32. Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận, rốt cuộc nó là thứ gì nhỉ?

Đôi khi tôi vẫn hay nghe người ta lẩm nhẩm trong miệng hai chữ "duyên phận" đó. Nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu được nó là gì. Chắc có lẽ nó là sự gắn bó mật thiết với nhau từ hai con người xa lạ, tạo nên một cuộc tình đẹp như trong mộng mà có lẽ ít ai trên đời có thể tìm lấy một bến đỗ về cho riêng mình. Hoặc cũng có khi nó là sự gắn bó với nhau không phải chỉ ở kiếp này, mà là ở kiếp trước, nối với nhau bằng tơ hồng vô hình. Nhưng họ hoàn toàn không nhận ra được người ấy trước mắt, phớt lờ cả trực giác mách bảo.

Tôi cũng chẳng biết duyên phận là gì nữa. Chẳng qua muốn tìm hiểu nhưng lại không biết tìm hiểu từ đâu thôi. Chọn lấy một người thật sự gắn kết với mình là điều khó, không khác gì đi tìm viên ngọc lục bảo giữa hằng hà sa số những viên đá tầm thường khác vậy.

Trời đã quá trưa, ánh nắng Mặt Trời không còn ấm áp, dễ chịu nữa. Nó trở nên gay gắt, khiến bất cứ ai đi dưới ban trưa như thế cũng phải thốt lên chửi rủa đầy bực tức, muốn mau chóng về nhà để né tránh nó. Tôi đóng cửa sổ lại, buông chiếc rèm xuống rồi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, vẩn vơ suy nghĩ mấy cái gì đâu không biết. Mùi thuốc gây mê phảng phất trong không khí, chắc hẳn có một bệnh nhân nào đó vừa được chuyển lên phòng cấp cứu hay đang được khâu lại vết thương nào đó. Trong người không có bệnh, cũng chẳng có kết quả bị ung thư nào cả, tôi vẫn khỏe mạnh như thường, ấy thế mà các bác sĩ lại chưa cho tôi xuất viện. 

Họ bảo rằng nên giữ tôi lại tầm một tuần nữa mới được ra về, để tiện ở lại theo dõi tình hình sức khỏe thế nào, bệnh tình ra sao. 

Càng tốt, một khoảng thời gian như thế đủ để cho tôi nỗ lực xuyên về rồi. Không dùng được thuốc ngủ với một liều nhỏ, tôi chỉ có thể dùng giấc mơ của mình. Bởi có lẽ nó an toàn và hiệu quả nhất, không đến mức nguy hiểm gây hại cho sức khỏe, hay thậm chí là kết liễu mạng sống của tôi như phương án sử dụng thuốc ngủ kia. 

Khẽ buông một hơi thở dài, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Không biết tôi trở về rồi, chàng ở quá khứ sẽ như thế nào nhỉ? Lúc tôi đứng giữa ranh giới quá khứ và hiện tại ấy, hình như tôi có bị ngã xuống thì phải. Ngã xuống một cái xuyên trở lại thời cách đó hơn hai trăm năm sau, thật lạ lùng gì đâu. Cơ mà ngã kiểu đấy khá đau đấy, mặc dù tôi có cảm nhận được một chút nhức mỏi ở toàn thân.

Như thế chắc không sao đâu ha...

Vớ vẩn, lo làm chi cái chuyện của người ta! 

Chàng buồn hay không thì mặc chứ, đã là quá khứ làm sao thay đổi được!

Nói thế chứ trong lòng tôi gợn lên một thứ cảm xúc gì đó, đau buồn khắc khoải không nguôi, nhất là khi thấy ảo ảnh của chàng hiện lên ấy. Hệt như mạng sống yếu ớt của một sinh linh, day dứt chưa muốn buông bỏ mọi thứ nó muốn để bay về nơi nó thuộc về, gạt bỏ tất cả hi vọng cứu chữa của kẻ khác. 

Cửa xịch mở.

"Nhật Hạ", Thằng Thiên bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ không dứt của tôi, "Ba mẹ cậu về mất rồi."

"Thật à?", Tôi vờ ngạc nhiên hỏi.

"Ừm", Cậu gật đầu, đung đưa trước mặt tôi một hộp cơm nom có vẻ ngon miệng. Thoáng thấy trên khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười, "Nhưng có gửi cơm cho cậu đây."

Người gì đâu tận tâm thế không biết, xách lên tận trên lầu cho tôi luôn kìa.

Tôi vươn người đầy khoan khoái, sau đó dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu. Đặt hộp cơm xuống bàn, tiện tay rót lấy một li nước để uống, ực một hơi cạn đáy li. Chưa được thả về nhà là chưa được đi học, nên tôi cảm thấy nhớ đống sách ở nhà đến ghê gớm cơ, giống như hơn một tuần khát nước mà không uống nước vậy đó. Nếu có thể hiểu đơn giản thì nó là vậy.

"Thiên nè", Tôi chợt lên tiếng, "Cậu có tin vào duyên phận không?"

Hành động của cậu chợt khựng lại. Đôi mắt cậu cứ lơ đễnh nhìn chăm chăm xuống bàn như thể đang hồi tưởng về một chuyện gì đó vậy. Mất một hồi lâu cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu lại tưởng chừng sắp cãi tay đôi với tôi ấy. Trông cứ lạ lạ chỗ nào đấy, nhưng tôi không thể đoán được.

A! Sợi dây đó, nó lại xuất hiện rồi!

"Sao cậu lại hỏi tôi cái đó?", Cậu tằng hắng để đánh lạc hướng, "Vớ vẩn."

"Tại...trước khi hôn mê tôi có từng đọc qua về duyên phận, nên...", Tôi thấy tâm trạng cậu không vui, cứ ngỡ cậu muốn né tránh nó nên muốn thay đổi chủ đề nói. 

Nào ngờ cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

"Nhật Hạ, duyên phận đến với những kẻ biết chờ đợi và biết tận dụng thời cơ. Có mấy người chỉ biết trông chờ mãi mà chẳng biết đi tìm nó thì kết quả nhận được cũng công cốc. Cũng có những người biết tự thân đi tìm, trái ngọt thu được lại là một chuyện tình thật đẹp."

Tôi nín thở lắng nghe cậu nói, tay cuộn lấy mép chăn như một thói quen. Bất chợt tôi cảm thấy lòng nhói lên đến đau đớn, nơi cổ tay tôi xuất hiện một vòng dây màu chỉ đỏ nhạt nhòa, đầu còn lại nối với cậu...

Không, không phải cậu. Trước mắt tôi là chàng, chứ không phải cậu nữa. 

Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó ngước nhìn lên. Bảng lảng tựa như sương mờ chốn bồng lai, chàng biến mất không tì vết, cả sợi chỉ đỏ trên tay tôi cũng vậy, hoàn toàn xuất hiện trong tâm trí tôi rồi phớt qua. Một kí ức thật đẹp, nhưng tiếc rằng nó không có thật. Nếu đem chuyện này kể cho cậu nghe, thế nào cậu cũng chê tôi hôn mê quá lâu đâm ra nhìn thấy ảo giác, rồi cũng phẩy tay cho qua chuyện mà thôi.

Cái tên thích lợi dụng thời cơ này, tôi biết phải gặp anh bằng cách nào đây bây giờ. Giống như một bóng ma, chàng cứ lượn lờ quanh tâm trí tôi mãi, đi kèm với những hành động quen thuộc, để rồi biến mất như tro bụi trước mắt tôi mà không có cách nào níu kéo lại được. 

Còn sợi chỉ đỏ này là sao đây ta...?

Tôi hay nghe bảo rằng nếu hai người có mối lương duyên, duyên phận gắn với nhau sẽ thường có sợi dây đỏ vô hình trong truyền thuyết ở tay mỗi người, và nó cũng sẽ tự động biến mất nếu một trong hai từ bỏ mối quan hệ hay phủ nhận việc tìm nửa kia của đời mình. Thế tức có nghĩa là, tôi với thằng Thiên có ước hẹn từ lâu, lâu ơi là lâu. Nhưng tại sao lúc tôi ngước nhìn lên cậu lại xuất hiện hình ảnh của chàng được nhỉ?

Chết tiệt, càng nghĩ càng rối. Thôi không nghĩ nữa!

"Duyên phận không phải thứ khó tìm", Cậu chốt lại, "Nhưng nếu cậu tin, tôi sẽ tin."

Thật hoài niệm nhỉ...

"À ừ...cậu nói thật hả?", Từng cử chỉ, điệu bộ của tôi cứ như người mất hồn ấy. Cả lời nói cũng vậy, cứ ngập ngừng rồi lại im bặt một khoảng thời gian, sau đó lên tiếng, không giống như một con người đang để tâm vào câu chuyện, "Tớ cứ tưởng cậu không tin cơ."

"Mọi lời nói của cậu từ trước tới giờ, tôi đều tin hết cả mà", Cậu nhìn tôi bằng con mắt chán nản, nhưng cũng phì cười mà nói: "Chỉ cần nó không quá sai lệch là được."

Đồ ngốc, cậu dễ tin người thế? Nhỡ đâu tôi bịa chuyện ra để kể cho cậu nghe thì sao?

"Đến chiều tôi sẽ vào đây thăm cậu", Thiên khoác chiếc áo vào, cất gót đi ra tới cửa, sau đó ngoái đầu lại nhìn tôi như thể không an tâm khi bỏ tôi một mình, "Cậu mệt thì có thể chợp mắt. Đừng cố thức rồi tự hại bản thân nữa, biết chưa?"

"Quên nữa, đừng có bỏ bữa đó!"

"Biết rồi", Tôi gật đầu, uể oải đáp. Chăm người ta kĩ thế không biết, tôi cũng 16 tuổi, tự biết lo cho thân mình ra sao, chỉ trừ việc nghịch là không thể lường trước được hậu quả của nó mà thôi. Đã vậy hôn mê một tháng, trải nghiệm một giấc mơ sống động nhưng không có thật nên tôi càng phải biết tự lập hơn. Không biết tự lo lấy cái mạng rác này thì không khéo chết sớm cũng có ngày.

Cửa đóng lại, kêu kẽo kẹt một hồi rồi về đúng vị trí ban đầu của nó. 

Tôi thở dài, nằm trở lại giường, dán chặt mắt lên trần nhà nghĩ ngợi vu vơ. Liệu hậu duệ của Tây Sơn có còn cho đến đời nay, ẩn sót sau bao nhiêu cuộc truy sát gắt gao từ triều đình để sinh sống dưới một cái tên khác và chưa mở miệng tiết lộ thân phận cho bất kì ai vì sợ bị xử chém? Đó chỉ còn là một ẩn số chưa ai giải đáp được, vì nó là một phần chìm của tảng băng Lịch sử, và đáp án nếu hiểu theo chiều đơn giản, không sâu xa gì nhiều thì vẫn còn nhiều tranh luận lắm. 

Nếu như...nếu như...

Chỉ hai từ "nếu như" đó thôi, cũng là một sự xa xỉ hiếm có trong Lịch sử và nó cũng không được phép đi đôi với môn học ấy. Nếu như có nó thì mọi chuyện đã khác rồi. Sẽ không có một Lê Thánh Tông Lê Tư Thành nếu như Lê Nhân Tông không bị giết hại trong cuộc binh biến, sẽ không có nhiều vị vua chết trẻ nếu như họ không gặp những trường hợp bất trắc như chết yểu, bị sát hại,... Chỉ cần "nếu như" là tất cả sẽ đi theo một chiều hướng khác, một chiều hướng hoàn toàn lệch so với trục chính đã diễn ra.

Ôi thật là, nghĩ đến lại thấy sầu não làm sao...

Tôi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa sất, trùm kín chăn rồi chợp mắt vài phút, chắc có lẽ là ba mươi phút hơn chăng. Một khi đã mệt mỏi, buông xuôi tất cả thì tôi không thể nào xác định được thời gian tôi dành ra để đắm chìm một mình trong không gian riêng của mình. Chẳng ai biết, chẳng ai hay và cũng chẳng ai biết tôi làm gì...

Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên kêu bíp bíp liên tục. Cả người tôi rơi vào trạng thái hôn mê trở lại, muốn mở mắt dậy cũng không được, tay chân cũng không chịu nghe theo sự điều khiển của não mà nằm lì một chỗ ở đó tuy nhận thức của tôi về bên ngoài vẫn còn. 

Thứ ánh sáng chói lòa ấy lại đập vào mắt tôi một lần nữa, và bên tai tôi không còn những âm thanh xì xào to nhỏ trong bệnh viện, tiếng bíp hay tiếng gọi thất thanh của người nhà bệnh nhân nữa. Một giọng nói quen thuộc mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, chấp nhận những lần trách móc không đến nỗi tệ và cũng đã gắn bó hơn mấy tháng ở lại rồi...

--------------------------------

"Anh Hai ơi! Chị Hạ tỉnh rồi!"

Tôi vội choàng tỉnh, ngồi ngẩn người ra mà nheo mắt nhìn cái thứ ánh sáng trước mặt. Không quá chói của đèn điện, nhưng nó cũng đủ làm tôi nhăn mặt vài giây sau mới có thể thích nghi được. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, nhân tiện đem hương trà nhài ngàn ngạt bay đến chỗ tôi. Tinh thần dịu đi chốc lát, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. 

Ê từ từ đã nào.

Tôi vừa chợp mắt vài phút (không hẳn) thôi, lẽ nào cũng đưa tôi về quá khứ được nữa hả? 

Cái lỗ hổng thời gian này làm việc cái kiểu quái gì vậy? Tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn về!

Nhưng thôi, bất tỉnh mấy canh giờ liền, chắc chắn họ phải lo cho tôi rồi, nếu còn bất tỉnh mãi mãi thì chắc chắn không ổn đâu. Với lại tôi cũng còn muốn ở đây, nhìn xem bánh xe Lịch sử sẽ chạy di đâu, vận hành thế nào và cuối cùng là cách dừng lại ở điểm dừng ra sao. Dưới chân nó là hàng ngàn những xương máu vô tội đổ xuống, đồng thời cũng là những mảnh đời ra đi sớm đầy tiếc nuối cũng vì nó. Vì nó, chỉ là vì nó thôi.

Dòng chảy và bánh răng, chúng ăn khớp với nhau đến kì lạ.

"Nhật Hạ", Chàng từ nhà dưới đi lên, thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy tôi tỉnh dậy bình thường. Khóe miệng chàng nhếch lên, giọng điệu nhẹ tênh như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng trong người ra vậy, "May quá, cô tỉnh rồi."

"Tất nhiên là tôi phải tỉnh rồi", Tôi gượng cười. Tay tôi vẫn còn mấy vết thương ấy, không đổi một tẹo nào cả, "Tôi có bỏ anh đi đâu đâu mà không tỉnh?"

"Anh Hai lo cho chị lắm đó", Cậu út nhanh nhảu nói, "Đột nhiên ngã lăn quay rồi bất tỉnh, sau đó lại tỉnh dậy, chị cũng kì lạ thật."

Trong lúc cậu tất bật hỏi han tôi đủ thứ câu thì hai anh lớn đã nhìn nhau, mỉm cười đầy bí ẩn mà có lẽ chỉ có tôi và hai người họ mới hiểu được. Ừ thì thân phận tôi chỉ mới tiết lộ cho hai người thôi, cậu út nhỏ tôi vẫn chưa nói tất cả mọi sự thật cho cậu nghe. Nhưng tôi tự hứa với bản thân là sẽ không giấu quá lâu, cũng không tiết lộ quá sớm, chỉ ở một khoảng thời gian nhất định để mọi chuyện xảy ra êm xuôi hơn. Chắc chắn không phải sau khi khởi nghĩa bùng nổ rồi, tại lúc đó ai nấy đều bắt đầu bị dòng chảy cuốn vào những trận chiến, chuyện binh chuyện lính thì làm gì còn thì giờ rỗi để nghe tôi tâm sự xàm xí nữa. 

Cái gì mau vui cũng chóng tàn.

"Tay cô thế nào rồi?", Sau khi lời hỏi thăm cuối cùng của cậu lắng xuống thì chàng lên tiếng: "Đỡ đau hơn chưa?"

"À ừm...", Tôi ngần ngại nhìn đi chỗ khác, hai tay vội giấu nhẻm ra phía sau lưng, "Không còn đau, chỉ hơi nhức tí. Mà...cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi... Tôi cứ ngỡ anh bận rộn với việc buôn bán nên không để tâm đến tôi nữa."

"Đến việc hai đứa nó có gây sự bên ngoài hay không tôi còn để tâm được thì làm sao không ngó ngàng tới cô được đây hả, Nhật Hạ?", Chàng phì cười, gõ nhẹ lên trán tôi một cái để khiển trách, "Có mệt thì đừng đi ra ngoài nắng. Đi theo thằng Ba được vài bước đã vội ngã xuống rồi. Cô định quay về...à không, cô định làm khó tôi à?"

Tôi ngơ người trong giây lát rồi bật cười khúc khích. Ban đầu tôi còn tưởng chàng ít nói, ra dáng anh cả trong nhà, lúc nào cũng mẫu mực răn dạy hai em của mình. Nhưng từ khi tôi ở đây lâu thì tôi mới chợt nhận ra rằng: Mình thật sai khi nghĩ như vậy. Mồm bảo tôi trẻ con nhưng đến lúc đi đâu cũng nằng nặc đòi tôi đi theo (ấy thế nhưng lúc nghiêm túc thì lại trách móc tôi đến im người luôn). 

Trong lúc họ không để ý thì tôi lại thoáng thấy sợi chỉ đỏ xuất hiện thêm lần nữa. Nó tạo thành một nút thắt ở cổ tay tôi rồi kéo dài đến tay chàng, rực lên ánh đỏ tựa như lửa cháy bùng lên dưới ánh nắng Mặt Trời. Tiếc ghê, khung cảnh đẹp huyền ảo đó chỉ có mỗi tôi thấy thôi, vì "duyên phận" khó thấy, đến bên kẻ tuyệt vọng trong giây phút cuối cùng rồi biến mất như một ảo ảnh thoáng qua. 

Duyên phận nối kết giữa hai đầu, cậu và tôi. Nhưng nếu nhìn sơ qua thì thậm chí cả chàng cũng có nữa, và nó kéo dài bất chấp mọi thời gian dài đằng đẵng ấy để tìm được đích đến đúng đắn.

Chỉ tiếc rằng nó không tồn tại được lâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro