51. Biến cố khôn lường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ. Thế hả?", Tôi vờ như mình không hiểu gì hết, "Mấy anh nghèo tới thế sao?"

Hành động của gã đó có chút khựng lại. Rõ ràng tôi nói đúng mà nhỉ, không có tiền mới đi cướp dọc đường, mà không có tiền thì đồng nghĩa là nghèo. Cơ mà nghèo tạm thời hay nghèo vĩnh viễn thì tôi không chắc. Hay là trúng phóc tim đen của mấy gã rồi ta?

"Đừng có giả vờ!", Gã thứ nhất đứng bật dậy, đôi mắt long sọc nhìn tôi đầy cọc cằn, "Bọn tao biết mày đang có tiền trong người! Mau nôn ra đây!"

Gì chứ? Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi mà. Sao cứ thích cố chấp vậy nhỉ? Tiền tôi bỏ ở nhà tôi rồi, nếu thích thì quay về thế kỉ XXI với tôi đi rồi anh muốn bao nhiêu cũng được.

"Mấy anh cứ khéo đùa." Tôi cười xòa, xua tay nói: "Làm gì có tiền đâu mà đưa."

"Mày...", Gân trên mặt gã giật giật. Có vẻ như gã đang rất quạu, và sắp định lao vào đấm tôi thêm vài phát đây này.

Gã thứ hai thấy đại ca mình như vậy thì bèn tới trấn an, bảo rằng cứ từ từ mà đối phó, không được thì có thể giết luôn cho đỡ vướng víu. Nhìn tới thanh đao mài sắc, sáng loáng lên ngay trong bóng tối mờ mờ trong nhà, tôi bất giác rùng mình. Cả thêm thanh đoản kiếm treo lủng lẳng ở bên cạnh nữa, tất cả đều toát lên một sát khí dọa chết tâm lí của những kẻ hay sợ như tôi.

Thanh đao đó, đoản kiếm đó là dùng để chém đầu tôi đây à?

Rồi hốt nhiên, tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, cả tiếng nói chuyện ồm ồm của mấy người hay quen thói giương mồm ra nói mặc người kế bên ấy. Ba người bọn tôi im thin thít, không ai nói chuyện với ai, cốt là để nghe được xem bên ngoài có ai đang rình nấp hang ổ của hai gã đây. Tiếng bước chân ngày một tăng dần, rồi im bặt. Cả tiếng nói chuyện cũng bỗng dưng tắt theo luôn, làm bọn tôi sợ gần chết.

Không, chỉ có hai gã cướp kia sợ thôi. Bởi bọn chúng lo lắng việc bắt tôi tống tiền sẽ bị bại lộ, và hang ổ kín đáo, thọt lỏm ở nơi ít người ngó tới kia sẽ bị mọi người vây vào phóng hỏa. Còn tôi đã làm điều gì mờ ám, hành xử không đúng đắn đâu, sao phải sợ nhỉ?

À phải. Tôi sợ chàng trách mắng tôi. Chỉ có vậy.

"Giờ sao đây?", Gã thứ hai hỏi trong lo sợ: "Bọn chúng biết được rồi."

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lo cái quái gì." Gã thứ nhất nạt nộ đàn em của mình, nhưng thật chất hắn cũng đang thấp thỏm trong lòng rồi. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít.

"Nhưng..."

Gã lườm tên kia bằng ánh mắt không mấy dễ chịu gì cho cam, như thể muốn nhắc nhở gã đàn em nên biết điều một chút. Đoạn, gã chần chừ suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm đao lên, lăm lăm tiến về phía cửa. Có vẻ như đám người ở bên ngoài đang bắt đầu bàn bạc với nhau để làm thế nào có thể vây bắt một lượt cả toán cướp trong căn nhà mà họ ước lượng rằng chắc chắn có hơn năm người đang ở trong đây.

Nhưng thật chất chỉ có hai người, thêm con tin là tôi nữa là ba.

Tôi lắc đầu, xua bớt cơn đau buốt đang bắt đầu tới đợt hành hạ thân chủ. Thiệt tình, đánh người ta đến mức đầu chảy máu đầm đìa, không cho ăn uống cũng đã đành. Đằng này còn không thèm băng bó lại cho, nghĩ sao mà bố thí cho vài đồng được đây? Đầu tôi cũng chẳng vừa gì. Choáng váng không thôi, có khi tôi còn không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt trong giây lát nữa kìa.

Thôi kệ, cố nốt khoảng này.

Tôi mò mẫm trong bóng tối, xem có cái gì để cứu vãn tình thế rắc rối này không. 

Cũng như để cho tôi phòng thân, phòng khi phải liều mạng mở đường máu chạy thẳng ra ngoài. Đám người bên ngoài chắc chắn không phải người xấu, nếu không thì họ tìm đến đây để làm gì. Bởi cái nơi này - qua lời hai tên cướp này nói chuyện với nhau - là một nơi khá hẻo lánh, ít người qua lại. Nếu có người lần mò được đường thì đã có người chỉ đường cho, hoặc...dựa vào vết tích tôi để lại ngay hiện trường. 

Dù sao thì vết máu nhỏ giọt đó dễ dàng nhận diện được mà, nhỉ?

Bên cạnh tôi là một vò rượu trông khá nặng nề, được bịt kín bưng lại để tránh mất vị ngon vốn có. Dựa vào màu sắc trên vò thì tôi biết được vò rượu này bọn chúng đã không động đến từ lâu. Chắc là thứ rượu quý nào đó, hoặc cũng có thể là rượu mà hai gã kia được tặng thuở lúc chưa bước chân vào con đường không mấy tốt lành này chăng? Và không những thế, đằng sau vò rượu ấy là một cái lỗ khá nhỏ...

Khoan! Lỗ thoát hiểm?

Đâu ra có cái lỗ bé tẹo, không gọi là bé nhưng lại có thể vừa đủ cho một người lớn chui qua thế này? Bọn chúng khoét một lỗ ngay đây để phòng khi có quan quân triều đình đến bắt thì còn nhanh chân chạy ra ngoài thoát thân à? Lại còn tránh bị phát hiện ra cái lỗ đó nên bọn chúng nhanh trí lấy vò rượu đặt ở phía trước, đủ to để che cả cái lỗ thoát hiểm đó nữa chứ. 

Tôi cười khẩy. 

Xem ra bản thân tôi đã xem nhẹ lũ cướp đầu đường xó chợ này quá rồi. Phải có tí mưu mẹo mới có thể bày đủ thứ chiêu trò ra để hãm hại dân lành, rồi sẵn tay thó vài đồng. Chứ nếu không biết vạch ra trước kế hoạch thì đằng nào chả dồn cái mạng này vào ngõ cụt chờ chết.

Nhân lúc bọn chúng bị phân tâm bởi đám người đang gây náo loạn ở bên ngoài, tôi nhanh tay đẩy vò rượu ra. Khiếp! Vật gì đâu mà nặng điên, thế này sao tôi dịch chuyển nó đi được nhỉ? Thậm chí tôi dùng hết sức bình sinh cũng chỉ đẩy lệch đi khỏi vị trí ban đầu được chút ít thôi. 

Tôi dừng tay, ngả lưng ra phía sau mà thở dài. Vết thương trên đầu là thứ ngăn cản lí trí của tôi được minh mẫn, cũng không thể hoạt động hết công suất được như bình thường. Tiếng thì thầm của hai tên cướp, tiếng nói chuyện mất kiên nhẫn của đám người bên ngoài đã thúc giục tôi phải làm nhanh tay hơn.

Tìm cách trốn thoát, ấy chính là mục tiêu được đặt lên hàng ưu tiên nhất trong số những việc cần làm ngay bây giờ.

Tôi mím môi, cố đẩy vò rượu ra một lần nữa. 

Lần này tôi không còn cảm thấy nặng, mà đã thấy vò rượu ấy bỗng nhiên nhẹ bẫng hơn thường ngày. Chắc là do sức mạnh của nội tại đã giảm bớt khối lượng của vò rượu đi phần nào. Càng đẩy, tôi càng cảm nhận được luồng gió thổi từ bên ngoài lùa vào. Và lỗ thoát thân ấy ngày càng mở rộng ra trước mắt tôi.

Đúng là việc đẩy vò rượu này ra quả thật mệt bở hơi tai. Hoàn toàn không hợp với một đứa như tôi, và tôi cũng mong lần sau không phải đẩy thứ gì đó nặng tương đương vật này ra nữa.

Lỗ thoát hiểm vừa vặn kia hiện ra đằng sau vò rượu to tướng. Tôi quay mặt lại nhìn bọn chúng. Hai gã kia bận đối phó với mối nguy hiểm từ bên ngoài nên không buồn bận tâm đến con tin mà bọn chúng bắt về để tống tiền là tôi. Thế thì tôi không cần phải lo nghĩ đến chuyện đào tẩu của mình có bị phát giác hay không nữa rồi.

Tạm biệt nhé. Có chết thì chết một mình đi, đừng lôi người vô tội vào chết chung cho hả dạ.

Tôi cúi người xuống, cố gắng chui qua làm sao cho đầu không bị bất kì va chạm nào hết. 

Hời ơi, đã bị thương đến máu chảy đầm đìa mà còn phải thực thi một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, nhưng nó có thể cứu mạng tôi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này nữa. Chẳng may mà va chạm một xiu xíu nhỏ thôi, thì tôi vẫn phải ôm cái đau buốt ấy mà chạy, dù cho nó có đau cách mấy.

Lăn, lê, bò, lết. Chật vật mãi một hồi tôi mới có thể chui ra khỏi cái lỗ thoát thân mà bọn cướp bí mật đào sẵn. Bị tôi phát hiện thế này thì không còn gọi là bí mật nữa rồi, phải gọi là "không còn bí mật" thì đúng hơn. 

Tôi lảo đảo đứng dậy, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng gay gắt từ Mặt Trời chiếu xuống. Bị giam ở trong cái nhà vừa ẩm thấp lại vừa tối tăm, khác quái gì ngục tù không cơ chứ? Lại thêm việc bất tỉnh từ ban sáng tới ban trưa, suốt mấy canh giờ qua không mở mắt tẹo nào nữa. Đâm ra giờ nhìn thấy ánh phàm dương nên có hơi không quen cho lắm.

Thôi kệ. Thoát ra được hai tên dở hơi kia cũng gọi là một kì tích lớn lao đối với tôi rồi.

Tôi ngó quanh quất để tìm đường trở về. 

Giờ sao ta, tôi nhìn chỗ nào cũng thấy giống như nhau cả, biết đường đâu mà về đây nhỉ? Hay là mò đến chỗ có quán trọ gì đấy, chắc chắn sẽ thấy chàng ngay thôi. Bởi trước khi rời đi chàng có bảo rằng đến trưa sẽ phải tá túc ở trọ, hòng tránh cái nắng oi bức kia, cũng như để nghỉ mệt chốc lát. 

Thể nào cũng sẽ có mặt chàng ở đó. Chắc chắn là thế.

Tôi bắt đầu lục lại mớ kí ức lộn xộn của tôi trong cái não chết tiệt này. Một bụi cây rậm rạp, một thân cây to xù xì, nhiều lá. Một bãi đất trống trải, cỏ dại mọc đầy trên đó, rồi còn có cả vết máu mà tôi để lại nữa. Nói chung tôi chỉ nhớ sơ sơ khung cảnh trước khi tôi bất tỉnh nhân sự mà thôi, còn lại có thay đổi gì nhiều hay không thì tôi không biết.

Được rồi. Giờ thì vắt chân lên cổ mà đào tẩu thôi nào!

Điểm đến trước mắt là cái bãi đất trống ấy, xem chàng có nuôi hi vọng để quay trở lại tìm tôi hay không. Nếu không có thì ta đành phải vác cái thân đi tìm quán trọ vậy. Còn nếu không có nữa thì đành trở về nhà thôi. Dù gì chịu mỏi chân một tí cũng chẳng chết ai đâu.

Giờ này ít thấy người chịu ló cái chân ra ngoài lắm. Đi được vài ba đoạn mới thấy lác đác bóng người vất vưởng qua lại, hệt như mấy cảnh phim kinh dị ở những nơi u ám vậy. Chỉ khác một điều, rằng chỗ này không u ám, không ảm đạm, cũng chẳng có khí lạnh đến sởn cả gai ốc. Nơi này hoàn toàn được Mặt Trời chiếu sáng, cây cỏ xanh tốt. Khổ nỗi là ánh nắng này quá oi bức, làm người ta không thể chịu được mà phải bó chân ở trong nhà.

Cái cây to, bãi đất trống đâu mất rồi nhỉ?

Tôi không biết hai gã ấy bắt tôi về theo hướng nào nữa. Giờ cũng chẳng biết xác định phương hướng làm sao, chỉ biết cắm mặt mà chạy. Chạy vì cái mạng này, chạy để cho thời gian không đuổi kịp tôi.

Tình huống này thật chẳng biết nên diễn tả làm sao cho hết cái nỗi lo trong lòng tôi được.

Gió thổi như quật vào mặt, dường như muốn tiếp sức cho tôi chạy như bay để tìm người vậy. Càng chạy, tôi càng quên đi hết những đau đớn vốn đang hiện diện ngay bây giờ. Cơn đau buốt do vết thương đem lại? Không, giờ tôi không thấy đau gì hết. Chân tay mỏi nhừ, mấy vết xước lặt vặt nằm rải rác ở tay lẫn chân thì tiếp xúc với gió nên tôi cảm thấy hơi rát đôi chút.

Tôi muốn nằm bẹp trên giường để dưỡng thương, chứ không phải vẫn cắm cái mặt mà chạy thế này!

Người qua đường cứ đưa mắt nhìn tôi, như muốn hỏi vì sao tôi lại phải gấp gáp đến thế. Ầy, mặc tất. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến họ nghĩ gì về tôi, hay phán xét tôi như thế nào nữa. Giờ tôi chỉ muốn đi tìm một người.

Một người nom cũng khá quan trọng với tôi...

"Nhật Hạ." Chàng đứng sau lưng tôi, giọng điệu lộ rõ vẻ mừng rỡ, "Cô đây..."

Tôi quay mặt lại nhìn chàng. Và trong phút chốc, tôi thấy nét mặt chàng có chút hoảng hốt vì mái tóc bết máu của tôi, về thân thể không mấy lành lặn này. Bàn tay định nắm lấy tay tôi bỗng khựng lại, như có ai đó giật dây trở về vậy. Chàng giương mắt nhìn tôi đầy vẻ lo lắng, đượm thêm vẻ đau xót nữa.

"Cô bị sao thế này?", Chàng kéo tôi lại gần, dịu giọng hỏi: "Bị ngã sao?"

Tôi lắc đầu.

"Là bị đánh...", Tôi đáp, giọng có chút run run, "Không phải bị té. Tôi đâu có hậu đậu đến mức tự vấp chân mình mà té đâu..."

Thật tình, khi nãy tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để đối phó với hai gã cướp kia, rồi còn đủ minh mẫn để tìm cách trốn thoát. Vậy mà giờ đây, khi đã yên vị nơi vòng tay che chở, mọi nguy hiểm dường như không còn tìm đến tôi nữa, thì tôi lại trở nên yếu đuối vô cùng. Tôi là một người dễ khóc, thế nên không vì bất cứ lí do gì cả, tôi lại tưởng chừng mình sắp khóc đến nơi rồi. 

Vết thương ấy, lại bắt đầu giày vò tôi. Cảm xúc ấy, lại bắt đầu làm khổ tôi. Chắc chắn tôi sẽ không khóc. Không thể nào òa khóc vì cái chuyện cỏn con như trẻ lên ba trước mặt chàng được!

"Bị đánh?", Chàng hỏi: "Lại là cái chuyện đi đường rồi bị cướp à?"

"Ừm." Tôi lẳng lặng gật đầu, "Lắm chuyện để nói lắm."

Chàng thở dài một hơi, xua tan cái tảng đá vốn đè nặng trong lòng chàng từ suốt buổi sáng đến giờ. Việc tôi mất tích đã là một bí ẩn, lại thêm vệt máu ngay bãi đất trống ấy nữa, là ẩn số thứ hai. Tôi dám chắc chàng đã phải vò đầu bứt tóc nhiều lần mới tìm thấy được tôi - một đứa hễ đi xa nhà là gặp phải chuyện chẳng lành.

Tôi như một đứa trẻ, cứ ôm chặt lấy chàng không thôi. Hay là do tôi sợ, sợ phải đảo ngược cái tình cảnh khi nãy nhỉ? Hay là do tôi sợ sẽ phải đi lạc, rồi bỏ mạng ở cái xóm khỉ ho cò gáy này. Và tôi cũng sợ nếu như không có đám người ở ngoài cửa đánh lạc hướng cho, thì có khi hai gã cướp ấy đã tẩn tôi một trận ra trò rồi.

Chỉ cần lệch đi một tí là sẽ có chuyện không đúng với dòng thời gian ngay.

"Nhưng...nếu chặn đường cô để cướp thì làm gì tới mức phải...", Chàng chua xót nói, đưa tay sờ nhẹ vết thương trên đầu tôi. Ánh mắt chàng dịu lại đầy cảm thông, cả giọng cũng thay đổi hẳn: "Có đau lắm không?"

"Không đau." Tôi lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, "Anh đừng lo."

Tôi lại nói dối đó, anh đừng tin. 

Cú đánh giáng xuống đầu tôi bằng gậy gỗ cũng đau lắm đó, không đùa được đâu. Cứ như có hàng chục viên đá đồng loạt ném vào đầu tôi vậy. Lí trí mất đi, trước mắt nhòe dần, máu cứ tuôn ra xối xả. Hời ơi, cái này phải được xếp vào độ đau cấp bậc nhất trong bảng xếp hạng những điều đau nhất thế giới đó.

Hỏi sao không đau cho được nhỉ? Anh hỏi cái câu nghe ngộ đời ghê.

"Nhìn mặt cô máu me bê bết thế này, không đau là thế nào?", Chàng tắng hắng, "Đừng có chối."

Tôi lúng túng nhìn xuống dưới đất, lí nhí đáp:

"Thì đúng là không đau thật mà. Anh còn muốn sao nữa?"

Trông thấy điệu bộ hóm hỉnh nhưng cũng vừa đáng thương của tôi, chàng chỉ phì cười bất lực chứ không trách móc tôi tội giấu giếm. Làm gì có ai nỡ trách mắng một người đang trong tình trạng bị thương như thế được cơ chứ? 

"Được rồi. Đi nào." Chàng hất đầu ra hiệu, "Đứng ở đây mãi sẽ không tốt đâu."

Tôi lót tót bước theo, không nói lấy một lời. 

Vậy là sẽ không có chuyện bất trắc gì đó xảy ra nữa, và cũng sẽ không có chuyện vớ vẩn nào đó ập đến, nhất là khi tôi hoàn toàn không sinh sự với bất cứ ai. Khổ thân thật chứ, đã muốn hiền lành, muốn núp đằng sau cái bóng to lớn của lịch sử để nhìn ngắm ánh hào quang thôi mà cũng va phải ba cái chuyện quỷ quái gì đâu không ấy.

Không ai mời mà đến.

Cơn đau từ vết thương trên đầu cũng dịu dần. Tuy không còn đau buốt nữa, nhưng nó vẫn còn chút dư âm còn sót lại sau cái việc tôi bị cây gậy gỗ kia đập vào đầu. Có lẽ nó sẽ để lại chút ít di chứng trở về sau, nhưng tôi mong rằng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, không tai họa gì sất. Mà kì diệu ghê! Ôm chàng có vài cái thôi đã thấy bình tâm trở lại, mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng tan biến theo luôn.

Đúng là tìm được bến đỗ thích hợp thì tức khắc mọi điều phiền muộn sớm chẳng còn mà.

Sợ tôi đuổi theo không kịp, chàng thu hẹp khoảng cách bước chân, chậm rãi bước đi để tôi có thể bắt kịp tốc độ. Người đi, đất trời thay đổi. Mây hững hờ trôi, nắng phớt lờ mọi thứ mà cứ tiếp tục trải những dòng nắng chói chang xuống cõi phàm. Và tất nhiên, số mệnh của tôi cũng thay đổi ngay từ phút tôi quyết định đào tẩu khỏi hang ổ của hai gã cướp đó.

Nếu không thì giờ này tôi nào được ôm lấy chàng đâu?

"Nhật Hạ. Thật may vì tôi đã tìm thấy cô." Chàng lên tiếng, chắp hai tay ra sau ngụ ý muốn tôi nắm lấy hai bàn tay kia.

"Tại sao anh lại thấy may?", Tôi ngần ngại đặt tay mình lọt thỏm vào tay chàng, vừa đánh lạc hướng bằng cách tiếp câu chuyện còn đang dang dở: "Không tìm được tôi thì coi như anh đã bớt được một gánh nặng rồi."

"Vậy ra trước giờ cô xem bản thân mình là gánh nặng cho tôi sao, Nhật Hạ?", Chàng quay người lại, chậm rãi cất tiếng hỏi. Đôi mắt chàng phủ lên một màu dịu dàng như thường ngày. Nhưng...hôm nay ánh nhìn ấy thật khác lạ.

Tôi nhún vai không đáp. 

Biết nói sao bây giờ nhỉ? Từ hồi ở đây đến giờ tôi có nói bản thân mình là gánh nặng từ "trên trời rơi xuống" của chàng hả ta? Mà tôi cũng có cái suy nghĩ đó đâu chứ, chỉ cần bản thân không làm mấy việc có hậu quả thật nặng nề là được. 

Này là do anh tự nghĩ, đồ ngốc!

"Không có." Tôi cười xòa, "Nếu tự xem mình là gánh nặng thì tôi đã rời đi từ lâu rồi."

"Cô cũng thật là...", Chàng thở dài, "Cứ thích đùa tôi thôi."

Rồi cả hai chúng tôi cứ lẳng lặng bước đi, tay người nọ nắm lấy tay người kia mà tuyệt nhiên không muốn dứt ra một chút nào. Chốc chốc lại có cơn đau đầu nhẹ thoảng qua, nhưng may sao nó đều nhanh chóng lặng đi, không để lại bất cứ dư âm gì. Dăm ba mấy cơn nhức đầu đó, làm sao có thể hạ gục được tôi đây? 

Chẳng là gì nếu có chàng bên cạnh.

May mắn thật...

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro