38. Năm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó phá lên cười khanh khách đầy thoải mái. Từ khi ở đây tôi chưa từng được thấy cậu thoải mái mà lại vui đến như thế, dù chỉ một chút cũng không có. Nhưng, cuộc vui nào cũng chóng tàn, ai nấy đều mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của bản thân mà lẳng lặng không nói lời nào.

Chàng ngồi bệt xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nước trà chảy róc rách ra chung khi tôi đang hầu nước trà mới cho chàng. Hương sen bộc lộ rõ rệt ra bầu không vừa lạnh vừa nhạt nhẽo, quấn quýt lấy khí trời se se lạnh mà phả vào hư vô một lớp khói mỏng. Uống vào vừa cảm nhận được vị thuần túy của sen, vừa cảm nhận được lòng mình như được sưởi ấm chút ít.

Thử hỏi những người ở đây xem, cảnh vật hữu tình nên thơ thế này, vương vất hương trà sen nữa thì ai mà cầm lòng cho nổi? Có khi họ vừa mãn nguyện ngắm nhìn vừa làm thơ luôn nữa ấy chứ.

"Của anh", Tôi đưa chung trà cho chàng rồi nép mình về phía góc sập càng xa càng tốt. Không muốn bị dính dáng tới bất cứ cái gì đâu, sợ lắm rồi.

"Nhật Hạ. Cô đang lánh né tôi sao?", Chàng vươn tay nắm lấy tay tôi, muốn giữ tôi lại để không cho tôi trốn đi, "Ngồi sát vào đây. Chẳng phải cô đã hứa sẽ cùng đón năm mới với tôi mà?"

"Ai hứa với anh cơ chứ?", Tôi bĩu môi, rồi lẳng lặng tựa mái đầu vào vai chàng, cùng nhau nhìn lên vầng sáng tỏ của trăng khuyết trên nền đen thẳm.

Nói gì thì nói, chê gì thì chê, nhưng tôi cũng phải cần có nơi để tìm đến mỗi lúc tinh thần tuột dốc, hay đang buồn bã việc gì đó. Cũng có lúc tôi muốn giãi bày việc gì đó, nhưng không tiện nói với người khác, chẳng biết tìm ai để bầu bạn nên mới tìm đến chàng.

Chỉ vì mục đích đó thôi! Còn những cái khác thì đừng hòng!

"Mặt Trời của mùa hạ", Giọng chàng chợt dịu lại, ánh nhìn cũng mất đi vẻ nghiêm nghị phần nào. Một tay xoa đầu tôi, tay còn lại cầm chung trà lên mà chậm rãi nhấp từng ngụm, từng ngụm một như một người sành về việc thưởng trà này vậy, "Cô thật đặc biệt."

"Hở?", Tôi lúng túng hỏi, không thể phản kháng vì tay kia của chàng đã ôm lấy đầu của tôi rồi, chỉ biết đành nằm im chịu trận thôi. 

Tim tôi lúc này như đang khiêu vũ giữa bữa tiệc xập xình ấy, đập bình bịch liên hồi không ngớt, hai vệt má hồng đỏ ửng lên nom như một cô bé mới lớn lần đầu được tỏ tình ấy. Lời nói cũng lắp ba lắp bắp không tròn chữ, câu còn câu mất, đầu óc trống rỗng nên chẳng thể diễn đạt được ý nghĩ của mình như thế nào hết.

Bị cạn vốn từ rồi, chết chết.

"Cái tên của cô, cả suy nghĩ của cô", Chàng cảm nhận được một nỗi bất an trong lòng tôi nên đã nhẹ nhàng vỗ về, "Như thế há chẳng phải là đặc biệt sao?"

"Ừ thì...cũng có...", Tôi ậm ừ, "Nhưng tên của tôi là một cái tên tầm thường, chẳng có chút ý nghĩa sâu xa nào cả. Anh đừng có khen quá..."

"Thế thôi cũng được", Chàng phá lên cười. 

Sau đó chàng bỏ tôi ra, hoàn toàn phớt lờ người mà chàng vừa chuyện trò được mấy giây trước, để mặc cho tôi làm gì thì làm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhích lại gần hai cậu em để lánh né. Thiệt chứ, việc ngồi gần chàng thôi đã cảm thấy áp lực muốn bở hơi tai, đằng này ngồi nhàn hạ thưởng trà cũng không xong. Vậy thì còn biết làm ăn gì nữa? Chỉ còn nước đào lỗ cho tôi chui xuống để trốn tránh thôi, chứ nhục mặt lắm, không ngoi lên đâu. 

Gió đã nhanh chân làm dịu tinh thần tôi thêm đôi chút, vừa dùng hết sức lực làm mặt tôi bớt đỏ ửng lại. Việc hồi hộp chờ đợi thế này, tôi ghét lắm, tựa tựa như nằm trên lò nướng mà dỏng tai lên nghe câu trả lời từ đối phương. Nếu họ trả lời đúng như ý nghĩ của mình thì quá tốt rồi, mọi chuyện ổn dần. Nhưng nếu họ gặn hỏi thêm vài ba câu làm tôi thấy khó xử nữa, thì thôi, giống như bị nướng thật rồi.

Trăng vui đùa dạo chơi cùng các vì sao. Hình ảnh mục phu cùng bầy cừu nhỏ của mình đang luẩn quẩn quanh thảm cỏ mướt màu đen cứ hiện lên trong đầu tôi suốt, rồi tưởng tượng được cả một viễn cảnh sẽ như thế nào nếu một trong đàn cừu ấy biến mất đầy lặng lẽ, sau đó thì mục phu cũng sẽ trôi dạt về phía đường chân trời khi trời đã sáng bảnh mắt ra. Cái vòng tuần hoàn đó vẫn cứ ngày đêm lặp đi lặp lại, nhưng cũng có nhiều ngày không trăng, chỉ toàn sao. Thế thì bọn cừu ấy sẽ tự mình tỏa sáng mà không cần sự dẫn dắt của vị "mục phu" kia, đến sáng thì về nơi trú ẩn mà ngủ.

Khặc, trí tưởng tượng của tôi đây cũng phong phú lắm đấy, không đùa được đâu!

"Chị Hạ với anh Hai mấy ngày nay cũng thật là kì lạ. Nhỉ, anh Ba?", Cậu út phụng phịu lên tiếng, chăm chú quan sát hành động của hai người được cho là lớn nhất trong nhà. Chung trà ấm vẫn còn nguyên nước trà mới rót, chưa động đậy đến vài giọt nào, "Hai người cứ suốt ngày bám dính nhau, chị Hạ còn đỏ mặt nữa chứ!"

"Có đâu...", Tôi ngượng nghịu đáp lời, như một đứa trẻ ăn vụng đồ ăn rồi bị phát hiện ấy, "Cậu khéo tưởng tượng..."

Vì không biết biện minh như thế nào, bào chữa ra sao cho sự phát giác đó của cậu nên tôi đành ngậm ngùi uống cạn chung trà. Chẳng cảm thấy trăng đẹp gì sất, sao cũng chẳng sáng gì mấy, nước trà cũng nhạt nhẽo như thường vì tôi chỉ bận làm mọi chuyện cho qua loa. Lúc nào rồi mà còn bận thưởng với chả thức nữa chứ! Mặt tôi hiện giờ không khác gì một trái cà di động, đầu óc không thể tìm cách đối phó được nổi.

Trống rỗng hết cả rồi.

Cậu biết tôi rơi vào thế khó xử nên đành mỉm cười cho qua, thôi không hỏi nữa, chỉ tập trung vào nước trà sóng sánh trong chung. Ánh trăng rọi từ trên đỉnh đầu xuống như muốn nhè nhẹ ru những đứa con của mình đang say giấc mộng, dù đó chỉ là thứ ánh sáng lờ mờ không thể thấy rõ những vật ở đằng xa. Gió cũng tận dụng khoảng thời gian êm ắng, bình yên đó mà lắng xuống để nghỉ mệt chốc lát. Sớm cũng chẳng thể thấy vết tích nó qua các hạt cát ở dưới đất nữa. 

Gió lặng, trăng rơi.

"Mà chị Hạ này", Cậu út lay tay tôi, khẽ khàng đặt chung trà xuống mâm đồng. Bỗng nhiên tôi thấy cả một mảnh trăng yếu ớt trong mắt cậu, tuy không rõ hình bóng cho lắm nhưng tôi cũng có thể thấy được đôi chút, "Ngày mai tôi dẫn chị đi chơi nhé?"

"Lần trước anh cậu dẫn tôi đi dạo một vòng ở bến Trường Trầu đã đủ mệt rồi", Tôi nói với cậu bằng giọng bất lực, "Lần này cậu còn muốn giở trò gì nữa đây?"

"Chị xuống sông Côn chơi với tôi, được chứ", Cậu khúc khích cười, háo hức chờ đợi câu trả lời từ tôi. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu hay một câu đồng ý là đủ khiến cậu hài lòng rồi, không cần gì xa vời cho lắm.

Cái nụ cười hay cám dỗ người ta này, làm thế nào mà chống lại nổi! Kèm thêm đôi mắt cún con nữa, tôi mà từ chối chắc chắn cậu sẽ giãy nảy đòi tôi đi cho bằng được cơ. Và thế là, lúc nào cũng trên danh nghĩa chị lớn, cậu là đứa út trong nhà, nếu không cho thì tôi sẽ bị mang tiếng là bắt nạt trẻ em (dù không phải lắm). Cho nên tôi đâu thể nào nhẫn tâm làm cậu khóc hay phật ý được? Lương tâm tôi không cho phép đâu, bởi tôi là một người luôn biết suy nghĩ trước khi làm, nhưng trừ vài trường hợp ra thôi.

Trừ một vài tình huống không đáng thôi nhé!

"Thôi được. Mai cũng là ngày đầu năm, tôi không thể làm cậu buồn được", Sau một hồi dằn vặt bản thân bằng những ý nghĩ hai chiều thì cuối cùng tôi cũng gật đầu đáp, giọng dứt khoát: "Nhưng chỉ đặc ân cho cậu mỗi ngày mai thôi, mấy ngày còn lại không đi đâu."

"Nhân tâm khó lường. Làm sao có thể biết trước được chị sẽ không chịu đâu, nhỉ?", Cậu mỉm cười, "Chị Hạ hứa rồi đấy nhé."

Rồi rồi, quân tử nhất ngôn, tôi làm sao có thể thất hứa một cách dễ dàng như vậy được. Huống hồ chi tôi thừa biết sau này sẽ còn vô vàn những lời hứa rỗng tuếch khác nữa, mà tôi biết chắc chắn phần lớn trong số đó sẽ chẳng thể nào thực hiện được nổi.

Lời hứa rất mỏng manh, chỉ cần quên béng đi mất là sẽ vỡ ngay.

Lời nói vừa dứt đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Chẳng ai màng đến việc nhắc đến nó, hay đơn thuần là tiếp nối câu chuyện còn đang dở dang. Bởi lẽ ai cũng chán ngấy về một đề tài cứ kéo dài lê thê mãi mà chẳng có điểm dừng. Kể cả tôi cũng thế, không muốn nhai đi nhai lại mãi câu chuyện từ vài phút trước nữa.

Chậm rãi khép mi mắt, cảm nhận được sự thư thái đang dần hiện diện trong tâm hồn rồi lại mở mắt ra. Lúc này trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, ngước lên nhìn thì sẽ mỏi cổ nên tôi cũng không buồn nhìn nó. Chỉ bận tâm đến các vì sao đang lóe lên từng hồi mà thôi.

Chàng lặng lẽ ngắm nhìn tôi, đôi mắt ánh lên đầy vẻ dịu dàng, đôi tay cứ ngần ngừ muốn nắm lấy tôi mãi nhưng lại chả dám. Dường như đã có một bức tường vô hình đã ngăn cách chàng lại gần tôi, khác hẳn những ngày thường.

"Nhật Hạ", Chàng gạt nhẹ một sợi tóc trên trán cho tôi. Câu nói ấy tuy đượm đầy vẻ ân cần, lẫn thương yêu trong đó, nhưng tôi biết chàng phải khó nhọc lắm mới cất tiếng gọi tôi, "Cô cứ việc ngồi thẫn thờ ra đấy mà không chán hay sao?"

"Không có", Tôi lắc đầu đáp, ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi.

Chắc cũng đã quá giờ Hợi được một tí, mà tính tôi lại hay đi ngủ sớm nữa chứ.

Hơ, giờ này buồn ngủ là cũng phải lắm.

"Tôi biết cô ngại tôi nên không dám mở lời", Chàng mỉm cười.

Làm gì có chứ...

Tôi không muốn kể thôi, chứ tôi thiếu gì chuyện để kể cho anh nghe. Chất đống ở trong lòng tôi nhiều lắm kia kìa, vướng bận tâm tư hết sức ghê luôn. Anh muốn nghe thì sao không thử sức mình tự tìm đi, tôi sẵn lòng kể cho.

Tôi cười trừ, xua tay phủ nhận hoàn toàn những điều chàng vừa nói. Đoạn, tôi hất thứ nước trà nguội lạnh xuống đất, nhìn nó vương vãi trên nền cát bụi, sau đó rót thứ nước mới vào trong chung. Hơi lạnh lập tức lao đến bao vây, làm cho lớp khói mỏng ngày càng phai mờ hơn.

Chẳng cần chút hơi ấm nào, nhưng may mắn sao nước trà vẫn giữ được trọn vị ngon thuở ban đầu.

"Tôi vẫn đang nhớ nhà, nhớ tất cả...", Tôi khoan thai nhấm nháp vài ngụm trà, rồi buông một hơi thở dài nặng trĩu. Hoàn toàn không hợp với bầu không khí tiêu điều, yên ắng thế này đâu, "Chẳng biết bao giờ tôi mới được trở về đây..."

"Cô vẫn chưa buông bỏ tất cả, quên đi mọi thứ để ở đây sao, Nhật Hạ?", Chàng len lén áp đầu tôi vào bờ vai rộng kia, sau đó tằng hắng một cái mà tiếp tục câu chuyện còn dở dang, "Tôi tin một ngày nào đó cô sẽ trở về..."

Một thoáng im lặng.

"Trở về với gia đình cô và quên đi tất cả."

Sóng mũi tôi cay cay, mọi thứ trước mắt cứ bị nhòe đi dần. Sớm thôi, một khi cảm xúc này không kiềm chế được nữa, thì tôi cũng chẳng nhìn thấy gì trước mặt. Bởi lúc ấy nước mắt đã tuôn rơi, lay động chỉ vì một câu nói dịu dàng chẳng đáng khóc tí nào.

Tôi sụt sùi, cố giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng trong thâm tâm tôi ngập tràn toàn những kí ức khá đau buồn, thậm chí là những vũng nước mưa luôn tích trữ trong người mỗi khi tôi buồn. Hai mắt đỏ hoe ươn ướt, chóp mũi cũng đỏ ửng lên như thể trời quá lạnh.

Không được khóc...không được khóc...

"Đồ ngốc...", Giọng tôi run rẩy. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy ngắt quãng, phải giữ tâm thật lâu để không được òa khóc ở đây. Nhất là trước mặt hai cậu em nhỏ nữa.

"Tôi sẽ không quên tất cả... Nhất định là thế..."

"Nhất định là thế", Chàng dịu dàng nhắc lại lời tôi, "Nhật Hạ, chỉ mong cô ở lại với tôi mãi..."

Phải, ở lại với anh mãi...

Tôi chỉ sợ anh bỏ đi trước tôi mất, để tôi chơi vơi ở lại cùng nỗi cô đơn bấp bênh giữa không trung. Lúc ấy chẳng còn tí sức sống nào đâu, tôi cũng sẽ đờ đẫn sống qua ngày như một con người lạc mất linh hồn, không buồn bận tâm đến mọi thứ nữa.

Tôi gặp được thằng Thiên, đó là duyên phận.

Tôi gặp được chàng, ấy cũng là duyên phận.

Nhưng người ơi, liệu người có biết rằng duyên phận cách nhau dài đằng đẵng những hơn hai trăm năm?

Và giờ đây, tôi nằm yên trong vòng tay che chở của chàng, ấy cũng là duyên phận.

Vậy là chỉ hết hôm nay đã sang năm mới. Thái tử Lê Duy Diêu ở ngôi vua cũng được 27 năm rồi. Tôi cũng lưu lạc ở đây được một năm, tuy tôi chỉ vừa đến đây với họ vào mùa hạ mà thôi.

Mùa hạ, mùa đẹp nhất.

Cũng là mùa của tôi, mùa của Nhật Hạ.

"Nhật Hạ, năm mới bình an", Chàng thủ thỉ, sau đó im lặng không nói thêm tiếng nào nữa.

Một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi đôi mắt tôi, chảy dài thườn thượt xuống đôi gò má hồng hào. Chắc không phải vì buồn, hay đạt đến quá hạn của cảm xúc đâu. Mà là một giọt nước mắt hạnh phúc, ấm nóng duy nhất trong cõi lòng đầy thứ sương mù mịt mờ trong tôi.

Tim tôi rung động mất rồi...

Nhớ mất... 

---------------------------------

Lời nhắn từ tác giả:

- Chúc độc giả iu của t có một cái Tết vui vẻ bên người thân nhéee🤞✨✨
- Một chương đầy mùi hint, t cũng đang tập rắc thêm thủy tinh vào hint đây🥰. Nhma có lẽ vẫn chưa nhằm nhò gì so với đống bản thảo tay hiện giờ t đang viết đâu=))

- Rồi một ngày nào đó không xa, N × H chắc chắn sẽ canon🙆✨ Cứ việc chờ đợi, tại chờ đợi là hạnh phúc=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro