31. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------

"Ra là do chị bị đánh nên anh Hai mới đâm ra giận?", Huệ từ tốn nhấp lấy vài ngụm trà, làn khói mỏng bốc lên tựa chốn bồng lai không thể với tới, "Rồi sao nữa chị?"

"Anh cậu cũng hết giận tôi rồi", Tôi lơ đễnh đáp, "Người gì đâu kì cục. Ban đầu còn trách người ta, thế rồi chỉ nửa canh sau đã quên sạch."

"Chị bị thương như thế, tôi nghĩ là anh Hai không nỡ trách mắng chị quá nhiều", Cậu cười nhẹ, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng nhỏ khi cậu nhìn xuống mấy vết thương đỡ hơn hôm trước do có lá thuốc mà chàng đắp vào, "Bọn chúng cũng quá tàn ác rồi, đến cả con gái cũng chẳng nương tay."

"Chịu thôi...", Tôi thở dài đầy sầu não, nâng chung trà lên mà nốc cạn một hơi đến nửa chung, "Tôi cứ ngỡ họ đùa cơ." 

"Đùa?", Cậu nhếch miệng cười, mấy đầu ngón tay gõ lên trên miệng chung, "Thời cuộc này đi ra ngoài đường dễ bị trộm cướp, người lương thiện thì ít mà kẻ ác nhân thì nhiều. Bọn chúng sinh sôi đầy rẫy ở ngoài kia, không nề hà quy luật mà cướp của. Hễ thấy vật gì đáng giá là chúng cướp thôi."

"Trên người tôi có cái gì đáng giá để cướp lắm sao?", Tôi ngờ nghệch trỏ vào bản thân.

"Tôi nghĩ đương lúc đó bọn chúng nghĩ chị giấu bạc trong áo nên mới chặn đường", Cậu trầm tư đáp, "Nhưng như thế là quá mạnh tay rồi."

Chung quy lại, tôi chỉ có cái mạng rác này, với cái đầu là đáng giá thôi, còn lại đều là đồ bỏ, có cướp luôn tôi cũng được. Cướp hai tặng một, giá rẻ như cho, thế mà mấy gã đó lại lao vào đánh tôi cho hả giận. Làm cướp nhưng mà cũng phải có lương tâm xíu chứ ơ hay? Mà thôi, gạt chuyện qua một bên đi, tôi còn sống cũng là một điều kì tích lắm rồi, cũng chẳng muốn câu nệ thế này thế kia nữa. Tôi thở mạnh vào bầu không khí, trầm lặng nhìn mấy vết thương trên người. Không còn đau, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ kéo dài đến tận bây giờ nên tôi không thể giơ tay cao quá đầu, cũng không thể vận động mạnh.

Khặc, thế thì càng miễn phải học chữ, bởi tay đau thế này thì làm sao mà cầm cọ viết chữ được.

Gió thổi một hơi thật khẽ, làm lay động những chiếc lá cỏn con trên cành cây khô, mang theo cái hơi se se lạnh của mấy giọt sương còn đọng của đêm qua đi. Trong chốc lát tôi cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình vương vấn những hơi lạnh đến buốt giá, chóp mũi đỏ ửng vì không khí ngày một lạnh hơn, cứ vờn quanh tôi như thể đang chơi trò mèo đuổi chuột. Nước trà vơi đi một nửa cũng trở mình, không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là chuyển sang nguội dần đến mức chẳng ai buồn uống nó. 

Tôi xoa hai bàn tay lại với nhau, rùng mình một cái rồi thầm chửi rủa tiết trời lại đột nhiên dở chứng, mới hôm qua còn âm ấm thì hôm nay đã trở lạnh rồi. Sau đó mới nâng chung trà lên, nốc cạn hết nửa chung còn lại. 

"Trà đã nguội lạnh từ lâu, cớ sao chị vẫn cố chấp uống nó chứ?", Cậu định rót cho tôi nước trà mới nhưng lại bị tôi ngăn lại.

"Tuy không còn vị ngon nhưng nó vẫn có thể uống được, không nên phí phạm", Tôi xua tay từ chối.

"Chị thật là...", Cậu đành bất lực nhìn tôi, "Anh Hai mà có hỏi thì tôi biết trả lời làm sao đây?"

"Chắc chắn sẽ không mắng cả tôi với cậu đâu", Tôi bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đôi bên thái dương, "Hôm qua bọn họ đánh tôi đau chết mất, đến giờ vẫn còn thấy ong ong hết cả đầu."

Cậu mỉm cười không nói gì rồi đứng dậy, đi đi lại lại quanh sân vườn, không biết rõ được tâm tư cậu đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi mắt cậu sáng lên như tia chớp trong một khắc rồi lại biến mất một cách kì lạ, hệt như tôi vừa gặp phải ảo giác vậy. Tôi dụi mắt, sau đó nhìn lên cậu xem coi tôi có đang mơ mộng hay không. Nhưng tất cả đã biến mất, trước mắt tôi chỉ có vài phiến lá rơi đầy xuống khoảng trống của sân, ánh mắt trong veo ấy là hiện thực mà thôi. 

Một mùi thơm dìu dịu bay đến, xộc thẳng vào mũi tôi, bắt đầu phá hỏng lớp hư vô nhàn nhạt thấm đầy cái lạnh của mùa đông đó mà hòa quyện cả hai vào nhau. Không phải mùi thức ăn, cũng chẳng phải mùi trà hoa nhài. Nó nhẹ nhàng thoảng qua chứ không nồng nàn như tôi thầm nghĩ. Giờ này mà trổ hoa thì cũng lạ thường lắm, bởi vì vẫn chưa qua năm mới, tức có nghĩa là chưa qua cái mùa vạn vật sinh sôi nảy nở. Là hoa huệ cũng càng không, vì hoa chỉ nở vào mùa hạ.

Thế rốt cuộc là cái mùi gì thế nhỉ?

"Ê nè", Tôi lên tiếng gọi cậu, "Cậu có ngửi thấy mùi gì chứ?"

"Có gì sao chị?", Cậu lưỡng lự trong giây lát rồi gật đầu. Dường như cậu cũng không chắc việc mùi hương ấy là thật hay là ảo, là sản phẩm của trí tưởng tượng hay là sản phẩm của thiên nhiên. 

"Không có gì", Tôi cười trừ, "Chẳng qua tôi ngửi thấy nó mà không biết nó từ đâu đến nên mới hỏi cậu thôi."

"Chị Hạ cũng thật là lạ", Cậu cứ chăm chú nhìn tôi mãi mà không rời mắt đi bất-kì-chỗ-nào-khác.

"Lạ cái gì?", Tôi giật thót tim, trên môi nở ra một nụ cười gượng gạo đến thấy rõ, "Aha...ý cậu là mấy vết thương này đúng không?"

"Chị ngốc", Cậu không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng, "Ý tôi không phải thế. Từ hôm chị tiết lộ thân phận của chị cho tôi nghe, tôi đã cảm nhận được một sự khác lạ ở chị rồi."

Cậu nhẹ nhàng nâng một cánh hoa lên, rũ mắt xuống nhìn nó. Tim tôi đập chậm lại, cố kéo dài thời gian để có thể tận hưởng khung cảnh đẹp đến giản dị này. Mảng tóc quăn trước trán cậu cứ bay bổng mãi theo gió, hào hứng đón những tia nắng ấm từ tít trên cao. Nét mặt cậu thong thả, nhàn hạ như chưa muốn gấp gáp làm việc gì đó vậy.

Con mẹ nó thật chứ, trẻ con mà mắc gì lại có nhan sắc dân dã làm tôi phải lay động thế này? 

"Chị vẫn chưa buông bỏ được nỗi sợ đó sao?", Sau một hồi im lặng thì cậu cũng lên tiếng, đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, "Anh Hai cũng đã biết chuyện rồi, thế nhưng anh ấy có đuổi chị hay xem chị là kẻ dị nghị đâu?"

"Là do anh cậu có lòng tốt nên mới không đuổi tôi", Tôi vội lảng đi chỗ khác. Cái ánh mắt này làm người ta sợ chết đi được rồi, "Sớm muộn cũng sẽ đuổi."

"Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý (1). Chỉ cần chứng minh cho anh Hai thấy chị không vô dụng là được", Cậu mỉm cười.

Gió lại nổi lên.

Lần này cậu đến cài một nhành hoa lên tóc tôi - một minh chứng cho thấy nghị lực phi thường vượt qua cái lạnh đến buốt xương của mùa đông để trở nên kiêu sa, lộng lẫy với nét đẹp ngạo mạn của mình - rồi nhìn ra phía đằng xa, giọng cũng trở nên mơ hồ hơn. Tất cả những gì tôi thấy chỉ còn là bóng lưng chững chạc trước tuổi, với ánh nắng trải thành dòng xuống đôi vai cậu mà thôi.

"Chị Hạ, đi thôi."

Ngay lập tức tôi thấy mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng chói, chói đến mức tôi phải nheo mắt lại, không thể nhìn rõ được cậu đang ở đâu. Cả cơ thể tôi đổ dồn về phía trước, sau đó mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất...

"Chị!"

---------------------------------------

"Nhật Hạ?", Tiếng nói của một cậu trai trẻ vang lên, đánh thức tôi dậy, đồng thời cũng đuổi luôn một cõi mộng dài của tôi, "Cậu tỉnh lại rồi à?"

Ê khoan...

Giọng nghe thoáng qua tưởng không quen mà quen không tưởng!

Tôi nheo mắt nhìn cậu, ánh sáng từ bóng đèn trần chiếu thẳng vào mắt làm tôi phải ngồi thẫn thờ ra đấy mất mười lăm phút mới có thể thích nghi được. Có lẽ sau một khoảng thời gian hôn mê dài, không được tiếp xúc với ánh sáng nên tôi đâm ra khó chịu chăng? Tiếng máy thở vang lên từng hồi từ giường bệnh bên cạnh, tiếng thở khe khẽ của bệnh nhân nằm chung phòng là thứ thanh âm duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình. Không có vết thương nào ngó chừng còn mới cả, chỉ có đủ thứ dây nhợ gắn vào tay tôi, dẫn nước biển treo ở bên cạnh vào mạch máu bên trong cơ thể tôi. 

Giường bệnh của tôi nằm cạnh cửa sổ, nên tôi có thể nhìn ra ngoài, vẩn vơ suy nghĩ với mấy tán cây xào xạc thật khẽ để ru các bệnh nhân ngủ, với ánh Mặt Trời chói lóa đang dạo chơi cùng tảng mây trôi thành cụm. Khuôn viên bệnh viện cũng rộng lớn, xung quanh trồng đủ thứ cây cỏ rồi những bông hoa e lệ, rũ mình dưới ánh dương ấm áp như con mèo lười nhác nằm sưởi ấm, không buồn vận động tí nào. 

Ơ từ từ, để nhận diện lại tình hình đã.

Tôi đã quay về được cái thời của mình rồi à?

Thế quái nào nó lại diễn ra được như vậy chứ? Hình ảnh của "vị Hoàng đế vĩ đại của Tây Sơn" vẫn còn xuất hiện ở đây cơ mà, làm thế nào...

Chết tiệt, tôi không muốn về! Ai đó làm cho tôi ngủ tiếp đi!

Cậu trai cởi áo khoác đồng phục ra rồi bỏ vào trong balo, sau đó mới kéo ghế lại ngồi bên cạnh tôi mà hỏi:

"Trong người có thấy mệt tí nào không, Nhật Hạ?"

Tôi thẫn người ra nhìn cậu, âm thanh ấy chạy qua não tôi bỗng nhiên thấy quen thuộc. Nom có vẻ giống một người nào đó đến kì lạ...

"À ừ...tớ khỏe hơn rồi", Tôi lắp bắp trả lời, vẫn chưa hết bàng hoàng với sự thay đổi chóng mặt của lỗ hổng thời gian. Chàng đứng phía dưới chân giường, mím môi cười mà vẫy tay với tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn, rồi sau đó tan biến thành khói bụi dưới ánh đèn điện. Mọi thứ chạy qua đầu tôi đều giống như chiếc tivi bị nhiễu sóng, cứ lập lòe rồi lại hiện lên những hình ảnh bất chợt nào đó, "Hôm nay...hôm nay cậu không đi học sao?"

Thằng Thiên lắc đầu rồi thở dài đầy mệt mỏi, cố lấy lại tâm trạng vui tươi hết mức có thể. Mái tóc cậu rối bù, giống như mới sáng sớm dậy mà chưa chải đầu. Thoáng thấy quầng thâm dưới mắt cậu, nhìn thôi cũng biết mấy ngày nay cậu thức khuya đến cỡ nào.

"Không, hôm nay trường cho về sớm", Cậu đưa tay lên sờ trán tôi, "Vậy là cậu không bị sao hết, đúng chứ?"

"Ừa", Tôi thấy lạ lùng ở vài chỗ, nhưng thấy không tiện hỏi nên thôi, không buồn mở mồm ra cằn nhằn nữa, "Tớ vẫn khỏe như chưa bị gì hết cả mà. Cậu bị sao thế thằng ngốc này?"

Nghe được câu trả lời hoàn toàn chắc nịch từ tôi, cậu cũng chỉ phì cười, xua tay bảo tôi không có chuyện gì, chỉ thấy tôi bất chợt tỉnh dậy nên hỏi thôi. 

Một luồng gió mát thổi vào.

"Tớ hôn mê như thế nào vậy?", Để xác định rõ vì sao tôi lại đột ngột xuyên về quá khứ, tôi không kìm được lòng mà chồm tới hỏi cậu, như thể đang cần mớ thông tin đó lắm ấy.

"Mẹ cậu kể cho tôi nghe rằng sáng hôm sau đó cậu cứ ngủ mãi không tỉnh, mặc dù vẫn có dấu hiệu của sự sống, mạch vẫn còn đập bình thường", Cậu vừa bóc cho tôi quả quýt vừa kể. Hương thơm nồng nàn của quýt bốc lên, làm dịu tinh thần tôi đôi chút, "Để chắc chắn hơn thì bác ấy đã đưa cậu vào đây, và ừm...cậu hôn mê cũng gần được một tháng rồi."

Tôi như chết lặng, cứ trân trân nhìn mấy đầu ngón tay của cậu khéo léo lột từng vỏ quýt ra mà lòng chợt dấy lên nhiều suy nghĩ. Theo như trong mấy bộ phim xuyên không tôi từng coi, khi lỗ hổng thời gian kích hoạt, ngay lập tức họ sẽ bị cuốn vào một chiều không gian trong quá khứ. Tức là ở hiện tại sẽ chẳng thấy họ đâu, trừ khi họ trở về mà thôi. Thế mà trường hợp của tôi thật đặc biệt, không những bị cuốn vào quá khứ mà còn giữ được nguyên vẹn hình thể ở thực tại, chỉ thiếu điều tôi tỉnh táo trở lại. 

"...họ nói tình trạng của cậu là hiếm gặp, bởi chưa ai hôn mê mà thân thể lại khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu nào của căn bệnh quái ác đột phát cả", Cậu dứt lời rồi chăm chú nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, đôi mày cau lại khó hiểu, "Hạ ơi? Cậu lại mệt nữa à?"

"Hả?", Tôi giật mình, hồn xiêu phách lạc như thể vừa bị phát giác vì tội trộm cắp ấy, "Đâu có, tớ vẫn ổn mà."

Cậu thở dài thật khẽ rồi quở giọng trách móc tôi:

"Cậu cũng thiệt là, có mệt thì báo với tôi một tiếng để tôi đóng cửa sổ, buông rèm xuống cho cậu nằm dưỡng bệnh. Cứ ôm khư khư như thế thì làm sao biết mệt hay không đây?"

Tôi gượng cười, để mặc cho cậu trách mình mà sóng mũi cứ cay cay. Một hình bóng quen thuộc lại chạy qua não tôi, trở thành kí ức hoài niệm mà có lẽ tôi chỉ có thể gặp trong giấc mơ...

Nhớ, nhớ lắm...

"Quýt của cậu đây", Cậu dúi vào tay tôi quả quýt tròn trịa, dính những sợi chỉ trắng muốt rồi lau sạch tay, "Tôi xuống lầu báo với mẹ cậu. Giờ này bác ấy cũng đi mua cơm về rồi."

Cậu toan bước đi thì bị tôi níu kéo trở lại.

"Sao thế?", Trông thấy nét mặt buồn bã của tôi, ánh mắt cậu cũng trở nên dịu dần.

"Thiên...", Tôi khó nhọc gọi tên cậu. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi hôn mê đến giờ, tôi mới có thể gọi tên của một người nào đó, "Ở lại với tớ một chút thôi. Đừng đi vội..."

"Nếu cậu muốn", Cậu nhún vai, rồi ngả lưng ra sau chiếc ghế, "Tôi sẽ ở đây với cậu."

Tôi cầm quả quýt trong tay, không buồn lấy từng múi nhỏ đưa lên miệng ăn. Cảm giác cồn cào đến khó chịu cứ dâng lên mãi, nhưng không phải là do tôi đau dạ dày hay khó tiêu. Tôi vẫn có thể mường tượng ra được có một sợi dây vô hình đã níu lấy tôi, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, và...

Thoáng thấy thằng Thiên cũng có sợi dây này thì phải...

Tôi nhắm mắt, cố xoa dịu tinh thần mình hết mức có thể rồi chậm rãi mở mắt ra. Chàng, hai cậu em vẫn còn đứng đó, cứ như những bóng ma mà vờn qua vờn lại tâm trí tôi nhiều lần. Một nỗi niềm chưa nguôi cứ âm ỉ không thể dứt được tận sâu trong đáy lòng, khiến tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Xuyên về được thì trở về được, đằng này tôi phải tìm mọi cách để hôn mê trở lại.

"Nhật Hạ, đi nào."

-------------------------------

(1) Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý: Viên ngọc thô không được mài dũa sẽ không sáng, con người không học hỏi thêm nhiều điều sẽ không thể hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của đạo đức, lẽ phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro