39. Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm Cảnh Hưng thứ 27.

Hơi lạnh đầu năm vẫn tiếp tục lộng hành như bọn quan tham ô lại vẫn còn hiện diện ở thời cuộc này. Nhũng nhiễu tiền thuế, khủng hoảng tiền tệ, dân nghèo đói khổ, dân đen trộm cướp đầy đường là thứ không thể tránh khỏi.

Đã sống ở đây, ắt là phải tập thích nghi dần với cuộc sống thiếu đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, nhưng sao khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu mới đến đây. Thứ quan niệm ấy có lẽ vẫn chưa thấm vào đầu tôi cho lắm...

Phù, kệ đi.

Nhập gia tùy tục thì tính sau. Nhưng trước tiên là cứ vùng vẫy hả hê trong phạm vi tự do của mình, tha hồ đi la cà để tìm hiểu thêm tư liệu lịch sử là vẫn tốt mà, nhỉ? Chỉ cần không lỡ tay làm thay đổi cục diện thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn.

Nhất định là thế.

"Nhật Hạ", Chàng bước ra, trên tay là một thúng đầy ắp những lá trầu xanh mởn, xen kẽ với vài quả cau được bổ làm tư ra sẵn. Trên miệng chàng mang bóng dáng của nụ cười, nom khá vui vẻ trước ngày đầu tiên của năm mới, "Năm mới bình an."

"Cảm ơn...", Tôi lí nhí đáp lời, cảm nhận được hai vành tai mình đỏ ửng cả lên, "Chúc anh năm mới bình an."

"Đi buôn với tôi chứ?", Chàng đưa tay ra cho tôi nắm lấy, mím môi cười đầy dịu dàng, "Cũng đã lâu cô chưa đi với tôi."

Tôi ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, phân vân không biết nên nắm lấy hay không. Hốt nhiên, trong trí não của tôi bắt đầu hình thành nên hai thứ đối lập nhau: Một là đi, và hai là không đi. Cứ đấu tranh tư tưởng suốt thế này thì chàng bị phí thời gian chỉ vì tôi mất... 

Mới đầu năm đầu tháng mà được mời như thế này, tôi cũng không chắc đó có phải là ẩn ý hay không. Đột nhiên mời mọc người ta như vậy, chắc chắn là có điềm. À không, không còn là dấu hiệu nữa.

Này là điềm cực nặng!

Ngần ngại vươn tay ra, định rụt về, nhưng sau đó nghe theo tiếng nói con tim mà nắm nhẹ lấy tay chàng, nghe được hẳn tiếng nhịp tim mình đập thình thịch liên hồi. Chàng hôm nay tốt bụng đến kì lạ, không còn nghiêm nghị, trầm tính như lúc mới đến nữa. Đúng là mưa dầm thấm lâu, tiếp xúc càng thân, chắc chắn chàng sẽ càng bộc lộ được rõ bản tính của mình. 

Nhưng bản tính gì đâu mà cứ thích rủ rê con gái nhà lành, lại còn tranh thủ thời cơ ngàn năm có một mà nắm tay người ta nữa chứ!

Hứ, ai mà thèm.

"Tại sao...anh lại rủ tôi đi?", Đi được một quãng đường, lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn chàng, "Hai cậu là vẫn chưa có thời gian ở với tôi nhiều. Vả lại hôm nay tôi có hứa là sẽ đi chơi với cậu Út. Cớ sao anh lại..."

"Chẳng phải cô cũng rất muốn đi với tôi hay sao?", Chàng phì cười, nhanh nhẹn bước đi trước tôi trên lối mòn quen thuộc. Hoa dại bên lề đường cố rướn thân mình ra, vẫy những cánh hoa mềm mại để chào chúng tôi - hệt như một lời nhắn nhủ đến từ thiên nhiên mà có lẽ, hiểu được nó hay không đều phải cảm nhận bằng tấm lòng. 

 "Cô ở lại đây cũng lâu, chắc chắn tôi phải biết rõ tính cô rồi."

Bị bắt quả tang mọi chuyện như thế, lại còn kèm thêm bằng chứng rất thuyết phục, tôi đành câm nín chẳng nói thêm lời nào nữa. Cái này phải gọi là nói quá đúng rồi cơ, bởi tính tình tôi rất dễ đoán, tiếp xúc lâu là sẽ bộc lộ được ngay.

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở nhỏ của tán cây, vẽ xuống dưới đất một bóng đen to lớn trải dài lê thê trên khắp cung đường. Hoa dại mọc um tùm ven lối dù vị trí mọc của nó cũng không giống nhau: Khi thì mọc thấp ở dưới bụi, khi thì mọc cao quá đầu gối. Dường như nó cũng đang rất thích thú khi được ánh phàm dương vẽ hoa - nói đúng hơn là vẽ lại chính nó - xuống mặt đất, giống như mấy cái cây to sụ kia. Hương hoa nhàn nhạt bay đến, lảng vảng trong không trung một chốc rồi lại lắng xuống biệt tăm.

Ngửi được không khí trong lành thật khó, bởi nó đã vội lảng tránh đi chỗ khác mất rồi.

Mấy tay buôn đã đến đây từ sớm, bắt đầu bày biện hàng hóa của mình ra để chờ khách đến mua. Họ là người từ đủ miền xuôi ngược về đây, buôn bán trầu cau, trầm hương, ngà voi,...là chủ yếu. Cốt là để đổi lấy muối, gạo về để dùng, giống như tôi từng gặp một anh chàng người Thượng nào đó. Tiếng nước vỗ lăn tăn vào các mạn thuyền, đưa đẩy con thuyền nan về đúng nơi cập bến của nó. Mái chèo khua nước ào ạt, luôn đều tay chèo mãi, chèo mãi mà chẳng bao giờ ngừng. Nét mặt khắc khổ của những người họ, đôi mắt đượm buồn lúc nào cũng có vẻ sợ sệt. Có lẽ đó là thứ ám ảnh tôi nhất trong những lần đến đây, day dứt trong trí não tôi mãi không thôi.

Những tiếng rao mời gọi cứ cất lên lanh lảnh không ngớt từ tứ phía. Mùi đồ ăn, mùi gié bò phảng phất trong không khí, níu chân những vị khách đường xa đến để tá túc vài canh giờ. Thậm chí trong chốc lát tôi có thể ngửi thấy mùi hơi men chếnh choáng từ các quán rượu ọp ẹp, nằm ngay sát mé sông kia. Thể nào cũng sẽ có chuyện mỗi khi có rượu vào người. Người ta hay bảo rằng rượu vào lời ra mà. Khi uống vào rồi thì đầu óc quay cuồng, đất trời thay đổi, tâm trí cũng không tỉnh táo để làm mọi việc. Đâm ra có nhiều chuyện xấu xảy ra là thế, và đa phần bọn họ là những kẻ say mèm - người gây ra nguồn cơn sự việc - chứ không phải là những người vì tức giận quá mức mà phạm phải tội. 

Có những người khéo nịnh nọt để được thưởng tiền từ những kẻ có quyền thế nên khi họ lướt ngang qua đã tranh thủ chào lấy lòng vài câu. Tôi biết đó cũng chỉ là những lời chào lấy lệ, chẳng thấm đâu vào đâu, đã vậy lại có thể đoán được ngay đó là lời nịnh nọt moi tiền. Chỉ có mấy gã tự đắc mới hài lòng với vài ba câu mẫu đó thôi.

Đủ thứ...

"Lần này cô muốn đi đâu thì đi, không cần phải đợi tôi đâu", Chàng căn dặn tôi, sau đó bắt đầu thả hồn vào công việc buôn bán thường ngày mà gác tôi sang một bên. 

Khách khứa đến vẫn đông, nhưng không bằng lần trước tôi đến đây. Lác đác quán này vài người, quán kia vài người, nếu theo tôi thấy là thế. Dường như khi đặt chân xuống nơi này, mọi khái niệm về thời gian đều quên bẵng mất, cứ như thể nó là thứ quý giá nhưng lại vô thường, chẳng ai thèm đếm xỉa đến ấy. Làm việc đầu tắt mặt tối để có tiền nộp thuế, thế nhưng thuế má thì càng ngày càng tăng, rồi nhũng nhiễu tiền này kia. Xong rồi lại quay trở về cuộc sống như xưa, chẳng khấm khá nổi là bao.

Cứ thế, vòng tuần hoàn của những người buôn bán ở đây vẫn chạy đều đều như cũ mà chẳng màng đến mấy thứ lặt vặt khác.

Và tôi lại được dịp tự do làm điều mình thích rồi.

Để xem lần này tôi nên đi đâu đê khuây khỏa cho đỡ chán đây nhỉ? Trong túi không có tiền, không thể lượn lờ hay la cà vào mấy cái quán nho nhỏ ven bờ được, cũng chẳng mua được mấy món vặt để lót bụng. Giờ mà xin chàng vài đồng chắc chàng không cho đâu, bận rộn tiếp khách bù đầu bù cổ đến như thế cơ mà.

Hầy, đem lời tâm sự gửi đến gió mây, liệu chúng có thể hiểu được cho lòng tôi được không đây nhỉ? Hay chúng chỉ suốt ngày trôi lững lờ trên bầu trời kia, nhàn hạ ngắm nhìn mọi sự đổi thay chóng vánh dưới nhân gian phàm tục mà chậm chạp trôi tiếp. Chẳng bao giờ lên tiếng, cũng chẳng nói năng gì, nhưng có lẽ chúng sẽ biết gửi thông điệp đến để gián tiếp an ủi tôi. 

Sao mới ngày đầu năm mới mà tôi đã có một cảm giác chán nản rồi ta? 

Tôi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác để tìm thứ gì đó có thể khuây khỏa. Đảo mắt hết một vòng thì tôi mới tìm được mục tiêu mới, vừa hay có một thằng nhóc lọt vào tầm ngắm của tôi. Thằng bé ngồi thui lủi trong một xó ít người ngó ngàng đến của một cái quán ọp ẹp, mái tóc rối bù như tổ quạ, gương mặt lấm lem bùn đất lẫn nước mắt nước mũi trên đó. Nếu nhìn kĩ hơn thì gương mặt thằng nhóc ấy có vài vết bầm tím, nhìn coi bộ cũng còn mới. 

Nhóc con kia vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn đáng yêu lắm. Nom có vẻ chỉ bằng tuổi cậu út, hoặc nhỏ hơn một tí thôi. Chắc có lẽ nó là thằng hầu bàn trong cái quán nọ, chạy việc vặt cho khách nên chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, đến quần áo cũng rách bươm vì bị xé rách đến phũ phàng. Nhìn thoáng qua tưởng nó là một đứa trẻ "cho không cũng không thèm", nhưng nếu chịu nói chuyện vài ba câu rồi, chắc chắn sẽ thấy nó là một đứa trẻ lanh lợi. 

Chắc chắn là thế.

Thằng bé rưng rức nước mắt, thút thít một hồi rồi đưa tay lên lau mấy giọt lệ còn vương vấn trên đôi mắt tròn xoe kia, ngẩng mặt lên nhìn đám người qua lại, sau đó lại tiếp tục khóc. Nhưng thằng nhóc không khóc òa lên như cách của đám trẻ thường biểu hiện khi mình bị đau hoặc quá buồn, mà nó chỉ khóc thầm thật khẽ. Tôi nghệch mặt ra nhìn nó, hàng loạt những câu hỏi cứ chất vấn trong đầu tôi không ngớt. 

Gì chứ, nín được một hồi rồi khóc tiếp, thế rốt cuộc là sao vậy?

Nhưng mà, không lại hỏi chuyện thì sẽ chẳng biết đâu. Thế là tôi đánh bạo đến chỗ nó, ngồi thụp xuống bên cạnh thằng bé, giả vờ mình chỉ ngồi xuống nghỉ mệt để tránh làm nó sợ sệt hết mức có thể. Nhưng thế quái nào thằng nhóc lại biết, len lén đưa mắt nhìn tôi, cũng thôi không khóc nấc lên nữa. 

"Sao chị lại đến đây?", Nó khẽ hỏi bằng chất giọng run rẩy, đưa tay quệt nước mắt chảy dài trên má rồi lại úp mặt xuống đầu gối, "Trông thấy tôi thảm lắm nên mới đến thương hại sao..."

"Nhìn mặt tôi...", Tôi trỏ vào bản thân, tò mò nhìn thằng bé, "Giống người xấu lắm hả?"

Thằng nhóc lắc đầu rồi im bặt, không nở lấy một nụ cười, cũng chẳng thốt ra được thêm một lời nào khác. Tôi chăm chú nhìn nó được một hồi lâu, chỉ thấy nó khóc miết nên đành phải ra tay trước. Đến bắt chuyện với cậu mà cậu chẳng thèm đếm xỉa đến, thì để tôi lên tiếng trước cho. 

"Khóc mãi thế", Tôi lay cánh tay nó, giọng dịu lại, "Không nói ra thì làm sao tôi biết chuyện để giúp cậu được?"

Thằng bé quan sát tôi một hồi để xem xét có nên tin vào người ở trước mắt hay không, bởi bị phản bội lẫn lừa gạt nhiều nên nó vốn chẳng tin tưởng cái cuộc sống này thêm một lần nào cả. À có lẽ còn mất thêm xiu xíu thời gian để suy nghĩ chín chắn lại nữa. Rốt cuộc thằng nhóc cũng chịu cạy miệng ra mà giao tiếp với tôi vài ba lời, dù đó chỉ đơn thuần là những âm thanh nhỏ, ngắt quãng đến khó nghe.

"Tôi...lỡ va phải một người khách trong quán...", Thằng bé vừa kể vừa trỏ tay về phía cửa quán - tức hướng ngược lại đối với chỗ chúng tôi đang ngồi, "Rồi không may làm vỡ chung trà mà ông chủ thích nhất..."

"Nên họ mới đánh cậu?", Tôi đưa tay sờ nhẹ mấy vết thương trên gương mặt bầu bĩnh kia. Chủ yếu là tò mò muốn xem, chứ không muốn làm cậu đau. Thoạt đầu cậu nhóc co rúm người lại như một thói quen, run rẩy vì sợ, nhưng sau khi thấy tôi không làm gì tiếp theo thì mới thả lỏng tinh thần.

Thằng bé gật nhẹ đầu, sau đó huyên thuyên kể về gia cảnh như thế nào, nhà có bao nhiêu người, tình trạng mỗi người ra sao cho tôi nghe. Có lẽ được thêm người bầu bạn thế này, thằng nhóc vui lắm. Tuy khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt nhưng tôi biết trong lòng cậu đã nguôi ngoai dần, không còn khóc nữa. Vì sao cậu lại lăn lông lốc trong cái xó nghèo nàn này, tuổi còn nhỏ mà lại đảm đương một việc hết sức không phù hợp, rồi vân vân. 

Thôi kệ không sao, cứ nghe cho cậu vui. Đó cũng coi như là một phương án hay để chữa lành tâm hồn của những kẻ đang buồn bã hay gặp phải một vấn đề ẩn khuất nào đó không tiện nói ra. Chí ít thì thằng Thiên từng bảo tôi như thế.

Tôi gật đầu, lẳng lặng nghe thằng nhóc trút hết nỗi ấm ức trong lòng, tay vẩn vơ bứt vài cọng cỏ dại để khuây khỏa cho đỡ chán. Có vẻ như nó chỉ lỡ đụng trúng một gã nào đó, chung trà quý cũng theo đó mà vỡ tan tành thôi, thế mà đám người trong quán xúm nhau đánh thằng nhỏ - một đứa con nít không đáng đánh là bao. 

Nghe ứa hết cả gan.

Nhưng biết sao giờ, tôi cũng có quyền thế cao sang hay có võ nghệ phòng thân đâu? Lỡ động lòng thương rồi dây dưa vào những chuyện ấy thì thôi, cái mạng rác này coi như bỏ tại chỗ, đem cho luôn cũng được. 

Đành lựa lời an ủi vậy.

"Cậu nhóc, tên cậu là gì", Sau một hồi im lặng lắng nghe thì tôi cũng đành hỏi một câu. Trước tiên là phải hỏi tên, để dễ bề xưng hô, cũng như...nhỡ đâu sau này tôi gặp lại cậu trong một thân phận khác hẳn thì sao nhỉ? Chẳng ai lường trước được tương lai đâu.

"Bình An...", Thằng bé rụt rè đáp. 

Ồ! Tên nghe hay quá chứ.

Được một quả tên như vậy, dung mạo nom cũng khôi ngô lắm ấy, thế là đúng như suy đoán của tôi rồi. Chỉ thiếu điều gọn gàng nữa thôi, là cậu sẽ trở thành một đứa trẻ được ngó ngàng đến thay vì bị hắt hủi, chửi bới thậm tệ.

"Quả là một cái tên đẹp", Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của nó cho chỉn chu hơn, ra dáng một đứa trẻ lanh lợi hơn, "Hẳn là cha mẹ cậu kì vọng vào cậu, mong muốn cậu được bình an hệt như cái tên lắm nhỉ?"

Trái lại với suy nghĩ của tôi, cậu chỉ lắc đầu rồi ngậm ngùi trả lời:

"Cha mẹ tôi chẳng bao giờ kì vọng vào tôi cả. Chính vì thế nên tôi mới phải trở thành một thằng hầu bàn ở cái xó này đây..."

Ấy chết, hình như tôi vừa mới gợi lại kí ức không hay của cậu rồi thì phải.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, muốn tìm mọi cách làm cho cậu quên đi cái câu hỏi không đáng vừa rồi, lương tâm như vừa có ai lấy kéo cắt đứt nó ra làm đôi một cách dễ dàng vậy. Tiếng ồn ã ngày một nhiều, có vẻ như khách kéo đến cũng ngày một đông, và tôi cũng chỉ biết phỏng đoán rằng nó bắt nguồn từ cái quán của thằng nhóc này làm việc thôi. Người qua kẻ lại trước mặt vốn đã đông lẫn ồn ào sẵn rồi, nên chắc chắn không phải là từ đó mà ra.

Ừm...nên nói gì thêm nữa đây ta?

Tôi định lên tiếng hỏi cậu thêm một câu, không, chắc tầm cỡ ba câu nữa thì tiếng một gã đàn ông từ trong quán nọ quát vọng ra. Giọng điệu đầy căm phẫn như đang bực tức chuyện gì đó, nay lại càng nghe rợn gai óc lên vì gã muốn tìm một người yếu đuối hơn để trút cơn giận đi. Và cậu không phải ngoại lệ, lại càng là miếng mồi ngon cho mấy lão đó hành hạ.

"Thằng An đâu? Vào đây tao bảo cái này!"

"Ông chủ gọi tôi vào rồi. Thôi, tôi đi nhé chị", Cậu nhanh nhảu chào tôi rồi cất gót trở vào trong.

Nhìn thế nhưng không phải thế, tôi biết tâm trạng cậu lúc này không còn thứ gì khác ngoại trừ nỗi lo sợ vẫn đang bao bọc lấy, lấn át cả cái cảm xúc thanh thản, vui tươi mà tôi vừa cực khổ gây dựng ban nãy. Tôi tiếc nuối nhìn theo hình bóng của cậu ngày càng xa dần, miệng lẩm nhẩm tên cậu không thôi. Thằng nhóc này tuy ít nói, trông có vẻ trầm tính vượt xa cả tuổi thật của mình, nhưng tôi tin chắc rằng nó là đứa thông minh, dạy gì nhớ đó nếu như có người nào đó rũ lòng thương mà mang nó về nuôi.

"Bình An...tên cậu thật đẹp."

---------------------------------

Ú òa, mai có ai đi gò Đống Đa để chơi xếp hình chinatown với mấy anh phương Bắc nằm lại đất Việt hơn hai trăm năm hơn không nhỉ=))

Cụ nhà bay tới nã cho vài quả pháo phốt pho để đón khách, thế quái nào đâm ra dọa khách sợ luôn rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro