43. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đã sang tháng tiếp theo của năm Đinh Hợi (1) rồi.

Đúng là khi ta bỏ xó khái niệm thời gian sang một bên, không màng đếm xỉa đến thì nó lại càng trôi qua nhanh hơn. Giống như một đoạn sông dềnh dàng trôi với tốc độ chậm rãi, nhưng đến một lúc nào đó thì bỗng chốc nó lại trở nên chảy xiết hơn bao giờ hết. 

Và điều đó đồng nghĩa với việc dòng chảy thời gian kia đang đưa tôi đến gần với mở màn kịch tính - một khoảng thời gian thích hợp để bánh xe lịch sử xoay chuyển nghịch hướng với chiều hướng ban đầu của nó. Và đám người ấy cũng sẽ theo đó mà lắng xuống, đắm chìm vào khoảng trời riêng đầy những vết tích của chiến công lẫy lừng năm nào, chực chờ hậu thế lặn xuống tìm hiểu mà thôi.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cũng chỉ có lác đác vài ba con người.

Tôi là một trong số họ, chỉ biết chán nản nhìn tất cả những gì thuộc quá khứ đang dần chìm vào quên lãng. Thử nghĩ xem có tức không cơ chứ!

Có, lần này là rất tức.

"Nhật Hạ." Chàng bước đến, chăm chú nhìn tôi đang ngồi bệt xuống dưới đất, "Vào trong nhà ngồi đi, khí hàn buổi sớm vẫn không tốt đâu."

Trước mắt tôi là một bụi cỏ khá rậm rạp, chung quanh mọc đầy hoa dại, thậm chí là cả mấy đám hoa cỏ may thấp lè tè nữa. Đúng là không khí buổi sáng, lúc Mặt Trời mới nhú không lâu lắm vẫn còn vương vất lại chút ít hơi lạnh, sương đọng li ti bám đầy trên mặt lá trơn. Mái đầu tôi cũng theo đó mà mát lạnh, chẳng có chút ấm áp nào xuất phát từ con người mới tỉnh ngủ cả. 

Chàng đứng bên cạnh tôi, trông thấy ánh mắt cún con đang có ý định đòi hỏi thì tằng hắng một cái rồi bảo: "Không được ngồi đây thêm nữa. Sẽ bị cảm đấy."

Bị chàng phát giác hành động lén lút của mình, lại còn chẳng cho chơi tiếp thì tôi chỉ biết cười xòa, tay buông lỏng để rơi mất ngọn cỏ mảnh mai xuống dưới đất. Tấm thân mang sắc xanh mơn mởn vốn tươi tốt, nay đã phải chịu lấm lem vài ba hạt cát xấu xí, thậm chí là không đáng có nữa cơ.

Tôi nhớ rằng mình chân đi không phát ra tiếng, lén la lén lút như định cướp của từ lão nhà giàu nào đó, thế tại sao chàng lại biết tôi ở ngoài đây mà ra tìm ấy nhỉ? Là do một thế lực siêu nhiên đến từ linh cảm nào đó mách bảo trong người, hay là tính tôi quá dễ đoán vậy? Mưa dầm thấm lâu, ở chung với nhau nhiều nên cũng đành phải chấp nhận cái việc mình đang nghịch dở dang này thôi.

"Tôi không đổ bệnh nữa đâu, anh đừng lo." Tôi rũ mi mắt nhìn xuống dưới chân mình, không dám nhìn lên chàng. Bởi nếu nhìn lên thì e là bị trách, hoặc là dăm ba mấy cái chuyện dở hơi nào đấy, "Giờ này hãy còn sớm lắm, Mặt Trời cũng chỉ vừa nhú qua khỏi đỉnh đầu. Sao anh không ở trong nhà mà theo tôi ra ngoài này làm gì chứ?"

"Tôi lo cô nghịch chán chê để rồi ngã bệnh." Chàng thở dài, sau đó chầm chậm đưa tay xoa đầu tôi, "Không có ý trách cô đâu, đừng sợ."

Tôi ngây người ra, cảm nhận được hết toàn bộ sự dịu dàng mà chàng đưa đến chỉ bằng một cái xoa đầu nho nhỏ. Nhưng có lẽ nó không sao bộc lộ được hết bằng cái ánh mắt kia, cái hành động kia. Gió khẽ khàng vờn nhau trên đầu tôi, cuốn theo cả một vài sợi tóc mai lên, rồi sau đó lặng xuống khi cuộc vờn nhau đó đã bị dập tắt chỉ vì không gì cả. Nắng màu mật trải thành dòng xuống mái tóc đen nhánh của tôi, tiện tay phủ hẳn một tấm vải mỏng màu vàng ươm lên nơi tôi đang đứng.

Ây, nắng chết đi được.

"Hai cậu vẫn chưa dậy sao?", Tôi vừa vào nhà vừa ngồi bệt xuống đất, sau đó mới lên tiếng hỏi.

Chàng lắc đầu đáp: "Vẫn chưa."

Lại thêm một thoáng im lặng ngượng ngùng.

Tôi cảm nhận rõ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, và chính tôi cũng chẳng biết tiếp nối câu chuyện ra làm sao. Chuyện trong đầu thì không có để kể vu vơ, mà tôi ở "hiện tại" không có gì đặc biệt để kể cho chàng nghe. Đầu tôi bây giờ trống rỗng lắm cơ, không tiện để bịa ra một câu chuyện mới...

À thôi, có rồi!

"Nè." Tôi nhích lại gần chàng, "Anh có tin người phàm cõi tục có thể hóa thành tiên mà giúp đỡ kẻ thiện lương không?"

"Người phàm cõi tục hóa thành tiên để giúp đỡ người lành?", Chàng hỏi lại.

"Ừm. Anh có tin không?", Tôi gật đầu, xác minh câu hỏi của tôi là thật.

Chàng bỗng rơi vào trầm tư mất mấy giây, đôi mày nhíu lại. Chắc có lẽ chàng không đoán trước được việc tôi sẽ hỏi một câu vô tri vô giác như thế này, hoặc do câu trả lời không thể mở miệng ra là nói được ngay nên đành phải ngẫm nghĩ mất một lúc lâu. Tôi thích thú trưng vẻ mặt chờ đợi câu trả lời ra, im lặng dỏng tai lên nghe. 

Nhưng cũng công cốc, chỉ toàn tiếng gió thổi hiu hắt, tiếng chim hót ở trên khoảng trời tự do mà thôi. 

"Tôi không tin." Chàng rắn rỏi đáp, "Làm gì có kẻ nào bỗng chốc hóa thành tiên được chứ?"

"Có đó, nếu họ chết đi thì sao?", Tôi tinh nghịch cười, rồi trỏ vào bản thân, "Hoặc nhỡ đâu tôi là tiên nữ bay xuống giả làm người để gặp anh thì..."

Nét mặt chàng bỗng chốc sa sầm xuống, vừa đang suy xét lại câu nói bông đùa của tôi, vừa chẳng biết phản ứng ra làm sao cho hợp lẽ. Tôi biết mình vừa mới lỡ lời nên cũng muốn lên tiếng để chữa lại lời nói lắm, nhưng cớ sao khi nhìn thoáng qua gương mặt chàng thì miệng tôi cứ như bị keo dính ấy. Nên chỉ còn nước là đành im lặng cho đến khi chàng tiếp lời thì thôi, hoặc là tôi sẽ phải ngồi ở đây mãi.

"Nhật Hạ." Sau một hồi im lặng thì chàng thở hắt ra, "Cô không phải tiên nữ, cũng chẳng phải thần thánh bậc cao, hóa phép thành người phàm xuống đây."

"Nhưng tại sao anh lại...", Tôi ấp a ấp úng, "Anh không thích à? Tôi chỉ muốn anh được vui..."

"Không thích." Chàng lắc đầu rồi hạ giọng: "Chẳng phải cô đã khẳng định rằng bản thân không phải là tiên rồi hay sao?"

Lần này thì tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn đi chỗ khác, gật đầu thừa nhận những gì chàng vừa nói. Đúng là tôi có thừa nhận mình chỉ là một con người hoàn toàn bằng xương bằng máu, càng không phải tiên từ cõi bồng lai xuống. 

Thế nhưng tôi chỉ vừa mới mở miệng ra đùa vài câu thôi, đâm ra chàng đã thay đổi ngay tức khắc. Có lẽ chàng không muốn nhắc đến, hoặc là do...lưu luyến tôi quá chăng?

Mà thôi, càng nghĩ càng thấy không đúng. 

Thôi không nghĩ nữa.

"Gần cuối xuân, cũng gần đến mùa hạ rồi." Chàng thấy tâm trạng tôi không tốt liền đổi chủ đề, "Nhật Hạ, cô ở lại đây cũng lâu rồi nhỉ?"

"Chứ sao nữa." Tôi nhận ra được sự tinh ý của chàng nên đã bật cười khúc khích, "Tôi cứ như kẻ dị nghị, đột nhiên xuất hiện trong nhà anh, lại còn không biết chữ nữa chứ. Thế mà anh vẫn cho tôi ở lại."

"Cô không phải kẻ dị nghị." Chàng dịu dàng nói, "Khoảng cách giữa tôi với cô đúng là có cách nhau, nhưng cô chỉ là người bình thường như bao kẻ khác đang sống ở đây. Há lại gọi đó là dị nghị ư?"

Không có lời hồi đáp.

Chàng vươn tay ra nắm lấy tay tôi, tiện thế để tôi tựa vào lòng. Tôi thì lúng ta lúng túng không biết xoay trở làm sao, mà còn đang giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Người đi phía trước nhà nhiều vô kể, nhưng cũng may mắn làm sao khi họ không buồn đếm xỉa đến hai con người đang ngồi ở đây. Chứ họ mà hướng mắt sang đây một tí thôi, là tôi sẽ phải đào một cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục.

Chết dở, thế này thì tôi ngượng chín mặt mất.

Nhưng khi liếc nhìn sang gương mặt bình thản như không có gì xảy ra của chàng, lòng tôi bỗng chốc lắng xuống bội phần. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà thoải mái hơn, nằm yên vị trong vòng tay của chàng mà cùng nhau nhìn ngắm cảnh hoa bay, gió thổi, mây trôi. 

Hay là do vì chàng không cảm thấy gì nên tôi cũng dần trở nên không ngượng, hoặc là vì một lí do nào khác nhỉ? Duyên phận sẽ trả lời, bánh răng và dòng chảy sẽ thay chàng mà trả lời tôi. Nhưng...

Một quãng rất xa, tôi mới có thể nhận được tín hiệu của nó.

Lúc ấy e rằng mọi chuyện thật sự đã quá muộn màng rồi.

-------------------------------------

"Chị Hạ thật sự muốn trốn anh Hai để ra đây chỉ để nhấm vài ba ngụm rượu thôi sao?", Cậu ba chống cằm nhìn tôi, đôi mày nhướn lên như thể cậu đang thấy khó hiểu về cái hành động của tôi vậy. 

"Không thử sẽ không biết đâu." Tôi cười trừ, từ tốn rót rượu ra chén rồi đăm chiêu nhìn mấy giọt rượu quý trong như nước múc từ suối ra, sóng sánh đầy đẹp mắt trong chén mà nghĩ ngợi vẩn vơ. 

Lần này tôi định mò vào mấy quán rượu ọp ẹp, cố nhấm thử vài ba chén rượu để thử cảm giác say. Đúng vậy, là cái cảm giác hơi men trong người lâng lâng, dần độc chiếm sự tỉnh táo và minh mẫn của một con người như quái vật nuốt trọn lấy thứ nó nhắm tới, để rồi làm chuyện càn đến mức chính bản thân cũng chẳng ngộ tỉnh ra được. 

Mặc dù tuy ghét cái thứ mùi nồng nặc kia, nhưng khi nghĩ về đám bạn từng tuổi này đã nốc được cả bia thì tôi cũng phải thầm thán phục bọn nó. Tửu lượng tôi cũng kém lắm kia, nhưng chưa thử thì làm sao biết được chứ, nhỉ? Miễn là mấy lão trong quán rượu sẽ chịu để tôi yên, không đến sinh sự cũng như nhòm ngó gì sất.

Rượu vào lời ra, chẳng mấy ai có thể kiểm soát được hành vi của mình đâu.

Và tất nhiên, đi uống rượu một mình thì chán, chán đến độ nhạt thếch luôn, nên tôi đã quyết định xách cậu ba đi cùng. Dù biết cậu cũng chẳng thể nào uống được, lẽo đẽo theo tôi cũng chỉ vì bị ép buộc. Nhưng có người đi theo chẳng phải là rất an tâm hơn sao? 

Nhất là khi cậu được mài dũa chút ít võ nghệ trong người nữa, như thế lại càng làm tăng thêm độ an tâm trong người mỗi khi có lão nào đấy sắp sửa cất lời.

"Chị trốn anh Hai đi thế này, liệu có ổn không đấy?", Cậu dè dặt nhìn vẻ mặt phấn khởi của tôi mà thở dài, "Anh Hai cũng không muốn chị có bất cứ thương tích nào trên người đâu."

"Anh cậu là người hay lo, đến mức tôi chỉ vừa bị choáng xiu xíu thôi cũng đã lo đến phát sốt lên được." Tôi bật cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai cậu như muốn phủ định hoàn toàn mấy câu nói của cậu, "Yên tâm đi, tôi sẽ cố không chen chân vào bất kì chuyện gì hết."

"Nhưng chị...", Cậu thở dài, "Chị cũng chưa từng uống rượu một lần nào cả mà, đúng chứ?"

Tôi lặng đi một hồi, sau đó mới lên tiếng đáp lời:

"Đúng là chưa uống lần nào. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được mùi vị của nó ra làm sao? Cái gì cũng phải trải qua một lần trải nghiệm mới rút ra được kết luận chính xác."

Và ngửi mùi hơi men của nó thôi cũng đủ làm mày nhăn mặt rồi, Nhật Hạ ạ. 

Tốt nhất là tôi sẽ chỉ nhấp vài ngụm, hoặc cố nốc đúng một chén thôi, không cố ép cái bụng của mình hoạt động hết công suất chỉ vì đám đồ uống có cồn kia nếu như chúng không muốn. Bởi tôi cũng chưa muốn tự hủy hoại chính cơ thể của mình đâu.

"Thôi được. Xem như lần này tôi tin chị." Cuối cùng thì cậu cũng chịu gật đầu, buông thả để tôi tự do làm gì thì làm, "Còn việc anh Hai có trách chị hay không thì tôi không thể bảo kê chị được."

Tôi chỉ mỉm cười không đáp rồi lại bận làm việc riêng của mình. 

Ngó quanh quất trong quán thì nom nhìn ưa mắt hơn cái quán rượu tồi tàn mà tôi từng đi ngang qua, khách cũng tấp nập nhưng không đến độ đông như quán nọ. Vẫn là thứ mùi cồn nồng nặc ấy, khiến tôi phải nhăn mặt lại giây lát vì bị choáng ngợp trong một bầu không đầy rẫy những rượu là rượu. 

Mấy lão tay buôn ngồi quây lại uống rượu với nhau bên chiếc bàn nhỏ, người nào người nấy trông đô con đến phát khiếp, lúc vừa dứt xong một câu chuyện nào đấy lại phá lên cười hô hố. Đến mức tôi cũng chẳng hiểu cười vì chuyện gì đây nữa...

Một đứa thích yên tĩnh như tôi thì hoàn toàn không muốn ở trong cái môi trường như thế này đâu, nhưng vì không còn quyết định nào khác nên đành kìm nén tất cả mà làm ngơ như thể tôi chưa thấy gì cả.

Tôi chầm chậm đưa chén rượu lên nhấp môi trước, cảm nhận được hẳn cái vị cay nồng đặc trưng lan dần ra đầu lưỡi. Ngay sau đó cái dư vị ấy nhanh chóng trôi xuống cổ họng rồi chạy tuột đi mất vào trong bụng. Thế là chính giây phút này, não tôi lại tiếp thu thêm một cảm giác mới mẻ khác: Cảm giác khi vừa đưa thức uống có cồn vào người.

Nhưng mà nếu uống nhiều quá thì tôi say là có thật, và thậm chí cả đi đứng cũng không được chắc chắn luôn.

Mà thôi, tôi không phải người nghiện đến mức thế, vả lại tửu lượng của tôi cũng thấp nên chỉ nốc tầm chừng...vài ba chén là cùng nhỉ?

"Sao thế chị?", Cậu ngó qua nhìn biểu cảm tức cười của tôi mà cứ tủm tỉm cười suốt. 

Tên ngốc nhà cậu, thế này thì có gì đáng cười quái gì đâu! Tôi là người duy nhất cho cậu cười như được mùa hay sao ơ hay?

"Không quen nên có chút lạ." Tôi xua tay, rồi nốc cạn chén rượu, "Còn cậu nữa. Có gì đáng cười lắm hay sao?"

"Không có." Cậu cười xòa, "Chỉ sợ chị bị choáng thôi."

"Đúng là có choáng thật." Tôi thở dài, vỗ vỗ vào trán mình vài cái, sau đó tiếp tục rót thêm rượu vào trong chén, "Nhưng biết sao được."

"Tôi đang không biết chị sẽ đi về bằng cách nào." Lần này thì tới lượt cậu thở dài, "Tôi không đưa chị về nổi đâu nhé."

"Dù cậu có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ bắt cậu đưa về, ngốc ạ." Tôi mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu cậu một cái, sau đó bỏ mặc cậu với dòng thời gian chơi vơi mà dành cả thì giờ với cái việc hưởng thụ chút ít rượu này.

Mấy lão tay buôn sau khi uống rượu chán chê thì bèn bỏ đi, mặt người nào người nấy đỏ rực như vừa mới làm việc nặng xong, cả người thì toát ra mùi hơi men. Người đi kẻ tới thay phiên nhau, có khi đây chỉ là cơ hội duy nhất ghé qua đây, rồi sau đó không đến nữa. 

Bởi họ nào có hay được người mà mình từng gặp sau này sẽ trở thành ai được cơ chứ? 

Hình như quán này làm ăn khấm khá hơn cái quán tồi tàn kia, khách khứa lui đến rất đông, đến mức bên tai tôi không còn những tiếng bình yên của gió thổi nữa, mà là tiếng ồn ã của những người hiện diện ở đây. Có mấy lão hẹn nhau ra đây chỉ để chuyện phiếm với nhau, chốc chốc lại đập bàn tay nặng trịch đó xuống bàn vì tức giận hoặc là do thói quen, làm chén rượu va chạm xuống mặt bàn. Cậu thì lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sáng vụt lên một tia điện giảo hoạt đến kì lạ...

Ừm...một chén, hai chén rồi ba chén...

Mới đây mà tôi cũng uống chỉ mới được gần một nửa vò rượu mà thôi, sức cũng không có nên chỉ biết buông chén chịu thua. Cái vò nom to khiếp, chẳng biết uống mấy chén mới cạn hết được giọt rượu quý cuối cùng trong đây nữa. 

Mặt mày tôi đỏ tía lên, nhưng không gắt bằng mấy lão say khướt khi nãy, hai vệt má cũng ửng hồng lên đôi chút. Trước mắt tôi quay cuồng như vũ bão, đầu óc không tỉnh táo được mấy, đã vậy đứng dậy còn suýt bị té nữa cơ. Đầu cứ bị choáng, choáng lắm, giống như đứng dậy đột ngột ấy.

Cũng may là có cậu, chứ nếu mà đi một mình thì tôi cũng không biết dựa dẫm vào ai.

"Chị thật là...", Cậu choàng tay tôi qua cổ rồi cẩn thận dìu về, "Chỉ bảo là 'thử một ít' thôi, giờ đâm ra say đến độ này. Anh Hai mà biết cũng không thể không trách chị đâu."

"Ừm, rồi rồi.", Tôi ậm ừ cho qua. Tuy bên cạnh là có cậu nhưng thế quái nào chân tôi lại không chịu nghe lời sự điều khiển từ não, cứ lảo đảo không thôi, "Kệ xác anh cậu... Tôi uống vài ba chén thôi cũng không cho à?"

"Chị là con gái, uống rượu vào thì không biết kiềm chế...", Cậu ôn tồn giảng giải cho một bà chị hiện đang trong tình trạng tâm trí không còn ổn định, cứ làm theo bản năng như tôi, "Nhỡ đâu mấy gã phường trộm cướp lợi dụng vào điều này để làm chuyện xằng bậy với chị thì..."

Rồi cậu im bặt, không nói thêm một lời nào nữa. 

Tôi cũng biết cậu tránh không nhắc đến việc ấy hết sức có thể, và cũng vì cậu biết tôi đang nghĩ gì, hay có suy nghĩ như thế nào.

"Haha, cậu khéo lo rồi...", Tôi bật cười, vỗ vỗ vào vai cậu, "Nhật Hạ tôi đây mạnh lắm, cái gì mà không sợ chứ? Có khi tôi đấm mấy lão đó một trận cũng nên."

Nói rồi tôi vung tay ra để minh họa cho câu nói của mình. Giây thứ hai đã phải gục trên vai cậu mất rồi, ngẩng mặt lên nhìn Mặt Trời cũng không được.

"Chị Hạ...", Cậu lay tay tôi, "Một quãng nữa thôi là về nhà rồi, chị đừng gục ở đây."

Chắc là do vì say quá, không thể kiểm soát ý nghĩ lẫn lời nói của mình, hoặc cũng có khi là do tôi quen miệng mà nói trước một vật thể cách thời này hơn hai trăm năm - chỉ xuất hiện ở thời tôi, và không xuất hiện ở thời cậu.

"Thế...bỏ tôi vào tên lửa đi...tôi tự bay về được."

Tự hỏi tại sao lúc ấy tôi lại ngốc quá không biết.

Ngốc đến mức mà mỗi khi nghĩ lại mấy chuyện vẩn vơ ngày trước thì tôi lại muốn quay về quá khứ của chính tôi. Để làm gì á? Để vả bôm bốp vào mặt "tôi", ngăn không cho làm mấy chuyện linh ta linh tinh nữa.







"...Và chuyện là thế đó, anh." Cậu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chàng nghe, sau đó lắc đầu: "Chị Hạ cứ lảm nhảm những điều không đâu thôi. Có khi còn dừng lại giữa đường, mất một hồi lâu mới đứng dậy đi tiếp..."

"Được rồi." Chàng vỗ vào trán vài cái rồi xua tay ra hiệu cho cậu, "Em vào trong nhà nghỉ đi, anh ở ngoài đây một lát."

Cậu đưa mắt nhìn tôi lần cuối, rồi cũng vâng lời anh mình mà cất gót trở vào trong. 

Tôi nằm ngủ ngon lành trên chiếc sập, miệng mím lại đầy vẻ cau có như đang đi phiêu lưu một chuyến nhưng chẳng may gặp kẻ ngáng đường vậy. Sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, ấy thế mà vẫn còn giữ một màu đỏ gấc ấy, chắc là tôi đã nốc vào người khoảng chừng hơn năm chén rượu rồi. Hơi thở thì nồng nặc mùi rượu hẳn luôn, đến nỗi đứng cách vài bước chân thôi là cũng ngửi được thứ mùi hơi men đó.

Chàng đến ngồi bên cạnh, nhìn tôi ngủ say sưa với nét mặt bình thản thì ra chiều bất lực lắm. Bởi lẽ trước đây tôi không có ý định uống, nay đột nhiên lại đưa rượu vào người thì lấy làm lạ, giống như "tôi" ở một thế giới khác đến để thay tôi ở thế giới này vậy. Lặng lẽ đưa tay lên gạt vài sợi tóc mai bay trước trán rồi vén nó ra sau tai, chàng không dám lên tiếng, cũng chẳng dám mở miệng ra gọi tôi dậy.

Bởi chàng đang ngắm nhìn một bức tranh mĩ miều ngay trước mắt - một bức tranh ngay tầm với nhưng không có cách nào lấy được nó, chỉ biết đứng ở bên ngoài mà ngắm thôi. Đúng là tôi ở lại đây với họ cũng đã lâu, nhưng chàng hiếm khi nhìn tôi lâu như thế. Cùng lắm là nhìn vài phút là đã vội nhìn đi chỗ khác rồi.

Hơ hơ, thừa cơ hội gớm nhỉ.

Rũ bỏ tất cả mọi thứ để chợp mắt ngủ, sớm cũng đã nửa tiếng trôi qua. Tôi trở mình tỉnh giấc, ngáp một hơi dài rõ to rồi dụi mắt nhìn chàng. Cảm giác nó bớt mệt nhọc hẳn ra, lại còn khoan khoái hơn đôi chút nữa. Thế nhưng mà mặt tôi vẫn còn ngái ngủ lắm, vừa tức cười đôi chỗ vì đỏ ửng lên như con gà tây, vừa nom có vẻ ưa nhìn.

Chàng đã ngồi bên cạnh tôi suốt nửa tiếng qua, kiên trì chờ đợi tôi tỉnh dậy mà tuyệt nhiên không di chuyển một li nào cả.

"Anh ngồi ở đây từ hồi nào đấy?", Tôi vẫy vẫy tay qua lại trước vẻ mặt bình thản của người đối diện, "Nè?"

"Nhật Hạ." Chàng khoanh tay lại, nhướn mày nhìn tôi, "Trốn tôi đi vào quán rượu, để rồi say khướt đến thế này. Nghĩ xem có được không chứ?"

Nói rồi chàng dúi vào đầu tôi một cái. Khác với lần trước, lần này tôi chẳng cảm thấy đau tẹo nào. Trái lại còn cảm thấy hình như hôm nay chàng nhẹ tay hơn mọi lần.

"Thì tại...tôi cũng muốn thử xem vị nó như thế nào...", Tôi vội phân bua, "Chứ tôi có phải người nghiện đâu..."

Chàng kín đáo buông một hơi thở dài thật khẽ, sau đó nói tiếp: "Muốn thử đến thế sao? Cơ mà sao lại không đợi tôi đi cùng, nhỡ đâu thằng Ba nó..."

"Cậu em anh tinh tường võ nghệ đến thế thì anh còn lo làm gì nữa." Tôi cười xòa, "Không sao đâu, chỉ là tôi không muốn làm tốn thì giờ rỗi vô ích của anh nên..."

"Không phiền." Chàng lên tiếng cắt ngang lời tôi, giống như khi nãy tôi cắt ngang lời nói dở dang của chàng vậy. 

Chiếc khăn vấn màu đỏ trên đầu chàng vẫn nằm yên vị ở vị trí của nó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh mây trôi trên trời mà có lẽ cả hai chúng tôi không thể chiêm ngưỡng được, nhất là khi đang bận trò chuyện vu vơ thế này. Vạt áo bay phấp phới theo gió, đón những tấm mành vải nắng màu vàng ươm từ trên cao xuống, hắt lên gương mặt chàng một nỗi niềm gì đó. Chỉ là những dòng nắng trải xuống mặt một người đương tuổi trưởng thành thôi, nhưng cớ sao...

Nó lại làm tim tôi nhộn nhịp thế này nhỉ?

Xùy, cứ suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh miết!

"Nhật Hạ." Chàng một lần nữa gọi tên tôi, kìm lòng không đậu mà vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ẩn nấp bên dưới tà áo rũ xuống kia. 

Có lẽ chàng định nói gì đó, nhưng vì có một thế lực nào đó níu kéo nên chàng không thể hoàn thành mục đích của mình một cách dễ dàng được. Đành ra cứ ngập ngừng giây lát rồi mới chịu tiếp nối câu nói còn dở dang:

"Ngồi dưới hiên thế này, dễ bị nắng chiếu vào mặt, cũng dễ ngã bệnh lắm. Chi bằng cô vào nhà ngồi thì sẽ tốt hơn."

Hở?

Nay còn bày đặt quan tâm tôi nữa rồi đó à? Tưởng mọi ngày anh cứ việc để đó cho tôi tự ý làm gì thì làm, còn bản thân thì ngó ngàng đi chỗ khác chứ?

Mà thôi...

Thế này thì cũng đành, say rượu cũng say. Nhưng có lẽ cái này mới chính là thứ tôi say nhiều nhất...

Duyên phận.

-----------------------------------------------

(1) Đinh Hợi: tức năm 1767


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro