37. Năm mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

Một bầu trời lộng gió.

Tôi mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng đến bạt ngàn, xung quanh là muôn vàn những đóa hoa xinh xắn lay động trong gió. Hoa hồng vươn cánh hoa màu đỏ mỏng ra, e thẹn giáp mặt với làn gió dìu dịu, đem lại mùi hương dễ chịu nhất cho tôi, làm nổi bật lên sắc đỏ trên một thản cỏ màu xanh nhạt nhẽo. Hoa cỏ may trắng muốt nhe bông, mềm mại như chăn ấm mọc thấp lưa thưa dưới đầu gối, luôn chạm nhẹ vào làn da tôi mỗi khi tôi đi ngang qua.

Cả bầu trời cũng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, mây tụ lại thành cụm trôi bấp bênh như bông gòn biết nổi giữa đại dương xanh, cũng có những vệt mây vô ý quệt ngang bầu trời nữa, như một vạt áo lông thú quên che đi vết tích của mình sau khi xuất hiện. Màu nắng vàng như mật, chói chang hơn bao giờ hết, rũ chiếc áo mỏng ấy xuống cánh đồng rộng mênh mông này.

Tôi vươn tay định nâng nhẹ một bông hoa lên, nhưng không may lại thấy lồng ngực mình khó thở vô cùng. Rõ ràng trời hôm nay nhiều gió, không khí cũng vô cùng trong lành, thế mà ngần ấy vẫn chưa đủ cung cấp oxy cho phổi tôi. Phập phồng lên xuống đầy yếu ớt, cố gắng thỏa mãn nhu cầu thiếu không khí nhưng lại không được. Hơn nữa, một cơn ảo giác lại bắt đầu xuất hiện, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng, không nhìn rõ được những vật ở đằng xa.

Bụng nhộn nhịp hẳn lên, cảm giác khó chịu ấy cứ tràn ngập khắp cơ thể tôi. Đau đầu, mệt mỏi và muốn buồn nôn, đã vậy nhịp tim của tôi cũng bất bình thường. Nó kha khá giống với dấu hiệu trúng độc mà tôi từng tìm hiểu qua, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ hít thở thôi cũng trúng độc ư?

Sự tỉnh táo của tôi cũng sắp cạn kiệt như chiếc đèn dầu bấc cháy lay lắt với chút ánh sáng cuối cùng vậy. Hai chân cũng muốn trụ không vững, hoàn toàn bị mất kết nối với bộ não để làm việc và hoạt động bình thường.

Không...không được...

Đầu óc tôi tối sầm lại, mịt mù như đám mây mù bảng lảng trong những nơi ẩm thấp và u ám, tình cảnh này lại đang mơ nữa chứ...

Trước khi ngã gục xuống cánh đồng ngạt ngào hương thơm thì tôi chỉ biết đây là một điềm báo đến mà thôi. Một dự báo trước đến từ tương lai - thời điểm tôi sẽ không còn sống ở trong quá khứ này nữa. Có lẽ nó đến khá sớm, nhưng lại cho tôi biết được một phần về kết cục của tôi.

Ác mộng...nó đến đây lần thứ mấy rồi?

--------------------------------

Tôi vội mở mắt, tim cứ đập thình thịch không ngớt. Mồ hôi ướt đẫm trên trán tôi, mang lại cảm giác nóng nực không mấy dễ chịu gì cho cam, dù khi nãy tôi có cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi hiu hiu vào người.

Thứ não ngu ngốc này, thích tạo ra những giấc mơ không thật nhưng rất thật để đánh lừa tôi mãi thôi!

Xung quanh không còn ồn ào, mà chỉ còn nghe được tiếng lá cây vỗ tay xào xạc, thi thoảng lại nghe thấy âm thanh bánh xe gỗ kéo lộc cộc. Chắc là đã về nhà rồi, hoặc ít ra là tôi tự nghĩ thế. Trên người vẫn còn chiếc áo mà chàng tự tay choàng cho, thậm chí vị trí của nó cũng chẳng thay đổi tẹo nào. Hơi ấm ấy nhanh chóng truyền đến, vỗ về tâm trạng sợ hãi của tôi ngay lúc này. Cảm thấy an tâm phần nào là có thật...

Ơ thế thì chàng đâu rồi nhỉ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí tự hít vào thở ra nhiều lần để chứng minh bản thân không bị sao hết. Mơ mà nhiều lúc nó cũng rất thật, làm sáng hôm sau tôi sợ điếng cả người.

"Nhật Hạ?", Chàng từ phía nhà sau bước đến, "Cô dậy rồi à?"

"Ừa thì...đúng là vậy", Tôi ngần ngại đáp rồi trả lại cho chàng cái áo, "Không còn lạnh nữa, trả anh này."

"Đột nhiên ngủ giữa đường, gọi mãi cũng chẳng tỉnh, cô đúng là kì lạ thật...", Chàng nhìn tôi lần cuối rồi bắt đầu quay sang ngắm những cành cây tươi tốt, mang chút dấu hiệu của mùa xuân đến.

Đáp được đôi ba câu đã vội phớt lờ, người gì đâu kì cục!

Hoa tươi thắm, lá tươi xanh, trời cũng thật dịu dàng, làm tôi thấy nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chắc là do muốn được nhìn cho thỏa con mắt những đóa hoa trổ bông muôn sắc, hoa mai cũng góp thêm chút sắc vàng nhè nhẹ của mình vào. Không được trở về nhà để cùng làm việc ấy, thế thì tại sao tôi không tận dụng khoảng thời gian này để ngắm?

Ầy, đúng là tôi biết tận dụng quá đi mà.

"Do tôi mệt quá nên không thể nghe thấy lời anh gọi...", Tôi gãi trán cười ngài ngại.

Cậu út cũng lon ton chạy đến, hí hửng chìa ra cho tôi xem một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa mềm mại nhưng lại mỏng manh, nếu giơ cao lên phía Mặt Trời thì có thể thấy được ánh sáng đi qua nó. Mùi thơm thoang thoảng của bông hoa ấy làm tôi dịu đi đôi chút, chăn chú cầm lấy nó, xoay qua xoay lại rồi tò mò hỏi cậu:

"Chỉ vì một bông hoa nhỏ này mà cậu cũng khoe cho tôi xem sao?"

"Chị không thích sao?", Cậu nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi sự lo lắng ngay trong chính giọng nói của cậu, "Hôm kia vừa mới đổ mưa rất to, tôi với chị cũng không thể ra ngoài chơi được. Hôm nay nhân tiện trời có nắng nên tôi muốn khoe cho chị thôi."

"Cậu cho tôi cái gì, tôi đều thích cả mà", Tôi cười xòa, sau đó vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, "Ngốc ạ, cậu muốn khoe với tôi lúc nào chẳng được. Tôi ở nhà suốt ngày với cậu kia mà, không phải sao?"

Cậu cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng gật đầu. Gió trêu đùa với mấy sợi tóc con trên đầu cậu, làm chúng bay không theo một trật tự nhất định, sau đó lặng xuống mà nằm im phăng phắc trở lại vị trí ban đầu. Tôi dúi bông hoa vào tay cậu trở lại, tủm tỉm cười thay lời cảm ơn. Nhưng cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi, vừa bĩu môi bảo vừa cười khổ:

"Đúng là chị có ở nhà suốt ngày với tôi, nhưng... Mấy ngày nay chị toàn ra ngoài với anh Hai mà chẳng rủ tôi đi tí nào."

Lúc này sắc mặt tôi nhanh chóng thay đổi, từ cười tự nhiên sang cười một cách gượng gạo. Tôi chỉ biết tranh thủ những lúc cậu vẩn vơ suy nghĩ mà chậm rãi bước từng bước lùi về, vào được trong nhà để trốn tránh thì càng tốt.

Nhưng chiêu trò đó đã sớm bị cậu phát hiện. Tôi cười khề khà với cậu như một đứa ngốc, còn cậu chỉ nhìn tôi với cặp mắt chán nản. Dường như cậu đã quen nhìn tôi trong bộ dạng đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Chàng đứng khoanh tay nhìn hai đứa em mình, kìm lòng không đậu trước khoảnh khắc vô tư ấy nên chỉ đành phì cười mà thôi.

Ngốc, tôi như thế mà còn cười. Nghĩ xem có chán không chứ.

"Tôi cho chị mà. Chị cứ giữ lấy", Phát hiện trong tay mình là bông hoa khi nãy, cậu vội nhét nó vào trở lại tay tôi.

Ngắm nghía bông hoa trắng muốt trong tay mình, suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu xem tôi sẽ làm gì với bông hoa này tiếp theo. Giữ nó lại, nhưng chỉ được vài canh giờ sau là đã buông tay cho nó rơi xuống đất, hoặc tiện tay xé nát cánh hoa ra rồi.

Như thế thì thật là uổng phí...

À phải rồi!

Tôi cài nhành hoa lên tóc cho chàng, vừa nháy mắt đầy bí ẩn vừa mỉm cười tinh nghịch. Không có cách giải quyết, thì ta tự tạo cho mình một cửa thoát hiểm.

"Cho anh nè."

"Tôi không cần", Chàng nói, phẩy tay ra hiệu. Tuy lời nói nghe thoáng qua có lẽ khá lạnh nhạt và vô tâm đấy, nhưng nếu chú ý hơn thì có thể thấy khóe miệng nhếch lên mang bóng dáng của nụ cười. Rõ ràng chàng đang rất vui, thế mà lại cứ từ chối đây đẩy, "Thằng Út nó cho cô rồi mà, cứ giữ lấy."

"Nhưng...", Tôi phụng phịu đáp, "Tôi không tiện cầm nó, nên cho anh."

Chiêu bài cuối này đã là nước đi mà chàng không ngờ tới, chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhẫn nhịn với bông hoa màu trắng ở trên đầu. Tôi chưa kết thành vòng cho anh đội là còn may rồi đó, đừng chê nữa.

Gió, gió ơi đến rồi!

Nó làm lay động cả đất trời theo ý nó muốn, chứng kiến hàng trăm chiếc lá trên cây đang vẫy tay đón mừng nó, chứng kiến được mặt sông dập dìu vẻ phấn khích mỗi khi nó lướt qua.

Thế...nếu gió đã thay bánh răng lịch sử gửi gắm nhiều lời nhắn nhủ cũng như đoán trước tình huống cho tôi, vậy đã từng có kẻ nào gửi được nguyên lí vận hành của nó cho tôi chưa? Cớ sao lại độc địa, gây nhiều nỗi luyến tiếc lẫn đau thương, căm phẫn đến như vậy?

Một khi đã khởi hành, bánh răng ấy sẽ không ngừng chạy như vũ bão, đến quá hạn sẽ tự động ngừng lại, vĩnh viễn nằm lại với thời gian. Dầu nhớt bị khô, bụi đóng đầy lên các bánh răng ấy, làm chúng lâu ngày không chạy sẽ khó mà ăn khớ trơn tru với nhau.

Giống như việc làm cho thế hệ hậu thế đời sau say mê Lịch sử nữa. Một khi đã để chúng rơi vào quên lãng quá lâu, sẽ chẳng ai thèm nhớ đến lịch sử nghìn năm văn hiến này cả. Và mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi.

Tôi không cầm được lòng mà buông một hơi thở dài, mặc kệ gió đã bủa vây đến an ủi tôi từ lúc nào chẳng hay. Vẫn chỉ là điều cũ xưa mà tôi may mắn nhìn nhận lại, cớ sao...

Tôi lại luôn cảm thấy ngượng nghịu chỉ vì những điều ấy nhỉ?

"Chị Hạ!", Cậu út lay tay tôi, "Sao mặt chị đỏ thế?"

"À...ừ...", Tôi giật mình, ấp a ấp úng như muốn lánh né câu hỏi đó, "Có chút nắng...nên đỏ mặt thôi. Cậu đừng bận tâm."

"Thật không đấy chị?", Cậu càng nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi, ba chữ không tin tưởng hiện rõ trên mặt cậu, "Chị đừng có giấu tôi đấy."

"Có giấu cậu đâu nào", Tôi cười khề khà, phẩy tay cho cậu an lòng, "Xùy, ba chuyện nhảm nhí."

Nói dối đó.

Chính vì anh trai cậu cứ làm tôi đỏ mặt suốt ấy, toàn ba cái không đâu vào đâu. Đã ở nơi đông người mà cứ nắm với chả tay, rồi lòng tốt cũng đột nhiên bộc lộ không đúng lúc nữa. Tuy lúc đó tôi có hơi lạnh, được nhường áo ấm cho, làm sao mà chả vui được? Nhưng chúng tôi đang lượn lờ qua bến Trường Trầu, người lại đông, chỉ sợ họ bàn tán về cả hai mà thôi.

Sống ở đây mà không bị thị phi ít nhất một lần, e là cũng khó.

"Nhật Hạ", Chàng mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy mấy ngón tay của tôi, "Đón năm mới với tôi nhé?"

"Hả?", Tôi ngẩn người ra, cố ra lệnh cho mấy dây thần kinh làm việc đạt công suất hết mức có thể để thấm nhuần câu nói của chàng khi nãy.

Chàng vừa mới mời tôi đón giao thừa cùng à?

Chắc chắn là có ẩn ý, hoặc là có điềm ở trong đấy! Không thể nào mà tự nhiên chàng rủ tôi một cách bất thường như thế được. Đây rõ ràng là điềm, điềm cực nặng rồi, tôi không tin cái này đâu!

"Tôi...tôi hay đi ngủ sớm lắm...", Tôi vội gạt tay chàng ra, "Nên thức khuya đến tận giờ Tý (1) với anh để đón giao thừa là điều không thể."

Mà chỉ là đêm của ngày cuối cùng trong năm này sang ngày mới của năm khác thôi mà, có cần phải thức để đón như 30 Tết đâu chứ! Anh muốn đón thì tự ngồi trước sân mà đón một mình đi, tôi ở trong nhà nằm ngủ vẫn là hơn!

Tôi ngần ngại nhìn cậu, sau đó thì thầm thật khẽ với chàng - ở mức âm lượng đủ để hai chúng tôi nghe mà không sợ người khác nghe lén:

"Vả lại, em trai anh vẫn còn đó. Tay tôi cũng không có lạnh đâu, đừng nắm tay nữa."

"Không cần thức quá khuya, Nhật Hạ ngốc", Chàng phì cười, "Tôi không muốn cô đì đọa bản thân. Chỉ cần ngồi giãi bày mọi thứ với tôi thôi."

"Giãi bày mọi thứ với anh?", Tôi tròn xoe mắt nhìn người phía trước.

Chàng gật đầu, vén nhẹ một sợi tóc mai ra sau tai cho tôi rồi thủ thỉ. Rõ ràng, tôi có thể thấy được trong ánh mắt ấy một tia hi vọng, nhưng nó lại xen lẫn với ánh nhìn buồn bã. Gió nổi lên, đi theo một lộ trình nhất định nhưng lại chẳng đi chung một hướng, cứ bay loạn xạ tứ lung tung lên thôi.

"Ừ, là giãi bày mọi thứ với tôi."

Đồ ngốc, lời răn nam nữ thụ thụ bất tương thân của anh bị chôn vùi ở đâu mất rồi hả? Sao lúc thì ngần ngại không dám làm gì tôi, lúc lại thản nhiên nắm tay tôi như ở chốn không người vậy? Dù gì...cả hai...

Vẫn chưa là gì của nhau mà.

Nhưng tôi tin chắc rằng tương lai sẽ tiết lộ. Thời gian sẽ cho tôi biết, thời gian sẽ cho tôi nghe, nhưng chỉ tiếc là nó không nói trước ngay bây giờ. Nói sớm quá thì mất vui, nhỉ?

Tạm biệt năm cũ trở mình, hoan hỉ chào năm mới sang, tôi cũng muốn đó chứ. Nghe bảo rằng người cùng chúng ta nhìn nhận khoảnh khắc năm mới chậm chạp trôi qua sẽ là người mãi bên ta, đời đời kiếp kiếp...

Nhật Hạ ngốc, mày còn trông chờ gì vào chàng nữa đây?

-----------------------------------

Ngày cuối cùng của năm Cảnh Hưng thứ 26.

Đêm đó tôi ngồi thưởng trà trước hiên nhà, cảm nhận từng nhịp gió thổi chậm rãi vào người mà lòng lắng lại thành một vũng nước sâu tăm tối. Bầu trời thăm thẳm màu đen kì ảo, chỉ sót lại vài vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên tấm thản đen ấy, như muốn tự tôn bản thân lên mà không cần sự giúp đỡ từ các vì sao sáng hơn.

Mảnh trăng khuyết chầm chậm trôi, đắm mình vào không gian cho riêng mình mà chẳng cần nề hà phép tắc gì cả. Mấy cây cỏ vô tri vô giác ở dưới nhân gian cũng vậy nữa, tự do đung đưa theo đợt gió gửi đến, hòa thành một bản giao hưởng của thiên nhiên. Chỉ thiếu một ca sĩ có giọng hát hay để góp vui cho bản nhạc ấy thôi. Nhưng dường như thiên nhiên đã đủ sức làm thế rồi, nên chẳng màng bận tâm đến.

Cây cỏ xào xạc, rù rì thật khẽ với nhau, bọn côn trùng kêu rả rích. Như thế, há chẳng phải xứng đáng hơn ngồi một mình trong căn phòng đầy ánh đèn lóa mắt, tiếng xe cộ chạy ầm ĩ dưới đường hơn sao?

Trà vơi được nửa chung là lúc cậu ba chợt bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng bắt chuyện. Xung quanh khá tăm tối, chẳng có thứ ánh sáng nào khác ngoại trừ ánh nến từ đèn dầu lạc gần đó. Ấy vậy mà tôi lại có thể thấy thoáng qua một tia điện trong mắt cậu vụt sáng, sau đó biến mất ngay.

Chết chết, lỡ nhìn vào mắt cậu nữa rồi. Tôi sợ lắm, không muốn nhìn lần hai đâu.

"Chị Hạ", Cậu nhẹ nhàng nói, không khách sáo gì mà tự tay rót cho mình một chung trà, "Đêm nay nhìn chị thật khác lạ."

Ấy cái tên nhóc miệng khẩu tồn nhũ xú này. Cứ hễ gặp tôi là đều nói tôi khác này khác kia là sao? Vẫn là một Trần Nhật Hạ đang ngồi trước mặt cậu đấy thôi.

Muốn đánh cậu một cái ghê.

"Khác chỗ nào?", Tôi nhíu mày nhìn cậu, "Mặt tôi thay đổi bất thường lắm hả?"

"Không phải", Cậu phì cười, ực một hơi hết cạn, rồi lại quay sang rót tiếp nước trà mới, "Chị trầm tính hơn mọi ngày, cứ nhìn lên bầu trời rồi nghĩ vẩn vơ suốt. Không còn giống một người tính tình kì quặc như lúc tôi vừa mới quen nữa rồi."

Hơ hơ.

Tôi sắp sang 17 tuổi, cũng gần 18, chắc chắn là phải già dặn, trưởng thành hơn rồi. Nếu ở thời tôi thì đó là thời điểm vàng, độ tuổi đẹp đẽ nhất đời học sinh, là thanh xuân mãi mãi nằm lại nơi mái trường đỏ. Nhưng ở thời phong kiến thì tuổi này đã già chát rồi, thậm chí là bị chê ế nữa cơ. 

Hình như còn có câu ca dao nào đó nói về việc phụ nữ thời này mười ba đã bị gả chồng đi rồi thì phải. Tôi không nhớ nổi, nhưng mang máng là thế.

"Ăn nói kiểu gì đấy!", Tôi dúi vào trán cậu một cái thật đau, làm cậu kêu lên một tiếng, "Tôi lớn hơn cậu tận ba tuổi, không nhẽ lại hành xử như một đứa con nít chứ?"

"Có, chị từng như thế", Cậu vừa xoa trán vừa lẩm bẩm, "Tại chị không nhớ thôi."

Được rồi...được rồi.

Giờ thì đừng nói nữa, để bổn cô nương đây tịnh tâm mà thưởng trà nào. Cậu nói xong làn tôi chán chẳng buồn nuốt trôi thêm một ngụm trà nào nữa cả. Mất hết cả hứng!

Nhưng dù có ngán ngẩm đến mức nào thì tôi vẫn phải cố nhấm nháp lấy vài ngụm, cảm nhận nước trà trôi xuống cổ họng. Vị đắng ở nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ một chốc sau đã cảm thấy dìu dịu mùi sen ở nơi cuống họng rồi. Trăng, sao, trời, trà. Bộ tứ kết hợp này không thể nào chê đi đâu được, chỉ thiếu mỗi đàn tranh nữa là ôi thôi...tuyệt khỏi phải nói!

Cậu nheo mắt nhìn lên mảnh trăng cao quá đầu, mấy đầu ngón tay gõ thành từng nhịp lên trên thanh tre của cái sập nhỏ như một trò tiêu khiển để nghĩ ngợi. Tôi lẳng lặng thưởng thứ thêm vài ngụm nước nữa, không dám bén mảng lên tiếng làm phiền cậu. Thậm chí thở mạnh tôi còn không dám nữa kia, sợ sẽ làm gián đoạn ý nghĩ của cậu lắm.

"Chú mày nghĩ cái gì mà sâu xa thế nhóc?", Chàng vừa xoa đầu đứa em trai mình vừa bật cười trước bộ dạng 'già trước tuổi' của cậu, "Nhật Hạ nó đợi em bắt chuyện tiếp kia kìa."

Gì chứ! Tôi đâu có đợi?

Có anh tự biên tự diễn thì có!

"Em chỉ đang ngẫm về thời cuộc...", Sau một hồi im lặng thì cậu cũng lên tiếng, thở dài một hơi nặng trĩu, "Một năm nữa sắp qua mà tình cảnh chẳng khấm khá lên tí nào."

"Mấy đứa nhóc cùng tuổi chẳng bao giờ giống cậu tí nào", Tôi vừa gật gù, tự thỏa mãn các dây thần kinh vị giác của mình bằng nước trà mới còn đượm hơi ấm, vừa len lén nhìn cậu.

Quả thật cậu chẳng giống bọn nhóc ở đây, ngay từ lúc gặp cậu tôi đã nhận ra được ngay. Bởi các đặc điểm ấy độc nhất vô nhị, giống như một trăm đứa trẻ thì chỉ duy nhất có một mình cậu là như vậy thôi.

Tuổi tuy nhỏ, chẳng lớn là bao mà đã biết nghĩ trước như thế, khâm phục quá đi mà! Tôi hiểu tại sao sau khi làm vua - vị thế trên cao nhìn xuống bàn dân thiên hạ - thì ngài đã cho hàng loạt những cải cách nhằm giúp Đại Việt trở nên tốt hơn. Chẳng hạn như chính sách thi cử lẫn chữ viết đều dùng chữ Nôm nè, xây dựng một chùa chiền thật to ở mỗi nơi, chọn lấy một nhà sư có học thức, am hiểu về Phật giáo để truyền đạo lại nè,...

Nhiều, nhiều lắm. Nhưng bên cạnh đó, khó tránh khỏi những vết nhơ được xem là "không đáng có" trong sự nghiệp của triều đại này: thảm sát Cù Lao Phố và còn nhiều vết nhơ khác nữa.

Xùy, ai mà quan tâm chứ!

"Bởi đám ấy suốt ngày chạy lung ta lung tung, vô tư hồn nhiên mà chẳng cần phải nghĩ xa cái gì cả. Còn cậu thì..."

"Tình cảnh ấy hiện rõ ngay trước mắt, không lo trước làm sao được, chị Hạ?", Cậu cũng quay sang nhìn tôi, "Tôi thì khác, khác hẳn."

Ừ biết rồi. Cậu khác, khác hẳn luôn. Liệu những đứa trẻ từng chơi với cậu sẽ nghĩ như thế nào sau khi biết người bạn mà chúng nó chơi sau này trở thành vua nhỉ? Chắc là một cơ hội độc nhất, không có lần hai đâu.

Tôi phì cười, xoa đầu cậu mà thì thầm:

"Phải, rất khác..."

----------------------------------

(1) Giờ Tý: từ 11h đêm - 1h sáng hôm sau.

Lời nhắn từ tác giả:

- Độc giả iu nhà t Tết cày truyện vui vẻ🥰🥰 T đang cố gắng cày chương mới hết công suất đây, nhưng t cũng không biết nên bão chương tầm bao nhiêu là đủ nữa=))

- T cũng đang định dùng kế vừa kéo dài thời gian vừa làm chậm thời gian, để có gì skip một cái bay thẳng đến năm 1771 luôn=)))

- Bản thảo tay t viết từ những ngày đầu hoàn toàn k có những tình tiết như đón giao thừa, hoa cỏ may rồi N.Hạ bị đánh,...đều do t tự nghĩ tự viết ra. Thậm chí mấy ngày viết còn non tay t chưa biết nên rải hint cặp nào, cứ rải đều một lượt hết ba cụ=)). Sau vì nhiễm hint N × H nhiều quá nên t quyết định bẻ lái cp đó.

- Chuyện gì cứ từ từ tính, tác giả t đây rất đau đầu khi đang suy nghĩ cho con bé có ích gì để khỏi bị phế, khỏi bị phai mờ khi khởi nghĩa đã bùng nổ🏃🏃 Con bé cũng chẳng thông thạo võ nghệ gì nhiều, chữ nghĩa đút túi cũng lác đác đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chắc tinh tường sử sách cũng được cho là tài rồi ha=)))

- Chúc mọi người 30 Tết vui vẻ bên người thân🙆🙆✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro