46. Một cõi mộng ảo, thắm nồng tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------

Mảnh trăng treo trên đầu tôi tỏa ra thứ ánh sáng xám bạc, huyền ảo đến kì lạ.

Lá cây khẽ khàng đung đưa, khép nép như cô thiếu nữ e dè trước những thứ mới mẻ của cuộc sống. Chậm rãi vươn những phiến lá xanh thẳm của mình ra, rót từng giọt ánh sáng yếu ớt từ trên cao xuống, để rồi hòa mình vào bóng đen cô độc. Mục phu hôm nay nằm lững lờ trên trời, bên cạnh là đàn cừu lấp lánh của mình. 

Nhưng hôm nay thật khác, trời ít sao, quang đãng và không mây. Mấy vì sao tinh tú đó chỉ độc vài ba ánh sáng le lói trên nền trời màu đen thăm thẳm kia, tự do tỏa sáng dưới quầng sáng tỏ từ Mặt Trăng. Gió hôm nay cũng thật dịu dàng, chỉ thoáng qua một cái rồi lướt qua ngay, không còn nô đùa nghịch ngợm như những lần trước nữa.

Mùi sen ngạt ngào đến nô nức lòng người. Thoáng qua thật nhẹ bên tâm trí mỗi người, rồi lại biến mất không tăm hơi. Đến tìm kiếm lại thứ hương thơm nhàn nhạt đó cũng thật khó, bởi nó đã theo làn gió đi mất cả rồi. Trà nhạt, trăng trôi, gió thổi. Tất cả đều là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo đối với những người chỉ thích ngồi nhàn hạ mà ngắm nhìn cảnh vật, điển hình là tôi.

Phải, chỉ ngồi im một chỗ mà suy tư đủ thứ chuyện thôi. Niềm vui nhỏ nhặt của tôi ở thời này cũng chỉ có thế.

"Nhật Hạ." Chàng lên tiếng, phá vỡ cái hư vô vốn tĩnh mịch ấy, "Trời trở lạnh rồi."

Tôi nghệch mặt ra, đang chờ xem não xử lí thông tin từ bên ngoài đưa vào như thế nào. Chứ cái tín hiệu này là tôi hoàn toàn không thể tin được, cũng như không thể nào phán xét được nó là thật hay là giả. Ừ thì đúng là trời có chút lạnh thật, nhưng đâu đến nỗi tệ đến mức tôi rét run cả người? Vả lại, nó chỉ là một cơn gió nhỏ nhặt thoáng qua, không đáng để bận tâm đến. 

Trời quang, tiết trời lại trong lành như vậy, không phải là rất tuyệt vời hay sao? 

Thôi thôi, cái tên hay lợi dụng cơ hội nhà anh. Đừng có mà biện lí do này nọ để có thể thao túng tôi nữa ơ hay!

Muốn tìm cơ hội để nắm tay chứ gì? Đừng hòng! 

Lần này thì tôi đã cảnh giác hơn mấy lần trước, không có còn ngây ngô, dại khờ để anh tự tung tự tác nữa đâu nhé. Nếu anh đắp chăn đi ngủ thì may ra có được thứ viễn cảnh đẹp đó, còn lại thì miễn đi.

"Nhưng chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi mà." Tôi tò mò nhìn chàng, giấu nhẹm hai tay mình đi, "Anh khéo lo thật."

"Mấy lần trước cô đổ bệnh chưa đủ hay sao?", Chàng nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn dõi theo cặp mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng những lúc trăng tròn ở phía đối diện, "Hả, Nhật Hạ?"

"Vẫn chưa." Tôi lắc đầu rồi tinh nghịch cười, nháy mắt đầy ẩn ý, "Anh vẫn chưa chăm tôi hết sức cơ mà, vả lại...cũng còn nhiều chứng bệnh tôi chưa trải qua."

"Cô cũng thật là...", Chàng thở dài một hơi, sau đó lắc đầu bất lực, "Nhật Hạ, tính cô vẫn thế, vẫn mãi không thay đổi."

Còn tôi, sau khi nghe lấy nghe để dăm ba lời chàng than phiền về tôi thì cũng chỉ biết ngồi cười trừ cho qua chuyện. Bởi tôi biết những lời trên như vậy là đúng: Tôi khá ngang bướng, làm việc tùy duyên, tính tình tùy hứng. Thậm chí tôi có thể cố chấp làm một việc bất lợi nào đó chỉ để có được kết quả mình muốn, dù nó chẳng đáng là bao.

Thú thật thì tôi biết chàng không định có ý lên giọng để trách tôi hay gì đâu, chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi. 

Nhưng rốt cuộc lại thành ra kể lể những thói xấu của tôi từ khi ở đây đến giờ, và tôi như ngựa quen đường cũ ấy, sửa mãi không đổi là thật. Tôi không biết chàng có nghĩ tôi đang trốn tránh hay không, hoặc là tâm trí tôi loạn xạ quá nên không nói thành lời. 

Chung trà vẫn còn nghi ngút khói, nhưng nước trà đã vơi đi một nửa, rót ánh trăng dát bạc vào trong mặt nước sóng sánh ở bên trong. Lại còn điểm xuyết thêm một vài vì tinh tú phát ra những ánh sáng mờ ảo, hút hồn kẻ có tâm tư hỗn độn, trống rỗng như tôi bây giờ nữa chứ.

Chắc là chàng nhâm nhi mấy chung trà liền nên bị ấm đầu đôi chút. 

Có lẽ thế. 

Chứ làm gì có ai tự nhiên lại dễ tính bất thường mà không báo trước như vậy được? Nay tính chàng cứ bị làm sao ấy, lại là thứ điềm báo nào dở hơi nào đó mà tôi không giải được chăng? 

Ờ thì...đúng như chàng nói, tôi chỉ mới đổ bệnh một, hai lần gì đấy thôi. 

Ấy thế mà tôi vẫn thấy bị ốm ngần ấy là chưa đủ, dù đã phải trải qua vô số lần nốc đống thuốc vào bụng, rồi lại nằm trên giường để dưỡng bệnh. Như thế vẫn chưa nhằm nhò gì so với lúc tôi còn đâm đầu điên cuồng vào sách vở, lại cộng thêm việc thân thể ốm yếu bẩm sinh, luôn nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đành ra cứ trái mùa, mưa ẩm nhiều ngày một cái là nằm bẹp giường ngay, cơ thể tôi vốn là thế rồi. 

Và những lúc như thế thì tôi được một phen mơ về những giấc mơ thú vị, về những nhân vật Lịch sử tôi học qua trong sách bỗng sống dậy một cách sống động trước mặt tôi. Thậm chí những trận đánh nổi tiếng đều nối gót nhau mà lần lượt tái hiện lại, đầy chi tiết và tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc. Giống như tôi có cảm giác mình được nhập vai vào làm binh lính của thời ấy để ra đánh trận, rồi mãn nguyện nhìn ngắm chiến thắng huy hoàng ấy.

Giấc mơ như thế thì vui, vui lắm. Tái dựng lại cả vô vàn kiến thức được học thành một thước phim ngắn, còn hay hơn cả lời giảng của cô tôi nữa. 

Vui thì vui, nhưng làm sao níu kéo được những gì thuộc quá khứ ở lại với chúng ta mãi mãi được đây?

"Tôi có thay đổi đấy chứ...", Tôi ấp a ấp úng, cố nhích lại gần chàng hơn, cốt là để đánh lái câu chuyện sang hướng khác, "Tại anh không thấy đấy thôi."

"Tôi cũng đùa cô thôi." Chàng phì cười, vươn tay ra xoa đầu tôi một cái, "Cô ở đây cũng đã lâu như vậy, lẽ nào tôi lại không thấy được những thay đổi nhỏ nhặt của cô sao?"

Lại thêm một thoáng im lặng trôi qua.

Màn đêm dần dà rơi vào tĩnh mịch như lúc ban đầu, không còn tiếng nói chuyện hay này kia kia nọ nữa. 

Tôi hít một hơi thật sâu, nạp thật đầy những luồng khí trong lành đầy mùi đất, cỏ, hương trà dìu dịu kia. Tiếp sau đó mới chậm rãi thở ra, bỗng dưng thấy tâm hồn mình khoan khoái lạ thường. Mảnh trăng dát bạc, nằm hờ hững trên đỉnh đầu mà soi rọi những thứ ánh sáng yếu ớt xuống, không buồn để tâm đến mấy vì sao đồng hành bên cạnh đã sớm tắt ngúm đi tự thuở nào. 

Đêm hôm khuya khoắt, mấy căn nhà xung quanh cũng đã thôi tiếng xì xào, tiếng cười nói giòn tan mà nhường đấy cho sự yên ắng vốn có. Chỉ độc lại thứ ánh đèn lay lắt cháy bên nơi ngưỡng cửa nho nhỏ, lác đác lại thấy hình bóng người thiếu phụ ngồi bên vầng trăng đang lẳng lặng thêu lại tấm áo cho chồng mà không màng đến cái lạnh bủa vây xung quanh. 

Nét mặt đoan trang, hàng mi rũ xuống một cách e thẹn, làm xiêu lòng biết bao con người dù chỉ mới gặp một lần. Thứ dung nhan đẹp một cách tự nhiên ấy, tôi cũng ngưỡng mộ lắm đó chứ. Lại thêm tài thêu thùa khéo học lỏm được từ các bà, các mẹ dạy bảo cho nữa, càng tăng thêm vẻ đảm đương của người phụ nữ ở thời này biết bao. 

Hừ, chẳng bù cho tôi, chỉ giỏi ăn hại. 

Đến cả nấu ăn còn không biết, mấy loại rau cải dân dã còn không phân biệt được, thì quả là đúng như lời mẹ tôi từng than phiền về tôi mỗi khi thấy tôi hậu đậu làm một việc gì đó: Con gái mà như này thì sau này không có thằng nào thèm rước về đâu! 

Có cho không tôi cũng chẳng thèm!

Giữa buổi đêm tối mù như thế này mà còn ngồi ở trước hiên, nhàn hạ thưởng trà thì coi bộ đầu óc cũng có vấn đề. Chứ ai đâu bỗng nổi cơn dở hơi, xách đít ra ngồi ở ngoài hưởng gió lạnh, nhâm nhi vài ba chung trà rồi lại xách đít trở vào trong để ngủ đâu nhỉ? 

Thật ra thì có, có đó. Là tôi đây này, thậm chí cả chàng nữa. Chẳng qua chàng sợ tôi lại ngồi một mình, ôm tất cả phiền muộn vào trong lòng để rồi thổn thức như lần trước nên mới đành ra đây ngồi với tôi thôi. Nếu không phải vì có lòng thương thì chàng đã nằm yên vị ở trong nhà từ lâu, từ rất rất lâu rồi.

Ầy...

"Anh xem, sau nhiều ngày lặn mất bóng trăng thì cuối cùng nó cũng chịu ló đầu lên rồi kìa." Tôi hào hứng trỏ vào mảnh trăng non trên nền đen như xoáy sâu vào mắt người, đôi mắt phản chiếu lại quầng trăng mờ mịt kia, "Chờ mãi, ngóng mãi luôn đó. Cứ như phải đợi một cái gì đó lâu thật lâu vậy."

"Lâu thật lâu, mới có được thứ ta mong muốn." Chàng mỉm cười, rồi nâng chung trà lên ngắm nghía một hồi, "Không phải muốn là sẽ được toại nguyện đâu, Nhật Hạ."

Từng cử chỉ của chàng đều bình thản như muốn thu hút ánh nhìn của tôi, nhưng không. Tôi tự thân nhìn thì có chứ không bị thao túng hay bị gì khác như anh nghĩ đâu. Kể cả việc lắc nhẹ chung trà cho nước trà sóng sánh hơn đôi chút nữa. 

Tôi biết, ở thời điểm này chàng đang thư giãn, không buồn cũng không giận hờn một việc gì hết. Bầu trời quang đãng, không một chút gợn mây nào có thể làm vấy bẩn mảnh trăng e lệ kia, cũng không thể che đi những thứ tỏa sáng từ vũ trụ kia đến. Chắc cũng quá giờ Tuất rồi, nhưng sao...tôi chẳng thấy lạnh hay buồn ngủ một tẹo nào nhỉ?

"Nhưng...có nhiều thứ muốn là sẽ có liền đấy chứ." Tôi ôn tồn nói, len lén đưa mắt nhìn chàng. Chung trà vốn đã vơi sạch từ lâu, và tôi cũng không buồn rót thêm nước trà mới vào, mặc cho nó nằm chỏng chơ cùng với gió và trăng.

"Không có việc đó đâu." Chàng nhìn tôi, luồn tay vào mớ tóc mềm mà xoa nhẹ chúng. 

Và phải nói, xoa đầu tôi được lần một thì hiển nhiên chàng sẽ xoa tiếp lần hai. Hệt như có một thứ phép thuật kì diệu nào đó đã dính lấy cái bàn tay kia, tuyệt nhiên không thể dứt ra được khỏi làn tóc mây óng ánh dưới ánh trăng mờ ảo kia. 

"Giống như việc thời buổi thịnh trị vậy. Phải trải qua nhiều trận chiến liên miên, loạn lạc mới có một thời yên bình, trong cõi không có giặc giã được."

Ngừng lại một lúc lấy hơi, chàng tiếp:

"Cô tinh tường sách sử như vậy, chẳng phải...đó là điều hiển nhiên hay sao?"

Tôi gật đầu, khẽ đáp: "Phải. Đúng là điều hiển nhiên. Nhưng trong cung vua, phủ chúa chỉ toàn những điều xa hoa, lộng lẫy. Tôi biết ánh hào quang chớp nhoáng ấy cũng chỉ là giả dối."

"Phải." Chàng bình thản đáp lại, "Tận thu thuế, bóc lột bách tính, xã tắc không yên, cơ đồ chưa vững. Như thế thì làm sao mà vỗ về trăm họ, thiên hạ thái bình được chứ?"

Rồi tôi im bặt, không nói cũng không lên tiếng nói lấy thêm một lời nào. Chàng ngẫm đi ngẫm lại những lời khi nãy của tôi, rồi gật đầu, ra chiều hài lòng với những gì tôi nói lắm. Khoảng không một lần nữa rơi vào trầm tư, bỏ mặc hai con người ở đây cứ vẩn vơ nghĩ ngợi suốt. 

Ở Đàng Ngoài thì đã bước đi trên con đường suy thoái, hầu như không còn cách nào để vớt vát thời buổi như thế lên, kể cả việc khuyến khích khai hoang, cho dân lưu tán trở về quê,...đi chăng nữa. Quyền hành của vua Lê từ lâu đã không còn thực dụng, chúa Trịnh lao đầu vào hưởng thụ những điều xa hoa, tráng lệ. Thuế má tăng vọt, cái gì cũng đánh thuế cho được cả, nhũng nhiễu, bóc lột người dân đảo huyền. 

Hỏi, nếu sống trong một tình cảnh như thế thì có chịu nổi không?

Câu trả lời là không.

Và cũng như chàng nói, phải trải qua nhiều thời buổi loạn lạc, hết suy tàn rồi mới tới thái bình được. Bởi tôi biết, bánh răng đang đi theo con đường ấy - con đường mà chàng vừa nói, tức là chỉ vài năm sau nữa thôi, khởi nghĩa sẽ bùng nổ. Chiến tranh loạn lạc miên man, vừa đuổi được cái này đã có cái khác lao vào, đâm ra vẫn chưa kịp vỗ về muôn dân đã vội lụi tàn. 

Chỉ vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi, để lại muôn vàn tiếc nuối cho hậu thế sau này. 

Tôi rũ mắt nhìn xuống dưới, lúc lắc hai chân qua lại cho đỡ chán. Lòng tôi nhộn nhịp hẳn lên, cảm nhận bàn tay chàng đang xoa đầu mình một cách âu yếm. Những lời chàng nói đã làm tôi bận lòng đến, vì phải có mấy cuộc binh biến máu lửa, trắc trở mới đổi lại được một thời thái bình thịnh thế. Khi xưa Lê Thái Tổ cũng đã phải mất nhiều năm trời liền để dẹp loạn giặc Minh ra khỏi bờ cõi, đưa đất nước từ cõi bị đô hộ về trở lại, lấy được cái an yên vốn có ban đầu. 

Một triều đại được dựng lên đều là do những cuộc nổi loạn chồng chất hỗn độn ở bên dưới, và kèm theo đó là sự suy vong của triều đại cũ.

Thật bộn bề ngang trái và nhiều thứ tạp nham làm sao...

Cái xoa dịu dàng đó hoàn toàn thu phục được tôi, như cách những người trong gánh xiếc thu phục những chú cún để bọn nó có thể làm trò mua vui cho khách. Tôi nằm gục đầu lên vai chàng, thở dài lấy vài hơi sầu não mà không kháng cự gì nhiều, kể cả chàng cũng im lặng không nói lời nào. 

Tới tầm giờ này là cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi hẳn ra, lại còn buồn ngủ nữa cơ chứ. Hàng mi nặng trĩu như có tảng đá đè lên, mắt nhắm mắt mở, có khi là mở không lên. Đôi mắt ẩn dưới lớp mi mỏng bắt đầu lạc đi, suy tư về một chuyện gì đó thật sâu xa mà đến cả tôi - chính chủ của nó - cũng không tài nào biết được. 

Sau một hồi lâu suy nghĩ cho chín chắn tới lui, cảm nhận được thời gian đang chầm chậm trôi qua kẽ tay thì tôi cũng quyết định nhắm mắt lại và...đi ngủ. Tôi không trụ nổi nữa, mắt cũng đã ra tín hiệu cho não rằng nó cần được nghỉ ngơi rồi, chí ít thì tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang trao đổi tín hiệu cho nhau như vậy. 

Ngước lên nhìn mảnh trăng treo bất động trên đầu một lần cuối, rồi sau đó chậm rãi khép mi mắt lại để rũ bỏ tất cả muộn phiền, đắm chìm vào khoảng trời rộng bình yên trong giấc mơ. Gió đã ngừng thổi tự thuở nào, tán lá cũng thôi lay động trong gió, chỉ độc lại mỗi tiếng côn trùng kêu rả rích thôi. Hơi thở của tôi cũng nhẹ dần, đó là một dấu hiệu thường thấy của một người sắp chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi dễ ngủ lắm, vừa chợp mắt được độ vài ba phút là đã quay sang ngủ li bì, đến mức trời đất rung chuyển cũng không thể hay biết được. Chỉ có nước đợi tôi tỉnh dậy một cách tự nhiên mà không bị ai kêu gọi, lúc ấy mới thực là cách gọi tôi dậy đó.

Nhiều lúc tôi ngã lăn quay ra ngủ mà không có lí do cụ thể nào hết. Ngộ đời ghê hơi chưa.

"Nhật Hạ." Chàng thấy tôi dần chìm vào giấc ngủ ngon thì hạ thấp tông giọng. Không, gọi là hạ thấp tông giọng thì không đúng, vì gần như chàng đang thì thầm, nhưng thì thầm với chính bản thân chàng thì đúng hơn, "Thật là...mệt rồi thì phải nói tôi chứ."

Không một lời hồi đáp.

Chàng thở dài một mình, sau đó vén nhẹ tóc tôi ra sau tai, dáng vẻ nom ân cần lắm. Từng cử chỉ ấy đều được thực hiện hết sức nhẹ nhàng, mấy đầu ngón tay cứ lướt qua mặt tôi một cách vô tình, để rồi không để lại bất cứ dấu vết gì. Làn gió cỏn con cũng hùa theo, mơn trớn gương mặt tôi một thoáng rồi lại bay vút đi nơi khác, tung tăng theo những vì sao chỉ đường. 

Từ trước đến nay chưa ai dịu dàng như thế đối với tôi, chỉ toàn giao tiếp xã giao hoặc nói chuyện vài ba câu lấy lệ là cùng. Ấy vậy mà hôm nay tôi được hưởng trọn hết cơ đấy, bất ngờ ghê chưa. Cũng không phải chuyện lạ, vì ngày thường nếu không phải nằm vào lòng như thế này thì cũng...ừm, nắm tay chăng? 

Xùy, dăm ba cái hành động vớ vẩn!

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được sợi dây chỉ đỏ cứ luẩn quẩn bên tay mình mãi, khi thì bay tứ lung tung theo gió, rồi lại lắng xuống. Người bên cạnh tôi, không phải là chàng nữa, mà là người mặc triều phục trong giấc mơ khi trước mà tôi từng gặp. Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ...

Tan biến vào cõi mộng, vĩnh viễn không trở lại. Ấy thế mà nó lại thắm đượm một vẻ gì đó, có lẽ vẫn còn quá sớm để tôi cảm nhận được nó.

Sợi chỉ đỏ thắm, quyện cùng tình tan,

Một cõi mộng ảo, thắm nồng tình ta.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro