1. Nơi mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Dân gian có kẻ anh hùng

                Anh em Nguyễn Nhạc nổi vùng Tây Sơn

               Đóng đô ở đất Quy Nhơn

               Đánh tan Trịnh - Nguyễn, cứu dân đảo huyền 

               Nhà Lê cũng bị mất quyền

              Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương

             Nguyễn Huệ là kẻ phi thường

            Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm giặc Tàu

            Ông đà chí cả mưu cao

            Dân ta lại biết cùng nhau một lòng    (1)

Cái lịch sử ngàn năm văn hiến này, đối với tôi, nó khá thú vị, nhưng cũng khá đau thương.

Ban đầu tôi chọn học khối C chỉ vì muốn né cái môn Toán khốn nạn đó - cái môn đã lôi chân tôi xuống đáy xã hội trong khi các môn khác thì điểm lại cao ngất ngưỡng trời mây. Có thể bạn cũng hiểu cái cảm giác này, ai cũng như nhau cả thôi. 

Nhưng rồi, tôi dần giác ngộ, về sau tôi lại càng có hứng thú với lịch sử nước nhà, muốn được tìm hiểu xem trong quá khứ, ông cha ta đã làm gì để chống lại các cuộc xâm lăng, cũng như bảo vệ đất nước bền vững đến tận bây giờ. Các triều đại khác tôi đã tìm hiểu và xem qua, ít nhất một lần, và phải thú nhận rằng: 

Thời nào cũng có mặt tối của nó, không huy hoàng, phồn vinh thì cũng bi thảm và uẩn khúc.

Triều Tây Sơn cũng không phải là ngoại lệ.

Lí do mà tôi lại thích đến vậy, chứ không phải là thời Lý, Trần hay Lê? Bởi vì tôi thích cái cách mà Tây Sơn Tam Kiệt, từ áo vải bình dân, đến mang chiến công hiển hách, hất đổ Trịnh - Nguyễn đang ngày một xâu xé giang sơn này ra làm hai mảnh đã hơn 250 năm. Vả lại, nhiều trận đánh nổi tiếng gắn liền với thời kì tồn tại của triều đại đó làm tôi ngạc nhiên và khâm phục. 

Ngạc nhiên vì ba anh em, từ đôi bàn tay trắng dựng nên sơn hà, ngạc nhiên vì tài cầm quân đầy tài ba của Nguyễn Huệ. Tất tần tật lí do khiến tôi có thể điên cuồng tìm hiểu cái triều đại này mà tôi không thể kể xiết được. Nếu kể ra, chí ít nó cũng bằng số lần tôi bị điểm kém môn tôi không ưa đấy chứ.

---------------------------------------------------------------

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn bàn học bày biện nào sách vở cho ngày hôm sau, nào sách tư liệu về lịch sử. Giấy ghi chú dán đầy tường, nối đuôi nhau kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Nếu như tôi biết tận dụng tài khéo tay của mình, biết đâu tôi có thể tạo một "vạn lí trường thành" phiên bản nhỏ hơn thì sao?

Ánh đèn bàn sáng trưng, soi sáng mọi chỗ tối, mọi ngóc ngách trong khu vực lân cận. Khi càng xa nguồn sáng, ánh sáng dần yếu đi và không truyền đi hết các tia sáng ở các khu vực xa nơi bàn học. Tôi dụi mắt mở khóa điện thoại, nhìn vào màn hình với những luồng sáng xanh phát ra. Đã 11 giờ đêm.

Tôi đã ngồi ngốn đống tư liệu lịch sử này đến tận 11 giờ đêm luôn á? 

Đúng là, tôi có một thói quen. Một khi tôi say sưa cái gì đó, thì tôi quên bẵng mất khái niệm thời gian xung quanh, mặc kệ cho mọi vật diễn ra như nào. Tôi gấp cuốn sách lại, tắt đèn bàn và ngã phịch xuống giường, trả lại sự thư giãn cho cái cột sống già trước tuổi này. Nghĩ đến viễn tưởng phải vác cái xác vào trường ngồi tụng, rồi tối còn phải bận bù đầu bù cổ trong đống sách ngập đầu, tôi ngao ngán thở dài. 

Không sao, miễn đó là môn tôi thích, chứ không phải như Toán là được.

"Trời ạ, vậy là ngày mai lại phải đến trường nữa sao?", Tôi lầm bầm một mình, trong cái tĩnh mịch bao trùm lấy toàn bộ khu phố trong đêm và chỉ có đám chó là dư hơi sủa nhặng xị cả lên, bất chấp tiếng ồn mà trùm chiếc chăn đến kín đầu, "Hừm...không biết thời đấy mấy cụ như nào nhỉ? Và làm thế nào để dựng cờ khởi nghĩa một cách suôn sẻ mà không gặp trở ngại vậy chứ?"

Lảm nhảm như một con dở hơi thế là đủ rồi, tôi quyết định đi ngủ.

Nhưng lại không ngờ rằng, trong lúc tôi say đắm chìm trong giấc mộng đẹp, thì tôi lại bị cuốn vào một dòng thời gian xa lạ... 

------------------------------------------------------------

Khoan! Từ từ đã! 

Đây là đâu? Khung cảnh trông lạ quá vậy? Phải mơ không nhỉ?

Đó là những suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Tiêu điều, giản dị, bình yên. Trước mặt tôi là một căn nhà tranh ba gian nho nhỏ, mái lợp bằng những chiếc lá vững chãi, lại còn có cả cái sạp đặt trước hiên nữa. Ô hay, lại còn có một đứa nhóc đang lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi qua một cách vô vị. Với cái não bé tí lại còn chậm tiêu của tôi, tôi có thể đoán được cậu đang chờ ai đó chẳng hạn. 

Và ngạc nhiên hơn nữa, tôi đang ở trong sân vườn của người ta, đứng ngay gốc cây me cao vút đến tận bên trên. Có lẽ nào cây me này là cây me cổ thụ trong bảo tàng Quang Trung mà tôi từng đi không? Đã bị lạc vào cái tình huống quái gở, lại còn hiên ngang đứng trong sân nhà người khác nữa, lỡ đâu bị phát hiện thì sao? 

Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì cậu bé chợt để ý đến tôi, ung dung tiến đến gần tôi với ánh mắt tò mò, xen trộn với kinh ngạc. Tôi luống cuống ép cái não của tôi suy nghĩ những lời nói văn mẫu để biện minh sao cho hợp lí nhất, lại còn tránh né ánh mắt của cậu. 

Nhưng kì lạ ở chỗ, mắt của cậu bé này không giống với những cặp mắt từng nhìn tôi trước kia. Đôi mắt này, sáng lẫm liệt, khiến người khác có thể khó mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được, nhưng lại khiến tôi phần nào an tâm, xua bớt những sợ hãi trong người. 

Cứ ngỡ như tôi đang nhìn vào vì sao hiện diện trong bầu trời nhuốm màu nâu trong veo trong đôi mắt của cậu vậy. Cơ mà, chỉ riêng đặc điểm về đôi mắt thôi, tôi cũng đã thấy quen quen.

Vị anh hùng có đôi mắt sáng như tia điện, đặc điểm lại còn trùng với cậu nhóc này, không lẽ....? 

"Chị là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?", Cậu hơi nhíu mày, tay chắp ra sau, dáng điệu vô cùng bình thản, không có ý hại tôi hay ý đồ xấu xa gì cả. Giọng nói sang sảng như chuông đồng đã lôi kéo tôi từ mớ hỗn độn trong đầu mà trở về thực tại. Có nên tin vào tất cả những gì đang đứng trước mặt tôi hay không nhỉ? Lỡ cậu ta trói tôi, đem nộp cho triều đình thì sao? 

"Chị...à không...tôi bị lạc", Tôi lắp bắp trả lời, "Cho tôi hỏi một tí được chứ?"

Cậu gật đầu. Lúc này tôi mới thừa thế mà tiếp lời:

"Đây là năm nào vậy?"

Đôi mắt của cậu mở to, sững sờ nhìn tôi trong giây lát, nhưng cũng lễ phép trả lời:

"Giờ đang là năm Bính Tuất (2)." 

Mặt tôi đần ra. Trời ạ, gặp phải tình huống này, tôi còn biết xử trí ra sao nữa? Tôi giỏi Lịch sử, nhưng không có nghĩa tôi biết mấy cái năm gọi thế này. Bính Tuất là năm gì đây ta....?

"Chị bảo chị bị lạc sao?", Cậu một lần nữa dán chặt con mắt sáng đó lên người tôi, tuyệt đối không-nhìn-đi-nơi-khác, "Đã bị lạc thì chắc hẳn sẽ không biết ở đâu, đúng chứ?"

Lần này thì tôi gật đầu liên tục, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nghe cậu tiếp lời.

"Vậy, sao chị không thử ở tạm nhà tôi xem?"

Ở nhà của một đứa trẻ trùng khớp với đặc điểm được mô tả của vị Hoàng đế bách chiến bách thắng á? Quyết định nghe cũng hay... 

Tôi nửa mừng nửa lo, vì trong cái tình huống hiện tại, cái quan trọng nhất là kiếm một mái ấm để trú đến khi trở về thực tại thì thôi. Thứ hai, lỡ đâu cậu đồng ý cho tôi ở, nhưng còn người thân trong nhà cậu thì sao? Liệu họ có thể cho một kẻ vô danh tiểu tốt, đã vậy thân thế còn đáng nghi như tôi ở tạm được không? Cái não của tôi phải làm việc quá tải, nào là suy đoán những tình huống có thể xảy ra, rồi lựa lời mà đối phó, vừa suy nghĩ lại xem thời này họ xưng hô như thế nào.  

Cậu thấy tôi thẫn thờ suy tư, bèn vẫy tay qua lại trước mặt tôi:

"Chị ngẫm nghĩ về lời mời của tôi lâu đến thế, ắt đã có câu trả lời chín chắn?"

"Đồng ý!", Sau khi vật lộn với đống suy nghĩ trái chiều trong đầu, tôi đã dứt khoát trả lời, "Chín chắn hay không thì tôi không biết. Cơ mà tôi sẽ ở tạm đây, với cậu!" 

Cậu nghe xong chỉ dẫn tôi đi vào trong nhà, bản thân mình thì ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt cậu rất vô tư, lại còn bình tĩnh, không có chút gì gọi là bối rối trước tình huống như này. Cái cảm xúc này, tôi cam đoan rằng nó không giống với cách ứng xử của lũ trẻ ranh ở thời tôi khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. 

"Chị ngồi đi, đứng mãi không mỏi sao?", Cậu ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Lúc này thì tôi mới trút một hơi thở dài đầy an tâm mà ngồi xuống, "Tôi có thể biết tên chị không?"

"Nhật Hạ", Tôi đáp gỏn lọn, mặt thì điềm tĩnh đấy, nhưng bên trong nội tâm thì.....gào thét đến điên loạn. Tại sao tôi lại phải run sợ nhỉ? Có phải đứng trước vua chúa đâu.

Không sao, chỉ là nói chuyện thôi! Vẫn chưa tới thời điểm làm vua mà. Vả lại, đống đặc điểm được ghi trong sử sách đó thì nhớ man mán, cần phải quan sát kĩ thêm một lần nữa trước khi rút ra kết luận  Tôi suy nghĩ, nắm chặt hai tay để giữ vững tinh thần. Rồi tôi quay qua nhìn cậu, buông lời hỏi một câu mà tôi thừa biết trước được câu trả lời:

"Cậu biết tên tôi rồi, vậy còn tên cậu?"

"Tên tôi là Thơm", Đôi mắt của cậu vụt lên một tia sáng kì lạ, khiến tôi phải rùng mình nhìn chỗ khác.

Trúng tủ rồi!

Nhưng vậy tức có nghĩa...

Trước mặt tôi là vua Quang Trung thuở trẻ á? Chao ôi, phải chi có điện thoại để chụp lại thì hay biết mấy. Để cho con cháu đời sau có thể biết được chân dung của vị Hoàng đế bách chiến bách thắng này ra sao. Cơ mà dù có điện thoại thì cũng chả ra làm sao cả.

"Nhà cậu...", Tôi không kìm được phấn khích mà hỏi sấn tới, "Nhà cậu có anh trai đúng chứ?"

Khuôn mặt cậu thay đổi theo lời nói của tôi: Đôi mày cau lại, có chút ngạc nhiên vì sao một kẻ lạ như tôi lại có thể biết nhiều như thế. Lại còn hành động kì quặc nữa.

Thôi chết, tôi vừa mới phạm phải sai lầm.

Thời này họ có biết tôi là ai đâu? Nếu thông suốt mọi việc như vậy thì bị nghi ngờ lắm.

Làm sao đây...?

"Phải", Tuy đã cảm nhận được điểm không đúng lắm từ lâu, nhưng cậu vẫn trả lời nốt câu hỏi của tôi, "Nhưng làm sao chị biết?"

"Cái này khó giải thích, cho nên cậu cứ hiểu đơn giản..."

Tôi đang nói dở chừng thì bên ngoài sân vọng vào tiếng gọi dõng dạc, cắt ngang lời tôi:

"Chú Ba, chú Út đâu rồi?"

--------------------------------------------------------------------------------------

(1): Đoạn thơ trên trích từ bài thơ Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(2) Bính Tuất: Tức năm 1766














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro