44. Dương Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay truyền tai nhau rằng, những vụ mất tích bí ẩn của nhân loại luôn là một dấu chấm hỏi to đùng cho nhiều nhà khoa học lẫn lực lượng cảnh sát đang ngày đêm nhập cuộc vào vụ án. Trong nhiều trường hợp, những người mất tích ấy đã bẵng đi biệt tăm mất mấy chục năm mà không để lại bất cứ dấu vết hay manh mối gì, rồi sau đó lại trở về bình an vô sự, có khi lại bảo rằng mình là người của năm mấy nữa cơ. 

Và tất nhiên, những lời khai như thế đều không lọt qua khỏi mắt thần của các nhà khoa học chuyên sâu và uyên bác. Họ đã cật lực nghiên cứu suốt nhiều ngày đêm, dựa trên những bằng chứng, đặc điểm nhận dạng của họ sau nhiều năm mất tích để đúc kết được một quyết định cuối cùng cho cái sự hoang mang tột độ kia. 

Lỗ hổng thời gian, là cái tên duy nhất được công bố. Nó hoạt động tùy duyên, và cũng tùy thuộc vào đối tượng của nó nữa. Nó là một dạng không gian đặc biệt, được cấu tạo từ các phản hạt cơ bản có thể co giãn tốt. Khi tiếp xúc với một vật nào đó thì chắc chắn nó sẽ nổ tung, hút lấy vật gần nó nhất và đẩy vật ấy sang một chiều khác. Một là về quá khứ, hai là về thời gian.

Nhiều người được tìm thấy sau khi mất tích vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh, hoàn toàn giống với tình trạng lúc trước khi biến mất. Họ biệt tăm về một nơi đâu đó, rồi lại trở về trước sự kinh ngạc của mọi người. Có lẽ đó là dạng thường thấy nhất của lỗ hổng thời gian khi nó hoạt động.

Và tôi là một dạng đặc biệt khác. Không mất tích, không biến đi đâu cả, chỉ chìm sâu vào hôn mê, đôi khi tỉnh lại. Ấy nhưng xác suất để làm tôi tỉnh dậy rất thấp, họa hoằn lắm mới được thôi. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy được những người xung quanh mình đang nói chuyện nữa cơ, dù tôi đang bị kẹt trong quá khứ đi chăng nữa. Nó giống như một giấc mơ, một giấc mơ kì thú và huyền ảo mà tôi biết cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ được trở về với giấc mơ đó một lần nào nữa cả.

Còn tôi chỉ đành nhắm mắt nằm yên một chỗ mà tận hưởng cái giấc mơ này thôi vậy...





"Hôm nay mặt nước trong ghê." Tôi thích thú đưa tay vục xuống dòng nước mát đang dềnh dàng trôi qua trước mặt mình, rồi sau đó rụt tay về, "Trời cũng đẹp nữa."

"Thích thú đến thế sao?", Chàng mỉm cười, gác mái chèo lên để mặc cho gió thổi thuyền đi, "Định bụng hôm nay không định đưa cô đi đâu, nhưng nếu cô muốn thì làm sao tôi nỡ từ chối được chứ?"

Hừ, khéo nịnh nọt!

Mặt sông lấp loáng những tia nắng nhảy nhót từ ánh phàm dương trên cao rọi xuống, làm ấm một vùng mênh mông những nước, hệt như tôi đang ngồi giữa lòng chiếc ấm đun sôi vậy. Thuyền trôi nổi bập bềnh trên những cơn gợn sóng bé tí, lăn tăn bên mạn thuyền, sau đó biến mất tăm hơi không thấy đâu. 

Bầu trời màu xanh nhạt nhòa như mấy bức tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng phản xạ xuống dưới nước, cho chúng tha hồ hấp thu mảng xanh nhàn nhạt này. Mây trôi thành từng cụm nhỏ trên khoảng đại dương trên không, chốc chốc lại xuất hiện cả một vệt mây quệt ngang bầu trời nữa cơ. Mặt Trời lười biếng nhìn ngắm xuống nhân gian, tỏa ra một lượng nhiệt nóng khủng khiếp, nhưng đôi khi lại dịu xuống, dễ chịu vô cùng. 

Nắng múa ca, trải thành từng dòng xuống mấy rặng cây nhỏ bên bờ, nô đùa với từng phiến lá xanh mơn mởn vừa trải qua một mùa xuân tuyệt diệu. Cả mấy bông hoa dại núp trong bụi nữa. Chúng e dè nhìn chút nắng sớm ban mai, vươn cánh hoa mỏng manh màu tuyết của mình ra đón, để rồi nhận lấy cảm giác khoan khoái.

Chàng chăm chú nhìn ngắm biểu cảm của tôi, không khỏi phì cười với điệu bộ tò mò của một đứa ít ra khỏi nhà trước thiên nhiên rộng lớn vô bờ. Gió thoảng nhẹ đưa, làm tinh thần tôi được thư giãn bội phần hẳn ra.

"Hôm trước vừa uống rượu say khướt, đến mức trời đất cũng chẳng phân biệt được. Hôm nay nhìn cô có vẻ tỉnh lại rồi đó." Chàng tiện miệng buông một câu trêu đùa tôi.

"Ngủ qua một đêm thì chắc chắn phải tỉnh chứ." Tôi bĩu môi, rũ mắt nhìn khung cảnh bình dị nhưng tiêu điều trước mắt, "Làm như tôi là kẻ bệnh nặng lắm vậy..."

"Đùa cô một tí thôi." Chàng bật cười, vươn tay ra xoa đầu tôi rồi tiếp tục với công việc chèo thuyền của mình, "Không uống được thì đừng tự ép bản thân mình quá. Nhớ rõ chưa?"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đáp: "Rõ rồi."

Chàng chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó trở về với nhịp điệu đưa đẩy của con thuyền hiện tại.

Chung quanh là nhiều chiếc thuyền nan nhỏ khác, chở đầy ắp những hàng hóa để ngược trở lại miền Thượng, chứ không phải chỉ độc nhất mỗi chiếc thuyền của chàng không đâu. Mấy tay kia thì lẳng lặng khua mái chèo trong sóng nước, tuyệt nhiên không nói một lời nào, nước da bánh mật trông khỏe mạnh vô cùng. Họ chít khăn trên đầu, tà áo tung bay phất phơ theo gió, nhưng hình như họ cũng chẳng buồn bận tâm đến. 

Nếu theo trí nhớ của tôi từ mấy thuở trước đó, thì những người Thượng - hoặc cũng có khi là người miền Hạ - dọc theo con nước xuôi ngược để bán buôn. Không những bán những thứ hàng mà mình có, họ còn trao đổi hàng hóa với những người khác để đổi lại cho mình muối và một số vật khác. 

Mặc dù biết có thể cưỡi ngựa để lên trên đấy, nhưng có vẻ di chuyển bằng con thuyền nan trên dòng nước chảy xiết này là thuận tiện nhất. Và cũng ít gặp rắc rối hơn, nếu theo tôi nghĩ là thế.

Chèo, chèo mãi...

Bến bờ ở phía đối diện hiện ra trước mắt. Nó cũng nhộn nhịp và tấp nập không kém gì bến Trường Trầu, nhưng tôi lại cảm giác nó thiếu thiếu một cách kì lạ. Trẻ con thì kết bầy kết bạn thành một nhóm nhỏ, kéo nhau ra mép bờ để chơi, cốt là để bắt mấy con cá lên nướng ăn. Người lớn thì ngồi chuyện trò với khách, trước mặt là đống hàng hóa chở theo để trao đổi, sau đó mỉm cười và vẫy tay chào với họ. 

Và còn nhiều thứ lắm, tầm mắt tôi thu được vô vàn những hình ảnh hiện ra trước mắt. Thế nhưng não tôi lại chỉ có thể nhìn nhận những hình ảnh trực quan kia bằng vốn từ đơn giản mà thôi.

"Tôi cầu cho lần này tôi không phải gặp bất kì rắc rối nào." Tôi thở dài khi nghĩ đến mấy việc không đâu vào đâu mà tôi gặp phải mỗi khi đi ra ngoài, "Một lần là quá đủ rồi."

"Chỉ cần cô không tự ý sinh sự trước, thì họ cũng không thèm ngó ngàng đến bản thân cô đâu." Chàng phì cười, "Lần này cô chỉ được phép đi dạo thôi, không được tự ý chèo thuyền bỏ về."

Ơ kìa!

Tôi cũng muốn tự mình xuôi ngược với dòng nước, bên cạnh là anh chàng nào đó điển trai vừa tuổi cặp kê để cho giống mấy tình tiết lãng mạn tôi thường thấy trên phim thôi mà. Rồi tôi sẽ vờ nhảy xuống nước, cho giống như trong phim Titanic ấy. Hoặc là tôi sẽ dùng chiếc thuyền nan nhỏ cùng cái đầu của mình để chèo đến những nơi xa xôi, rồi nhân tiện bỏ trốn và tự mình lăn lóc ở chốn lạ. 

Tự nhiên chàng nói như vậy xong, tôi cảm thấy tụt hứng hơn hẳn.

"Biết chưa, Nhật Hạ?", Chàng tằng hắng hỏi lại, ngó qua nhìn gương mặt thất thần của tôi.

"À ừ, biết rồi." Tôi giật mình, trong một khắc hồn phách lập tức nhập trở về thân xác cũ. Chỉ biết cười xòa cho chàng an lòng, lại còn chớp chớp mắt thêm vài cái nữa để gia tăng độ uy tín, "Anh cũng đừng lo lắng quá. Có bị gì thì nặng nhất là tôi bị tẩn cho ra trò thôi mà."

"Không được." Chàng nghiêm giọng, cốc vào trán tôi một cái, "Dù gì đi nữa thì tôi không muốn trên người cô xuất hiện bất kì vết thương nào cả."

Rồi rồi, mọi sự chiều theo ý anh tất.

Lúc thấy bóng dáng của chàng rời đi khỏi tầm mắt của mình, tôi hớn hở chạy tứ lung tung ở đây. Có những người nhìn thấy tôi trong bộ dạng bất bình thường nên đã ngoái đầu lại, xì xào bàn tán vài ba lời rồi bỏ đi. Mấy gã tay buôn thì chăm chăm nhìn tôi, sau đó lắc đầu bất lực vì không còn cách chữa nào khác. Gió mát liên tục ùa vào người, làm tôi thấy vơi đi nỗi chán ngắt vốn đã hiện diện trong lòng này.

Mà...giờ đi đâu chơi trước đây nhỉ?

Tôi không có tiền trong túi để mua lặt vặt vài ba thứ, cũng không có gì để bán lấy tiền. Chàng đã răn tôi không được mò vào quán để uống rượu nữa, nên chẳng có thứ gì để khuây khỏa thú vui của tôi. Bọn trẻ vẫn tụ tập ở ngay mép nước, thích chí cười vang khi xiên gậy được một con cá rõ to. 

Chẳng lẽ lại đi kết bạn với đám ấy à?

Ấy ấy, không được!

Tôi lắc đầu để xua tan ý nghĩ dại dột đó trong đầu, giậm chân bình bịch xuống dưới đất để cố ép bản thân quên đi chúng. Nhưng nếu tôi tự tung tự tác, dùng một cành cây rắn chắc để bắt cá cho riêng mình thì có lẽ được hơn nhiều. Vả lại, tôi không thích gần cái đám ồn ào kia, trông ghét chết đi chăng được!

Quyết định với ý kiến sáng suốt đó, tôi lập tức trở về vị trí ban đầu.

Thuyền đến đậu cũng nhiều hơn, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tìm một nơi yên tĩnh cho riêng mình. Sông chảy điều hòa hơn khi nãy, chầm chậm hưởng thụ làn gió nhè nhẹ trên mặt sông gợn sóng lăn tăn. Ánh Mặt Trời nhảy nhót trên bề mặt nước, làm mặt sông lấp loáng dưới vòm trời xanh hơn bao giờ hết. 

Tôi xắn ống quần lên, lội bì bõm xuống dưới đấy. Nước mát dưới chân, bên dưới là sỏi vụn, cát mịn chìm sâu dưới làn nước trong vắt. Chẳng qua tôi định dùng tài nghệ mò mẫm của mình để bắt chút ít thứ, chẳng hạn như mấy con cá, hoặc là nếu may mắn hơn thì được hẳn con ốc. 

Có một con cá phóng từ dưới nước lên, vẫy vẫy đuôi với con người đứng trước mặt nó, sau đó rơi cái tỏm xuống nước trở lại. Bộ da trơn của nó óng ánh khi gặp ánh nắng, làm văng nước tung tóe vào mặt tôi.

"Ê chờ đã." Tôi nói với con cá, "Mày đợi tao bắt mày cái đã chứ!"

Nói rồi tôi nhúng tay xuống nước. Vô ích.

Tôi định di chuyển đi xa hơn thì bị một bàn tay nào đó nắm giữ lại. Đó là một thanh niên tuấn tú, nét mặt nom nhìn cũng điển trai, vóc người cao lớn vạm vỡ trước tuổi. Hình như y cũng tầm tuổi tôi, nhưng có lẽ là nhỉnh hơn một tí. Đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm vào tôi rồi lại ngẩn ra, như vừa nhìn phải một bức hội họa ấn tượng được trưng bày trong viện bảo tàng vậy. 

Người nhìn người, mắt chạm mắt.

Tôi cảm thấy thời gian mình bị nhìn quá lâu nên gạt phăng tay của y ra, lúng túng lên tiếng trước:

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Lúc này tên kia mới hoàn hồn trở lại. Y lắc đầu, sau đó đưa tay gãi đầu để nghĩ ngợi, miệng nở nụ cười ngốc nghếch. Nhìn thoáng qua thì dễ biết rằng tên này đang ngại, ngại điên luôn, mặt đỏ tía do đứng dưới nắng quá lâu, hoặc cũng có thể là do tôi chăng?

"Không có gì. Chẳng qua chỗ nước mà cô định bước tiếp quá sâu, chỉ e cô sẽ gặp tai nạn..."

À.

Ý đang nói đến việc tôi định bước thêm vài bước nữa để bắt con cá ấy hả? 

Người gì đâu tốt ghê...

"Ừm thì...cảm ơn nhé." Tôi mỉm cười để thay hết phần hàm ý tôi định nói, rồi hất hàm về phía bờ, "Ngâm chân ở đây mãi thì dễ cảm lạnh lắm. Hay là...có gì thì lên trên kia đứng nói đi."

Y không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng nhìn tôi. 

Vừa hay khi nghe tôi đề nghị như thế thì y gật đầu liên tục, ra vẻ tán thành, và cũng có vẻ như là y định nói câu ấy nhưng can đảm không có. Đứng trước một đứa con gái nhỏ nhắn như tôi mà cũng bị ngại, thì đúng là có chuyện không được ổn áp cho lắm thật rồi. 

"Cô tên gì?", Sau khi tìm một nơi thoáng mát ở trên bờ thì y cũng tằng hắng, chịu cạy miệng ra hỏi tôi một câu. 

Cái này là giống việc cố ép bản thân thốt ra lời nói này thì có, không có chút gì gọi là tự nhiên, đến cả giọng nói đầy vẻ gượng gạo hẳn ra.

"Nhật Hạ." Tôi hờ hững đáp lại, "Còn anh?"

"Dương. Cô có thể gọi tôi ngắn gọn là như thế." Y gật đầu, lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên của tôi rồi mím môi thành một đường mảnh. Y đang cười, y đang cười trước mặt người con gái mà y chỉ mới gặp khi nãy.

Hình như y đang muốn khắc sâu vào tâm tư mình cái tên có nghĩa 'Mặt Trời của mùa hạ' này, bởi lẽ nhỡ đâu sau này họa hoằn lắm có thể gặp lại thì sao? Lương duyên vạn kiếp, biển người rộng vô kể, ai biết mai sau dòng đời đưa đẩy ta đến gặp ai đâu nhỉ?

Giây thứ hai, y tiếp tục im lặng theo cảm tính của mình.

Người gì đâu nhạt thếch thiệt chứ, nói đúng vài ba câu rồi lại im bặt. Cũng giống như chàng những lúc đầu, chỉ toàn im lặng quan sát tôi, lâu lâu mới thêm vào vài ba lời nói, sau đó lại thôi không nói gì tiếp. Nhưng chắc có lẽ là do không quen, hoặc cũng là do cái cảm xúc của y hiện tại nên y không thể nói câu gì dài hơn thế thôi. 

Chứ tôi biết, một khi y đã nói, thì chắc chắn sẽ nói rất nhiều.

"Nè. Sao anh im mãi vậy, dù gì tôi rủ anh lên đây đứng là để tiện nói chuyện hơn mà." Tôi lay tay y, vẻ mặt tò mò hẳn ra, "Tôi không phải thú dữ đâu, đừng sợ."

"Chỉ là tôi không nghĩ ra được chuyện để nói với cô." Y mỉm cười, "Tôi gọi cô là Hạ được chứ?"

Tôi nhún vai, đáp: "Tùy anh."

Miệng nói vậy nhưng tôi không cho, không cho gọi cách đó đâu. Chỉ mỗi thằng Thiên được đặc cách thôi, còn lại thì có mơ mới được.

"Hạ này." Y ngẩng mặt nhìn lên trời cao, "Nhà cô ở đâu?"

Tôi bặm môi lại suy nghĩ giây lát. 

Chà, câu hỏi ngó chừng có vẻ khó trả lời. Chỗ tôi ở hiện tại thì không được tính là nhà của tôi, bởi tôi có phải con ruột trong gia đình đâu? Mà nếu trả lời lại là "Tôi đến từ tương lai" thì lại càng không, chưa có uy tín thì làm sao tôi dám kể tất tần tật về bản thân cho người khác nghe được. 

Tưởng chừng như một câu hỏi dễ dàng với bất kì ai, thì đối với tôi lại khó hơn bao giờ hết. Vì thân phận tôi là một ẩn số đối với những người từng gặp mặt, lai lịch không rõ ràng, gia thế lại càng không. 

Thôi đành bịa đặt vậy.

"Nhà tôi ở đầu ngược lại." Vừa nói, tôi vừa trỏ vào hướng mà ban sáng tôi với chàng vừa mới dùng thuyền đi qua, "Tôi theo anh trai đi buôn. Anh tôi...hình như lạc lõng đi đâu mất rồi."

À không, gọi là anh trai cũng không đúng. Chỉ là người mà tôi chỉ có thể tạm tin tưởng trong thời buổi như này thôi, cũng là người tôi giao hết số phận tùy duyên cho chàng định đoạt.

Xùy xùy, gọi cái gì cũng không được, nói một lời cũng không xong. Tức chết tôi mất!

"Cô bao tuổi rồi?", Y rũ mắt xuống nhìn tôi qua hàng mi mỏng.

"Mười bảy." Tôi đáp, "Còn anh?"

"Hơn cô một tuổi." Y hướng mắt nhìn đi nơi khác. Dựa vào đấy tôi có thể biết rằng, y năm nay tròn 18, một độ tuổi vừa vặn với thanh xuân, và cũng là một độ tuổi thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

Lại thêm một khoảng im lặng khác trôi qua.

Tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng hiện diện trong bầu không im ắng này, lại còn pha lẫn thêm chút ngượng nghịu nữa cơ. Mặt y có chút đỏ ửng lên, nhưng không rõ lắm như đám con gái chúng tôi khi đỏ mặt. Tay y chắp ra phía sau, đôi khi lén lút định nắm lấy tay tôi nhưng lại không dám. 

Mây trôi lềnh bềnh trên đầu, rồi lại có một tảng mây khác trôi qua tiếp, ấy vậy mà y chưa chịu lên tiếng để tiếp chuyện. Làm tôi phải đích thân nghĩ ngợi thêm chủ đề để cả hai dễ nói chuyện, cũng như tránh trường hợp im lặng kéo dài quá lâu.

"Tại sao khi nãy anh lại muốn nhắc nhở tôi?", Tôi huých nhẹ vào vai y, "Thay vì để đấy, mặc tôi hụt chân bước xuống vũng nước sâu đi thì tốt hơn không?"

"Nhìn cô rất giống em gái tôi." Y cười khổ, "Con bé đã mất cách đây ba năm rồi. Khi ấy nhà tôi nghèo, đống tiền ít ỏi mà mẹ tôi kiếm được cũng không đủ để nuôi mấy miệng ăn."

Y dừng lại một lúc lâu, sau đó nói tiếp:

"Được một năm thì mẹ tôi cũng lần lượt đi theo. Cha tôi phải đi buôn, cả tôi cũng thế."

"Anh hẳn là thương em gái anh lắm nhỉ?", Tôi dịu giọng, cố để chấm dứt câu chuyện buồn bã này. Bởi tôi không muốn làm ai khác đau đớn bằng chút kí ức không mấy vui vẻ mà họ từng trải qua.

"Phải." Y gật đầu, mỉm cười với tôi. 

Lần này thì khác, không còn điệu cười u buồn và có phần đau khổ từ sâu trong lòng nữa, mà là nụ cười rạng rỡ hơn trước.

"Làm sao mà không thương cho được? Mà...Hạ này."

"Hả?", Tôi ngước nhìn lên y, "Có gì sao?"

"Tên cô thật lạ...", Y chầm chậm vươn tay ra, gạt nhẹ một sợi tóc bay bổng trước trán cho tôi, rồi nhanh chóng rụt tay về, "Có ai đã từng nói với cô về cái tên đấy chưa?"

Tôi đứng hình mất vài giây, sau đó mới hoàn hồn trở lại bình thường. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy? Y - một kẻ xa lạ chỉ nhỉnh hơn tôi một tuổi - vừa mới gạt tóc cho một người con gái mà y mới gặp không được lâu ư?

Ầy, đúng là lọt vào tầm ngắm của tiếng sét ái tình rồi.

"Có. Anh trai tôi từng nói với tôi như thế." Tôi ngập ngừng, "Mặt Trời của mùa hạ. Tên tôi là vậy."

Y chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Bởi y biết hành động vừa nãy của mình đã bị tôi phát giác, và giờ y cũng biết tôi dần cảnh giác hơn, nên y không muốn làm thêm việc gì nữa sất. 

Cả hai con người chỉ đứng lặng bên bờ, nghe đám trẻ tranh giành nhau một phần cá nướng đến đinh tai nhức óc, thoảng thêm mùi khét do không kịp nhấc cá lên trên mặt thịt chín đều của con cá khi ấy nữa. Củi khô chìm đắm vào trong ngọn lửa nóng bỏng, cháy tí tách nghe vui tai, tạo thành một giai điệu riêng của bản thân.

Ai mà biết được, nhỡ đâu sau này tôi sẽ gặp lại y được cơ chứ?

Chỉ có duyên phận, và cũng chỉ có mỗi nó thôi.

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro