40. Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông mặt cô xuống sắc thế", Chàng len lén nhìn biểu cảm gương mặt của tôi, sau đó lại vờ nhìn đi hướng khác, "Không phải dính dáng tới tôi, cũng chẳng cần phải ngồi chờ đợi. Chẳng phải rất vui hay sao?"

"Vui cái đầu anh", Tôi lầm bầm, thở dài mệt mỏi, "Đúng là có nhiều cái vui, nhưng cũng có cái không vui chứ..."

Đôi mắt tôi nãy giờ cứ thất thần suốt, trông như người mất hồn, lơ đễnh nhìn xung quanh mà chẳng rõ được mục đích của việc làm vô nghĩa kia là gì. Hồn phách thì cứ tha bổng trên trời, nô đùa thoải mái cùng mấy tảng mây bồng bềnh, êm ái mà Mẹ thiên nhiên ban cho. Thật tình, đi được một quãng đường thì tôi cứ lo lắng không ngớt cho cậu nhóc Bình An kia lắm. 

Nhỡ đâu thằng nhóc là cái gai trong mắt lão chủ quán, sau đó cứ bị hành hạ mãi mà đồng tiền kiếm được để nuôi cả gia đình chẳng đáng là bao thì sao nhỉ? Thằng bé gầy còm đến thế, dáng người lại thấp bé, đỡ đòn cũng không nổi với mấy lão thân thể chắc nịch, vai u thịt bắp đó đâu. Gặp tôi là đã chạy, hoặc đứng cạnh thôi cũng đủ làm tôi sợ hãi rồi. Huống hồ chi là phải chịu cảnh ức hiếp mỗi ngày mỗi khi không vừa lòng lão chủ nữa.

Thôi, không nghĩ tới nữa đâu.

"Không vui chuyện gì à?", Chàng biết không thể ép tôi nói ra bằng chất giọng nhàn nhạt như thường ngày kia nên đã dịu dàng hỏi lại, cốt là để tra hỏi tôi cho bằng được. 

Gió tựa như người bạn đồng hành của tôi, luôn muốn nối gót theo sau, chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật ở những nơi nó vừa ghé qua, rồi lại lẽo đẽo đi tiếp. Hình như hôm nay nó chẳng mang dư vị của cái buốt đến lạnh cả tay, cũng chẳng mang dư vị nóng oi bức của mùa hạ nữa. Trong lành và sảng khoái, ít ra nó còn mang đến cả hương hoa dìu dịu từ khắp các nẻo đến, kể cả mấy khóm hoa dại bên lề đường đi chăng, nó vẫn mang đi tất. 

Chẳng bao giờ nó ủ rũ đến mức lặng gió hơn ba ngày, bởi vì tôi biết gió nhớ nhung cánh chim tự do trên nền trời nhạt nhòa đến cồn cào cả ruột gan. Đem lòng thương một thứ gì đó, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ hay quên được, nhất là khi đã quá thân thuộc với nó.

Ấy thôi, lại lảng sang chuyện khác mất rồi.

"Vừa mới kết thân được với một thằng nhóc", Tôi bắt đầu bộc bạch những gì còn sót lại trong lòng, "Thằng bé nom cũng dễ ưa lắm, mỗi tội...nó bị lão chủ quán hà hiếp mãi thôi."

"Hà hiếp?", Chàng tò mò hỏi, đưa mắt nhìn tôi, "Một thằng nhóc như thế mà cũng bị sinh sự sao? Vì chuyện gì mới được?"

"Chắc lão ta không ưa thằng bé, hoặc...", Tôi gãi đầu rồi ngài ngại đáp, "Nó cũng có kể với tôi là chỉ lỡ va phải một tên khách thôi. Thế mà lại bị đánh đến độ quần áo rách bươm, khuôn mặt ưa nhìn đó cũng bầm tím hết cả."

"Tôi hiểu", Lần này đến lượt chàng thở dài một hơi, có vẻ như muốn cảm thông cho thằng bé, hay có thể là cảm thông cho câu chuyện tôi vừa kể ra vậy, "Thời buổi là thế. Kẻ có quyền hành trong tay thì thích trấn áp những kẻ tay trắng, tùy ý nhũng nhiễu bao nhiêu thì làm. Kẻ thiện lương vì sợ thế lực ấy nên cứ vờ làm ngơ. Chẳng phải chuyện lạ đâu."

Thế rồi, khoảng không giữa hai chúng tôi lại rơi vào tĩnh lặng như cũ, nhường chỗ cho những tiếng rao không ngớt miệng, những tiếng nói đùa rôm rả của những người lữ khách đến đây để trao đổi hàng hóa. Chốc chốc lại vang lên những âm thanh chào hỏi của những người gánh hàng đi từ những vùng lân cận đến mỗi khi gặp bất kì một người nào đó, nghe cũng vui tai đó chứ. Hay đơn thuần nhất chỉ là tiếng sóng nước vỗ lăn tăn vào mạn thuyền nan thôi cũng đủ làm người khác bận tâm đến rồi.

Chán chê, nhưng lại làm nổi bật vẻ nhộn nhịp của bến Trầu này hơn. Thiếu vắng những thanh âm gần gũi đó, coi như hôm ấy thật khác lạ. Khác xa rất rất nhiều so với một bãi cát bồi, xung quanh bao phủ toàn nước sông mênh mông, xa xa là mấy rặng cây xanh mọc gần bờ. Hoặc có khi dạt về nơi xa bờ,  vị trí cũng thay đổi tùy thuộc vào giống loài thực vật của nó nữa.

Nhưng thứ duy nhất liên kết từ quá khứ đến hiện tại mà chẳng hề thay đổi, ấy chính là khoảng trời rộng kia. Nó ngự ở trên cao nhìn xuống cõi phàm tục, chứng kiến biết bao cảnh đầu rơi máu chảy, nhân gian loạn lạc, tiếc nuối lẫn trong thù hận ngập tràn.

Ầy, đủ thứ điều hết chỗ nói luôn.

"Sao lần nào đi tôi cũng gặp những trường hợp như thế mãi nhỉ?", Tôi lẩm nhẩm đếm, lôi hết đống kí ức trong não ra rồi dò lại một lượt. Gì chứ tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến mấy việc cỏn con này đâu, tại nó có sức ảnh hưởng lớn quá nên đành phải ngó đến.

Chỉ khi nào nó quá khủng khiếp như một vụ nổ nào đó đi, thì may ra tôi sẽ ngó ngàng tới.

"Tầm hơn ba, bốn vụ gì đấy. Đều bị hà hiếp như nhau. Thậm chí cả tôi cũng bị..."

"Do cô không biết cách phòng thân đó thôi", Chàng phì cười, đưa tay xoa đầu tôi, "Chẳng phải tôi với cô cũng đã nói nhiều đến việc này rồi sao? Đi đường dễ gặp trộm cắp, bị đòi tiền đủ thứ. Lại còn có đám dân đen nữa."

Một khoảng im lặng.

Dáng vẻ của tôi lúc này trông trầm ngâm lắm, cố thử dùng tài trí của mình để ngẫm nghĩ nó. Phức tạp hết chỗ nói luôn, bởi đây không phải chuyện lạ hiếm thấy khi về thời này. Cô tôi cũng từng giảng giải cặn kẽ cho tôi về vấn đề này rồi, từ mấy đời chúa Nguyễn về sau bắt đầu suy thoái, dần dà đi trên vết xe đổ giống như ở Đàng Ngoài.

Thuế má tăng vọt, khủng hoảng tiền tệ, người dân đói khổ luôn trông chờ vào phép màu nhiệm kì nào đó, rồi bọn quan lại cậy quyền thế. Tôi chưa chết trôi xác ở đây là may, chưa kể còn phải cố sống sót qua thời buổi loạn lạc này nữa. Rồi...

Gặp những trắc trở của khung cảnh suy vi chẳng là cái sá gì, không đủ làm tôi đau khổ được đâu. Thứ đau khổ nhất mà tôi ngại phải đương đầu trực tiếp lần hai, đó chính là nhìn họ phải rời đi, từng người một.

Không mấy mình níu kéo họ lại được không nhỉ?

"Chiều nay tôi bám anh được không?", Tôi lên tiếng.

"Để làm gì?", Chàng nhíu mày nhìn tôi, "Ở nhà với hai đứa nó, há chẳng phải được hơn sao?"

"Cốt là để tránh đi chơi với cậu em của anh", Tôi đặt ngón trỏ lên miệng, nháy mắt đầy ẩn ý, "Tôi không có ý muốn né tránh cậu Út đâu, nhưng..."

Tôi ngừng lại một lúc để lấy hơi, sau đó nói tiếp:

"Anh cũng biết tôi muốn tránh né cái gì mà."

"Cô đã hứa với thằng Út, sao có thể thất hứa được?", Chàng xòe tay ra, rồi nắm bắt lấy hư vô, "Quân tử nhất ngôn, như thế thì nó không thèm tin tưởng cô lần hai đâu."

Tôi biết không thể thao túng chàng theo ý của mình nên chỉ đành thở dài, tiếp tục rảo bước trên cung đường mòn. Nhiều lúc đi mãi một nơi thế này cũng chán, tôi cũng muốn đi lên miền Thượng xem ở trên đấy có gì vui. Hoặc đơn giản là lẽo đẽo theo chàng bán buôn, nếu được thì tiện chân hốt cậu nào đó về.

Tấm thân vừa qua độ tuổi trăng tròn này đang ế chỏng ế chơ rồi, tốt bụng thì cho luôn, không thèm lấy tiền đâu.

Mà không có vẫn được, tôi chỉ muốn để dành khoảng trống trong trí não để tích trữ những thông tin cần thiết ở đây, để sau này trở về vẫn còn có cái mà dùng được. Bận tâm làm gì ba cái thứ tình cảm lăng nhăng đó chứ?

Xùy xùy, không cần!





Đi được vài ba cung đường thì cuối cùng tôi và chàng cũng về được đến nhà. Chẳng cần phải gồng cơ chân lên đi một quãng xa, đó là một lợi ích mà không thể không kể đến. Thế nhưng tôi lại muốn kéo dài thời gian ra để vừa đi vừa tán gẫu vài ba lời lăng nhăng hơn cơ.

Tiết trời lúc này đã sang tiết Xuân Phân, thời điểm thích hợp cho trồng trọt với những cơn mưa đầu mùa mát mẻ, tưới nước cho cả cánh đồng. Vừa hay trời hôm nay quang đãng, trời trong và ít mây, nếu có thì đó cũng chỉ là vệt mây nhẹ nhàng quệt ngang qua khoảng trời xanh mà thôi. Trời đẹp thế này, không thư thái trò chuyện thì phí của trời.

Tôi bắt gặp được hình ảnh cậu ba đang lúi húi làm gì đó trong sân nhà, tấm lưng kia đã che đi mọi hành động nên tôi càng thêm tò mò, muốn biết xem cậu đang làm gì. Rón rén nhón chân lên đi thật khẽ, băng qua mấy khóm hoa dại, trong chốc lát đã đứng sau lưng cậu.

Tôi nở một nụ cười tà ác, chuẩn bị dọa cậu một phen ra trò thì cậu đã nhanh nhẹn quay lưng lại để bắt bài chiêu trò này. Người tôi chợt sững lại, không nhúc nhích được một phen nào hết, giống như khi nhìn vào mắt của một loài đáng sợ nào đó, tức khắc thân thể sẽ bị hóa đá.

Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. 

Cả hai nhìn nhau nhưng lại chẳng nói tiếng nào. Thậm chí trán tôi bắt đầu đẫm mồ hôi, sợ rằng cậu sẽ nghĩ mình đang làm một hành động lén lút nào đấy. Chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi do đứng một chỗ quá lâu, bèn ra tín hiệu cho não làm gì đó để gỡ rối tình huống này.

Nhưng não tôi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được một kế sách nào hết cả.

Cậu chau mày khó hiểu, chăm chăm nhìn tôi mãi rồi mới lên tiếng:

"Chị Hạ? Có chuyện gì sao chị?"

"À ừ...", Tôi ấp a ấp úng, vội lấy lại bộ dạng bình thản ban đầu. Nhưng cho dù có giấu mãi vẫn không thể qua khỏi ánh mắt dò xét của cậu, "Không có gì...chỉ thấy cậu ngồi nghịch cái gì đó ở ngoài sân nên muốn lại xem..."

"Chị đi rón rén cứ như đi trộm ấy", Cậu bĩu môi đáp, sau đó đứng dậy. 

Tôi tuy là người lớn thứ hai trong nhà chỉ sau chàng, thế mà chiều cao lại thua hẳn một đứa con nít tuổi ăn tuổi lớn. Theo tôi ước chừng thì chắc có lẽ...tôi chỉ đứng tới phần tai của cậu thì phải? Còn cậu thì nhỉnh hơn tôi đôi chút, cũng không hẳn là đôi chút. Có khi nhiều lúc đứng trò chuyện vu vơ cùng cậu thôi mà tôi cũng phải ngước mặt lên nhìn rồi.

"Mà cậu đang làm gì đó?", Tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi.

"Không có gì", Cậu vội xóa đi mấy vết tích ở dưới đất rồi quay sang cười trừ với tôi, "Chị đừng bận tâm. Út nó ở trong nhà ấy."

Lần này đến lượt tôi dò xét cậu, sau đó cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Tên ngốc, làm như tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng thật chất tôi biết đấy nhé. Biết tất tần tật luôn, chỉ thiếu điều tôi không nói ra để tránh làm cậu khó xử hơn thôi.

Tôi hừ mũi, tằng hắng vài cái rồi tra hỏi cậu như mấy thẩm phán hỏi bị cáo lúc trong phiên tòa xét xử ấy, đổi hẳn tông giọng chỉ trong chớp nhoáng:

"Giờ thì đến cậu lại chối tôi. Cậu bắt tội tôi được thì tôi cũng phải bắt tội cậu được chứ?"

Cậu ôm trán, xuýt xoa than đau, sau đó ngượng nghịu vì chuyện vặt che giấu của mình. Cành cây khô trong tay cậu bị bẻ ra làm hai, tiếng gãy nứt giòn tan của nó vang lên một cái "rắc", từ giã cõi đời mà rơi lả tả dần xuống mặt đất.

Một mảng tóc quăn bất chợt bay loạn xạ trên đầu cậu khi có gió nổi lên, sau đó nằm im một chỗ ở vị trí cũ khi gió đã lắng xuống rồi. Cậu thôi không còn đau nữa, đưa tay lên vuốt mớ tóc kia theo lộ trình từ đỉnh đầu xuống phần gáy. Tất nhiên tôi biết cậu làm thế là để cho tóc tai gọn gàng hơn, cũng tránh không cho gió tùy ý làm rối tung mớ tóc đó thêm một lần nữa.

Ây da, quả nhiên đây mới là viễn cảnh nên nhìn một lần trong đời đây mà. Tôi mà có điện thoại ở đây, chắc chắn đã chụp cả trăm tấm chỉ vì cái dung nhan của cậu mất. Phải cho hậu thế thấy được nhan sắc của vị Hoàng đế bách chiến bách thắng, chiến công hào nhoáng trong triều đại Tây Sơn này mới được. Không thể chê, cũng không thể bình luận gì thêm về cái chủ đề này, vì nó quá ư là hoàn hảo (nếu dưới ánh mắt của tôi thì là thế).

Nhưng tiếc ghê, trong tay tôi bây giờ chẳng có gì ngoài mớ kiến thức lịch sử - đủ để duy trì từ đây đến năm Nhâm Tuất - thôi.

"Đương lúc Mặt Trời lên cao thế này, sao cậu không vào trong nhà ngồi đi. Ra ngoài đây làm gì thế?", Tôi ngồi nghỉ bên chiếc sập, đưa mắt nhìn cậu đang thong dong đi đến.

"Tôi đợi chị với anh Hai về", Cậu tủm tỉm cười, rồi bày biện chung trà ra, "Chắc Út nó đang châm trà ở dưới. Để tôi..."

"Không cần phải hối thúc làm gì", Tôi ngăn cậu lại, "Tôi cũng không vội vàng gì lắm đâu, cứ để cậu Út từ từ mà làm."

Cậu thấy thế thì bèn thôi, không bước trở vào trong nữa, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh tôi. Ngay trong phút thứ hai, cậu hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ mà mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Ngoài cái việc ngồi chờ nhàm chán đến mức nhạt thếch kia ra, thì tôi cũng chỉ biết ngồi nhúc nhắc hai chân của mình qua lại cho đỡ mỏi, xem như đó là một trò tiêu khiển mà tôi có thể làm ngay lúc này. Mây nhè nhẹ trôi trên đầu, đắm chìm vào khoảng xanh như cánh đồng, để rồi dềnh dàng lướt qua một cách phũ phàng, mang trong mình một tâm trạng thư thái. 

À cũng phải, dạo này tôi không còn ngó ngàng lên "mục phu và đàn cừu của mình" vào mỗi buổi đêm nữa, nên tôi cũng không biết vị mục phu kia như thế nào, tròn vành vạnh hay là đã khuyết đi một phần rồi. Còn đám cừu lấp lánh, chắc chắn là phải tồn tại, dù ít nhiều gì vẫn sẽ tồn đọng lại một con, thu vào trong mắt tôi nhiều điều huyền bí.

Nhưng nếu sánh với ánh mắt dịu dàng của người nào đó thì thua xa luôn nhé!

"Chị Hạ!", Cậu út từ dưới nhà sau lên, khệ nệ xách theo một chiếc ấm còn nghi ngút những khói mỏng. 

Sau đó cậu toan rót trà vào chung thì đã bị tôi ngăn lại, cố giành lấy cái ấm cho bằng được. Lời nói phải đi đôi với hành động, tôi luôn miệng phủ dụ cho cậu, cốt là để cho cậu an lòng:

"Để đó cho tôi. Khi nãy cậu phải ở dưới canh nước rồi, giờ thì nghỉ ngơi chốc lát đi."

"Nhưng...chị cứ để đấy, tôi rót được mà", Cậu dè dặt nhìn tôi, có chút nghi ngờ không biết có nên giao trọng trách cho tôi được không. Bởi sau nhiều lần chứng kiến cảnh tôi phá phách đủ thứ việc, giờ đây cậu cũng chẳng thể tin tưởng tôi thêm lần nào nữa.

Hừ, đồ ngốc nhà cậu, nghĩ khác về tôi cũng vừa phải thôi chứ.

"Không sao đâu", Tôi cười xòa, cẩn thận rót trà cho từng người. Trà vừa rơi ùng ục xuống chung đã có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, vương vất nơi chóp mũi tôi mà không chịu bảng lảng bay đi đâu. Thậm chí nó cũng không thèm cà tịch cà tang theo gió đi khắp nơi, khuếch tán thứ mùi dìu dịu này đến mọi ngóc ngách, kẽ hở.

Khi giọt trà cuối cùng cũng nằm yên vị trong chung trà đầy nước của chàng, tôi mới đưa tay xoa đầu cậu út, tiện thể vỗ về luôn cậu. Cứ yên tâm phó mặc mọi thứ cho tôi, chắc chắn sẽ thu về kết quả hơn mong đợi cơ mà, chỉ tại cậu đa nghi quá thôi.

"Đó, thấy chưa. Có chuyện gì xấu xảy ra đâu nào."

"Nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng được...đôi chút...", Cậu bĩu môi đáp, sau đó không cần khách sáo mà bưng chung trà lên nhấp vài ngụm, "Chị cứ làm tôi thất vọng suốt thôi, há lại gọi đó là tin tưởng được nữa?"

Và có lẽ cậu đã quên mất một điều rằng, trà vẫn còn nóng lắm. Thế là cậu đành bỏ dở việc thưởng trà kia, đành ngồi chờ đợi đến một khoảng thời gian nhất định mới tiếp tục công việc dở dang. Tôi không nhịn được cảnh tức cười đó, bèn phì cười một cái, sau đó mới tiện miệng trêu cậu đôi ba câu:

"Ngốc ạ, cậu vừa châm trà xong cơ mà. Làm sao có thể uống ngay tức khắc được chứ?"

"Không có nóng", Cậu vẫn cố chấp trả lời tôi, "Chị khéo lo rồi."

Một thoáng im lặng.

"Chị", Cậu chợt lay tay tôi, "Chiều nay chị đi chơi với tôi nhé?"

"Được rồi", Tôi gật đầu đáp, nhàn hạ nhấm nháp từng ngụm trà một, cảm nhận được cổ họng mình dường như được làm ấm trở lại, "Đi với cậu thì đi."

Rồi tôi liếc mắt với chàng, sau đó tủm tỉm cười mà tiếp tục câu nói khi nãy:

"Tôi đâu thể thất hứa được, nhỉ?"

"Nhìn tôi làm cái gì đó?", Chàng tắng hắng hỏi, đưa tay dúi nhẹ vào đầu tôi một cái rõ đau, "Không nhìn là không được sao?"

Đúng là lực tay của con nhà võ, tuy hiếm khi thấy chàng thể hiện trước mặt cho tôi xem, nhưng tôi biết trước khi ba anh em nhà này thụ giáo Trương Văn Hiến, họ đã từng theo học với Bằng Châu Đinh lão - tức Đinh Cường ở thôn Bằng Châu. Nào là học cách cưỡi ngựa, đóng yên cương, rồi vân vân mây mây.

Nhưng mấy chuyện phiếm đó chỉ là tôi có dịp nghe kể, nên không nhớ hoàn toàn nội dung nó ra sao, hay tính thực tế của nó như thế nào.

Ê này, sao lại dùng bạo lực với con gái như vậy chứ? Đến thương hoa tiếc ngọc còn chẳng thèm màng đến, làm sao sau này tôi có thể an tâm phó mặc đời mình cho chàng dài dài được. Kiểu này là chạy, chạy tất nhé.

"Ai mà thèm nhìn anh", Tôi lè lưỡi, biểu hiện rõ thái độ không đồng tình của mình, "Tưởng nhan sắc anh có gì đặc biệt lắm à?"

Chàng nghe vậy chỉ phì cười, dịu dàng xoa chỗ đau cho tôi như muốn xin lỗi, rồi im bặt không nói một lời nào. Đến nhìn tôi cũng không, cả nắm tay cũng không nốt. Hoàn toàn khác với chàng thường ngày lắm, chẳng giống một tí tẹo nào. Làm tôi cứ đâm ra lo lắng, cứ suy nghĩ miên man không dứt, muốn mở miệng ra để chữa lại lời nói nhưng lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im một chỗ mà thưởng trà. 

Như vậy có được tính là quá lời không ta?

Nhưng thôi, lâu lâu lỡ lời như thế còn được. Chứ con người đang ngồi bên cạnh tôi, mười một năm sau sẽ trở thành vua, lập nên triều đại Tây Sơn, lúc đó muốn đùa thì e có lẽ là đã muộn. Có khi bị bay đầu nữa cơ. 

Tôi biết, dù có phải là vua hay không, chàng cũng không nỡ làm thế với tôi.

Bởi vì một lẽ thường tình nào đó chăng?

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro