là tôi sẽ cố quên tất cả, vì họ là những người của lịch sử - những con người đã vùi sâu vào trang sách ố vàng kia những hơn hai trăm năm rồi - đây? Sự lựa chọn của tôi thật khó, và những đáp án gợi mở cũng thật nhiều.

Nhưng nó chẳng đủ để vỗ về chàng. Thật sự không đủ.

"Được rồi, đừng buồn nữa." Khó khăn lắm tôi mới mở miệng ra nói lấy một câu, cốt là để tránh làm bầu không khí bị loãng ra, "Tôi không thích đâu."

Tôi vỗ bôm bốp vào vai chàng, miệng mỉm cười rạng rỡ hòng xua đi bớt cái đống cảm xúc vừa u ám vừa tiêu cực này. Thật chất bản thân tôi còn không cười nổi nữa cơ kia mà, làm sao có thể an ủi được ai đó chứ? Nhưng thôi...nếu tôi không lên tiếng, chắc chắn chàng sẽ ôm mối lo sợ tôi sẽ hóa thành tiên mà bay về trời, hoặc tôi sẽ quên đi tất cả.

Nghe như bị tẩy não vậy ha?

"Cô cũng thật là...", Chàng thở dài nốt lần cuối, sau đó bật cười với vẻ ngốc nghếch của tôi trong lúc tôi đang làm đủ thứ trò con bò. 

Dỗ cậu út đã đủ mệt bở hơi tai rồi, đằng này lại phải dỗ "đứa trẻ to xác" nữa, mà "trẻ" này lại là anh lớn trong nhà nữa cơ. Tôi - đứa "em" lụm lặt nhỏ thứ hai trong nhà - lại phải đi dỗ một người đáng mặt thanh niên hơn tôi. Đáng lẽ tôi phải là người được dỗ, thế quái nào tôi lại đang làm điều ngược lại nhỉ ơ hay?

Anh học cái thói đó ở đâu ra đấy?

Chàng bâng quơ đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi một cái, nét mặt nom có vẻ ổn hơn khi nãy nhiều rồi. Có lẽ vậy, khấm khá hơn một tí cũng được gọi là một chiến tích không hề nhỏ của tôi.

"Quá tuổi cập kê mà còn hành xử như vậy. Sau này còn có ai dám cưới cô về nữa đây hả, Nhật Hạ?"

"Tôi cũng có thèm người ta đâu?", Tôi bĩu môi, "Có mà người ta thèm tôi thì có."

Ừ phải rồi.

Tôi làm gì đoán trước được tương lai? Bởi tôi không phải là nhà tiên tri, thần đồng có nhiều tài lẻ bẩm sinh, đoán bách phát bách trúng như một số người may mắn. Mà tôi chỉ đơn thuần là một con người cõi phàm, tài nghệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hậu đậu không biết để đâu cho hết. Thêm việc thời gian cũng bất bình thường, đổi là đổi, đi là đi nữa. 

Nhưng chẳng sao hết.

Tôi sẽ đợi, như cái cách chàng từng bảo rằng chàng sẽ đợi tôi. Một nỗi đợi của người đến từ hai trăm năm sau, dành cho kẻ của hai trăm năm về trước. 

Dòng chảy lịch sử lúc nào cũng khắc nghiệt...

Đợi chờ làm chi, đợi làm chi?

Trăm năm đằng đẵng, đợi làm gì?

Dòng chảy đưa người không trở lại

Sơn hà xã tắc tiễn người đi.

- Tác giả - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro