42. Tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------

"Cái gì đây?", Thằng Thiên tò mò lật đống xấp giấy trên bàn tôi, tự lầm bầm với bản thân, "Sao lại có đống giấy của Nhật Hạ ở trên bàn vậy nhỉ?"

Kể từ ngày tôi rơi vào hôn mê trở lại, nó cũng chỉ đến thăm tôi vài ba lần những lúc rỗi, còn lại đều vắng mặt. Có nhiều lúc nó tạt sang nhà tôi như một thói quen, dù cho nó biết tôi sẽ không tỉnh trở lại nếu như không có một thế lực thần bí nào đó lôi tôi dậy. Ít ra là thế.

Đó là xấp giấy dày cộm với đủ thứ thông tin. Nét chữ trên đó bị phai mờ, nhạt dần theo thời gian, chứng tỏ rằng đống đó được in ra từ cách đây rất lâu về trước rồi. Nhưng may sao chữ vẫn chưa bị bay mất, vẫn có thể đọc được lờ mờ. Cậu không khách sáo mà cầm nó lên, chăm chú đọc từng chữ, từng chữ một có trong tờ giấy. Và chỉ trong một thoáng sau, đôi mày cậu nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt cũng không còn tự nhiên được nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu, lẫn với lo lắng đan xen lẫn lộn trong đó. 

"Lỗ hổng thời gian...?"

Trang đầu tiên nói về lỗ hổng thời gian và cách vận hành của nó, cùng với những vụ án mất tích bí ẩn đến mấy chục năm sau mới trở về. Cái đống đấy được đặt phía trên những xấp tài liệu Lịch sử - liên quan đến những góc khuất còn lâu mới được khai thác cặn kẽ. Mấy tháng trước ngày hôn mê lần thứ nhất, tôi đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề lỗ hổng thời gian này, nên mới quyết định bắt tay vào tìm hiểu nó. Và thế là tôi đã thu được kết quả hơn mong đợi, ngày đêm nghiền ngẫm đống đó như một con khùng dở hơi, kèm với kiến thức Lịch sử ngoài lề mà sách giáo khoa không thèm động đến.

Ánh đèn phòng rọi xuống tờ giấy, soi sáng cho cậu từng chữ rõ mồn một trên đấy. Dù thời tiết về đêm mát mẻ, có chút ẩm trong không khí, thế nhưng Anh Thiên lại cảm thấy mồ hôi mình đẫm cả ra trán. Chắc là do những vụ mất tích kia đã dọa nó sợ, hay nó đang lo lắng cho tôi sẽ không trở về nữa? Có Trời mới biết được.

Thế nhưng sau khi đã đọc xong sơ lược về phần lỗ hổng thời gian kia, cậu mới ngả lưng xuống giường, dán mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Sau đó nó mới giơ đống tài liệu kia lên, nhìn, bỏ xuống, rồi lại nhìn. Đến khi bộ não sáng suốt của nó được thông qua, cậu ta mới ngồi bật dậy, ôm đầu mà thì thầm:

"Chẳng lẽ...nó đã dự đoán được mình sẽ hôn mê, quay trở về một mốc thời gian nào đó của Lịch sử chăng?"

Cũng chẳng ai giải đáp thắc mắc cho cậu.

Bởi người đó đang tiến hành trải nghiệm một giấc mơ li kì, tưởng không thật nhưng cảm giác lại chân thật hơn cả những gì người ngoài tưởng bở nhiều. Và có khi tính mạng của quá khứ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thân chủ ở hiện tại, để lại chút ít di chứng nào đó về mặt tâm lí, hoặc...

Có khi là về một mối tương tư sâu thẳm trong tấm lòng nữa cơ...

----------------------------------------------------

"Nhật Hạ", Chàng chăm chú ngó nhìn từng nét chữ của tôi hiển hiện lên trên mặt giấy, vừa lấy làm mừng vì cuối cùng tôi cũng đã biết viết được vài ba con chữ, "Cô đang làm gì đấy?"

"Anh không thấy hay sao?", Tôi dừng bút, ngước nhìn lên con người đang tò mò kia. Đưa tay trỏ vào mấy con chữ đen nhẻm vừa mới viết xong, hãy còn chưa khô mực mà đáp: "Tôi muốn thử viết một cái gì đó. Bằng vốn từ ít ỏi của mình."

Dưới ánh đèn lay lắt yếu ớt kia thì tôi cũng chỉ lờ mờ nhận ra được một vài chữ do chính mình viết nên. Tuy không được ví như rồng bay phượng múa hay mềm mại nhưng lại đượm nét rắn rỏi của các bậc minh quân, nhưng ít ra tôi cũng mừng vì mình có thể đem lí thuyết để thực hành. Thực hành sau nhiều tháng phải đau đầu nhớ lấy mấy con chữ ngoằng ngoèo này, thật sự rất khó nhớ hơn cả chữ Quốc ngữ nữa.

Ôi, nhớ cái mặt chữ dễ viết kia biết bao!

Tôi thích thú ngắm nhìn hàng chữ con con, niềm vui bé nhỏ ẩn sâu thẳm trong lòng không thể nào kể xiết được. Những điều cần để có thể sống sót trong cái thời buổi này, trước hết là phải tập viết chữ cái thời này trước, rồi sau đó học dần đến các lễ nghi, cách thích nghi với những điều kiện khó khăn xung quanh như không có vòi xịt hay giấy vệ sinh, không có sóng mạng gì sất. Nhất là khi đến mấy ngày "cấm kị" đó thì càng khổ hơn nữa.

Tuy chỉ vừa mới viết được mấy chữ đơn giản, không thành một đoạn dài dòng hay một bài thơ, nhưng ấy chính là minh chứng cho việc tôi có tiến bộ hơn nhiều.

Rõ rệt hẳn luôn đấy nhé!

"Sau bao lần thằng Ba nó dạy cô thì cuối cùng cô có thể làm nó vui rồi", Chàng mỉm cười, xoa đầu tôi để tán thưởng, "Thế này thì được lắm."

"Êu nhóc", Tôi huých nhẹ vào vai cậu ba rồi chìa tờ giấy ra trước mặt cậu, giọng có chút phấn khích, "Tôi không còn vô dụng nữa. Cậu xem."

Cậu đang bận mải mê với dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, bị tôi gọi nên đành phải quay qua nhìn. 

Nhìn mãi với ánh mắt đăm chiêu một hồi thì tôi cũng thấy trên khóe miệng cậu xuất hiện một nụ cười. Nếu nhìn kĩ hơn thì đó là nụ cười tự hào, rất tự hào là đằng khác. Bởi sau năm lần bảy lượt dạy tôi học lẫn viết thì cuối cùng tôi cũng chứng minh cho cậu xem được mình có thể áp dụng lí thuyết, chỉ có điều mất kha khá thời gian tôi mấy thấm nhuần hết đống ấy.

Phù, thế thì càng tốt cho tôi. 

Chép 50 lần cũng đã đủ nhớ rồi, không cần phải học ngày học đêm làm gì cho nhiều nữa, nhỉ?

"Thế này thì tôi an tâm rồi", Cậu uống cạn chung trà, từ tốn nói, "Đem lòng tin vào chị, quả thật không phải sai lầm."

"Bộ cậu nghĩ cậu tin vào một đứa như tôi là rất sai lầm lắm à?", Tôi gác cọ lên giá bút, rồi sau đó không màng đến việc viết thêm gì đó vào tờ giấy vẫn dư thừa những khoảng trống mênh mông kia. 

Không biết viết gì hết, thơ thì thuộc lắt nhắt vài ba bài, chữ nghĩa cũng mới chỉ đút túi vài ba con chữ, không thể nào làm nên trò trống gì được. Tôi biết muốn đạt đến đỉnh cao đọc được mấy tờ sắc phong, chiếu chỉ của vua chúa thời này thì phải học, học nhiều chữ lắm cơ, bạt ngàn như cánh đồng ruộng ấy. Nhưng biết sao được, thứ bị giới hạn ở đây là thời gian lẫn trí nhớ của tôi, không có cái nào là còn hạn sử dụng hết.

Không mấy mình đọc mấy câu đơn giản thôi, chẳng cần đếm xỉa đến mấy tờ văn bản hành chính kia làm gì. Bởi sau này tôi có nổi tiếng đến mức được phong cho một tước hiệu cao quý nào đó đâu. Chỉ biết quanh năm suốt tháng luẩn quẩn bên dòng chảy Lịch sử như kẻ đứng trên bờ của dòng sông chảy xiết, không dám động tay vào chung. Vì một khi đã thay đổi, nó sẽ nhanh chóng chảy lệch hướng đi ban đầu của nó, thậm chí sẽ chẳng có những cột mốc sự kiện sau này nữa cơ, cũng không có sự hình thành của một cái gì đó mới mẻ.

Eo, xuyên về quá khứ sợ lắm.

"Tôi nào dám phán xét, nghĩ xấu về chị được", Cậu cười nhẹ.

Hừ, được rồi, sẽ không ai minh chứng cho câu nói đấy của cậu đâu, ngốc ạ. Lời nói chỉ là những lời văn hoa mỹ được thốt ra từ tâm tư một người mà thôi, còn việc nó có đúng thật với tấm lòng của họ hay không thì không biết. Chỉ có cách phải hiểu được họ thì đâm ra có thể.

"Chị Hạ giỏi ghê!", Cậu út sau khi đọc xong tờ giấy của tôi thì bèn thốt ra một câu cảm thán, cứ chớp chớp mắt nhìn tôi không ngừng. Có lẽ vì Nhật Hạ tôi đây hôm nay quá khác thường, nên cậu muốn kiểm chứng lại xem những gì cậu đang thấy trước mắt có phải là sự thật hay không ấy mà, "Là chị viết cái này sao? Anh Hai không nhắc chứ?"

"Anh cậu mà thèm nhắc tôi", Tôi bĩu môi, không thèm nhìn về chàng một cái, "Là tôi tự nhớ tự viết lại đó. Công cậu lẫn anh Ba cậu, sao nỡ mà vứt đi xuống biển được. Tôi nào dám làm thế?"

Cậu đọc lại tờ giấy đó một lần nữa như để kiểm định chắc chắn lại rằng đây không phải là mơ, nếu theo tôi đếm thì chắc đây là lần thứ ba rồi. 

Tôi bật cười trước nét mặt vừa ngây ngô vừa tò mò của cậu, sau đó tự rót cho mình nước trà mới vào trong chung. Mùi quế ngay lập tức phảng phất lại, phả vào trong không trung mùi đặc trưng của nó: Hương thơm dìu dịu, xen lẫn chút ấm nóng vô hình, lại thêm vị bùi bùi nữa. Tôi thích ngửi mấy mùi thơm của thảo dược lắm, cứ hễ vô tình bắt gặp được mùi ấy lại đứng thẫn ra mà đắm chìm vào một bầu trời ngợp mùi thảo dược. 

Hơi nước nóng hổi bốc lên hư vô, một lớp màn vải mỏng bay nhẹ tênh trong chốc lát, sau đó nhanh chóng tan biến không một dấu vết trước mắt tôi. Tôi chầm chậm thổi một hơi đều, rồi mới bình thản mà thưởng thức trà. Vừa nhấm nháp vài ngụm trà, vừa hồi tưởng lại hồi ức ngày nhỏ - mẹ tôi hay kể với tôi về tác dụng kì diệu của trà quế mỗi lúc tôi cứ nhăn mặt không chịu uống, cốt là để dụ dỗ tôi nghe theo lời ấy để chịu uống một tách trà ấm nóng. Nó có thể làm ấm cơ thể những lúc lạnh, rồi còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa mấy lúc khó ăn này kia nữa.

Nói chung, tác dụng của thứ thức uống đó nhiều lắm, chỉ là não tôi không cho phép tôi nhớ được hết mớ thông tin đó được.

Tôi nhẹ nhàng đặt chung trà xuống, chụm hai bàn tay mình lại mà xoa, miệng lẩm nhẩm thầm chửi rủa cơn gió đêm này. Mảnh trăng đầy đặn trên bầu trời thăm thẳm kia không mảy may dao động, nhưng lòng người ở dưới này thì có đó, lạnh chết khiếp luôn. Mặc dù vừa mới nạp thêm vài giọt trà quế vào trong bụng nên cũng có chút ấm, thế nhưng phía lòng bàn tay tôi như vừa mới ngâm trong nước lạnh xong. Đây rõ ràng là tiết Xuân Phân, vậy mà nhiều đêm lại có gió. 

Không phải loại gió mát nhè nhẹ đâu. Là thứ gió lạnh đến chết khiếp kia đó!

"Nhật Hạ", Chàng khẽ gọi tên tôi, "Đưa tay đây."

"Hở? Để làm gì?", Tôi tò mò nhìn. Sau mới hiểu được ý của chàng nên đã ngần ngại chìa tay ra, "Tôi không lạnh lắm. Khi nãy cầm chung trà lên uống nên có chút nóng thôi..."

"Tay cô lạnh cóng thế này, lại còn chối sao?", Chàng nói, gõ nhẹ lên trán tôi một cái, "Tôi biết cô không muốn làm phiền tôi, muốn tự mình nhẫn nhịn tất cả."

Chàng im lặng một hồi, sau đó mới nói tiếp:

"Đừng tự áp đặt bản thân mình nữa."

Không đợi tôi phải đưa tận nơi, chàng đã chủ động nắm lấy để giúp tôi đỡ lạnh. Vừa chụm lại thành búp "hoa" lớn, vừa thổi một hơi dài để xua tan cái lạnh đang dần hiện diện, chàng cứ xoa, xoa mãi mà chẳng ngước nhìn lên, hay cằn nhằn trách tôi thêm một lời nào khác. Đột nhiên sưởi ấm tay cho tôi, như thế này thì tôi ngạc nhiên lắm chứ. Nhưng sau nhiều lần giằng co với chàng, để rồi kết quả thu được là tôi chẳng thắng trận nào nên đành ngồi im, tùy ý cho chàng làm gì thì làm.

Ầy, đêm tối có trăng, có trà ấm, có tay ai đó nữa thì còn gì tuyệt bằng.

Mi mắt tôi lay động trước một cơn gió nhẹ như bấc thoảng qua, rồi chậm rãi khép lại mà bận lòng suy tư nhiều thứ. Về năm Tân Mão (1), về những năm sau nữa - khi mà cuộc chiến vẫn chưa đến hồi thống nhất - thì sẽ như thế nào, ra làm sao nhỉ? 

Nó có phải một thành Hoàng đế nguy nga, tráng lệ, rộng lớn so với một thành Hoàng đế nay chỉ còn chút hoang tàn của thời xưa để lại hay không? Nó có hoành tráng và mang đậm vẻ thắng lợi khi tàn quân của liên minh Xiêm - Ánh chạy lưu vong trở về Xiêm La để nương tựa một thời gian nữa không? Bởi sách vở vẫn chưa cho ta được trải nghiệm thực tế của nó, chỉ biết tóm tắt sơ lược bằng câu từ con chữ, chứ không chi tiết và cụ thể ở nhiều mặt. 

"Được rồi", Tôi vội rút tay về sau khi cảm nhận được tay mình dần ấm lên, không còn vương vất chút hơi lạnh nào hết, "Tôi không còn lạnh nữa. Anh cũng không cần..."

"Cô cứ né tránh tôi suốt", Chàng thở dài, sau đó chuyển hướng nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Giọng điệu chàng vẫn bình thản, không hờn dỗi hay cáu gắt chuyện gì, "Có lẽ cô vẫn chưa tin tưởng tôi lắm thì phải."

Mây mù phủ đầy trong mắt chàng, chẳng có lấy một tia sáng mong manh nào hiện diện. Chắc có lẽ chàng đang bất lực, hoặc cũng có khi là thất vọng, hay đang suy tư chuyện tương lai xa vời mà còn lâu mới thực hiện được chăng? Tôi lo lắng nhìn qua chàng, có chút dằn vặt trong lòng. Không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm ngắt đoạn ý nghĩ của chàng, cũng muốn mở miệng hỏi thăm vài điều lắm.

Cớ sao tôi lại không có đủ can đảm nhỉ?

"Chị Hạ", Cậu út nhích lại gần tôi, "Anh Hai nói thế, cốt để chị chịu nói lời xin lỗi trước đó thôi."

"Thiệt à?", Tôi sững sờ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hết nhìn chàng rồi tới nhìn cậu, rốt cuộc tôi đang phân vân giữa thấy được trước mắt và được nghe, không biết nên tin vào bên nào hơn.

"Tôi đùa với chị làm gì", Cậu khúc khích cười trước bộ dạng ngô nghê của tôi, "Chị bị anh Hai lừa mất rồi."

Ơ thế là nãy giờ đang định lừa tôi một phen ra trò đấy à?

Nay anh cũng khá, biết lập mưu tính kế để lừa tôi cơ đấy. Bộ bình thường trêu tôi bằng mấy câu muốn rớt tim ra ngoài chưa đủ hay sao, nay lại muốn đánh úp tôi một mẻ đấy? Tên ngốc nhà anh, lừa người cũng vừa thôi chứ ơ hay!

"Chỉ muốn cô được vui", Chàng mím môi thành một đường mảnh, "Không ngờ lại làm cô giận mất..."

"Không có giận", Tôi cười xòa, vỗ bôm bốp vào vai chàng mấy cái rồi tự lẩm nhẩm với bản thân: "Trêu người ta như thế mà hỏi thử xem có giận hay không. Người gì đâu kì cục."

"Lẩm bẩm cái gì đó?", Chàng tắng hắng, sau đó liếc nhìn tôi.

Lần này thì tim tôi muốn giật thót ra ngoài là có thật.

Cái này còn kinh dị hơn chơi nhà ma nữa, nếu trước mặt tôi là vị vua sáng lập triều đại Tây Sơn của mười một năm sau thì càng đáng sợ hơn. Đứng hiên ngang trước mặt vua đã là gan dữ lắm rồi, đằng này còn bị vua nghe lén nữa thì ôi thôi...đúng là trò chơi mạo hiểm chỉ có một mạng duy nhất mà. 

Nhưng mà không sao, từ đây đến năm Mậu Tuất (2) thì còn lâu lắm, trước tiên mình cứ ưu tiên việc trêu đùa này trước đi ha?

"Tôi thấy lo cho thằng An ghê...", Tôi áp đầu vào vai chàng mà thủ thỉ. Lập tức tâm trạng liền xuống dốc hẳn luôn, năng lượng tích cực bỗng bay đi đâu mất, thay vào đó là cảm xúc ủ rũ, tiêu cực đến bủa vây, "Không biết thằng bé sống ra sao dưới sự bóc lột của lão chủ quán ấy nhỉ?"

"An? Ý cô là tên của thằng bé bị hà hiếp ấy hả?", Chàng đưa tay ra bắt lấy hư vô, rồi sau đó chuyển hướng đến mấy sợi tóc con vương vất trên trán tôi mà vén chúng ra sau tai.

"Ừm", Tôi gật đầu đáp, "Ban sáng tôi quên nói với anh, nhưng mà chắc không cần vẫn được."

Một thoáng im lặng.

Chúng tôi cứ cùng nhau trò chuyện vu vơ, chìm đắm vào vũ trụ riêng của cả hai mà gạt bỏ mất hai cậu em nhỏ sang một bên. Nhưng việc bị phớt lờ nhiều như vậy thì chắc cả hai cậu sẽ không thấy có vấn đề gì đâu, ít ra là thế, và tôi cũng mong là thế. Tiếng lá xào xạc thật khẽ trong vườn, tiếng chim cũng thôi dần khi trời dần trở nên tối hơn, và màu thăm thẳm ấy ngày càng nhiều hơn. Mảnh trăng đầy đặn kia đã cao quá đỉnh đầu, hững hờ trôi dạt về phía chân trời cùng "đàn cừu" lấp lánh của mình. 

"Sự thật là thế, và nó vẫn đang hiện diện ở quanh đây, Nhật Hạ", Chàng ôn tồn nói, "Đã quá mục nát cả rồi, chẳng còn gì để vớt vát được nữa. Giống như ở Đàng Ngoài, tuy các chính sách được ban ra nhằm để vực dậy tình cảnh suy thoái kia, nhưng...cũng công cốc hết cả."

Tôi im lặng lắng nghe, vẫn nằm yên trong vòng tay của chàng, chậm rãi hưởng thụ từng giây phút bình yên đến lạ thường đang dần trôi qua. Chàng nói đúng, thời buổi này ở cả hai Đàng đều như nhau, đang dần đi đến hồi kết cuối cùng sau biết bao nhiêu năm tồn tại và đánh chiến nhau không ngớt.

Giống như một quả cam bị ném xuống vũng bùn sâu, chẳng thể nổi lên được, chỉ đành chờ người đến vớt lên. Nhưng người vớt này cũng chỉ được một nửa, phải để cơ hội đó lại cho người tiếp theo - kẻ chiến thắng cuối cùng còn sống sót sau màn chơi kịch tính này.

Chẳng biết bao giờ...màn chơi kịch tính này xảy ra đây nhỉ?

--------------------------------------------

(1) Năm Tân Mão: Tức năm 1771

(2) Năm Mậu Tuất: Tức năm 1778

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro