41. Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------

"Chị không xuống nước chơi với tôi sao?", Cậu út nói vọng lên, cả thân người ướt sũng như mới tắm xong. 

Tôi lúc này đang duỗi chân ngồi trên bờ, khoan thai hưởng thụ một cách chậm rãi từng ánh phàm dương đương lúc buổi chiều chiếu xuống, choàng một lớp vải mỏng màu cam nhạt lên đôi vai của tôi. Gió chiều hiu hiu thổi, tựa như chiếc nôi để ru sự vật vào nề nếp vốn đã được định sẵn, lại vừa mát nên tôi cũng muốn nằm lăn trên bãi cát lắm. Nhưng chỉ tiếc rằng thời gian ở lại đây cũng không được lâu, sớm đã thấy trong màu nắng hiện lên chút ráng vàng rồi. 

Đến khi cậu gọi tôi thì hồn phách tôi mới được trở về, ngẩn ngơ nhìn cậu đang hòa mình vào dòng sông chảy đìu hiu. Tiếng chảy róc rách cũng chẳng còn xa lạ đối với tôi từ nãy đến giờ, chỉ khác đôi chỗ là nó đang dần lặng đi, không vết tích cũng không báo tiếng nào.

"Tôi đi, cốt là để trông nom cậu", Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp, phẩy tay từ chối, "Chứ nghịch nước thì tôi không dám đâu. Anh Hai cậu trách tôi thêm lần nữa mất."

"Nhưng...tại lần trước chị với tôi về lúc trời đã nhá nhem, khí lạnh thổi liên tục nên chị mới đâm ra bệnh đó thôi", Cậu vắt áo cho ráo nước rồi bước lên bờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, "Chứ anh Hai đã cho phép chị rồi mà. Hà cớ gì mà chị cứ tránh né mãi thế?"

Có lẽ vì tôi từ chối xuống dưới chơi với cậu, hoặc có thể là do không được tiếp tục duy trì cuộc chơi nên cậu mới như vậy chăng?

"Tôi sợ anh cậu nên mới không dám tự tiện", Tôi nhún vai, ngẩng mặt nhìn ánh tà đang khuất dần sau rặng cây xanh mướt, nhường lại vị thế cho bóng đêm quyền lực kia, "Dù gì đi nữa anh cậu vẫn là chủ cái nhà này. Tôi vẫn còn sống khỏe mạnh đến ngần này, đều là do lòng tốt của anh Hai cậu cả."

Ngừng lại một lúc để lấy hơi, tôi tiếp thêm:

"Sao mà tôi dám trái ý được chứ?"

Đằng xa, nơi góc cuối chân trời đã bắt đầu pha lẫn thêm chút sắc tím nhạt nhòa vào, hòa quyện cùng thứ ánh sáng chói chang nhuốm màu đỏ ối. Mảng sáng mảng tối dần xuất hiện trên phiến lá, trông như một bức họa dày công được trau chuốt, tô màu tỉ mỉ ngày đêm ấy. 

Thật đáng để kí họa lại rồi trưng bày trong viện bảo tàng hoặc một căn phòng tràn ngập những bức tranh đầy những gam màu sáng tối mà. Tuy nó chỉ đơn thuần là một khung cảnh viên mãn của thiên nhiên lúc phối hợp ăn ý với nhau, nhưng nó cũng đủ làm xiêu lòng những kẻ thích nhàn hạ ngắm nhìn cảnh quang đẹp đẽ như tôi rồi.

Nhưng không biết lấy đâu ra màu để tô, viết chì để phác thảo. Tôi có thể dùng than để vẽ, nên việc thiếu đi viết chì cũng không là vấn đề gì. Vấn đề nan giải ở đây là làm sao để tìm được những màu sắc sặc sỡ có thể truyền tải rõ nét những sắc màu dìu dịu kia. Chẳng thể nào suy nghĩ ra được, chỉ còn nước là quay trở về thế kỉ XXI để lấy dụng cụ thôi. 

À mà sẵn tiện lấy thêm cả máy ảnh phòng trừ điện thoại không sử dụng được nữa, nếu được thì tôi sẽ chụp ngay lấy những thứ đẹp mắt ưng lòng mà tôi gặp được, nhét nó vào trong lưu trữ để khi cần sẽ ngó đến. 

Giống như kỉ niệm quý báu cần được bảo tồn vậy, ha?

"Trời nhanh tối ghê, chị nhỉ?", Cậu ung dung bước đi bên cạnh tôi, tận dụng sức gió tự nhiên mà làm khô mái tóc ướt đẫm nước, "Chỉ mới đi có chốc lát thôi đã nhem nhẻm rồi."

"Là do cậu muốn chơi tiếp", Tôi mỉm cười, ôn tồn giảng giải cho cậu, "Chứ mới tháng Giêng, làm sao mà tối nhanh một cách vô lí như vậy được. Người ta vẫn hay nói tháng Mười là tháng chóng tối nhất mà, phải không?"

Cậu út gật đầu. Nhưng, có lẽ như vẫn chưa thỏa được hết những tò mò trong lòng nên cậu đã quay sang hỏi tôi thêm một câu nữa:

"Thế làm sao lại có những ngày mưa nắng thất thường vậy chị?"

Tôi ngẩn người ra, không biết tìm đâu cho câu trả lời ngắn gọn để cho cậu hiểu. Mặc dù tôi có chút giỏi toàn diện về mọi mặt, song mặt tối của nó là tôi mau quên. Nhất là mấy môn không liên quan đến môn chính yếu của mình là càng dễ quên hơn nữa, mới hai, ba ngày sau là quên sạch làu làu rồi. Nên dù có moi não vắt óc ra đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhớ được thứ kiến thức từ thời xưa ơi là xưa đâu.

Trong trường hợp này, cứ cười trừ đi thì tự khắc mọi thứ sẽ tự động trôi qua ngay thôi.

"Chị?", Không thấy tôi lên tiếng, cậu đã lay tay tôi một lần nữa. Cậu sợ rằng tôi thẫn thờ suy tư nhiều quá sẽ quên bẵng mất câu hỏi, hoặc có khi quên cả đường về nhà cũng nên, "Sao thế?"

"Đừng bận tâm", Tôi xua tay, rồi quay sang cười với cậu. Nhưng đó không phải là một nụ cười tự nhiên, mà đó là một nụ cười gượng gạo thấy rõ. Không biết cậu có tinh ý phát giác ra hay không, trước mắt là tôi đã không thể trả lời cậu rồi đó, "Bận suy nghĩ nhiều việc sâu xa lắm."

Cậu mím môi thành một đường mảnh, không định hỏi tới tấp để làm khó tôi, có chút không tin vào câu nói bịa đặt khi nãy. Ấy vậy mà cậu chỉ nhàn nhạt bảo:

"Cụ thể là việc gì chứ?"

Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn lên bầu trời, hi vọng có thể tìm được chút gợi ý nào đó đến từ thiên nhiên kia. Nhưng không, thứ tôi nhận lại chỉ đơn thuần là màn đêm dần dà phủ xuống, sắc tím cũng bắt đầu đậm hơn và màu đỏ ối đang rũ mình khép lại. Khi mưa khi nắng, quả nhiên là thất thường thật. 

Nếu bảo với cậu, điều đó là do biến đổi khí hậu của Trái Đất, liệu cậu út nhỏ đây có tin không? Trăm phần là sẽ không tin đâu, trái lại cậu càng hỏi thêm những câu hỏi hóc búa như: "Vì sao chị biết?", "Cái đó gọi là gì?",...thôi, lại càng gây khó dễ cho tôi nhiều hơn.

Chịu, đành bó tay cho số phận định đoạt, đưa đến đâu thì đưa vậy.

"Về việc khi nào anh cậu mới thôi cái tính trẻ con của mình", Tôi chợt nảy ra một chủ đề mới trong đầu. Thế là tôi nhanh chóng đánh lái câu chuyện sang một hướng rẽ khác, cốt là để cho cậu quên đi chuyện cũ, "Anh cậu năm nay đã 24 tuổi mà cứ nằng nặc đòi tôi làm này làm kia suốt. Rốt cuộc anh cậu có còn là người lớn không đó?"

Cậu được một mẻ sảng khoái nên phá lên cười khanh khách, mãi đến mấy chục giây sau mới chịu thôi. Quả nhiên có hiệu nghiệm thật, không những quên đi cái câu hỏi trước đó mà còn làm cậu cười nữa cơ. Tôi thích thú ngắm nhìn cậu, cũng lâu rồi vẫn chưa thấy cậu thư giãn như thế này, dù cho ngày nào cậu cũng luôn nở nụ cười với tôi.

"Sao đấy? Tôi nói có gì sai à?"

"Chị nghĩ anh Hai là trẻ con thật ư?", Sau khi đã dằn cơn cười xuống thì cậu cũng lên tiếng, mím môi lại cố nhịn cười. 

Đến cả người cậu còn run lên bần bật như vậy, tôi biết hẳn cậu muốn bật cười thêm một chặp nữa cho thỏa cõi lòng.

"Tại có chị nên anh mới như thế thôi. Chứ...anh Hai dạy bảo tôi với anh Ba cũng nghiêm khắc lắm, chị không biết được đâu."

Tôi im lặng lắng nghe nên cậu được thời cơ, ngừng lại một lát, sau đó tiếp lời:

"Tại chị không biết đó thôi. Những năm đầu thay cha buôn bán với dạy dỗ hai đứa em nheo nhóc của mình, anh Hai lúc nào cũng răn bảo tôi với anh Ba đủ thứ điều. Chỉ cần phật ý anh một cái là không được đâu."

Tôi cứng đờ người ra nghe, trên môi cũng không còn vương vấn nụ cười nữa.

Anh cả nhà này, hóa ra trông vậy mà không phải vậy à? Lại còn không vừa ý một tí là cũng không được nữa này, cũng biết quản em trai mình ghê đó chứ bộ. Nhưng từ khi có thêm tôi vào cái nhà này thì chắc có lẽ mọi chuyện đã bị xáo trộn hẳn lại. Không còn ánh nhìn nghiêm nghị như những lúc đầu gặp mặt, mà giờ đây chỉ còn ánh mắt dịu dàng đến không tả được. Giống như một màu sắc đặc trưng mà chỉ những kẻ hiểu được tâm tư ấy 

Nghiêm khắc?

Cái người hay tận dụng triệt để cơ hội để gần gũi với tôi hết mức có thể mà nghiêm khắc á? 

Tôi sẽ tin nếu may ra đó là một giấc mơ, chứ ngoài đời tôi không tin đâu. Chỉ trừ một vài trường hợp cần đến những lời răn dạy kia thì chàng hoàn toàn dễ gần, lại thích dụ dỗ tôi làm mấy việc lằng nhằng nữa. Thế mà lúc mới đến đây, tôi lại còn cho rằng vì chàng là gia trưởng trong nhà nên mới phải trưng cái bộ mặt trầm tính kia ra, chốc chốc lại thêm vào vài ba câu cho sôi nổi, còn lại thì im bặt từ đầu đến cuối luôn cơ đấy. 

Nhưng đúng là mưa dầm thấm lâu, ở với chàng càng lâu thì sẽ thấy chàng không như tôi tưởng. Rất rất khác xa so với suy nghĩ ban đầu của tôi đó.

"Nhưng cậu với cậu Thơm vẫn thương yêu anh cậu như cha mà, đúng chứ?", Tôi mỉm cười.

Cậu gật đầu liên hồi, như thế là đã đủ biết cậu ngoan ngoãn nghe lời lẫn thương anh trai mình đến mức nào rồi. Khi ánh sáng cuối cùng của Mặt Trời cũng khuất dần sau rặng cây xanh, đó chính là lúc mọi người trở về nơi tổ ấm của mình để nghỉ ngơi, hoặc đơn thuần là ăn một bữa cơm tối bên gia đình, để rồi sáng hôm sau lại đi làm tiếp. 

Tôi biết vẫn có những kẻ không may mắn ngoài kia vẫn đang lang thang không nơi để trú, có khi họ sẵn sàng vì có tiền mà gia nhập phường trộm cắp, sơ hở một tí là lại đi cướp vật quý giá của bọn nhà giàu rồi chuồn chân chạy mất. Đến khi bị bắt thì phải gào khóc oai oái mà thôi.

"Thôi được rồi, về nhà nhanh thôi nào, kẻo anh cậu mắng", Tôi vội nắm lấy tay cậu mà lôi đi, không cho cậu chút thì giờ để trả lời lại hay chần chừ thêm giây phút nào hết. 

Bởi tôi biết rằng chàng không muốn cả hai đứa chúng tôi về trễ, nhất là khi cậu em nhỏ này vừa mới đắm mình vào trong dòng nước mát, nghịch nước chán chê nữa. Chỉ sợ cậu ngã bệnh thôi, nếu thế thật thì tôi còn biết lựa lời nào mà nói với chàng được đây?

Một mình tôi bệnh mà cả nhà này lo cuống quýt cả lên cơ mà, nói chi đến em út chứ?





"Giờ này mà hai đứa mới chịu ló cái đầu về nhà à?", Chàng khoanh tay trước ngực, tựa vai vào ngưỡng cửa rồi nhíu mày nhìn bóng dáng tôi với cậu út xuất hiện ở trước sân nhà. Mảng tối trên gương mặt chàng ẩn khuất dưới ánh chiều tà đang biến mất dần, làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị đối với những ai đối đầu với chàng, "Đi chơi từ giờ Thân (1) mãi đến giữa giờ Dậu mới chịu về, rốt cuộc hai đứa đi đâu đấy?"

Tôi run sợ nấp sau lưng cậu, nín thở chờ đợi xem chàng sẽ trách mắng gì tiếp theo. Đấy thấy chưa, đúng như dự đoán của tôi từ trước, về tối quá thì thế nào chàng cũng không vừa lòng cho coi. Cũng may chúng tôi đi với nhịp độ chậm nên đã tranh thủ nhờ gió hong khô mái tóc lẫn quần áo rồi, không để lại vết tích gì cho chàng điều tra được. 

Cũng may ghê.

"Em với chị Hạ đi chơi, sẵn tiện nghịch nước...", Cậu thành thật khai, dáng vẻ trông hối lỗi lắm, "Do phải chờ cho không còn ướt nữa nên mới về nhà, đâm ra về muộn..."

Chàng nghe em trai mình nói xong thì đưa mắt nhìn tôi với mong muốn chờ đợi một lời khai thành thật từ "kẻ dị nghị đến từ hơn hai trăm năm sau" kia. Tôi nuốt nước bọt, không biết nghĩ ra kế nào để đối phó với chàng cả, bởi tôi cũng như cậu thôi, nếu dùng chung một lời nói sẽ bị nghi ngờ mất. Mọi bằng chứng đã rõ ràng ra đấy, chỉ chực chờ thêm lời biện minh của tôi vào nữa thôi là đủ.

Thôi, nếu kể thì may ra chàng tha tội cho.

"Cậu Út cũng đã nói rồi còn gì", Tôi ấp a ấp úng, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Tuy trong nhà đã thắp nến lên bằng dầu lạc rồi, nhưng thế quái nào tôi lại cảm thấy u ám và ảm đạm lạ thường, "Tôi phải đợi em trai anh vắt cho ráo nước rồi mới về. Vả lại, cậu ấy cũng là em tôi, tôi nào dám bỏ lại được?"

Chàng hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi thở ra một hơi dài nặng trĩu. Có vẻ chàng đang bất lực với những gì chúng tôi gây ra lắm, nhưng biết không thể trách mắng nặng lời nên chỉ đành lắng nghe. Hạ hỏa xuống càng tốt, bởi tôi sợ tâm trạng chàng lúc giận lắm, chẳng ai ngờ tới được hậu quả của nó đâu.

"Tôi chỉ muốn quan tâm cô với thằng Út. Lẽ nào cô sợ tôi đến mức không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi luôn hay sao?", Chàng thở dài, đưa tay xoa đầu cậu rồi lại chuyển sang xoa đầu tôi, "Chỉ lo cô với nó gặp chuyện bất an mà thôi."

Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút khỏi một tảng đá nặng đầy muộn phiền ra khỏi lòng vậy. Cậu út quay sang mỉm cười trấn an, vỗ về cho tôi yên lòng:

"Chị xem, anh Hai cũng không còn giận nữa. Chị mau đứng ra đây đi."

Tôi rón rén bước lại gần chàng, len lén nhìn lên biểu cảm hiển hiện rõ trên gương mặt góc cạnh kia. Chỉ cần sắc mặt đột ngột thay đổi thôi là tôi sẽ dừng bước ngay lập tức, sẵn sàng nghe bất kì lời trách móc từ chàng. Nhưng không, chàng chỉ phì cười trước điệu bộ vừa ngần ngại vừa sợ sệt của tôi, nom có vẻ ngốc nghếch lắm. Rồi chàng hạ thấp tông giọng mà dịu dàng bảo:

"Tôi có phải bạo chúa hay bọn gian thần đâu, cớ sao lại sợ thế kia?"

Một lực kéo từ chàng bất ngờ lôi tôi đi khỏi nhận thức, cảm thấy hồn phách mình đang được đưa đến nơi xa lạ. 

Thậm chí nó diễn ra nhanh đến mức cả tôi cũng chẳng kịp nhận diện tình hình, cứ thế mà thuận theo những gì đang xảy ra thôi. Trong trường hợp này thì hai chữ "nhận thức" tan biến vào cõi hư vô mất tiêu, chẳng ai có thể cho tôi thấy rõ được việc gì đang xảy ra. 

Tôi bất chợt ngã vào trong lòng chàng, không chút mảy may phòng bị mà nằm yên vị trong bờ vai rộng kia, trong vòng tay mà có lẽ tôi sẽ gắn bó đến cuối cùng. Lúc ngước mắt lên nhìn chàng, tôi có thể thấy được hình bóng của mình trong đôi mắt ấy, tựa như mặt hồ phẳng lặng ở chốn thanh bình vậy. 

Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, chẳng mấy chốc đã cảm thấy máu trên mặt mình dồn tụ đủ đầy, hai má nóng ran. Cả vành tai cũng đỏ ửng lên, dù có bị che giấu dưới lớp tóc đen mượt kia cũng chẳng thể nào che đi được một chuyện: Tôi đang ngại!

"Đến đây", Chàng thì thầm, "Lần sau không được đi chơi về muộn nữa đấy."

Tôi đương lúc còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì chàng đã tranh thủ đưa tay ra mà nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt tôi. Mấy đầu ngón tay chỉ dám lướt nhẹ qua đôi má hây hây đỏ, không dám mạnh bạo vì sợ tôi đau hay như thế nào đó. Giống như chàng đang nâng niu một bông hoa nở rộ mà cả đời cũng chẳng dám bén mảng đến, hay như một kho báu quý giá từ trên trời ban xuống. Không thể phản kháng được nên tôi chỉ dám nằm im chịu trận, cảm nhận được tim mình đập ngày càng nhanh. 

Ra là thương hoa tiếc ngọc là như thế này sao? 

Cơ mà...

Tên ngốc nhà anh, ai cho anh chớp lấy cơ hội này thế hả! 

Xùy xùy, chỉ mỗi thằng Thiên mới có được đặc ân này thôi. Anh thì có mơ cũng không được, dù có làm tim tôi rung động đi chăng nữa.

Rung động ấy à...

"Nhật Hạ", Chàng khẽ gọi tên tôi, "Vào trong đi. Đứng ở ngoài đây nhiều sẽ nhiễm khí hàn không tốt."

"Anh...anh đang ôm tôi thì lấy gì tôi đi được!", Tôi vội che mặt, lắp ba lắp bắp những lời lẽ cuối cùng còn sót lại trong đầu, "Ôm là phải trả tiền phí đấy!"

Chàng biết tôi ngại đến mức hóa rồ nên chỉ bật cười, rồi sau đó thả lỏng tay để cho tôi có con đường thoát thân. Lúc tôi quay lại nhìn chàng thì đã cảm thấy cả trăm ngàn cơn gió thổi ùa đến, mấy mảnh lá non mới nhú cũng rời khỏi cành mà bay loạn xạ. Tựa hồ như một thứ phép thuật nào đó của duyên phận đã hô phép cho cả tôi và chàng có dịp chứng kiến nó. 

Chàng âu yếm nhìn tôi, còn tôi thì tròn xoe mắt nhìn chàng, chẳng biết bao giờ thời gian mới có thể hoạt động lại bình thường.

Chết tiệt, ngại muốn đào lỗ chui xuống mất thôi!

----------------------------------------------

(1) Giờ Thân: từ 3h chiều - 5h chiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro