29. Đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bông hoa thực tình chẳng có tí mùi hương tẹo nào cả.

Những đóa hoa lộng lẫy được cho là tỏa hương ngạt ngào, làm thay đổi bầu không khí ảm đạm ở một nơi u ám nào đó là điều hiển nhiên. Bởi không có màu sắc lộng lẫy, kiêu sa của từng cánh hoa mỏng manh tưởng chừng chỉ cần một làn gió thoảng qua thôi là bay ấy - chắc chắn sẽ điểm xuyết cho một căn phòng không chút đồ trang trí nào cả. Nhưng đối với tôi, nó lại mang đến một mùi hương khá khó chịu. Bản tính tôi có lẽ từ khi sinh ra đã như thế, hoặc...do tôi chưa từng ngửi hương hoa lần nào nên chưa biết chăng?

Ngược lại, thậm chí tôi còn bị mấy loài hoa dại mọc bụi ven đường - như cỏ may - thu hút nữa cơ. Dìu dịu và không mấy nồng nàn, màu trắng thuần khiết, vứt đâu sống đấy, sống ở những nơi trống vắng không mấy người qua lại. Tỏa sáng theo cách riêng và chẳng màng đến người khác lung linh thế nào, rực rỡ ra sao.

Ừm thì tôi là kiểu người như thế. Dễ thích nghi, sống ở đâu cũng được. 

Nhưng mà có chuyện khó khăn gì là tôi bỏ chạy trước đấy nhé.

"Nhật Hạ này", Chàng đột ngột gọi tên tôi, cảm nhận làn gió lạnh của mùa đông tái xuất hiện đang càn quét nơi bọn tôi đứng không-một-chút-thương-xót, "Thằng Ba nó có lẽ biết về thân phận của cô rồi, nhỉ?"

"Biết sao được", Tôi thở dài, "Em trai anh cứ đòi tôi kể cho bằng được mà thôi. Giấu cũng không giấu được bao lâu..."

Tôi với chàng cứ sánh bước đi cùng nhau, đi mãi mà chẳng biết được chính mình đang đi về đâu. Sau mấy ngày lặng gió thì cuối cùng...nó cũng trỗi dậy. Lướt qua khóm hoa mới nở, khiến chúng cảm nhận cái lạnh lẽo đến buốt giá hơn là sự ấm áp của tiết trời. Mây cũng tùy duyên mà trôi hững hờ về phía chân trời, dạt về một phía để nhường đường cho sắc xanh đẹp đến nhạt nhòa, nhưng lại tựa như mặt hồ gợn sóng, trong veo tựa như mặt gương phẳng lặng, phản chiếu vào không biết bao nhiêu đôi mắt tôi từng nhìn. 

Và lúc nào nó cũng phản chiếu lại một màu dịu dàng đến kì lạ.

"Không có gì gọi là vĩnh viễn", Chàng nói, khom lưng xuống để bứt nhẹ một cành hoa dại, "Cô từng nói với tôi như vậy, đúng chứ?"

"Ừa", Tôi gật đầu đáp, "Chẳng có gì là vĩnh viễn hết."

"Thời buổi loạn lạc, bách tính phải nổi dậy ở khắp nơi. Nhiều kẻ đã phải đem gia quyến đi di cư ở những nơi an ổn hơn nhiều, hòng có một cuộc sống bình yên", Chàng đặt cành hoa ấy vào trong tay tôi, "Quan biện lại cũng chẳng được việc, vì họ cứ đòi thuế mãi cũng công cốc."

Gió lắng xuống. 

Những gì chàng nói đều là sự thật, và cái sự thật này hiện rõ nét đến mức đi đâu cũng thấy, ở đâu cũng gặp. Chẳng cần tìm đâu cho xa để làm gì. Chúa mới thì nhỏ tuổi, ngồi trên ngai mà không lấy được một tí tẹo nào gọi là quyền hành cả. Giết người vô tội vạ, đã biết bao nhiêu xương máu của kẻ vô tội phải đổ xuống rồi? Thuế cũ đã chưa giảm, không những vậy lại còn tăng thuế, thêm thuế mới nặng hơn nhiều nữa ấy chứ. Thử nghĩ xem, ngày xưa một nhà nhiều nhất cũng năm mặt con, miếng ăn đã khó kiếm, lại gặp thêm bọn cướp đầy rẫy dọc trên đường đi như thế này, làm sao đủ nuôi cả nhà đây?

Không đủ cho một ai hết.

"Vậy tại sao họ cứ đòi thuế mãi như thế?", Tôi luẩn quẩn bên đám cỏ dại thấp, cố nhớ ra được những gì cô tôi từng kể. Thế nhưng, sau mấy tháng ở lại đây, tất cả những gì còn đọng trong đầu tôi là những câu chuyện tôi được nghe ở đây, chứ không phải ở thời của tôi nữa rồi. 

Chàng mím môi cười, sau đó chắp tay lại mà thong thả bước tiếp, giọng điệu có phần u buồn:

"Bọn họ đòi thuế cốt là để ra oai. Tôi cũng từng kể với cô lần trước đấy, bọn họ cấu kết với phường trộm cướp, thó được đồng nào hay đồng nấy. Một phần để nộp về cho triều đình, phần còn lại thì tiêu xài phung phí, thật chẳng ra làm sao."

"Họ không sợ bị phát giác ư?", Tôi tò mò hỏi, "Nếu lấy đi phần lớn tiền để tiêu xài, thì...không phải số ít còn lại để nộp về đấy chứ?"

Đất mịn đi dưới chân, tôi bất giác giẫm đạp lên không biết bao nhiêu chiếc lá khô cằn của mùa đông, của những gì thuộc về Lịch sử. Người qua kẻ lại ở chốn cõi phàm này không ngớt, nhưng họ cũng chẳng đáng để tôi bận tâm đến. 

Tôi nhìn sang chàng, tiếp tục câu nói mà đương lúc nãy còn dở dang của mình:

"Nếu như thế thật thì nợ mãi mãi là nợ, tiền thuế cũng sẽ chẳng bao giờ được trả đủ đâu."

"Chính vì lẽ như thế nên bọn biện lại lúc nào cũng bị sa thải", Chàng nắm lấy tay tôi, "Và tình cảnh ấy lúc nào cũng lặp lại. Một cái vòng thật luẩn quẩn."

Rồi chàng im lặng một hồi lâu, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước, lòng bận dấy lên không biết bao nhiêu ưu phiền mà có lẽ tôi cũng không tài nào biết được. Ừm...chăm cả nhà này là một, nghĩ kế đối phó với những tình huống bất trắc nếu không may gặp phải là hai, và còn...

Ôi thôi, rắc rối khỏi nói.

"Tay tôi lạnh lắm sao?", Tôi vội rụt tay về, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Trời thì đương lúc lạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao thân nhiệt tôi vẫn cứ tăng, mặt thì ngượng chín như trái cà. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này thì có phần không đúng lắm... Nhất là khi cả hai chả là gì của nhau nữa.

Tỉnh táo lên nào, Nhật Hạ! Mày còn thằng Thiên cơ mà.

Ngượng ngùng cái khỉ mốc!

"Tay cô có chút lạnh, nên...", Chàng ấp úng đáp, sau đó cũng im bặt luôn.

Hầy, người gì đâu cơ hội hết biết.

"Hai đứa nó thích nghe cô kể chuyện lắm", Cuối cùng sau một hồi im lặng thì chàng cũng lên tiếng, cố đánh lái câu chuyện sang một hướng khác, "Chúng nó bảo cô tinh tường sách sử, việc gì cũng biết."

Chàng ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói:

"Những người ở đây thường đầu tắt mặt tối làm lụng kiếm miếng ăn, thường chẳng buồn để tâm mấy đến thân phận của cô đâu. Nợ thuế, cướp bóc nhũng nhiễu đầy đường. Còn mưu kế của thằng Ba nó nghĩ ra vẫn là một kế hay. Tuy nhiên nó cũng khá mạo hiểm, nếu chẳng may để lộ thì không hay đâu."

Hả?

Cái kế cướp lấy tiền của cướp được đi chia cho dân nghèo, dùng binh khí áp đảo bọn quan lại ấy hả? Kế đó được lắm chứ chẳng chơi, nhưng mà cũng đúng như chàng nói. Không cẩn thận thì sẽ công cốc, đã vậy nhỡ đâu có gián điệp trà trộn vào, rồi báo về lại triều đình thì cũng dễ bị phát giác. Cách tốt nhất là vẫn cứ âm thầm hành động, ngang ngược nhưng lại không hề lộ liễu, không tỏ ra là mình cần cướp cái gì.

Sau này làm ra một thiên tài quân sự chứ chẳng chơi.

"Họ không buồn tìm hiểu tôi là ai, vì tôi cũng có buồn tìm hiểu họ là ai đâu", Tôi đáp, nhìn đám cây mọc rậm rạp ở hai bên đường, tự hỏi xem có kẻ nào đang ẩn nấp trong đó, chỉ chực chờ con mồi đến là sẽ nhảy bổ ra, chặn đường cướp của hay không, "Người nhiều vô kể, sống vất vưởng như mấy con ma trong truyền thuyết, chuyện của thiên hạ, tôi cóc quan tâm."

"Vậy còn việc cô đi chợ với thằng Ba, xen vào chuyện nợ thuế của người khác đến nỗi sắp bị đánh thì sao?", Chàng tằng hắng, vờ giả giọng nghiêm túc để hỏi tôi, "Nếu thằng Ba nó không ra can cô sớm, thì có lẽ thân thể cô cũng chẳng lành lặn mấy đâu." 

Haha...

Cái đó là do tôi ngu muội, tay chân tự ý hành động trước mệnh lệnh của não nên mới thế ấy mà. Nhưng chưa đến mức bị đánh đâu nhé, chỉ xém một tí là bị đòi sạch tiền thôi. Anh đừng có mà tâng bốc chuyện khác với thực tế quá, cái tên thích lợi dụng cơ hội này!

"Thì cũng tại...tôi thấy tội cho thiếu phụ ấy chứ bộ...", Tôi ấp a ấp úng, đầu chẳng bịa ra được một lời nói dối nào. Một chữ cũng không có, "Thấy người bị đánh giữa đám đông như thế, lòng tôi sao chịu được chứ?"

"Nhưng cô có nghĩ đến việc ai sẽ là người cam chịu cho hậu quả cô gây ra chưa?", Không những không nổi nóng trước chuyện cũ mà chàng còn dịu giọng bảo tôi: "Lần sau đừng nên để tâm đến chuyện vặt nữa. Chẳng may cô bị gì thì sao?"

"Anh chịu."

Chàng nghe tôi đáp một câu cụt ngủn như vậy cũng thôi không nói, cũng chẳng căn dặn thêm điều gì nữa. 

Này thì sến súa quá này.

Mà...người ta dặn dò tôi cũng có lòng lắm, cơ mà tôi không thèm nghe thôi. Cũng vì tôi là người của tương lai xuyên về, và cũng vì chàng biết tôi nuôi hi vọng để trở về nên không muốn tôi gặp bất trắc nào trong suốt quá trình tôi ở lại đây. Nghe giống như dạng nhân vật phụ biết nhân vật chính xuyên về nên ra chiều bảo vệ hết mực quá nhỉ.

"Ra là tôi hiểu sai", Chàng thở dài thườn thượt, "Cô vẫn còn ngang bướng như ngày nào. Nhật Hạ, cô gần mười bảy tuổi rồi, lẽ nào vẫn còn hành xử như con nít đến thế ư?"

Ừ đúng rồi đó. Tôi ngoan bất chợt, tôi bướng bất chợt như thời tiết thay đổi vậy đấy, anh liệu có chống cự nổi không?

"Tùy duyên", Tôi không nhịn được mà phải bật cười trước vẻ mặt than vãn của chàng, "Tôi già cái đầu đến chừng này, được hai cậu gọi bằng chị, làm sao tôi có thể trẻ con như anh nghĩ được."

Rồi tôi chợt hỏi:

"Anh có tin vào duyên phận không?"

"Duyên phận?"

"Ừa", Tôi gật đầu, nhắm mắt hưởng thụ tiết trời vừa se lạnh mà lại vừa trong lành, sau đó chầm chậm mở mắt ra nhìn chàng, "Anh có tin vào nó không?"

Chàng dừng bước, dáng vẻ trông trầm tư lắm. Từ tận trong đáy mắt chàng, tôi có thể thấy được vài tia hi vọng nhỏ nhoi đang lóe sáng, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Mất một hồi lâu chàng mới chịu lên tiếng:

"Có những kẻ may mắn, biết lợi dụng thời cơ nên tin vào duyên phận, kết cục thì mong ước thành hiện thực. Cũng có kẻ suốt ngày đặt lòng tin vào chúng, nhưng cuối cùng lại chẳng như mong đợi."

"Anh nói vậy là sao?", Tôi tròn xoe mắt nhìn chàng, tự hỏi xem chàng đang muốn gửi gắm gì qua cái câu đầy ẩn ý đấy.

"Nếu cô tin thì tôi sẽ tin", Chàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nheo mắt nhìn về phía ánh dương trên cao, "Tôi với cô đi dạo cũng quá giờ Thìn (1) rồi. Về thôi."

Cho dù có phải nhìn nhận Lịch sử thời này bằng con mắt hai chiều, vừa lắng nghe những ý kiến trái chiều và nguyên nhân vì sao lại dẫn đến sự kiện đó, vừa nói ra những mặt tốt nằm khuất sâu trong nơi tối tăm cho họ biết, thì có lẽ tôi vẫn sẽ ưu tiên mặt tốt trước.

Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả.

Có người làm, ắt phải có quả nhận lại. Tùy thuộc vào hành động mà quả đó ngon, độc khác nhau, thậm chí đến cả vị cũng không hề giống nhau. Nếu như được chọn, tôi sẽ chọn thứ quả mà ngon ngọt lẫn độc trộn đều với nhau, được trồng nơi mảnh đất ố vàng vì Lịch sử, do những kẻ không đội trời chung cùng nhau trồng lấy.

Không thử, không nghe thì sẽ không biết. 

Cái tên hay lợi dụng thời cơ này, tôi thấy mến hết sức ghê!

-----------------------------------------

"Chị Hạ!", Cậu út hào hứng chìa mấy trái me chín ra cho tôi xem, nét mặt vô cùng phấn khởi, "Me lại chín rồi, chị xem."

Tôi bỏ dở công việc thưởng trà mà ngó vào trong hai lòng bàn tay đang chụm lại với nhau. Đúng là me chín thật rồi này.

Nhóc này khá, biết đem khoe tôi trước ấy nhỉ.

"Cậu đợi nó rơi xuống đất rồi mới nhặt lên hay sao?", Tôi thử trêu cậu một phen. Nào ngờ cậu chỉ tủm tỉm cười, sau đó thật thà đáp:

"Chị yên tâm, tôi rửa nó bằng nước giếng rồi. Ăn vào không chết đâu."

"Nhỡ đâu cậu nói dối tôi, vừa ăn vào đã ngã lăn quay thì sao đây, hả cậu Út?", Tôi xoa đầu cậu, khẽ phì cười trước cái điệu bộ vô tư ấy. Người gì đâu tính tình hiền ghê, sau này có thể tâm đầu ý hợp với tôi đấy. Ai đâu như hai anh lớn, chả hiểu ý tôi tí nào.

"Tôi nào dám lừa chị", Cậu đến ngồi kế bên tôi, cố gắng bắt chuyện, "Ở đây lâu như vậy, tôi cũng xem chị như người nhà tôi, lẽ nào lại âm thầm hại chết chị chứ?"

"Tôi đùa cậu thôi", Tôi rót trà vào chung cho cậu, "Một đứa oắt như cậu chắc chắn không thể hại người."

Tôi nhấp một ngụm trà lấy hơi, sau đó nói tiếp:

"Chỉ trừ khi trong tay cậu có hung khí, độc dược hoặc ba cái thứ có thể gây ra án mạng."

Cậu quay sang lườm tôi, nước trà vừa nuốt chưa được bao lâu đã muốn sặc ra rồi.

"Chị à", Cậu dài giọng đáp, "Trông tôi giống bọn chặn đường cướp của lắm sao? Tôi là em chị mà sao chị lại chẳng tin vậy?"

Tôi nhún vai, tủm tỉm cười, cố không làm cậu giận hết mức có thể:

"May ra thì tin."

Một khoảng im lặng.

Hầy, tuy ban sáng đi với chàng một khoảng khá dài, nhưng rốt cuộc số chữ thấm vào đầu lại chẳng đáng bao nhiêu. Lại còn duyên với chả phận. Tôi lắc đầu, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương mà cố gắng quên đi ba cái câu nói xàm xàm của tôi lúc bị mất trí. Tôi thì có thể quên đấy, nhưng chàng thì tùy duyên.

Quên giúp tôi cái đi, trời ạ!

"Chị", Cậu lay tay tôi, tò mò hỏi: "Tại sao chị lại tinh tường sách sử vậy?"

"Hả?", Mặt tôi ngệch ra, "Cậu đang hỏi cái gì đấy?"

"Không phải", Cậu lắc đầu, bặm môi để cố gắng diễn đạt ý nghĩ của mình đến cho tôi, "Ý tôi là tại sao chị lại biết nhiều đến vậy. Tình cảnh của nước ta, cả về những rắc rối lẫn nguyên nhân vì sao lại có nó nữa."

À, hỏi chỉ có thế thôi ấy hả?

Nhưng tôi biết trả lời làm sao đây nhỉ? Hay cứ trả lời bừa, kiểu như: "Vì tôi là học sinh giỏi Lịch sử, học khối Văn - Sử - Địa nên mới thế" sao? Mà nếu nói thế cậu cũng chẳng hiểu đâu.

Thôi đành trả lời vắn tắt, ngắn gọn nhất thôi. Biết sao giờ...

"Chuyện gốc của nó dài lắm", Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp, "Nhưng tôi đọc nhiều biết nhiều, lại hay hỏi những người giỏi hơn nhiều. Chỉ thế thôi."

"Chỉ thế thôi hả chị?", Cậu ngạc nhiên nhìn tôi. Vốn tưởng mọi thứ sẽ dài dòng lê thê, nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ được gói gọn trong đôi ba câu.

"Cậu còn muốn tôi kể như nào đây?", Tôi cạn nốt nửa chung trà còn lại, "Hỏi nhiều quá thì người khác không biết giải thích như thế nào đâu nhé."

"Mà nhắc mới nhớ, anh Ba dạo này cũng không buồn trách chị nữa nhỉ", Cậu phóng mắt nhìn về một nơi xa xăm trước mắt, "Lúc trước cứ hễ chị viết sai, không nhớ chữ là bèn trách vài câu. Giờ thì không còn nữa."

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Anh cậu chỉ tạm thời không trách tôi, chứ nếu làm phật ý là bộc lộ ngay", Tôi cười trừ. Cái con người kém tôi ba tuổi sau này trở thành vị Hoàng đế vĩ đại của nhà Tây Sơn kia, làm sao tôi dám nghênh mặt lên cãi cho được? Mà dù có cãi thì đằng nào tôi cũng là người xuống nước trước, bởi lẽ tôi không có thừa dũng cảm. Đôi mắt sáng như tia điện đó, giọng sang sảng như chuông đó, chỉ cần quắc mắt một cái hay trầm giọng bảo gì đó là tôi đã thấy lạnh cả sóng lưng. Tôi còn sợ thì huống hồ chi đến việc cãi lại. Không dám một tẹo nào đâu.

Chịu, chịu thôi.

"Nhưng nếu chị không làm phật lòng anh Ba, thì làm sao anh ấy dám trách chị được", Cậu quay sang mỉm cười với tôi, rồi tự rót cho bản thân thêm một chung trà nữa. Hương trà dìu dịu xộc lên tận mũi, làm tôi phải hít một hơi thật sâu để nạp mùi hương vô tình thoảng qua ấy vào phổi, sau đó thở ra đầy nhẹ nhõm. 

Đã mất bao lâu tôi mới có thể ngửi lấy một bầu không khí trong lành với mùi trà quyện vào đấy nhỉ? Hít phải khí thải, bụi bẩn nhiều khiến tôi quên đi mất rằng thế nào mới thực sự là trong lành.

"Anh cậu thì thế rồi, tôi chẳng biết nói sao cho đúng nữa", Tôi nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, lòng chợt cảm thấy bình yên đi phần nào. Chẳng như lúc tôi trò chuyện cùng hai người còn lại, cứ suốt ngày phải trong tư thế gặp phải những câu hỏi hóc búa hay ba cái thứ cảm xúc này kia, thì ở bên cậu là tuyệt nhất. Bởi cậu cũng hiểu tôi nói gì, ra chiều đồng tình với tôi khi tôi "nói xấu" một trong hai anh lớn. Nhưng chỉ có điều tôi phải vắt cạn óc để tìm cách dỗ dành cậu trong tình huống xấu nhất. Và vâng...

Người lên tiếng xin lỗi trước vẫn là tôi.

"Chị", Cậu đặt nhẹ chung trà xuống, "Đã lâu tôi không cùng chị đi chơi. Dạo này chị chỉ bận đi với hai anh mà bỏ tôi."

"Nói thế là có ý gì đây hả?", Tôi cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Chị đi chơi với tôi nhé?", Cậu bật cười khúc khích như đã bị tôi đoán trúng tâm tư từ lâu vậy. Tên ngốc này, khéo dụ thế không biết.

Thấy tôi im lặng chưa đáp tiếng nào, cậu quay sang nhìn tôi, kiên nhẫn hỏi lại:

"Chị Hạ, được không chị?"

"Được", Tôi gật đầu đáp, rồi lườm cậu, "Rốt cuộc thì cậu dụ dỗ tôi đi chơi với cậu mấy lần rồi? Lần cuối của cậu đây sao?"

"Tôi rủ chị đi, cốt là để chị vui. Chi bằng tôi đi một mình thì rủ làm gì chứ", Cậu chống cằm nhìn tôi, khóe miệng vẫn còn nhếch lên mang bóng dáng của nụ cười. Một nụ cười đầy tự mãn và hài lòng, không thể nhầm đi đâu được hơn.

Một mảng trời xanh, một vệt mây trắng, một cành cây khô. Tất cả đều thuộc về quá khứ, một trang sách sử ố vàng mà có lẽ tôi không thể chứng kiến hay quay về lần hai, nếu như lỗ hổng thời gian không bị trục trặc nữa. Trò chuyện với họ càng không, bởi tôi biết họ cách tôi những hơn hai trăm năm, một khoảng cách tương đối dài mà tôi không thể với tới. Thế nên, thay vì chọn cách chống đối, ũ rũ suốt một thời gian ở đây, thì tôi chọn cách đối phó với nó, đắm chìm trong nó, để mặc nó đưa tôi đến đâu thì đến. Để rồi khi đã đến đích rồi, nó sẽ nhẹ nhàng rời khỏi tôi mà không báo trước, để lại biết bao nhiêu lưu luyến không nguôi.

Đắm chìm, lưu luyến và tiếc nuối.

Chúng sẽ xuất hiện khi khởi nghĩa diễn ra...

-----------------------------------------

(1) Giờ Thìn: từ 7h sáng đến 9h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro