3. Ngâm thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn Huệ, trổ mắt kinh ngạc trước cậu nhóc đang đứng trước tôi đây. Ai nói gì thì nói chứ tôi là tôi không tin đây là thiếu niên choai choai mười ba tuổi đâu! Mười ba tuổi gì mà nhỉnh hơn tôi một chút, đã vậy vai rộng, khác hẳn với mấy đứa cùng lứa tôi hay gặp ở thời tôi. Chúng nó chỉ biết làm trò, phá phách um sùm khắp phố mà thôi.

"Như ban nãy đã nói, thì cậu nhỏ hơn tôi tận ba tuổi?", Tôi chuyển mục tiêu sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu gật đầu như để trả lời mà không cần mở miệng ra nói. Thế là tôi liền nói tiếp, "Nếu như không biết cậu mười ba tuổi thì..."

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhanh nhảu nói:

"Trông cậu thế này thì có phải giống một thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn không hả!!? Người gì đâu mà cao hơn cả tôi nữa vậy!?"

Nói vậy chứ...

Đúng là cậu ta cao hơn cả tôi thật...Thời này tôi nhớ là thời buổi loạn lạc, "một trăm đồng tiền không được một bữa no"(1) cơ mà??? Sao lại có thể cao hơn tôi được? Hay do gen di truyền rồi?

Mà nói gì thì nói, chứ mấy cụ thời xưa toàn cao phát khiếp, chứ ai đâu như mấy thằng xóm tôi, ăn nhậu hút chích xong suy thoái cả giống nòi.

Nhạc chỉ biết lắc đầu, còn hai cậu em thì được một mẻ cười tủm tỉm ra trò, hùa nhau chọc tôi. Được...được lắm. Phải nhịn, Nhật Hạ, phải nhịn!! Điên mất thôi

"Mà trông trang phục của chị lạ thế? Từ xưa tới giờ tôi chưa thấy ai ăn mặc như chị đó", Lữ lên tiếng, không còn chút e dè nào bám trên khuôn mặt choai choai của cậu nữa. Có lẽ dư âm của tiếng cười, của trò cười mà tôi vừa tạo ra ban nãy đã khiến cậu cởi mở với tôi hơn nhiều rồi, "Hay chị là con của một lão quan nào đấy? Gấm vóc thế kia, chắc đắt lắm nhỉ?"

Cái trí tưởng tượng đơn giản nhưng ngây ngô kia đã làm tôi bật cười. Mà thú thật, cười cho lắm xong tôi không biết trả lời như thế nào cho nó hợp lẽ, thành ra mặt đơ lại, từ cười tự nhiên chuyển sang cười trừ luôn rồi. Nguyên đống quần áo tôi mặc trên người không đắt là bao (chỉ áp dụng với thời của tôi thôi nhé!), cũng không phải con của lão quan nhũng nhiễu nào ở đây cả. Thứ đáng nói ở đây là tôi đến từ một nơi khác tới.

Là từ Đại Việt của hơn 200 năm sau!

Không biết phải giải thích như nào cho cậu hiểu đây...kể ra thì chắc chắn sẽ không tin đâu. Thôi cứ biện lời nói dối cho thuận miệng, cứu thế cho tình huống nguy ngặt này trước đã.

"Cậu thấy tôi ăn mặc lạ như vậy cũng phải. Vì tôi từ một nơi khác tới", Tôi phân bua, "Từ một nơi xa, rất xa tới"

"Nếu xa như thế, sao chị lại tới đây được?", Cậu tròn xoe mắt, tò mò hỏi thêm.

Haha....

Câu này tôi nín miệng luôn rồi.

Biết là tò mò sẽ học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ, nhưng mà...

Đừng có mà tò mò những câu làm tôi ngậm miệng luôn chứ!! 

Tôi lúng túng gãi đầu, rồi liếc nhìn đi chỗ khác, cố né ánh mắt trong veo đang chờ đợi một lời giải đáp từ tôi. Không có gì để nói nữa cả, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nói là từ rất xa tới, thế thì...Tôi sẽ biện minh bằng cách rất hay dùng của những kẻ bí ngôn như tôi hiện giờ.

"Thì...ừm...Có thể là tôi đi từ sớm để tới đây chăng?"

"Nghe chả thuyết phục tí nào", Không giống như cậu em út dễ tò mò (và cũng dễ tin nữa chăng?), Huệ khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi, lắng nghe tất tần tật những gì tôi phân bua ban nãy. Nào nào, biết thì đừng nói ra, tôi vẫn chưa muốn bị chết đói vào cái thời này đâu.

"Thế tôi nói như nào mới gọi là thuyết phục cậu?", Tôi hỏi. 

"Đùa chị tí thôi. Mọi sự chị nói, tôi nào kiểm chứng được", Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, cậu chỉ cười xòa, phẩy phẩy tay ra dụ an ủi. Cái tên ngốc nhà cậu, suýt dọa chết con người có trái tim mỏng manh dễ vỡ như tôi rồi.

Nắng gắt nhẹ phủ dài lên đôi vai nhỏ của tôi, gặp nhau với mớ tóc đen cùng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cây cỏ thơm gần đó. Gió thổi bay khí trời ngột ngạt, gió thổi đưa những chiếc lá yếu ớt rời khỏi cành cây mẹ, bay đến đậu trên đầu tôi. Tôi khoan khoái hít lấy hơi thật sâu, rồi thở ra đầy thư thái. Chưa bao giờ mà tôi lại được hít một bầu không khí trong lành đến như này. Ở thành thị mãi nên chỉ toàn ngửi mùi khói xe cộ, mùi khói của lác đác vài ngọn lửa mà cư dân đốt rác, mùi rác thải ven đường đi. Đến nỗi tôi quên bẵng mất khái niệm 'trong lành' là gì.

Cảnh vật hữu tình như này, rất thích hợp để sáng tác thơ đó. Sáng tác thơ thì tôi nghĩ lâu lắm, phải có hứng mới làm được cơ. Thế là tôi lục lại mớ suy nghĩ bừa bộn trong đầu mình, chợt nhớ ra trong suốt những năm tháng tôi vẫn còn đi học ấy, tôi cũng từng học qua bài Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi - khai quốc công thần nhà Lê một thời - và phải công nhận rằng :

Bài thơ ấy hay, hay đến mức tôi thuộc được mang máng nghĩa Hán của nó. Ông tôi vẫn hay ngâm thơ của Nguyễn Trãi, và nhiều lúc ông có đọc một phần trong cả bài thơ cho tôi nghe. Những lúc đó tôi lại chăm chú nghe ông đọc, không hiểu kiểu gì tôi lại nhớ được nó. Tôi liền ngâm một đoạn thơ mà tôi vẫn còn nhớ chút ít trong bài. Cảnh vật đều có, tâm trạng cũng có, tội gì lại không ngâm thơ nhỉ?

"Côn Sơn hữu tuyền

Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên,

Ngô dĩ vi cầm huyền.

Côn Sơn hữu thạch,

Vũ tẩy đài phô bích,

Ngô dĩ vi đạm tịch (2)"

Và không ngờ, Huệ cũng nhanh nhảu đối thơ lại:

"Nham trung hữu tùng,

Vạn lí thúy đồng đồng,

Ngô ư thị hồ yển tức kì trung.

Lâm trung hữu trúc,

Thiên mẫu ấn hàn lục,

Ngô ư thị hồ ngâm tiếu kì trắc (3)"

Tôi sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn cậu:

"Cậu cũng biết bài này à?"

"Chị khinh tôi đến mức tưởng tôi không biết Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi sao?", Đôi mắt sáng oai phong lẫm liệt đó nhìn về nơi xa xăm ở bên ngoài, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái

"Hậu sinh khả úy (4). Ai đâu mà khinh cậu chứ?", Tôi giải thích, "Nhỡ đâu sau này cậu làm được việc lớn hơn tôi thì như nào? Lúc đó đâu còn mặt mũi để đối diện với đường đường chính chính được"

Ừ đúng rồi.

Sau này cậu nhóc đứng trước mặt tôi đây sẽ làm vua, là vị Hoàng đế bách chiến bách thắng không thua một trận nào trong đời. Sự nghiệp lớn lao hơn cả tôi rồi còn gì. Chắc lúc đó tôi chỉ là hạt cát vô cùng nhỏ đứng dưới chân ngài mất.

Nhưng có một điều tiếc nuối duy nhất tôi thấy bi thảm nhất khi tìm hiểu về Tây Sơn

Đó là, ngài đã thua trước mệnh Trời.

Đâu ai muốn ngài như vậy chứ?

Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch dẹp gọn, dẹp sạch Nguyễn Ánh, phút chốc tan biến thành bụi cát bay vô định trong sa mạc.

Đến cả đô đốc Võ Văn Dũng đang đi sứ ở Bắc Kinh, nghe tin vua băng hà, cũng đau khổ mà làm cả một bài thơ để viếng ngài. Trong đó có hai câu mà có lẽ, tôi đọc qua cũng không kìm nổi uất ức trước sự bất công của ông Trời:

     "Trời để vua ta thêm chục tuổi
      Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng"

-------------------------------------------

(1) : trích từ trong đoạn văn của Quốc sử quán Triều Nguyễn (bản dịch của Viện Sử học), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 2. Đoạn trích ấy như sau :

"...hễ thấy ai có nghề nghiệp gì cũng căn cứ vào đấy mà đánh thuế, bèn đi đến chỗ: có người vì phải nộp thuế sơn sống mà đẵn cả cây sơn; vì phải nộp thuế vải lụa mà hủy bỏ khung cửi...; thu thuế cá, thuế tôm mà người ta cất giấu cả vó lưới...

...Dân phiêu tán dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường. Giá gạo cao vọt, một trăm đồng tiền không được một bữa no..." 

(2) : Dịch ra :

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

Côn Sơn có đá rêu phơi

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.

(3) : Dịch ra :

Trong ghềnh thông mọc như nêm,

Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.

Trong rừng có bóng trúc râm,

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.

(4) Hậu sinh khả úy : không nên xem thường những người trẻ tuổi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro