2. Ở hay không ở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã biết tên của nhân vật LS đầu tiên xuất hiện trong đây rồi, nhưng thay vì gọi thẳng tên khai sinh, mình sẽ gọi bằng cái tên thông thường hay gọi là Huệ cho nó.....ừm lịch sự tí ạ.

-----------------------------------------------------------

Bỗng có tiếng gọi dõng dạc từ bên ngoài truyền vào, cắt ngang lời nói của tôi:

"Chú Ba, chú Út đâu rồi?"

Tôi lập tức quay ngoắt lại về nơi có tiếng gọi.

Trước mắt tôi là một chàng trai có dáng người cao dong dỏng, nếu nhìn người đoán tuổi thì chàng chắc chỉ nhỉnh hơn đôi mươi. Khuôn mặt trông chất phác, ra dáng của một con người thiện lương và đầy lòng tốt.  Tóc búi củ hành gọn gàng, chỉ vài sợi tóc con ương bướng  mà rơi ra trước trán. Tay chàng vác thúng trầu được đan bằng tre một cách công phu, theo tôi ước tính thì chỉ còn độ vài lá trầu ít ỏi trong chiếc thúng đó. Có lẽ chuyến buôn hôm nay không khá khẩm mấy, nên sự mệt mỏi pha trộn với thất vọng hiện diện rõ trên mặt chàng. 

Nói về việc đoán cảm xúc người khác qua nét mặt thì tôi giỏi lắm đó, không phải chuyện đùa đâu.

Cơ mà, có chút hao hao giống đọng lại trên gương mặt của cậu bé này với chàng trai kia. 

Tôi chợt nhận ra một điều sai sót trong cái mớ hỗn độn mà đầu tôi "phản ứng nhanh", rồi đưa tay vỗ trán, như muốn chửi rủa cái suy nghĩ ngu ngốc của tôi ban nãy. Quên mất, sử sách gọi họ vắn tắt là Tây Sơn tam kiệt. Đã là anh em trong nhà, ắt phải giống nhau chứ nhỉ? Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh thôi. Thế mà tôi lại quên khuấy đi cái kiến thức căn bản này, thật đáng chết quá đi. 

Cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng chạy ra, đỡ lấy thúng trầu từ tay người nọ, bỏ tôi lại sau lưng một cách phũ phàng. Thôi nào, bận tới đâu thì ít nhất cũng phải để ý tới người ta một tí đi chứ.

Chàng chợt rời ánh mắt, nhìn tôi đang đứng loay hoay trong nhà bằng vẻ kinh ngạc và thoáng chút nghi hoặc:

"Cô là ai?"

Tôi lúng túng, cố né tránh cái nhìn sắc bén đó bằng cách nhìn đi nơi khác và tận dụng tài luồn lách siêu phàm của tôi để tìm câu trả lời sao cho phù hợp, không một chút sai sót nào vô lí. Thôi thì cứ việc nói tên trước đi nhỉ? Còn việc thân phận là ai, khi nào được người hỏi rồi sẽ trả lời sau.

"Tên tôi là Nhật Hạ. Anh muốn gọi sao thì tùy, đó là việc của anh. Tôi không ngăn cấm."

Chàng gật đầu với câu trả lời , như muốn ra hiệu rằng chàng đồng ý với câu trả lời hợp lệ ấy. Rồi tiến lại gần cái sạp đan bằng nứa được đặt ở trước hiên nhà, trông cái sạp đó yếu ớt vậy nhưng lại chắc chắn vô cùng. Quả là nơi xứng đáng để bình tâm thưởng trà mà. 

Tôi bẽn lẽn nhích lại từng bước, từng bước tiếp cận lại gần, sau đó bị ánh mắt chàng bắt gặp. 

"Cứ ngồi đi. Tôi có răn cấm cô đâu mà phải e sợ?", Chàng cười xòa, vẫy vẫy tay ngoắt cho tôi lại ngồi, phủ dụ làm cho tôi yên lòng, "Cho cô ngồi."

Lúc này tôi mới dám đặt đít xuống, thở phào nhẹ nhõm. Mà tại sao tôi lại sợ thế cơ nhỉ? Có phải đứng trước vua chúa gì đâu cơ chứ? Hay do vẫn chưa quen được với cảnh xuyên không này? Mà dù có ti tỉ lí do nào đi chăng nữa, cũng chẳng gây được sự chú ý của tôi với cậu nhóc từ trong nhà chạy ra. Dựa trên suy xét từ ban nãy của tôi : cậu Huệ thì đã ở ngoài đây sẵn rồi, mà Nhạc là anh cả, thì tức có nghĩa là...

Người vừa chạy ra chính là Nguyễn Lữ!

Tôi tự cười thầm vì cái suy đoán quá chính xác của mình, trong khi đó nó chỉ là suy luận nhỏ nhặt bình thường, gặp người khác là thấy nó chả có gì đặc biệt rồi.

Thôi kệ, rốt cuộc là giờ tôi đang ở đây, bị kẹt vào dòng quá khứ, và "vô tình" gặp phải ba anh em nổi danh từ tay trắng dựng nên cơ đồ này. Chỉ mong họ đừng xem tôi là kẻ quái dị, rồi tống cổ tôi ra ngoài là được rồi.

"Chị là...?", Lữ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, tay vừa chạm vào ấm trà đã phải dừng lại. Tôi cố nở nụ cười chân thật nhất, và làm sao cho nó không phải là nụ cười của kẻ xấu nhất để bao che cho sự lúng túng hiện giờ.

"Nhật Hạ. Với lại, tôi không có ý đồ gì xấu cả đâu, đừng sợ." Tôi phẫy tay, phủ dụ cho cậu an lòng. Bộ trông tôi giống người xấu lắm sao? Hiền thục, nết na muốn chết, thế mà chả ai tin tôi. 

Lữ cuối cùng cũng chịu thả lỏng tâm trạng, tuy cử chỉ vẫn còn e dè với tôi đôi chút. 

Cậu rót nước trà vào trong chung cho cả ba chúng tôi, rồi lặng lẽ lùi ra phía sau. Hương trà sen thơm dịu nhanh chóng hòa nhập với không khí, khuếch tán một mùi hương dễ chịu khắp chung quanh. Tôi hít một hơi thật sâu đầy ắp luồn khí trong lành, rồi thở ra đầy khoan khoái.

Ở thành thị hít ngửi mùi khói xe cộ, mùi không khí đầy bận rộn ấy mãi, làm tôi quên mất hương thơm giản dị của mấy thứ lặt vặt nhỏ nhặt quanh ta nó ra sao rồi. 

"Nè." Tôi lên tiếng, lay nhẹ cánh tay của chàng, "Biết được tên người ta rồi thì cũng phải cho người khác biết tên của mình chứ? Anh định thành người vô danh trong mắt tôi à?"

"Là Hồ Nhạc." Chàng cười nhẹ, hớp một ngụm trà nóng, "Như vậy đã đủ chưa?"

Tôi phũng phịu gật đầu. Đúng là anh em nhà này, hỏi cái tên người ta rồi không thèm khai báo bản thân, sợ mai này tôi có nợ thì cũng nhớ đến mãn kiếp hay sao? Cho dù có vậy thì tôi cũng chả dám nợ nần ai cái gì đâu.

"Vậy cô Hạ đây từ đâu đến?", Chàng chợt hỏi, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. 

Gió nhẹ thoáng qua, làm tôi phải chỉnh sửa lại cái mái tóc rối bừa, cứ thích bay theo nhịp gió như muốn chọc tức tôi.

"Chuyện này, nếu kể cho anh trăm phần thì hết thảy trăm phần anh sẽ không tin đâu." Tôi cười trừ, lí nhí ngày càng nhỏ trong miệng, "Tạm thời anh cứ cho là tôi từ nơi xa, thật xa đến đi. Khi có thời cơ thích hợp, tôi sẽ kể cho anh nghe."

Tôi nốc cạn chung trà sen, làm dịu cổ họng bằng thứ trà thơm lừng xen lẫn vị đắng nhẹ ấy, rồi đặt chung xuống mâm đồng. Không phải tôi chờ thời cơ, mà tôi muốn gây dựng được lòng tin của ba người trước, sau đó mới khai thật sau. Chưa được lòng tin, thì dù bất kể tôi nói cái gì, họ chắc chắn sẽ không tin cho mà coi. Với lại, mới gặp mặt mà đã vội nói về thân thế thì cũng không phải lắm...

Chàng chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm, cứ tiếp tục ngắm cảnh thưởng trà. Chốc chốc nước trà cạn, Lữ lại nhanh nhảu rót thêm vào. Cậu có vẻ vẫn chưa chịu phá vỡ lớp nghi ngờ đối với tôi, cứ rón rén rót vào chung cho tôi những lúc tôi bận nhìn chung quanh. Thôi nào, không phải ngại. Tôi có phải là quái nhân hiện hình đâu mà sợ thế nhỉ?

"Chị...bao nhiêu tuổi rồi?", Lữ cuối cùng cũng chịu cạy miệng ra hỏi tôi một câu, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ im lặng ban đầu, "Dù tôi biết rằng hỏi tuổi người khác là không được phép..."

"Không sao không sao." Tôi phẩy tay, vui vẻ đáp lời, "Tôi chỉ vừa tròn mười sáu. Tức là hơn cậu bốn tuổi thôi, không xa cách mấy đâu, nên không cần giữ phép tắc làm chi cả."

"Vừa tròn mười sáu sao?", Chàng lập tức hỏi lại, "Nếu cô hơn thằng Út bốn tuổi vậy cô cũng hơn thằng Ba tận ba tuổi."

"Chứ sao nữa?", Tôi phì cười.

Chàng đặt chung trà xuống, hướng mắt nhìn về tôi, chậm rãi buông từng lời:

"Cô có chịu ở tạm đây với bọn tôi không?"

Hả?

Cái gì cơ?

Ở đây á? Chẳng phải ban nãy tôi đã đồng ý rồi sao?

Huệ cũng nhìn tôi, hùa theo với anh Hai mình:

"Đúng đó! Nếu chị không ở đây, thì chị còn nơi nào để trú thân qua ngày đâu cơ chứ?"

"Nhưng....", Tôi ngập ngừng, "Liệu mẹ anh....có cho một kẻ xa lạ đầy nghi kị và không rõ thân thế như tôi ở cùng không đấy?"

"Việc đó cứ để tôi lo liệu." Chàng xua tay, "Việc của cô là ứng xử cho tốt, và đồng ý hay không thôi."

Tôi chần chừ, đấu tranh tư tưởng trong cái đầu nhỏ bé này. 

Tôi muốn về nhà, về lại tổ ấm suốt mười sáu năm qua, nhưng tôi cũng muốn ở đây, để xem ba con người này xây dựng cơ đồ như thế nào, giải đáp câu hỏi tôi đau đầu đặt ra mà từ lâu tôi không biết phải hỏi ai trừ Internet. Ở hay không ở, là do tôi tự quyết định, và có khi, nó cũng có thể thay đổi cả vận mệnh của tôi.

"Ở lại thì ở lại." Tôi khoanh tay, nhíu mày nhìn sáu con mắt đang chăm chăm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời, "Như vậy đã vừa lòng ba người chưa hả?"

Trong thoáng chốc, tôi thấy cả ba cùng mỉm cười vẻ hài lòng, làm tôi bồi hồi khi đọc đến phần kết bi thảm của triều đại Tây Sơn này. Họ luôn vui vẻ, luôn tốt bụng như thế, cớ sao lại bị coi là "ngụy triều", cớ sao lại bị trả thù tàn bạo? Cho dù chiến công có hiển hách tới đâu, đều bị một số người phũ phàng phủ nhận tất cả những thứ chói lóa được ghi trong trang sử vàng của dân tộc ấy.

         "Đống Đa còn đó, những ngày xưa

         Nhắc nhở hậu thế thời oanh liệt

         Chiến tích còn đây, hoa vẫn nở

                                                Hồn của vua tôi ở đâu rồi?"                                                

 - Tác giả -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro