45. Sợi chỉ đỏ thắm, quyện cùng tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ lướt qua đời mình, dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ quay trở về tìm chúng ta. 

Có thể ta không nhận ra họ vì có quá nhiều sự khác biệt ở đấy, nhưng họ trăm phần sẽ nhận ra ta ngay. Chỉ có điều ta quá thờ ơ đến nỗi phớt lờ cả tín hiệu của duyên phận gửi đến, để rồi lạc mất họ ở một xó khỉ ho cò gáy nào đấy.

Thằng Thiên đã từng nói với tôi như thế, chí ít là tôi vẫn còn nhớ được mang máng những lời mà cậu ta nói. 

Bởi thời điểm đó đã quá lâu, và cũng có vô vàn những sự kiện khác mà tôi cần phải khắc cốt ghi tâm nữa. Làm sao có thể nhớ được, trong khi mớ kiến thức mình cần nhớ lại vô cùng rộng lớn đến bạt ngàn cơ chứ? Chịu, chịu thôi.

Còn bốn năm nữa là thời điểm khởi nghĩa sẽ diễn ra. Nó là một cột mốc quan trọng, bắt đầu con đường nhất thống thiên hạ dài đằng đẵng với thảm cảnh đầu rơi máu chảy, trận đánh kéo dài liên miên. Và tôi cũng sẽ là người vô dụng nhất nhà, bởi có tài nghệ gì đâu mà đòi được để tâm đến? Có khi tôi còn bị cho ra rìa, hoặc thậm chí là vật cản trong tiến trình của họ cho mà xem. 

Thôi kệ, ít ra tôi vẫn còn giữ được cái mạng rác này.

Đến quá trưa chàng mới chịu trở về. Lúc ấy tôi ngồi thui lủi ở một góc không xa con thuyền nan nhỏ của chúng tôi, dùng cành củi cháy sém mà khi nãy bọn nhỏ bỏ lại để vạch những đường ngoằng ngoèo trên mặt cát. Đôi khi mấy dòng chữ bộc lộ tâm tư đó bị nước vô tình cuốn trôi đi, và thế là tôi lại phải viết một cái khác lại từ đầu. 

Nắng trưa gay gắt trên đỉnh đầu, tỏa ra một luồng nhiệt nóng kinh khủng như muốn thiêu đốt tất cả những vật ở dưới cõi phàm này. Đến mức mấy bóng râm của một tảng mây lớn cũng chẳng đủ để che nắng cho một vùng rộng ở dưới đây. Bóng cây trải dài xuống mặt đất, vẫy mấy chiếc lá bị ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ hở, loang lổ những mảng sáng đẹp mắt. 

Chỗ mát không ngồi, tôi lại chọn ngồi ở một nơi chỉ được xiu xíu bóng mát từ cái cành cây gần đó mang lại, hứng trọn gần như toàn bộ thứ sức nóng đến từ trên cao kia. 

Nghĩ xem có khùng không cơ chứ?

"Nhật Hạ?", Chàng cúi xuống nhìn tôi, đôi mày nhíu lại vẻ không hài lòng lắm với hành động dở hơi của tôi, "Sao lại ra đây ngồi rồi? Đằng kia mát hơn ở đây nhiều, lại còn không lo bị cảm nắng nữa."

Chàng vươn tay ra đỡ tôi dậy, sau đó tiếp lời: "Cô ngồi ngoài nắng nhiều không sợ ngã bệnh giữa chừng hay sao?"

"Không sợ." Tôi lắc đầu, cun cút theo chàng lên trên thuyền, cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa thỏa mãn được nỗi niềm chán nản trong lòng mình, "Sợ cái quái gì. Thế nào khi về nhà thì tôi cũng khỏe lại thôi."

Con thuyền bắt đầu di chuyển chầm chậm theo nhịp chèo từ cái mái chèo mang lại, lướt qua những con sóng trong vắt đang nhấp nhô giữa dòng đời lười biếng của mình. Thanh niên trai tráng khi nãy đã bắt chuyện với tôi đã trở về nhà mất rồi, đâm ra tôi ngồi một mình ở cái chốn người qua kẻ lại không ngớt này. Chứ nếu y không phải vì bận việc mà bỏ dở cuộc trò chuyện có một không hai trên đời, thì có khi nãy giờ tôi đã mải mê tán gẫu mà quên mất việc về nhà luôn rồi ấy chứ. 

Dương ấy à...

Cái tên tuy đơn giản, gói gọn chỉ trong một chữ cùng cái họ lẫn cái tên lót đệm thôi, ấy vậy nó lại mang hàm nghĩa đẹp lắm đó. Là ánh dương, là Mặt Trời trên cao, là kẻ luôn hăng say, rực rỡ như chính "quả cầu lửa" đang ngày ngày tỏa sáng đều đều cho cư dân ở Trái Đất. Và nếu đi đôi với tên tôi nữa, thì nó lại càng đẹp hơn.

Ánh dương của mùa hạ.

Nó chỉ giản dị là thế. 

"Hôm nay có vẻ cô không gặp phải chuyện bất trắc nào nhỉ?", Chàng vừa chèo thuyền vừa len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi. 

Trông thấy tôi ngồi hí ha hí hửng nãy giờ, lại còn lắc lư người qua lại, ngân nga một giai điệu nào đó rồi lại ngẩng nhìn bầu trời, thì chắc mẩm tôi đang gặp chuyện vui. Còn nếu ngày nào tôi thở dài ũ rũ, gương mặt đờ đẫn không còn chút sức sống, ấy chính là lúc tôi gặp chuyện làm mình phiền muộn, hoặc...một cảnh làm đau nhói lương tâm nào đó chăng?

"Phải." Tôi nhẹ nhàng đáp, quay đầu lại mỉm cười với chàng, "Không những không gặp chuyện xui rủi nào hết, mà tôi còn kết thân được với một người nữa đó!"

"Vậy sao?", Chàng vờ hỏi, tò mò muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện, "Chuyện như thế nào?"

Tiếng mái chèo vục mình vào dòng nước mát là thứ âm thanh làm tôi gợi nhớ đến chút kí ức mà tôi đã lỡ bỏ quên trên miền đất khi nãy. Ban sáng nước vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của sương lúc buổi sớm, thế mà giờ đây nó lại âm ấm đến kì lạ. Giống như việc đem nước lên trên bếp rồi từ từ đun sôi nó vậy.

Tôi ngồi co gối lên nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới lên tiếng trả lời:

"Lần này tôi gặp một người có vẻ nhỉnh hơn tôi một tí, không phải đứa nhóc như thằng An lần trước đâu. Anh ta tốt bụng lắm, biết tôi định xuống sông bắt cá nên đã vội ngăn lại."

Nói đến đây thì tôi khựng lại một hồi, để xem chàng có phản ứng gì không. 

Nhưng không, chỉ có tiếng nước khua dưới mái chèo, tiếng của hư vô tĩnh lặng, và chỉ có tiếng chim lượn vòng trên nền trời đầy tự do là được phép hiện diện ở đây thôi. 

Chàng vẫn đều tay chèo, dần rơi vào trầm mặc để suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, có thể là câu chuyện mà tôi vừa mới kể kia. Tôi ngồi ở phía trước, nhìn bể nước mênh mông trước mặt, tai dỏng lên để chờ câu trả lời từ chàng. Đến cả một lời cũng không có, một câu hỏi lại càng không.

Nghĩ xem có tức không cơ chứ?

"Thế thì tốt rồi." Chàng mỉm cười, "Không có cậu ta, khéo chừng cô đã nằm lại dưới sông này cũng nên."

"Hừ." Tôi hừ mũi, quay đầu lên trên, không thèm quay xuống nhìn chàng dù chỉ một lần, "Làm như tôi hậu đậu lắm không bằng."

Cái điệu cười đó cốt là để cho tôi vui, vui vì có người chịu nghe một đứa lăng nhăng như tôi kể chuyện. Chứ tôi biết chàng có vẻ không buồn bận tâm mấy đến câu chuyện tẻ nhạt tôi vừa kể, nhất là khi câu chuyện ấy chỉ đơn thuần là buổi nói chuyện vẩn vơ vẩn vít của tôi với chàng trai tên Dương kia nữa. 

"Cô không hậu đậu, Nhật Hạ." Chàng chậm rãi nói, ôn tồn giảng giải cho tôi, "Thằng Ba nó cũng chịu thừa nhận điều đó rồi. Cả thằng Út nữa."

Tiếng mái chèo khua dưới nước lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

"Lẽ nào chỉ vì chút chuyện vặt đó cô cũng dỗi được hay sao?"

Ai nói với anh là tôi đang dỗi đấy? 

Ba cái tin đồn thứ thiệt, làm sao bằng được chính chủ nói ra được? 

Vả lại, tôi dỗi hồi nào cơ chứ? Người ta chỉ đang nghiền ngẫm những gì mắt đang thấy, tai đang nghe thôi mà. Chẳng hạn như luồng gió mát, mang chút nhiệt độ nóng oi bức từ phía trên thổi xuống một vùng rộng lớn ở đây, cả về dòng sông trong vắt như ngọc tinh khiết được soi rọi dưới ánh trăng vậy. Thêm những vệt mây kéo dài, đáp mình xuống nơi chân trời, tựa hồ như con rồng tìm nơi trú ẩn để tránh khỏi cái nóng gay gắt này.

Đấy, thiên nhiên ưu đãi cho tôi được mở mang tầm mắt, đào sâu về suy nghĩ đến thế, anh còn bảo tôi giận. Giận là giận thế nào?

"Không có." Tôi lắc đầu, "Làm sao tôi giận anh được chứ? Mà...dù có giận thì giận cũng không được lâu đâu."

Đúng rồi.

Làm sao mà giận lâu được.

Một phần là vì do tính tôi là thế. Chẳng bao giờ giận ai được quá một ngày, mới dỗi được đôi ba phút đã quay sang cười nói như bình thường, đã thế còn không nhớ nổi những gì vừa mới diễn ra ngay trước đó. Một phần cũng vì tôi ghét để bụng những chuyện không đâu vào đâu, chỉ tổ tổn thọ vì ba cái đấy, lại còn tiêu hao cảm xúc tích cực của bản thân nữa cơ.

Nhưng nếu để bụng nhiều quá, rồi cũng sẽ có ngày tôi phải chìm đắm trong đống hờn dỗi không đâu vào đâu ấy mà luyến tiếc. Tiếc nuối vì thời gian trôi quá mau, tiếc nuối vì dòng chảy đã đưa tất cả đi khỏi tôi mà không trả lại. Bánh răng xoay chiều như cơn lốc giữa trời đầy bão, cuốn mọi thứ ở gần nó đi đến một chiều khác, để rồi trả lại cho mảnh đất ấy chỉ toàn cây cỏ khô cằn, người cũng không còn một ai.

Thật phũ phàng, và sự đời luôn luôn là thế...

-------------------------------------------------------

Lần này, dòng suy nghĩ của tôi lại đưa ra cho tôi một thước phim đầy sống động.

Không phải về những hồi ức của tôi lúc còn nhỏ, chưa bị lỗ hổng thời gian cuốn về hay này kia kia nọ. Mà là một mốc thời gian xa hơn, xa rất rất xa, tưởng chừng như tôi phải trải qua đủ thứ điều lắm mới thấy được sự kiện ấy ở ngay trước mắt. Nhiều lúc tôi cũng mơ thấy những chuyện không phải là do đầu tôi tự biên tự diễn, nhưng nó chỉ đơn thuần là kỉ niệm ngày xưa, rồi mấy chuyện linh ta linh tinh với thằng Thiên nữa. 

Cái thước phim này thì khác, tôi có thể cảm nhận rõ như thế.

Một bóng người cao to đứng ở trong tầm nhìn của tôi, nếu tôi có thể đoán được thì nó là vậy. Bóng người ấy mảnh khảnh do đứng ở đằng xa, sương mù bảng lảng dưới  chân người ấy một cách dày đặc như mây bồng bềnh vây lấy một tiên nhân vậy. Tựa hồ như trước mặt tôi là một người không phải thuộc cõi trần, mà là từ một cõi bồng lai xa xăm xuất hiện đến vậy. Hơi ẩm trong không khí bốc lên, làm mờ mọi thứ trước mắt của tôi đi đôi chút. 

Nhưng trái với cái thứ không khí ảm đạm đó, có một thứ ánh sáng kì diệu đã len lỏi từ những đám mây vẩn vít ở trên cao chiếu xuống. Những tia nắng nhảy múa ấy đang soi rọi quang cảnh nơi đây một màu vàng nghệ như những buổi ráng chiều. Lần này có ánh sáng hẳn hoi, xung quanh không tối tăm lắm như ác mộng tôi từng gặp mấy lần trước. Thế nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ nơm nớp nào đó vẫn còn hiện diện ở đấy, mặc dù vẫn chưa có gì nguy hiểm xảy ra. 

Người ấy quay lưng lại về phía tôi, tuyệt nhiên không quay đầu lại dù cho tôi có gọi đến khản đặc cả cổ đi chăng nữa. Trang phục vận trên người cũng rất lạ, nom sang trọng hơn hẳn bộ áo vải bình dân của những người nông dân chân đất kia. Bộ Long bào vàng sẫm nổi bật lên giữa nền sương mờ trắng xóa, chiếc Xung Thiên đính những trang sức bằng vàng lấp lánh, ngoài ra còn kèm thêm bảo thạch nữa. Những trang phục này, không hề giống với triều phục nhà Nguyễn, lại càng không giống Lê sơ mấy buổi đầu thịnh trị. 

Nhưng...nếu theo trí nhớ của tôi thì nó lại mang máng triều phục của triều đại võ công oai hùng này thì phải...

Sợi dây chỉ đỏ được thắt nút ở ngón tay út của tôi cũng mờ dần trong làn sương huyền ảo, kéo dài đến tận tay người nọ. Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc thôi, sợi dây ấy liền biến mất theo đống sương mù dày đặc kia, thậm chí bóng người đứng trước mắt tôi cũng không còn nốt. 

Đây rõ ràng là điềm báo. Là điềm báo về tương lai, nhưng tôi lại không đủ cao siêu và minh mẫn đến mức giải được hẳn giấc mơ đó được.

Sợi chỉ này, người nọ là sao vậy ta...?







"Chị Hạ!", Cậu Út tinh nghịch gọi tôi, núp phía sau rặng cây xanh mởn và bụi cỏ mọc thấp lưa thưa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần, "Chị mau lại đây đi."

"Việc gì đấy?", Tôi lười biếng đáp lại.

"Chị phải đi mới biết được chứ." Cậu kiên nhẫn ra hiệu cho tôi thêm một lần nữa, "Chị lại đây."

Tôi không biết chuyện gì, một phần vì tò mò, phần còn lại là do không muốn cậu dỗi giữa chừng nên cũng đành bỏ dở việc đang làm mà miễn cưỡng đi đến chỗ cậu. Tiếng cỏ loạt xoạt dưới chân, mấy phiến lá mọc đến đầu gối thì vui vẻ ló đầu ra để chào đón một "sinh vật tối cao" - có lẽ bọn chúng nghĩ vậy. Đến nơi thì cậu chìa ra trước mặt tôi một con dế nhỏ được giấu nhẹm một cách kín đáo trong lòng bàn tay của cậu. 

Hóa ra chỉ là một con dế mà cậu vô tình bắt được trong lúc ngồi nghịch ở phần sân nhà, vậy mà cậu lại cho rằng nó là thú vui, muốn khoe cho tôi xem. À mà thôi, dù gì cậu cũng đã có lòng bắt nó cho tôi thì tôi cũng phải có lời nào đó. 

Cậu muốn tôi vui, tôi cũng muốn cậu vui lại chứ, nhỉ?

"Cậu bắt được nó sao?", Tôi ồ lên, vẻ thích thú lắm, "Tôi chỉ toàn bắt được tay không về. Chúng nó nhảy nhanh quá, tôi bắt không lại."

Nói rồi tôi nhún vai, minh họa cho thái độ bất lực của mình.

Mà cũng đúng thật. Ngày nhỏ tôi ra đồng với đám trẻ gần đó, bắt cá tôm đầy giỏ, thế nhưng bắt dế thì tôi không bắt được con nào. Lúc tưởng bở đã vớ phải một con dế to, nước da trên mình nó bóng lưỡng thì hiện thực lại càng đi ngược lại. Bàn tay chụm lại trống không, chỉ có chút hư vô tàn nhẫn đã xua đuổi con dế kia đi, để lại cho tôi chút buồn bực vì không bắt được thứ mình thích.

Trăm lần như một. Bắt hụt nhiều quá đâm ra tôi không thèm bắt tụi dế đó nữa.

"Là do chị không biết chiêu đó thôi." Cậu khúc khích cười, bỏ con dế vào trong tay tôi, "Có khi...chị quá đáng sợ nên bọn nó nhanh chân chạy mất rồi."

"Đáng sợ cái gì đấy." Tôi dúi vào đầu cậu một cái rồi hừ mũi, "Cậu khéo mồm khéo miệng phết."

Rồi tôi phớt lờ cậu em mà chuyển tầm nhìn sang con dế nhỏ nhắn trong tay. Nó nằm im thin thít, không dám cựa quậy dù chỉ một chút, thỉnh thoảng có giương hai sợi râu trên đầu lên để khám phá tình hình xung quanh. Hình như nó đang sợ hãi, tôi có thể cảm nhận được như thế bởi nỗi niềm ấy cứ hiện diện rõ mồn một, ngay trước mắt luôn. Con này vẫn còn nhỏ lắm, chắc là bị lạc với gia đình trong lúc bò quanh quẩn ở gần đây, không to lớn là bao. 

Gặp đám trẻ trong xóm tôi là bọn nó vứt, bắt con nào lớn phổng phao hơn mà về để nghịch rồi. 

"Thôi, nó vẫn còn bé tí." Tôi thở dài, rồi quay qua nhìn cậu, "Tôi thả nó đi nhé?"

Cậu trầm ngâm giây lát, sau đó lưỡng lự gật đầu. Dường như cậu cũng tiếc nuối con dế con ấy, chưa muốn thả nó đi ngay bây giờ. Cả tôi cũng vậy mà, hiếm khi được nắm trong tay một con dế hẳn hoi, lần nào cũng bắt hụt hết. 

Thế nhưng không thả thì làm sao còn lần sau để cho tôi bắt tiếp được?

Vậy là tôi cho nó tự do bay nhảy xuống dưới mặt đất rộng bạt ngàn những cỏ cây xanh tốt, nhanh chóng biến mất sau lùm cây rậm rạp dưới chân tôi. Trên tay tôi rốt cuộc chỉ còn là hư vô, một luồng không khí len lỏi qua kẽ tay vút qua thật mau, để rồi bỏ lại tất cả những gì thuộc quá khứ. Cậu kín đáo buông một hơi thở dài đầy phiền muộn, nhưng rồi sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng ban đầu. 

"Chị Hạ, khi sáng tôi muốn chị ở nhà chơi với tôi lắm." Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, "Nhưng anh Hai không chịu, cứ một mực cho chị đi cùng, chứ không muốn để chị ở nhà."

"Anh cậu cũng lạ đời lắm." Tôi ngán ngẩm nói, ra vẻ đồng tình với câu nói của cậu, "Tính khí thất thường, mưu chước cũng lắm, thật không biết đâu mà dò để thích ứng. Làm tôi nhiều phen bị dọa đến rớt cả tim ra ngoài rồi."

"Là do chị không quen đó thôi." Cậu bật cười khúc khích rồi thong thả tản bộ vào trong nhà, như muốn gián tiếp ra hiệu cuộc trò chuyện ở ngoài sân đã kết thúc. 

Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo...

Tôi nối gót theo sau, không càu nhà càu nhàu gì lắm, và cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn vòm trời rộng như thảo nguyên mênh mông vô tận một lần cuối trước khi bước vào bên trong. 

Đến tầm buổi trưa tầm này thì trời quang đãng, không một chút gợn mây trắng phau nào có thể làm vấy bẩn màu xanh tinh khiết đó được. Thậm chí Mặt Trời được một phen tự tôn bản thân lên, tha hồ tỏa thứ ánh sáng rực rỡ kia mà không sợ mấy đám mây chắn hết.

Ừm, giống như là tự do vùng vẫy, chìm đắm trong khoảng trời riêng của riêng mình vậy.

Mãi dõi theo bóng lưng của cậu, một dòng suy nghĩ mới hiện ra trong đầu đã níu chân tôi lại từ lúc nào không hay. Tôi cứ đứng thẫn thờ ở ngay ngưỡng cửa, bận tâm nghĩ ngợi đến một "dòng điện" khác vừa mới chạy qua trong đầu. 

Cái giấc mơ tạm thời mà trước khi về nhà tôi đã mơ thấy, nó là gì ấy nhỉ?

Nó được phân loại vào dạng giấc mơ tương lai, cất vào một góc rồi bỏ xó chúng ở trong não. Thật sự tôi không hề nghĩ đến việc ấy, thậm chí cả tôi cũng không lường trước được nó sẽ xuất hiện. Và, nó đã xuất hiện. Về sợi dây chỉ đỏ, về bóng người bí ẩn nào đó, và về khói tỏa sương tan quanh quẩn bên chân tôi nữa. 

Trông cứ như một khung cảnh của bồn tắm suối nước nóng ấy, nhưng có điều nó lại u ám, ảm đạm và ẩm thấp hơn nhiều. Hơi ẩm hiện rõ trong bầu không khí chung quanh, sương mù đặc quánh và bất thường đến mức kì lạ. Khi thì phủ một lớp khói mỏng, khi thì mây mù giăng mịt lối, tôi cũng chẳng biết đường để lần mò hướng đi chỗ nào. 

Nhưng may sau có ánh dương chói rọi ở nơi đó, cũng không đến nỗi quá tối tăm như mấy cơn ác mộng đợt trước.

Sợi chỉ và sương mù tan, rốt cuộc nó là thông điệp gì vậy chứ?

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro