30. Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Ánh dương chói lòa trải dài thành một vệt vải màu mật từ trên cao xuống, vắt ngang qua đôi vai nhỏ của tôi.

Đi được chốc lát thì nghe tiếng nhộn nhịp của những người gánh hàng rong khi đang đi qua khu tụ tập buôn bán ở bên lề, mặt mày lấm lem những bùn đất, áo vải bạc màu nhưng nét mặt trông vui lắm. Có lẽ câu được khách hàng làm họ quên đi những u phiền, mệt nhọc trong người chăng? Cả mấy vị tiểu thư vừa đến tuổi nữa, cứ hễ bị trêu chọc vài câu bông đùa là lại đỏ ửng cả mặt lên, phe phẩy cái quạt lên che một nửa dung nhan tựa như hoa dung nguyệt mạo (1), tà áo thêu thùa tinh xảo chạm đất trong lúc trò chuyện. Ở vài nơi cây bắt đầu mọc lá trở lại, ẩn ý gửi đến phàm nhân rằng một mùa mới sắp sang, một năm mới sắp đến. Mặc dầu có hơi sớm một tí, vì chỉ mới qua được một nửa tháng thôi, nhưng có lẽ không đâu có thể cản được nguyên lí của tự nhiên.

Tôi lẳng lặng mà đi, từng bước cảm nhận được bản giao hưởng trùng hợp này. Tiếng rao của mấy tay buôn bán, tiếng cười đùa rôm rả hỏi thăm của những người quen trên đường đi, tiếng mấy lá cây va vào nhau xào xạc. Tất cả như đang muốn nổi lên một bản nhạc dành cho tôi, chỉ thiếu điều không có người nhạc trưởng đứng ra chỉ huy cả dàn nhạc. Nhưng như vậy thì nhằm nhò gì chứ, vui tai, tâm hồn được tĩnh lặng, đầu óc thư thái không phải lo nghĩ mấy cái chuyện buồn phiền thế này thì còn gì tuyệt hơn nữa?

Càng đi thì chúng tôi càng đến một khu chợ nhỏ, tọa lạc ở một nơi nom có vẻ khá hẻo lánh. Trái với vị trí địa lí không mấy nổi bật, xung quanh chỉ hiện diện mỗi cây xanh, bụi cỏ thấp và dày. Hẳn đó là một nơi ẩn nấp thích hợp cho bọn trộm lẩn vào đấy, chờ thời cơ là sẽ nhảy bổ ra. Khách ở đây đông vô cùng tận, nơi đâu cũng xuất hiện những âm thanh ồn ã của cuộc vui. Họ đi, chốc chốc dừng lại vài ba bước để mua thứ hàng mình cần rồi tiếp tục tiến về phía trước. Có cả thầy bói bày biện đồ nghề ra đất, giả vờ bốc quẻ mà dự đoán vận mệnh, xui rủi cho bọn mê tín dị đoan. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn, nhìn mãi mà chẳng biết mình đang bận để tâm vào chuyện gì nữa.

"Chị thấy lạ lắm sao?", Cậu bật cười khi thấy vẻ mặt đó của tôi, "Đâu phải lần đầu tiên chị đi đâu nhỉ?"

"Dù biết trước vận mệnh như thế nào cũng là do số phận định đoạt lấy mà họ cũng thử cho bằng được à?", Tôi trỏ vào đám người đang ngồi im lặng nghe thầy bói phán xét dù cho quần áo trên người cũng chẳng phải thứ gấm vóc đắt tiền là bao, "Mê tín dị đoan đến thế, tôi e họ sẽ phải đổ hết đống tiền vào đó mất thôi."

"Họ không chắc về số phận nên mới nhờ bói giúp", Cậu mỉm cười, "Khốn khổ đã đến tận cùng rồi, tại sao phải sợ chứ?"

"Tôi nghe anh Hai cậu kể họ cứ lao đầu vào đánh bạc, tiền vừa kiếm được lại đem đi tiêu sạch", Tôi thở dài, cố cảm nhận được mùi hương thoảng qua từ mấy bông hoa cúc dại mọc dưới bụi để làm dịu lại tinh thần, "Nợ nần thì chồng chất, tiền cũng đem tiêu xài phung phí. Như thế thì làm sao khấm khá lên nổi đây."

"Nếu đến tột cùng của nghèo khổ thì may ra họ sẽ nhìn nhận lại", Cậu ôn tồn đáp.

Khoảng không lại tiếp tục trở nên im lặng, quay về trạng thái vốn có của nó ban đầu. Những quán ăn nhỏ mọc lên như nấm, đua nhau lan tỏa mùi vị ngon lành đến kích thích vị giác của người qua đường, đôi khi xen lẫn đâu đó mùi rượu nồng, mùi trà quện lấy nhau. Mấy tay buôn thấy tôi cứ vừa đi vừa ngó thì sinh ra bệnh ảo tưởng, ngỡ rằng tôi sẽ mua giúp họ vài món nên cứ gân cổ mà rao:

"Tiểu thư, mời cô đến mua trâm cài."

"Tiểu thư, đừng nghe lời hắn ta. Hàng của tôi mới là hàng thật giá thật."

Và còn nhiều lời tương tự như thế nữa, làm tôi phải đau đầu không nghĩ đến. Người ta đi chỉ khuây khỏa cho vui, trong túi làm gì có tiền đâu mà mua với chả rao? Mà dù có tiền đi chăng nữa thì còn lâu tôi mới dám xuất tiền túi ra mua những thứ đó.

Mơ đi!

"Chị đi đâu cũng có người mời vào mua hết cả nhỉ", Cậu cười khúc khích.

"Họ chỉ muốn moi tiền người mua thôi", Tôi lắc đầu, cố nhịn cười trước cảnh giành giật con mồi của bọn họ, "Vài ba chiêu trò vặt, có thế cũng làm."

Mây cứ trôi dạt về phía đằng xa ngày một nhiều đi, tạo thành một vùng màu trắng loang lổ trên nền trời xanh thẳm. Nó đã vốn nhạt nhòa trong mắt kẻ ở dưới nhân gian này, vô hình tựa như mặt hồ in hằn những bóng mây, tựa như mặt sông chảy tiêu điều, cuốn theo những hình ảnh phản chiếu lại từ trên cao xuống. Tôi bị sắc xanh đó thu hút nên cứ như người bị hớp hồn, lơ đễnh nhìn đủ mọi thứ xung quanh đến mức lẫn vào trong đám người đông đúc mà lạc mất cậu từ đời nào chẳng hay. Ơ thế là cậu đã đi đâu nhỉ? Vừa mới đi bên cạnh tôi ngay đây thôi mà?

Nếu mà bị lạc thật thì tôi không có biết đường về đâu nhé!

Tôi ngoái đầu lại, lo lắng nhìn xem bóng dáng cậu ở đâu. Nhưng chỉ tốn thời gian vô ích, bởi người đâu mà nháo nhào cả lên, chen chúc nhau chỉ để mua được thứ hàng mình cần, và tôi đang dần bị biển người ấy cuốn đi mất.

Giờ mà quay lại thì có còn kịp không ta...?, Tôi tự nhủ, phân vân với quyết định đi tiếp. Hoặc là cứ việc đi theo dòng người ấy, rồi sau đó hỏi đường về, hoặc là tôi quay đầu lại, lần mò theo những nơi tôi với cậu từng đi qua. Trong một phút suy nghĩ không thông suốt đó thì thế quái nào tôi lại chọn đi tiếp, và cứ thế mà tôi làm bạn với cỏ cây, với đất trời.

Càng đi thì người cũng càng thưa dần, chỉ toàn bụi rậm mọc xung quanh. Lí trí đã mách bảo tôi nên dừng lại, nhưng tôi lại cứ tiếp tục bước đi, vì có lẽ chân ra hiệu như thế. Đồng không mông quạnh, tôi đứng trơ trọi giữa một bãi đất trống, ngơ ngác nhìn lại xung quanh. 

Thôi chết dở, tôi đi quá xa thật rồi!

Đúng lúc đó thì có tiếng bước chân ở phía sau. Không phải một, mà là hai, ba...

Tôi đoán chừng có một đám người đang tiến về đây, ít ra thì tôi cũng có thể ước lượng được như thế. Bọn họ rón rén đi không phát ra tiếng động để tránh gây kinh động cho con mồi hết sức có thể, nhưng vì quen nghe những âm thanh nhỏ nhặt như tiếng bước chân thì mấy trò mèo đó chẳng là gì. Một nỗi lo sợ lấn át cả trí khôn, tôi run rẩy siết chặt tay thành nắm đấm, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống xấu nào sắp xảy ra. 

"Di chuyển thêm một bước nào nữa là tao đâm chết mày!", Một tiếng nạt nộ vang lên từ phía sau lưng. 

Tôi quay ngoắt lại, sững sờ nhìn đám người trước mặt. Đó là một toán cướp dọc đường, ăn vận kín mít từ đầu đến đuôi, kẻ không mang theo gì cả, nhưng cũng có kẻ lưng giắt cả thanh kiếm. Bọn chúng người nào người nấy to con phát khiếp, cơ bắp cuồn cuộn như muốn kẹp cổ chết những người chống đối. Nếu so với vóc dáng nhỏ con này thì có lẽ bọn chúng gấp hai, ba lần cái thân thể của tôi nhiều. 

Ây dà, bổn cô nương chỉ là kẻ vô hại, không mấy có thể buông tha cho bổn cung được không hả?

"Mấy anh cần gì?", Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, không để lộ cho bọn chúng biết rằng mình đang sợ hãi qua giọng nói.

"Mày biết mà", Gã thứ nhất tiến tới. Có vẻ như gã là kẻ cầm đầu toán cướp ấy, "Bọn tao cướp tiền. Khôn hồn thì đưa tiền đây! Bọn tao chỉ cần tiền chứ không cần mày, nên đừng có mà lải nhải nữa!"

"Ầy, sao lại nhắm trúng một đứa không hề đem tiền như tôi chứ?", Tôi gượng cười, nét mặt tỏ ra mình là đứa vô tội, đáng thương, "Mấy anh khéo đùa..."

"Nhìn bọn tao giống đùa với mày lắm hả!", Tên đầu sỏ thứ hai quát.

"Thế mấy anh không phải là đang thực tập đấy à?", Tôi đáp, "Diễn nhìn chân thật lắm đấy."

"Nó đang nói cái gì vậy đại ca?", Tên thứ ba thì thầm với gã cầm đầu, nhìn tôi như thể tôi là kẻ từ vùng dịch mới đến.

"Lên cơn mê sảng nên mới thế, tao nghĩ vậy", Gã nhún vai rồi lắc đầu, sau đó lấy lại dáng vẻ thịnh nộ ban đầu, "Bọn tao không có nhiều thời gian cho mày đâu, nên nôn hết tiền ra đây!"

Có vẻ không phải thực tập rồi. Mấy tên này sao mà vội vàng với nóng tính thế, có gì cứ từ từ mà giải quyết.

"Không mấy đợi tôi về nhà lấy tiền rồi trở lại đưa cho mấy anh được không", Tôi cười trừ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh để nhận diện tình hình. 

Xung quanh là đồng không mông quạnh, không người, không nhà cửa, chỉ có cây cối mọc um tùm và nom có vẻ vừa u ám vừa ảm đạm. Nếu như gọi trợ giúp thì cũng vô ích, vì ở đằng xa tít kia tôi chỉ thấy loáng thoáng vài ba căn nhà nhỏ, còn chưa tin được họ là người tốt hay không. Bầu trời bắt đầu trở mình, ánh tà pha lẫn chút sắc đỏ vào trong khoảng không màu ráng chiều, mây cũng lặn dần đi, biến mất cùng phàm dương (2) đang núp phía chân trời. 

Cái mạng này rác quá rồi, vứt đi thôi.

Có vẻ như việc chờ đợi đã đạt quá hạn. Bọn họ không nói không rằng mà xông tới, kẻ đánh, người đấm túi bụi vào một người chỉ mang tay không, không có vũ khí phòng thân nào bên người. Mọi thứ trước mắt tôi dường như bị nhòe đi, chỉ thấy lờ mờ từng cú đấm của mấy gã đô con đấm thẳng vào mặt tôi, nghe được từng lời quát tháo, đe dọa đến nặng nề, thân bị đạp đến nhức mỏi. Có thể nói là không có vết thương nào là không hiện diện trên người tôi cả, vết xước dọc theo cánh tay, miệng rướm máu khô. Tôi ôm lấy đầu theo bản năng, co người lại không phản kháng mặc cho bị đánh đau đến cỡ nào chăng nữa. 

Bởi cái đầu này là cần được ưu tiên bảo vệ, nếu không thì tôi mất cả minh mẫn để giải quyết mọi chuyện lắm. Cũng may là bọn chúng không dùng kiếm để chém tôi, nếu thế thì tôi cũng không còn ra dáng một con người nữa đâu. 

Thấy tôi nằm im không nhúc nhích gì, bọn họ ngó nghiêng nhìn tôi, vừa nơm nớp lo sợ mà thủ thỉ với nhau:

"Ê hay là nó chết rồi?"

"Mặc xác, như thế thì chúng ta không phải bị bọn khốn truy lùng."

"Tốn thì giờ rỗi chỉ để làm cái việc vô bổ này. Không moi được đồng nào cả, mẹ kiếp!"

Nói xong thì bọn họ nối đuôi nhau bỏ trốn, để mặc thân thể tàn tạ này nằm ở một nơi hẻo lánh như thế. 

Đau, đau lắm...

Nhưng tôi cũng chẳng biết phản kháng tí nào. Lúc ngồi dậy được rồi thì tự trách bản thân quá nhát, đầu óc cứ quay cuồng như chong chóng. Tôi đưa mắt nhìn lại cơ thể mình: Tay đầy vết thương, bầm tím hết cả lên, đôi chỗ rỉ máu. Chân có vẻ khá nhức, nhưng không xây xát bằng. Nơi khóe miệng vẫn còn đọng lại máu khô, vị tanh nồng đến phát tởm. 

Về hay không về đây?

Tôi ngã phịch xuống đất, chăm chú nhìn lên bầu trời, không kìm được lòng mà buông ra một hơi thở nặng trĩu:

"Cái thân thể yếu ớt này...con bà nó thật chứ..."

----------------------------------------------- 

"Nhật Hạ...", Chàng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi bước vào, bỏ dở việc ngồi thưởng trà mà đến gần để tận mắt xem vết thương, "Cô bị làm sao đấy?"

"Bị đánh...", Tôi chỉ cụt ngủn như thế, rồi để mặc cho chàng xem xét từng vết xước trên người, nhăn mặt khẽ kêu đau, "Anh nhẹ cái tay một tí thôi, đau chết người rồi đây này."

"Khi nãy thằng Út về một mình là tôi biết có chuyện không ổn rồi", Chàng nhìn vết máu trên miệng tôi, giọng điệu có phần tức giận, "Cô làm cái gì mà để cho bị đánh thế?"

"Bọn chúng chặn đường để trấn tiền, nhưng không may là gặp phải tôi không đem tiền...", Tôi bình thản kể, "Rồi thì hai bên giằng co qua lại, cuối cùng là bị như này đây."

Nói rồi tôi đưa tay ra cho chàng xem. Chàng chỉ biết tặc lưỡi thở dài, bắt đầu quở giọng trách móc tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng trách tôi như thế, bởi có lẽ tâm trạng chàng lúc này đang giận, giận lắm.

"Cô không biết phản kháng lại hay sao? Vả lại, nhỡ đâu bọn chúng không dừng tay mà cứ đánh cô mãi thì như thế nào đây?"

"Nhưng...", Tôi ấp úng đáp, "Phận tôi chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao đánh trả được bọn họ..."

Từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng những vật có sẵn như thước, dép hay cán chối để đánh một người nào đó thôi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đang xuyên về quá khứ, và trong tay tôi hoàn toàn không có gì ngoại trừ sinh mạng và hi vọng. Hi vọng giống như cát, sẽ theo các kẽ hở mà trôi tuột xuống đất, sinh mạng tôi cũng có hạn, chỉ biết nắm chắc tay để nó không bị trôi đi. Vết thương trên người không còn đau nữa, chắc vì tôi đã quá quen với việc bị đánh đau nên mới như thế chăng? 

Một khoảng không im lặng, hai con người tuy đều hiện diện ở đây đều nhưng lại đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tôi đưa mắt nhìn sắc tím lẫn với màu xanh trên trời, cảm thấy tiếc nuối vì nó không còn mang trên mình tấm vải màu cam đỏ nữa rồi. Nếu có thể nhìn vào màu sắc của bầu trời thì chắc có lẽ giờ cũng đã tầm giữa giờ Dậu (3), và...

Thân thể tôi vẫn bầm dập như cũ, không hơn, không kém. 

"Nhật Hạ", Sau một hồi im lặng thì chàng chợt gọi tên tôi, cơn giận đã qua nên giọng cũng dịu đi phần nào, "Cô đã đỡ đau hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều...", Tôi ậm ừ đáp, rồi xua tay ra hiệu chàng cứ để mặc tôi một mình, "Chỉ là chút xây xát nhỏ thôi, đừng quá bận tâm."

"Ngốc", Chàng cốc nhẹ lên trán tôi một cái, trỏ vào từng vết thương trên người mà nói: "Thế này mà gọi là nhỏ à? Máu xước đầy cả tay, mặt mũi cũng lấm lem bùn đất mà cô bảo nó chỉ là xây xát thôi sao?"

"Nhỏ thật mà", Tôi bĩu môi, "Chứ anh còn đòi gì nữa?"

"Lần sau đi nhớ đừng để lạc nữa đấy", Chàng chỉ đáp gọn lỏn rồi cất bước vào trong, để lại tôi thẫn thờ ngồi nhìn đêm đen đang dần thống trị tất cả.

"Mà nè..."

Chàng quay ngoắt lại. Gió nổi lên, đưa mùi cơm vừa chín tới thoảng qua một khoảng không giữa hai chúng tôi, giữa hai con người cách nhau hơn hai trăm năm này. Tôi có thể thấy trong mắt chàng một hình bóng nào đó, nhưng có lẽ tôi không thể nào đoán được.

Tâm tư kẻ khác nghĩ gì, làm sao tôi biết được nhỉ?

"Anh không để bụng chứ?"

"Cô bị thương đến thế kia, cũng là do không may đi đường bị đánh. Có phải cô gây sự với người khác đâu, tại sao tôi phải để bụng chuyện này?", Chàng phì cười, "Ngồi yên đó đi, chốc nữa tôi lấy lá rịt lên vết thương cho."

May ghê...

Chàng chỉ trách vài ba lời rồi thôi, chứ không làm quá lên như tôi nghĩ. Mặc dù chuyện cũng đã qua rồi, cớ sao tôi lại có cảm giác day dứt khó tả. Cứ nhìn vào hư vô mục ruỗng cũng chẳng làm tôi khá hơn, mà chỉ làm tôi cảm thấy cô đơn hơn nhiều. Đau mà không có thuốc sát trùng bên cạnh, buồn mà chẳng có kẻ nào ở bên, tôi cũng chẳng biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này ra làm sao. Tôi liếm môi, cảm nhận được vị tanh của máu khô trong miệng, chẳng hiểu tại sao lúc đó lại có thể không than khóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật. 

Tôi không muốn làm chàng phải phiền lòng vì chính tôi, cũng không muốn chàng giận vì tôi lỡ lầm gây ra chút chuyện vặt này. Sự ân cần đó làm tôi ngồi ngẩn ngơ, ngẩn ngơ mãi mà chẳng biết thời gian xung quanh đã trôi qua bao lâu.

Trừ thằng Thiên ra, thì những người như chàng ở thời tôi có khi là hiếm lắm đó. 

Ây dà, đau kinh khủng luôn...

---------------------------------------

(1) Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo như trăng như hoa

(2) Phàm dương: Mặt Trời nơi cõi phàm tục

(3) Giờ Dậu: Từ 17h chiều - 19h tối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro