47. Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình [*]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Hôm ấy là một ngày thu mát mẻ.

Và cũng chính vì không có việc gì làm nên tôi với thằng Thiên mới túm nhau đi vào thư viện trường chơi, mặc dù hôm đó chúng tôi không có tiết học nào. Cốt là để mò mẫm đống sách tôi nghía được khi lướt ngang qua thôi, không hẳn là siêng gì lắm đâu. Mà cũng may cho chúng tôi, cô thủ thư trường tôi đã quá quen với sự có mặt của tôi (hoặc là cậu) nên đã phớt lờ cả hai đứa bọn tôi đi, mải mê làm việc riêng của mình.

Một cơ hội quá thuận tiện để đột nhập vào thư viện mà không gặp bất kì sự cản trở nào, kể cả bảo vệ ở ngoài trường nữa. 

Thì, chuyện là thế này: Trường tôi luôn cho học sinh vào, bất kể lúc đó có học thể dục hay không, nhưng với mục đích là làm các công việc liên quan đến học tập, hoặc lấy lại đồ bỏ quên ở trên trường. Đó chính là điểm cộng duy nhất tôi đánh giá về ngôi trường cấp ba này, ngoài ra thì chẳng còn gì để đánh giá nữa sất.

Thư viện sạch bóng loáng, chắc có lẽ cô thủ thư vừa mới quét dọn nơi này lại. Không đông, chỉ lác đác vài ba người vào để tập trung đọc một quyển sách còn dở dang của buổi trước, hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm tư liệu cho bài tập của mình. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức, nếu tường được cách âm tốt thì có lẽ tôi có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất như tiếng bấm viết, hoặc tiếng thở đều đều của vài ba con người hiện diện ở đây.

Lựa chọn một chỗ thoải mái để ngồi nghỉ ngơi, rũ bỏ tất cả tạp chất bên trong đầu để đầu óc được than thản, đâm ra dễ dàng thấm nhuần đống kiến thức trong sách hơn. Thằng Thiên nó đi chọn sách rồi, nên chỉ còn một mình tôi ngồi chơi vơi cùng đống ghế vây xung quanh mình. Nhịp nhịp chân lên xuống, tôi ngó quanh quất để xem có ai để ý đến mình không.

Không ai cả.

Họ đều bận, bận rất bận luôn là đằng khác. Đôi mắt của họ cứ chăm chăm dán vào những trang sách trắng thơm, chốc chốc lại cúi đầu xuống để viết một thứ gì đó. Cho nên tôi không sợ ai nhòm ngó đến hành động của mình, việc tự tung tự tác là điều hiển nhiên đối với tôi, ngay lúc này.

"Nhật Hạ." Cậu ta bước đến ngồi bên cạnh, đặt một chồng sách lên trên bàn rồi nhíu mày nhìn tôi, "Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Tôi liền bật cười khúc khích trước vẻ nghiêm túc này. Ngay cả lần đầu tôi gặp cậu cũng thế - hình như trong phòng bồi dưỡng của đội tuyển Học sinh giỏi của trường cấp hai cũ của tôi thì phải - cứ im ỉm không nói lấy một lời nào suốt, hiếm hoi lắm tôi mới thấy cậu ngẩng mặt lên. Lúc đầu tôi tưởng cậu ngước nhìn lên tôi, một lúc sau mới biết cậu đang nhìn tấm bảng chi chít những chữ là chữ. Đúng là ảo tưởng quá mà.

Nhưng, càng về sau thì khác. Mưa dầm thấm lâu, từ khi quen cậu đến giờ thì tính tình cậu bỗng chốc thay đổi hẳn, giống như có một con người khác nhập vào vậy: Thường xuyên bàn tán với tôi về nhiều chủ đề hơn này, rồi...lúc nào đi cũng phải đi với tôi này.

Vô vàn.

"Không có dính gì cả." Tôi phẩy tay, chọn lấy một cuốn nằm giữa đống sách rồi thong thả lật nó ra. Mắt dán vào mấy trang sách chữ toàn chữ, nhưng tai vẫn dỏng lên để nghe cậu nói gì, "Tớ chỉ đùa cậu một tí thôi."

"Đùa như thế là vui lắm sao?", Cậu hừ mũi, quay phắt đi chỗ khác nhìn, rồi sau đó im bặt luôn.

Mái tóc đen ẩn dưới lớp nắng vàng mật trải dài như tấm vải mỏng, chốc chốc lại bay bồng bềnh theo gió từ ô cửa sổ bé xinh thổi vào. Cậu nhìn, nhìn về một nơi xa xăm vô định, đến cả tôi cũng không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, hay dòng suy nghĩ mới nào đó đang nảy lên trong đầu cậu. Chính vì sự tò mò đó đã ngắt quãng việc tập trung đọc sách của tôi, cứ ngồi ngắm nhìn cậu miết.

Rốt cuộc tôi vào đây đọc sách hay là để ngắm người ta đấy?

Xùy, dăm ba thứ hành động vớ vẩn!

"Nhật Hạ." Một lần nữa, cái tên của tôi lại chui ra từ khỏi miệng cậu, "Cậu tin vào sự phũ phàng của thời gian chứ?"

Một thoáng im lặng.

Tôi nghệch mặt ra, để ngẫm xem cậu đang nói những gì. Nhưng cũng công cốc, ngẫm đi ngẫm lại mãi mà không mò ra được đáp án. Thế là tôi đành chịu thua. Sự phũ phàng của thời gian, nó là cái quái gì cơ chứ? Một đứa ít khi ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh thì làm sao mà biết phũ với chả phàng, thời với chả gian được.

Chịu.

"Không biết." Tôi cụt ngủn đáp, cố tập trung vào trang sách trước mặt. Cái câu hỏi vớ va vớ vẩn của cậu làm tôi mất tập trung, lại còn mất hứng nữa. Ghét ghê.

"Điều đó là điều hiển nhiên, và nó vẫn đang tồn tại xung quanh cậu." Cậu ta chọn lấy cho mình một cuốn sách, bình thản đáp lại vẻ chán nản của tôi, "Chẳng hạn như...'nếu như' đứa con đầu của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh không chết yểu ngay lúc mới sinh, thì liệu sau này ta còn có Trần Thánh Tông Trần Hoảng hay không?"

Tôi khựng lại đôi chút.

Êu êu, chọt đúng chỗ ngứa thế. 

Vấn đề này làm tôi trăn trở mãi, mỗi khi nhắc đến chuyện chuyển giao giữa hai triều đại bằng cuộc hôn nhân kia. Dù biết nó không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn phải đặt tình huống giả dụ, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và, chẳng có gì xảy ra cả. Bởi nó là những dòng sự kiện đã được phong ấn cố định trong một trang sách sử đầy hào quang, bi thương và tiếc nuối, không thể xoay chuyển được.

"À thì...cũng đúng." Tôi đuối lí, chỉ biết trả lời với âm lượng nhỏ, "Phũ phàng, bánh răng lịch sử thật sự phũ phàng. Mang những người trẻ đi mất, và để kẻ ác ở lại cùng với một triều đại suy vong."

Cậu chỉ cười mỉm không nói gì. 

Phải, bánh răng lịch sử lúc nào cũng phũ phàng. Và không hơn không kém, dòng chảy lịch sử cũng vô cùng khắc nghiệt.

"Tôi mong dòng thời gian ấy không đưa cậu đi khỏi tôi." Cậu lên tiếng, rồi sau đó im lặng để thưởng thức từng câu từ hoa mỹ, những kiến kiến thức bóng loáng có trong sách. 

Và thế là khoảng không một lần nữa rơi vào im lặng, tạo nên một bầu không tĩnh mịch đúng chuẩn của thư viện. Tôi cũng được một phen tập trung vào việc dang dở của mình, đắm chìm vào một bầu trời tràn ngập mùi trang sách trắng thơm tho. Giống như những cơn gió lặng ở bên ngoài, lòng tôi cũng lắng xuống, lắng xuống dần, đến khi không có gì bao phủ nó ngoài những con chữ kia nữa.

Cậu ước như thế, nhưng thời gian lại không chiều theo ý cậu. Vì nó thích làm những việc nó muốn, đưa ai đó đi khi nó cần và dừng một việc nào đó khi nó không còn hứng thú với việc ấy.

Đau lòng kẻ ở người đi,

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm (1)

----------------------------------------------

"Chị Hạ." Cậu ba gọi tôi, đôi mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm vô định nào đó ở trước mắt, "Sống dưới vòm trời rộng, đâu đâu cũng là đất của vua, của chúa. Thế nhưng bách tính lại đói khổ, gia cảnh đảo huyền, người chết vô tội mãi không thôi."

"Cậu nói với tôi mấy cái này để làm gì?", Tôi nheo mắt nhìn cậu, "Tôi có phải người trực tiếp làm thay đổi vận mệnh ấy đâu?"

"Nhưng...sau này sẽ có người thay đổi vận mệnh ấy." Cậu mỉm cười với tôi, "Giống như lần trước tôi nói với chị rồi đấy. Sẽ có người dẹp loạn thời cuộc chao đảo này thôi."

Ờ thì có nói.

Con nhỏ này hay quên lắm, đừng có mà moi móc quá khứ, lôi chuyện cũ ra để thay thế ý cần nói nữa. Ngoài mặt thì ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng đã nhớ cái quái gì đâu mà trả lời chứ? Tôi chỉ biết cười trừ, cầu mong sao cậu sẽ không tìm chủ đề phức tạp nào đó, cốt chỉ để bắt chuyện với tôi.

Cái tên ngốc này, đừng có làm bộ làm tịch ra vẻ một ông cụ non nữa! Tôi mệt chết vì đống câu hỏi của cậu rồi đây. Thậm chí có nhiều lần tôi suýt lên cơn đau tim vì mấy phen bị cậu dọa sợ mất mật bằng những câu nói kèm giọng điệu đáng sợ luôn nữa cơ.

Mà, năm nay trông cậu ra dáng trưởng thành hẳn luôn, dù tuổi chỉ vừa mới mười bốn mà thôi. Ừm...nói sao ta. Cậu trông cao to phết, đứng với tôi đã cao hơn hẳn nửa cái trán, mặt thì vô cùng chững chạc, lại thêm ánh nhìn phát ra tia điện sáng giảo hoạt. Như thế khác gì đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta cơ chứ?

Èo, mỗi việc đứng cạnh thôi là đã thấy áp lực ngang xương, huống hồ chi là nhìn thẳng vào mắt cậu nữa?

"Cậu cứ thích bàn với tôi về mấy chuyện này nhỉ?", Tôi ngáp một tràng dài, sau đó mới lên tiếng đáp lời cậu, "Sao không tìm anh cậu ấy? Dù gì tôi cũng chỉ là một đứa nhỉnh hơn cậu có ba tuổi, không đáng để đụng đến mấy việc...việc gì ấy?"

"Việc chính sự." Cậu khéo léo đỡ lời cho tôi, miệng nhếch lên một đường mảnh, "Chị được anh Hai thừa nhận như thế mà vẫn chưa an lòng sao?"

"Vẫn chưa." Tôi lắc đầu liên hồi, "Anh em nhà cậu làm tôi sợ chết rồi đây này."

Cậu nghe vậy cũng đành thở dài bất lực, thôi không nói nữa. 

Và bầu không tĩnh lặng đã quay trở về đúng vai trò ban đầu của nó. Hôm nay trời quang đãng, không mây, cũng không một tí gió nào, dù chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng không. Cảnh vật cứ như chìm dần vào sự yên ắng, kể cả thiên nhiên đẹp đến viên mãn kia nữa, không mấy ai ồn ào để phá vỡ cái hiếm ấy. Tuy người vẫn đi qua lại theo thường lệ, ấy nhưng có lẽ tôi có thể cảm nhận được họ không xì xào bàn tán một cái gì. 

Hay là do tôi đã quá chú tâm vào một phần suy nghĩ mới nào đó trong đầu chăng?

Xùy, lại là ba cái dòng suy tư vẩn vơ không đáng để nghĩ đến!

Mà thú thật, sáng hôm nay không có gì để làm, người cũng không có để trò chuyện, tự dưng lòng tôi cảm thấy trống trải làm sao. Chắc là do đã quen với việc muốn nói thì đã có người nghe, nên khi nhà chỉ còn có mỗi tôi với "vị Hoàng đế bách chiến bách thắng" tuổi ăn tuổi lớn thì có chút chán. Rất chán!

Nhớ...

"Chị này." Cậu khom người xuống, nâng một cánh hoa mềm mại ở dưới bụi lên để ngắm nhìn.

Từng cử chỉ của cậu đều nhẹ nhàng, không dám làm mạnh bạo vì sợ đóa hoa dại kia sẽ bị gãy ngang phần thân, hoặc là rụng mất cánh hoa e thẹn ấy. Hoàn toàn khác với điệu bộ nghiêm túc của cậu thường ngày, nhất là khi cậu dạy tôi học. 

"Từ ngày chị bị đám dân đen ở chợ đánh đến giờ, anh Hai hoàn toàn không muốn chị ra ngoài một mình. Dù chỉ một bước cũng không."

...

Tôi đảo mắt qua lại vẻ ngán ngẩm, rồi sau đó lẩm bẩm một mình như con dở hơi. Ôi trời, bộ não cậu hết chuyện để kể rồi hay sao mà toàn bắt chuyện với tôi bằng ba cái gì không đâu vậy? Tôi đến chịu cậu luôn rồi, nhóc ạ. 

Nhưng cậu nói cũng có lí lắm chứ, sai thế quái nào được. Chàng cứ giữ rịt tôi ở bên mình, có chút không an tâm khi để tôi tự do tung tăng đó đây ở bên ngoài, nhất là ở những nơi khá vắng vẻ. Chắc là do lại sợ tôi gây họa việc gì đấy không lành nên mới làm như thế. Có lẽ vậy, và tôi tin nó cũng là vậy.

"Tôi nói với cậu sao hả? Anh cậu là người hay lo, tôi chỉ bị choáng một tí thôi đã đứng ngồi không yên rồi." Tôi thở dài, "Biết sao được giờ. Tôi biết anh cậu lo như thế cũng là vì tôi mà thôi."

"Nhưng chị lại muốn làm trái ngược lời anh Hai." Cậu quay sang liếc nhìn tôi, với cặp mắt không hề tin tưởng tôi một tẹo nào hết. 

Chẳng nhẽ mặt tôi nhìn thôi là thấy không đáng tin tưởng hay sao nhỉ? Tạo niềm tin cũng phải mất kha khá thời gian, chưa kể cũng may cậu vẫn còn chút lương tâm nên mới không xem tôi như kẻ lạ ấy. 

Ầy, chắc chết tôi mất.

Cũng may khi ấy trời đã đứng bóng. Ánh nắng gắt từ trên cao hắt xuống cả người tôi, xua đuổi luồng gió mát chỉ trong phút chốc. Cả bầu trời hôm nay cũng trông không được dịu mắt cho lắm, hay là do mấy ngày nay tôi ở lì trong nhà nhiều, không bước chân ra khỏi cửa cho nên mới cảm nhận như vậy chăng? Thiên nhiên trong tôi cũng tắt ngúm theo, vẻ đẹp viên mãn kia không còn nữa.

Cũng may cho tôi, rằng lúc tôi đang định lót tót đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thì chàng cũng vừa về đến nhà.

Mắt chạm mắt. 

Nhìn mãi, nhìn mãi đâm ra bị ngượng. Rất ngượng, đột nhiên không nói không rằng mà lại nhìn nhau thế này, tôi e là có một linh cảm gì đó không được lành cho lắm. Cả bước chân tung tăng của tôi cũng phải khựng lại, rồi sau đó nhanh chóng lùi về vị trí ban đầu, cốt là để tránh ánh mắt dò hỏi từ phía người nọ. 

"Nhật Hạ?", Chàng nhíu mày nhìn cái bộ dạng không lấy làm đứng đắn của tôi, "Sao thế?"

"Xùy! Tên ngốc nhà anh thì bận tâm làm gì cơ kia chứ." Tôi vội phân bua, "Chẳng qua...thấy anh về nên tôi định...mừng ấy mà. Haha, phải không?"

Vừa nói tôi vừa nhìn sang cậu ba. Nhưng lúc này cậu hoàn toàn nhìn đi chỗ khác, tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng gì đến bà chị to xác của mình, lại càng vờ như không nghe thấy lời tôi nói. Chuyến này tôi bị quê, quê một cục, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống đấy mà thôi.

Được được. Cậu khá lắm, muốn nhìn tôi phải lúng túng xử lí tình huống này ra sao ấy hả?

"Êu." Tôi huých nhẹ tay cậu, khẽ thì thầm, "Nói gì để biện minh cho tôi đi chứ."

"Anh Hai có trách chị đâu, tại sao tôi phải biện minh cho chị." Cậu cũng thủ thỉ đáp lời, nhất quyết không chịu nhìn qua tôi dù-chỉ-một-cái.

Và sau đó, cậu thôi không mở miệng ra nói câu nào khác, cứ im bặt đấy mà lẳng lặng nhìn xem tôi sẽ xử trí ra sao. Giờ đây tôi hết người chống đỡ, cũng không còn người lên tiếng thay lời cho, tôi chỉ đành lót tót lại gần chàng rồi dừng lại. Một khoảng cách không xa, không gần, nhưng cũng đủ làm một đứa như tôi phải khép nép.

"Cô không muốn trả lời thì cứ việc." Chàng thở dài khi nhìn thấy trường hợp không đâu vào đâu của tôi, "Đừng nên tránh né tôi như thế."

"Anh không thích sao?", Tôi tròn xoe mắt nhìn chàng. 

Vì có lẽ tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng tận lắm. Đây hoàn toàn không phải là cách ứng xử của chàng, mà là một người khác hoàn toàn.

Hình như đây không phải anh cả Tây Sơn tam kiệt như trong truyền thuyết mà tôi từng quen nữa nhỉ? Người gì đâu tốt tính hết sức, nhưng lại cũng khiến người khác muốn mua máy thở để sống sót qua vài ba tình huống khó đỡ kia. 

Ánh mắt trong veo, đượm vẻ dịu dàng thường thấy phản chiếu lại bóng hình của đám cây cỏ bụi ở phía sau lưng, phản chiếu lại mặt đất của quá khứ và cuối cùng, là phản chiếu hình bóng tôi. Khăn vấn đỏ rực lên dưới ánh nắng gay gắt giữa lúc ban trưa tựa hồ như màu lửa rực sáng dưới ánh phàm dương, phảng phất lại lên gương mặt chững chạc và nghiêm nghị của chàng. Tôi cứ bị cái đôi mắt, cái nét mặt kia hút hồn, dù cho đấy vốn là gương mặt quen thuộc đối với tôi trong mấy tháng trở lại đây.

Cả lòng tôi nữa. Nó không còn mang trên mình cảm giá trống trải nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhộn nhịp lắm. Nhiều thứ cảm xúc mới lạ dâng lên, làm lòng tôi lâng lâng thêm đôi chút. Tim đập thình thịch liên hồi mà không có lí do, chắc là do cái bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này. Biết chàng đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi đành chuyển hướng sang nhìn xuống dưới chân, nhìn đống đất cát vụn vặt ở bên dưới làm ra vẻ mình đang bận lắm.

Chết tiệt, người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết!

"Không thích." Mất một hồi lâu chàng mới thôi cái cảm giác ngẩn ngơ không mục đích mà đáp trả lại lời tôi: "Tôi không thích cô tránh né tôi, Nhật Hạ."

Đoạn, không biết tự bao giờ mà chàng đã nhân cơ hội tôi không chú ý đến, nhanh tay kéo tôi vào lòng. 

Một lực nhẹ, không mạnh và bất ngờ như lần đầu, nhưng nó cũng đủ làm hồn phách tôi dí theo không kịp rồi. Tôi cứ lúng túng không biết giải quyết ra sao, chỉ biết nằm im trong lòng chàng, lắng nghe được tiếng nhịp tim đập đều đều xuất phát từ người đối diện. Lúc này thì tim tôi thật sự đập nhanh hơn khi nãy nữa, và...những cử chỉ của sự ngượng nghịu đã bắt đầu dâng lên.

Ấy, ngại chết đi được.

Hai con người quấn quít lại với nhau, hai trái tim nhiệt huyết ở mỗi người cũng đang dần điều hòa trở lại, sao cho có thể đập cùng một nhịp. Bàn tay kia vuốt nhẹ lấy mái tóc óng mượt được xõa ra của tôi, tay còn lại chỉ biết giấu ra sau để không có cảm giác trống trải. Đôi má của tôi hây hây đỏ, giấu nhẹm đi dưới phần mái bay bổng trước trán, hay nói đúng hơn là úp mặt vào lồng ngực của chàng để che đi gương mặt ngại ngùng quỷ quái này.

Còn cậu em thì chỉ biết đứng sang một bên, cố ý không nhìn sang cả hai bọn tôi, cũng im lặng không nói một tiếng nào. Chắc có lẽ cậu đã quá quen với việc này, hoặc là do cậu quá hiểu được mình nên làm gì vào những lúc như thế. Và tôi chỉ muốn cái tình huống gượng gạo này trôi đi nhanh thật nhanh, như thế này thì có chút...không đúng đắn cho lắm.

Muốn những sự việc không đáng trôi qua, nhưng lại không muốn thời gian đem tất cả những việc nhỏ nhặt đi mất.

"Tại sao anh lại không thích chứ?", Tôi bĩu môi, ngước nhìn lên chàng, "Dù gì anh cũng đâu có quyền cấm tôi..."

Chàng mỉm cười, búng nhẹ vào trán tôi một cái rồi bảo:

"Nhật Hạ ngốc. Nếu tôi không được phép cấm cô, thì đáng lẽ giờ này cô đã phải lưu lạc nay đây mai đó mất rồi."

Tôi mím môi. Những lời chàng nói hoàn toàn không sai. Chàng là chủ của nhà này, việc quyết định cho người ở tạm hay không đều là quyền của chàng, chẳng ai dám than vãn, cũng không ai dám ngăn cấm. Tôi cũng chỉ là một con người vô tình lưu lạc lại dòng thời gian đáng chết này thôi, chưa bị kẻ khác đuổi đi vẫn còn may mắn chán, hoàn toàn không có một tí tẹo quyền nào hết (chắc có, nhưng chỉ được chút ít thôi).

Tựa hồ như dòng mật ong sóng sánh, được các tia nắng chiều chiếu xuyên qua một màu ráng vàng. Những lời dịu dàng ấy rót vào tai tôi, xoa dịu mảnh hồn nhẹ tênh vì đứng giữa hai ranh giới thực tại và quá khứ từng chút, từng chút một. Cảm giác lâng lâng ấy giống như ánh nắng vàng ươm trong chốn khu vườn tràn ngập những bông hoa thoang thoảng, được ngồi duỗi chân khoan khoái thư giãn tâm hồn vậy.

Chậm rãi khép mắt lại, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng phớt qua trên hàng mi mỏng, vờn nhau một cách nô đùa trên "dòng sông đen nhánh" để rồi lướt qua thật mau. 

Thật may khi dòng chảy đã đưa tôi về đến đúng nơi, thật may khi dòng thời gian đã cho tôi gặp đúng người. Bến bờ vững chắc, êm đềm và chắc chắn sẽ không xuất hiện những cơn sóng lớn, chí ít ra là thế - nếu tôi không làm phật lòng chàng điều gì đó trong những năm tiếp theo. 

"Tôi biết anh sẽ không nỡ đuổi tôi đi." Tôi thì thầm, an lòng nằm yên trong vòng tay kia, "Chắc chắn là như vậy..."

"Phải." Chàng ôn tồn đáp, "Chắc chắn là như vậy."

Và...tôi dám cá rằng bản thân sẽ không quên những ngày nằm mộng đến chân thật, dư âm còn sót lại có thể làm lưu luyến lòng người đến thế đâu. À cả ánh nhìn như hứng cả những vì sao vào nữa, hút lấy tâm trí tôi, nhưng đồng thời cũng vỗ về tâm trạng tôi đôi chút. 

Cái vỗ về âu yếm, cái ánh nhìn ấy, quên làm sao được chứ!

Nhưng tôi biết, tất cả đều là một phần của lịch sử, và tôi gặp được chàng - ấy là do cơ duyên, hay nói đúng hơn là về giấc mơ kì ảo này. Chàng sẽ biến mất, triều đại này sẽ sụp đổ như cái cách mọi thứ đã được định đoạt trong sách sử. Sẽ có một triều đại khác ra đời, sẽ có những chiến công hiển hách bị vùi sâu vào lớp bùn thời gian, và sẽ có những chữ "nếu như" kia xuất hiện. Tôi không thể níu giữ tất cả, duyên phận uy quyền đến như vậy, đến cuối cũng chỉ là đồ phế bỏ.

Thà rằng chúng ta đừng gặp nhau từ trước.

Đầy rẫy những nhớ nhung, tiếc nuối và mong đợi...

Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không (2).

----------------------------------------------

(1), (2), [*]: Trích từ Truyện Kiều - Nguyễn Du 

Chúc các bạn nữ 8/3 thật vui vẻe<33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro