4. Chữ viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là con nít khẩu tồn nhũ xú (1), nào dựng nên nghiệp lớn được chứ?", Cậu cười nhẹ.

Hơ hơ

Nói gì thì nói

Chứ riêng tôi không tin câu này

Hoàn toàn không tin!

Có thể bây giờ thì không, nhưng vài chục năm nữa thì có thể có đó. Nguyên cái cơ đồ sự nghiệp to tổ chảng luôn. 

Cho nên đừng có mà quá khứ nói một đằng, tương lai làm một nẻo.

"Nếu như Út đây thấy trang phục trên người chị khác thường, vậy chị có biết chữ không?", Cậu lại tò mò hỏi thêm.

Hítttttttt 

Hàaaaaa

Nhật Hạ, phải kiềm chế lại, phải kiềm chế lại

Sao xuyên về rồi mà chẳng yên với ba con người này vậy!!?

Hỏi về trang phục thì tôi trả lời, biện minh được, chứ...

Hỏi về chữ viết thì thế quái nào mà nói dối được??

"Haha...", Tôi gượng cười, giọng nhỏ dần đi, "Không biết"

"Hả?", Cậu ngạc nhiên hỏi lại, "Chị bảo không biết là thế nào?"

"Không biết chữ", Tôi một lần nữa thú nhận. Hỏi tôi chữ Quốc ngữ thì biết, chứ mấy cái chữ thời xưa thì...miễn nhé!

Cậu lập tức lấy ra nào là một tờ giấy nhỏ, một chiếc nghiên mực rồi cọ, thỏi mực đen tuyền. Tôi chăm chú nhìn, để xem cậu tính làm gì tiếp theo. Định thử tài tôi ư? Không ấy đợi tôi về nhà lấy đống bằng khen rồi hãy thử được không? Tuy bây giờ đang có gió mát, nhưng chắc vì do căng thẳng quá nên tôi chả thấy mát chút nào, trái lại còn thấy mồ hôi chảy ướt cả trán nữa cơ.

Giải cứu Nhật Hạ, giải cứu Nhật Hạ tôi đây điii!

Cậu thuần thục mài mực, xong nhúng cọ vào trong nghiên, viết lên giấy chữ 大越 (2) thật to, trông cứ như rồng bay phượng múa trước mặt tôi vậy. Rồi cậu quay qua hỏi tôi :

"Chữ này là chữ gì?"

Hmmm....

Cái chữ 大 (3) kia, nhìn thì quen nhưng lại chả nhớ gặp nó ở đâu cả. Chịu thôi, trí nhớ kém, thế quái nào tôi lại học được cái môn Lịch sử mà đa phần ai cũng chê nó dài. 

Thế là tôi bất lực lắc đầu, phủ nhận hết tất cả mọi hi vọng cuối cùng mà cậu dồn hết lên cho tôi.

"Không biết? Chữ này có nghĩa là tên nước ta, là Đại Việt đấy!", Cậu sửng sốt, rồi tiếp tục viết thêm bốn chữ  感激涕零 (4) lên giấy, "Còn bốn chữ này thì sao?"

"Chịu", Tôi đáp cụt ngủn

Huệ ngán ngẩm thở dài, nhưng vẫn nhẫn nại mà giải thích cho tôi :

"Bốn chữ đó là cảm kích thế linh. Mà, nãy giờ chị toàn lắc đầu, vậy chị thử viết cho tôi một từ xem?"

"Cậu có ngốc không đấy?", Tôi suýt tát vào mặt mình một cái để nhận thức mơ và thật, "Tôi không biết chữ, sao lại thử tài của tôi? Không biết..."

Tôi ngừng lại, đầu chợt nhớ ra một chữ mà tôi được học duy nhất. 

"À không...không hẳn là không biết", Tôi cầm lấy cây cọ từ tay cậu, vụng về viết nên chữ 陳 (5) thật to, bên cạnh những nét chữ của cậu. 

Cậu chăm chú xem, không nói lời nào. Đến khi tôi viết xong rồi, cậu mới lên tiếng :

"Chị chỉ biết viết mỗi chữ đó thôi sao?"

Chứ sao nữa, đồ ngốc.

Tại tôi chưa viết chữ của thời tôi thôi. Tôi mà viết chữ Quốc ngữ là cậu có mà suy nghĩ nát cả óc cũng không biết cách đọc nó. Trừ khi cậu được dạy thôi

"Phải...", Tôi cười trừ, "Đây là họ của tôi"

"Ồ...", Cậu em Lữ từ nãy giờ lặng lẽ nhìn chúng tôi, giờ mới chịu thốt lên một câu cảm kích. 

"Nếu chị không biết chữ, thì viết cho tôi xem chữ mà chị được học đi"

Chắc chưa?

Tôi cho cậu suy nghĩ lại đấy. Nghĩ chưa thông mà đã vội yêu cầu thì hối hận lắm đấy nhé

"Được thôi", Tôi nhanh nhảu đồng ý, "Cậu có chắc là muốn tôi viết thứ chữ viết mà tôi được học không?"

Cậu gật đầu. Thế là tôi liền trổ tài viết một dàn tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam to đùng trên giấy, miệng mỉm cười khoái chí.

Viết xong, tôi đắc thắng nhìn cậu đang chau mày nhìn đống chữ tôi vừa viết ra :

"Sao nào? Đã nhận ra chữ gì chưa?"

"Hừm...Chữ gì lạ thật. Vừa tròn mà còn có chữ viết to hơn các chữ còn lại nữa", Cậu cầm lấy tờ giấy, lật ngang lật dọc lật đủ thứ góc mà vẫn không thể hình dung ra chữ của tôi, "Đây là chữ gì đấy?"

"Chữ Quốc ngữ của thời tôi", Tôi tự hào đáp lại.

"Đúng là...cô Hạ viết thứ chữ gì, đến anh mày đây cũng không biết", Nhạc thấy em mình bị đẩy vào thế vò đầu bứt tai, bèn đưa mắt nhìn sang. Và kết cục là?

Không có kết cục đâu.

Ai rồi cũng sẽ như vậy thôi.

Tôi không hiểu, ba người cũng đừng hòng.

"Vậy giờ cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa?", Tôi cầm lấy tờ giấy mà nhìn vào khuôn mặt suy tư của cái con người mà mười mấy năm sau trở thành vị Hoàng đế 'không thua trận nào' của triều Tây Sơn thịnh vượng nhưng ngắn ngủi này. 

Cậu trả lại tờ giấy cho tôi, nét mặt đã giãn ra đôi chút, rồi trầm ngâm lên tiếng :

"Chắc có thể chị đến từ một nơi phát triển, vượt xa cả tình cảnh Đại Việt bây giờ chăng?"

Nào nào

Đừng đưa tôi vào thế khó xử.

Tôi mắc lỗi gì sai sao? Giống như lấy khẩu cung của bị cáo trong phiên tòa xét xử vậy.

"Đã bảo là đến từ Đại Việt rồi cơ mà. Sao cứ thích hỏi tôi thế nhỉ?", Tôi chán nản đến mức không thèm liếc nhìn cậu nữa, "Hay cậu nghi ngờ tôi đến từ Đại Thanh?"

"Không, không có", Cậu xua tay, "Tôi có nghi ngờ chị đâu?"

Thôi đủ rồi.

Nhật Hạ tôi đây cần sự yên tĩnh!

Tôi cầm lấy chung trà mà hớp thêm một ngụm cuối, rồi kéo khóa áo khoác ấm áp này lên tới trên cổ, cố bình tĩnh hết sức có thể. Muốn giải thích nhưng chưa có lòng tin, đã vậy còn bị rơi vào tình huống khó xử nữa.

Liệu tình huống như tôi bây giờ, mấy ai hiểu được?

Cơ mà, khí trời ngày xưa mát mẻ, dễ chịu ghê. Mặc mấy lớp áo mà vẫn không cảm nhận được nóng gì cả. Đúng là càng ngày, con người càng tàn phá thiên nhiên hơn bao giờ hết, khiến khí hậu toàn cầu ngày một tăng. Giờ thì tôi hiểu tại sao, các cụ nhà ta thời xưa mặc mấy lớp vải mà lại không bị nóng trong người rồi.

"Chị Hạ đang giận anh Ba của tôi sao?", Lữ thấy tôi điềm tĩnh như vậy bèn tò mò hỏi

H...hả?

Giận á?

Ai mà giận đâu nhỉ? Chỉ đang tìm lời biện minh thôi.

May là tôi chưa cầm ấm rót thêm trà vào chung để uống đấy. Chứ không là sặc chết tôi rồi.

"Giận cái gì mà giận chứ?", Tôi cười trừ, "Bộ cậu nghĩ tôi là người dễ giận sao?"

"Tôi nào giỏi phán xét người khác qua nét mặt được. Nhân tâm như nào, đều phải trải qua một thời gian mới bộc lộ được bản chất", Cậu gãi đầu cười tủm tỉm, "Chỉ tưởng chị vì một câu hỏi của anh tôi mà giận thôi"

Ai dám giận?

Giận để tương lai đào cái hố chui xuống ở à?

Mà thôi, giận rồi cũng cho qua, để bụng làm gì.

Để hai mươi sáu năm sau tiếc nuối ư?

Tôi đã xuyên về thời này, nhất định phải bám chân cho bằng được. Không bám chân ở đây, mãi mãi không thể thoát ra được.

Dù có phải đổi cả tính mạng, tôi vẫn nhất quyết ở đây

Với họ.

-----------------------------------------------------------------------------

(1) khẩu tồn nhũ xú : Miệng hôi mùi sữa

(2) 大越 : tức Đại Việt

(3) 大 : Đại

(4) 感激涕零 - cảm kích thế linh : Cảm động vô cùng

(5) 陳 : Trần










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro