33. Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

"Nhật Hạ", Chàng chăm chú ngó vào vết thương trên tay tôi, cảm nhận gió thổi chầm chậm thành từng nhịp trầm lắng, "Tay cô trông có vẻ ổn rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi", Tôi gật đầu đáp, thổi bớt làn khói mỏng tựa như manh vải trắng đang bốc lên nghi ngút, cố ậm ừ cho qua chuyện. Hơi nóng lan dần, lan dần rồi cuối cùng cũng tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện trước mắt con người lần nào, "Tôi đâu có thể bị thương mãi được. Cũng nhờ có anh đắp lá thuốc cho."

"Bị đánh vô cớ như vậy, không hẳn là chuyện hiếm gặp", Chàng chậm rãi nói, thong thả nhấp lấy vài ngụm trà nóng, "Do cô không thường đi với tôi nên chưa gặp đó thôi. Cảnh tượng thảm khốc ấy cứ đầy rẫy ngay trước mặt, kẻ bị đánh nằm bẹp xuống đất, cả người lấm lem bùn đất, vết thương cứ túa máu cả ra. Thậm chí việc nợ thuế rồi bị lôi ra giữa chợ để xử trí cho thích đáng nữa. Thật là..."

Nói rồi chàng thở dài một hơi đầy phiền não. 

Cơ mà càng ngẫm thì thấy chàng nói cũng đúng, đó chỉ là một việc thường ngày những người đi buôn, thậm chí là những người qua lại đều phải chứng kiến lấy. Đánh đập, tiếng kêu khóc thảm thiết của những nạn nhân như vậy làm ai nấy không khỏi nhói lòng. Nhưng thương hại thì có được ích lợi gì đâu cơ chứ, họ phải bắt buộc giả vờ làm ngơ để an phận mà sống. Bởi nếu có vào can ngăn thì cũng như không ai mời mà đến, rước họa xui vào thân, nên đa phần chẳng ai dại dột gì mà xen vào chuyện dầu sôi lửa bỏng cả.

Ừm thì...tôi cũng suýt chút nữa là va phải trường hợp đó rồi đấy. Cũng may là có cậu cản lại, chứ không thì cho dù có tìm mọi cách cũng chẳng thể cứu vãn nổi cái chuyện tôi gây ra. Gì chứ cái khoản mồm nhanh hơn não, tay nhanh hơn đầu là tôi hơi bị giỏi đó, đến lúc thân thể bầm dập thì mới có thể nghiệm ra được tác hại tôi lỡ dính vào.

"Cô không có tí võ nghệ nào trong người để phòng thân, đó là một điều khá tai hại", Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, chung trà đã cạn đi từ thuở nào, "Nhưng xem ra chịu để thằng Ba nó dạy chữ cho, ít ra cũng bù trừ được chút ít."

"Em trai anh nóng tính ghê...", Nét mặt tôi sa sầm xuống, giọng điệu có phần bất mãn, "Tôi cầm cọ sai một tí là đã vội trách rồi."

"Nó trách cô, cốt là để cho cô có thể tự sửa bản thân", Chàng mỉm cười, "Chi bằng nó ghét thì chỉnh lỗi cho cô làm gì." 

Ngay sau đó là cả một luồng gió nổi lên. Tôi có thể thấy phía sau lưng chàng là cả một bầu trời đầy những chiếc lá khô, có chiếc vẫn còn xanh mởn đôi chỗ nhuốm vàng của thời gian, có chiếc thì co rúm người lại trước cái lạnh buốt của những ngày cuối năm này. Tựa như một cái búng tay đầy quyền lực, ngay lập tức sẽ có hàng vạn những phép màu xảy ra. Tôi tròn xoe mắt nhìn khung cảnh viên mãn, cảm thấy thời gian dường như ngừng trôi để cơn gió có thể chậm rãi bay đến nơi nó muốn, để những phiến lá ấy đáp đất ở nơi nó muốn rơi. Tất cả đều muốn đạt được mục đích của nó, ấy thế nhưng thời gian lại chẳng cho phép ai tự do làm việc nào đó bao giờ. 

Chàng tưởng phía sau có người nên quay ngoắt lại, nhưng trước mắt chỉ đơn thuần là một cõi hư vô cùng mấy chiếc lá bay loạn xạ khắp nơi. 

Tiếng chim cứ ríu rít trên cành cao mãi, như muốn cất lên một bản nhạc giao hưởng cùng tiếng lá xào xạc, rồi tung cánh bay đi theo chiều gió, không ngừng vần vũ trên bầu trời màu xanh thẳm đầy tự do. Tôi nheo mắt nhìn theo, tự hỏi rằng nó sẽ bay đến đâu, có nhìn thấy được thảm cảnh mà nhân loại đã và đang phải gánh chịu không biết bao lâu rồi hay không. Liệu nó có còn trụ vững sinh mạng bé nhỏ để có thể chứng kiến được giây phút bánh xe Lịch sử bỗng nhiên chuyển động, quay tròn để làm thay đổi những điều mục ruỗng đến mức cũ kĩ hay không.

"Cô có vẻ thích ngắm nhìn vào hư vô nhỉ?", Chàng chăm chú nhìn đôi mắt đăm chiêu phản chiếu lại một 'đại dương' rộng mênh mông của tôi rồi nói: "Lần nào tôi cũng bắt gặp cô ngồi thẫn thờ một mình, chú mục vào khoảng trời rộng đó hàng canh giờ liền."

Một lọn tóc trước trán tôi bay bồng bềnh theo gió mãi, cuối cùng đến khi cơn gió đó lắng xuống rồi thì nó cũng tiếc nuối nằm yên vị ở vị trí ban đầu. 

"Lẽ nào cô muốn tâm sự điều gì đó, nhưng lại không tiện nói ra chăng?", Chàng đứng dậy, thong thả chắp tay tản bộ trong sân nhà. Dáng điệu nhàn hạ như đang chậm rãi tận hưởng chút ít thì giờ rảnh rỗi vào những lúc không đi buôn, cố thư giãn hết mức có thể, "Nhật Hạ, cô bảo rằng cô tin tôi, thế nhưng cô chẳng bao giờ tâm sự với tôi điều gì cả. Há lại gọi đó là tin tưởng ư?" 

Ê mà sao đoán hay thế? Tôi có cả đống chuyện chất đống trong lòng đây này, anh có nhu cầu muốn nghe thì ngồi yên đó, tôi kể cho. Chỉ cần ngồi trơ như pho tượng, không cần lên tiếng hỏi gì nhiều là được tất, mọi phiền muộn trong lòng tôi coi như cũng được giải phóng theo nhỉ?

Cơ mà cách biệt nhau hơn hai trăm năm, ai biết được chàng sẽ nghĩ gì và nói gì đâu chứ?

"Không phải", Tôi bật cười khúc khích, ngẩng mặt lên nhìn vệt mây trắng đang kéo lê qua tấm thảm xanh ở trên đầu. Đôi mắt tôi chợt dịu lại, thu vào được biết bao nhiêu sắc xanh nhạt nhòa tựa như tranh vẽ của một họa sĩ đã lỡ pha loãng màu quá nhiều, "Tôi có nói anh cũng không hiểu. Vả lại nhân tâm khó lường, ai biết được anh đang nghĩ gì trong đầu đâu?"

"Trông tôi giống bọn cướp dọc đường lắm hay sao?", Chàng tự trỏ vào bản thân rồi phì cười trước vẻ nghi ngại của tôi. 

"Không giống, nhưng lại rất giống", Tôi bèn tiện miệng trêu chàng một câu, nháy mắt đầy ẩn ý, "Chứ có ai lại cho một kẻ lai lịch không rõ ràng như tôi ở nhờ mà không nghi ngờ đâu?"

Gió lại nổi lên.

"Có mỗi anh thôi đấy, gặp người khác là đã đuổi tôi đi mất rồi."

Ừ đúng rồi, gặp người khác là chưa nghe tôi trình bày mọi chuyện đã vội tống cổ tôi đi, dù tôi có là người tốt hay xấu đi chăng nữa. Như thế lại càng nguy hiểm cho thân nữ nhi yếu đuối này, bởi làm gì có ai biết bên ngoài có biết bao điều tà ác rình rập ngoài kia? Bọn cướp thì mưu kế, nhanh nhẹn lợi dụng thời cơ chủ nhân của vật đáng giá không để ý, nhanh chân cướp lấy rồi chạy đi mất. Hoặc nếu trường hợp chủ nhân không chịu giao nộp vật ấy ra, thì sớm muộn cũng sẽ bị đánh, tùy trường hợp bộ dạng lúc đó có thảm thương hay không thì thương tích trên người cũng tỉ lệ thuận với nó. Cũng may tôi là con gái, dáng vẻ trông bình thường, không như mấy tiểu thư đài các thích ăn diện, lại không mang theo vật gì quý giá nên bọn chúng đánh nhẹ tay.

Xem chừng vết thương cũng không nặng cũng không nhiều lắm. Chỉ chi chít trên tay đôi chỗ rướm máu khô, có chỗ thì dần đóng vảy liền da trở lại. 

Suýt mất cái mạng rác này rồi.

"Cũng lâu rồi, không biết cô có còn nhớ lời hứa đó không", Chàng quay người lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên mang bóng dáng đâu đó một nụ cười. Hai tay chắp lại sau lưng đầy thư thái, chốc chốc lại cử động mấy ngón tay để khuây khỏa các khớp bán động.

"Lời hứa?", Tôi ngẩn người ra trong giây lát, lục tung bộ nhớ trong não tôi chỉ để nhớ lại hồi ức không đáng để nhớ. Sau đó tôi tròn xoe mắt nhìn chàng, trong lòng chợt dao động chút ít, "Ý anh đang nói đến cái lời hứa lúc tôi tiết lộ thân phận cho anh nghe?"

"Ừ", Chàng gật đầu đáp, "Là nó, là lời hứa đó. Cô còn nhớ nó chứ?"

Tôi ngậm ngùi nhìn xuống dưới đất, định bụng không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi đường đột ấy. Làm sao mà không nhớ được? Lúc đó chỉ vì trong một khắc tôi vượt quá cảm xúc nên mới có thứ lời hứa sến súa kia, chứ tôi không phải là người hay hứa, hay nhờ vả đâu. Chàng lẳng lặng nhìn tôi, biết rằng đã chạm đến phần kí ức buồn bã từ tận sâu trong đáy lòng nên nhẹ nhàng luồn tay vào mớ tóc mai rồi xoa đầu tôi, dịu giọng bảo:

"Không sao. Nếu cô buồn thì có thể không nói cũng được."

"Không phải", Tôi lắc đầu, ngẩng lên nhìn chàng. 

Mắt chạm mắt, thoảng qua như ngọn gió lướt ngang quá tán lá rộng rồi mơn trớn mấy phiến lá xanh của nó thật khẽ, sau đó lại vụt tắt đi đâu mất. Hai ý nghĩ khác nhau nay vô tình gặp nhau, làm tôi phải quay ngoắt đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng cả lên, trả lời ấp a ấp úng đầy ngượng nghịu:

"Tôi...tôi chỉ đang cố nhớ lại thôi, không phải vì anh làm tôi buồn..."

"Ra là vậy sao", Chàng phá lên cười, gạt nhẹ một lọn tóc cho tôi rồi vén nó ra sau tai, "Mà cho dù cô có buồn hay không, tôi cũng không ép cô nói ra."

Hương hoa của loài cúc dại mọc liêu xiêu ở gần nhà bỗng nhiên bay đến, xộc vào mũi tôi một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt nhẽo đến mức bị hư vô lấn át mất.

Gió đi, mang theo cả dòng Lịch sử chảy qua mau, mang theo cả những nỗi niềm chất vấn như núi đi mất. Nó cũng mang theo cả những khoảnh khắc nho nhỏ này, cho dù nó có buồn bã hay ngập tràn một cảm giác lâng lâng đi chăng nữa. Tôi nhìn chàng mà ngỡ như tôi đã quên bẵng mất khái niệm về thời gian vì nó đã ngừng lại, cảm thấy tim mình hụt hẫng mất một nhịp. Lòng tôi tựa như mặt hồ gợn sóng, có lúc nó chỉ có vài con sóng nhỏ lăn tăn, có lúc thì dập dìu như đang muốn đón vị khách vô hình đến chơi. Nhưng cũng có lúc nó dao động như sóng biển, nhưng lại đượm vẻ mơ hồ, không thể xác định được mục đích của nó là gì.

Một biển trời mênh mông rộng lớn, người nhiều không đếm xuể, nhưng duyên phận đã không màng khó khăn mà theo tôi đến tận đây. Những hơn hai trăm năm dài đằng đẵng, không phải là một khoảng thời gian ngắn mà tôi có thể đợi được.

Quả là ý trời...

--------------------------------------

"Mẹ kiếp! Lảm nhảm nghe nhàm hết cả tai! Rốt cuộc cô muốn quản ông đây à?"

Một gã say rượu đập bàn quát lớn, lảo đảo đứng dậy rồi trỏ vào mặt người thiếu phụ. Thiếu phụ ấy nét mặt đoan trang, tựa như liễu sa trước gió nhưng đôi mắt lại đượm chút buồn bã, giống như sóng biển đêm giông tố, khó có thể đoán trước được. Mùi rượu nồng nặc toát ra từ hơi thở nặng trịch, một bầu không khí chếnh choáng hơi men cộng thêm tiếng đập bàn của gã nữa, khiến mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về nơi có cãi vả cả. 

"Mình ơi...em không có ý muốn quản mình, nhưng...", Người thiếu phụ ngập ngừng nói. Rõ ràng trong giọng nói của cô gái ấy có phần sợ sệt gã chồng của mình. Tôi không thể nghe được câu tiếp theo, nhưng tôi có thể đoán chắc được người vợ vì sợ chồng nên không dám mở miệng nói câu thứ hai, bởi nếu làm phật ý gã thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên nặng nề hơn chiều hướng đi ban đầu của nó.

"Nhưng nhị cái gì? Không muốn quản thì đi về nhà nấu cơm! Ông đây còn bận nhiều việc!", Gã quát, hất đổ chén rượu sành xuống đất rồi lầm lũi bước ra khỏi quán mà không nói lời nào, dáng đi đảo hết bên này đến bên khác. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mấy giọt rượu ngon cuối cùng đổ xuống đất, ai nấy đều cúi gằm mặt vờ như bận việc của riêng mình mỗi khi gã đi ngang qua để khỏi bị gã gây chuyện. 

Người thiếu phụ ấy lẽo đẽo bước theo chồng, vài giọt lệ khẽ rơi xuống hai bên má. Mặt mày lấm lem, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp nào đó, làm những kẻ chỉ lướt qua thôi cũng đủ xiêu lòng. Tôi vội níu lấy tay chị, liếc ngang liếc dọc để không ai để tâm đến rồi mới khẽ hỏi:

"Chị! Chị với gã đó có chuyện gì sao?"

Chị ta hoảng hốt nhìn tôi như thể tôi là nhà tiên tri đoán được trước việc này, đôi mắt u buồn nay càng thêm tăm tối. Người thiếu phụ ấy không định kể đâu, nhưng theo phép lịch sự thông thường thì chị cũng chịu đáp lại vài ba câu, nở một nụ cười đầy gượng gạo:

"Không sao...nhà tôi vẫn ổn. Cô không cần phải quá lo lắng đâu..."

"Chị chỉ cần nói sơ lược qua thôi", Tôi nài nỉ. Biết rằng nếu can thiệp quá nhiều, e là gã ta sẽ nghi ngờ có sự giúp đỡ từ bên ngoài, như thế càng đánh đập vợ mình hơn nữa. Thế nhưng nếu tôi phớt lờ làm ngơ thì cũng không phải lắm, lương tâm tôi không cho phép bản thân làm việc đó đâu. Chị ta ngần ngại gật đầu, sau đó thì thầm với tôi thật khẽ - âm lượng chỉ vừa mức tôi với chị nghe thôi:

"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng..."

Sau đó người thiếu phụ ấy thở dài, hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:

"Nhà tôi nợ nần chồng chất mấy năm liền, tôi thì bị gả cho lão ta, cốt là để trả nợ cho nhà. Nhưng mãi mà chẳng thấy nợ được trả đâu, đã vậy lão còn dùng đống tiền kiếm được để đi đánh cược... Nhà chúng tôi chỉ có mấy mụn con, thằng út nhỏ nhất nhà thì không may ngã bệnh, nhà lại không có tiền để chạy chữa nên mất cách đây ba năm rồi. Tình cảnh cứ thế lặp lại nên đâm ra nhà không còn chút gì đáng giá cả. Hôm nay lão lại đi uống rượu như ban nãy cô thấy rồi..."

Sợ rằng người chồng sẽ quay trở lại tìm mình, chửi bới nặng nề hơn trước nên chị đã vội chào tôi một cái rồi rời đi biệt tăm. 

Sự đời phũ phàng đến độ thật thê thảm...

Tôi ngẩn người ra, cố hình dung được mớ thông tin mà chị vừa kể cho. Ra đây là chuyện ép gả cưới chỉ để trả nợ hoặc đại loại thế trong truyền thuyết đây à? Nhà mấy mụn con, nhưng đứa con út thì không may mất sớm vì bệnh, gã lại dùng số tiền ít ỏi kiếm được đi đánh cược, lúc buồn thì mò đi uống rượu, đến chập tối mới về. Mà đi đánh cược như thế, chắc chắn trong nhà sẽ chẳng còn gì đáng giá sót lại nữa, chỉ trừ vài ba cái mạng người thôi. 

Ầy, chuyện gì đâu khó hiểu hết chỗ nói. 

"Nhật Hạ, cô muốn biết được gia cảnh lão ta để làm gì chứ?", Sau một hồi vừa im lặng xem từng hành động của tôi, vừa thưởng trà một mình thì chàng cũng lên tiếng, "Rõ ràng lão đang say, mọi sự đã như thế rồi, cô có vào can cũng chẳng được lợi gì. Nhỡ đâu lão nghi ngờ thì sao?" 

"Lão đã biết tôi hỏi thăm chị ấy đâu, làm sao biết được", Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, lấy điệu bộ vẻ thần bí lắm, "Chỉ cần không ai trong quán này là nội gián của lão là được thôi mà. Anh khéo lo rồi."

Nước trà sóng sánh trong chung, vẫn còn thấm đượm chút hơi ấm chứ không bị cái lạnh bủa vây đến nguội ngắt. Từ khi gã rời đi khỏi quán, bầu không khí dần náo nhiệt và sôi động trở lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện được giải quyết trong yên bình, không ai bị liên lụy cả. Tôi cứ day dứt mãi một chuyện trong lòng, rằng không biết người thiếu phụ ấy sẽ ra sao, như thế nào và có bị hành hạ tiếp tục nữa không. Hốt nhiên tôi thấy muốn chạy theo để đấm gã một trận ghê gớm, bắt gã phải ăn năn hối lỗi rồi từ bỏ đánh cược lẫn rượu chè mà tập trung tìm một công việc mới. Nhưng tôi lắc đầu, vội xua tan ý nghĩ dại dột đó ra khỏi đầu. Bởi tôi biết sức tôi liệu thế không chống lại được, vết thương cũ chưa lành, gã lại to gấp hai, ba lần tôi. Nên nếu có bị đánh thì chắc chắn là chạy không lại gã rồi.

"Nhưng cô biết động lòng thương xót cho họ, thế thì vẫn tốt hơn là việc chê bai, trách móc người khác", Chàng mím môi cười, tự rót cho bản thân một chung trà mới, "Nhật Hạ, cô thật khác lạ..."

"Khác? Do tôi từ hơn hai trăm năm sau về đây chứ gì?", Tôi gượng cười.

"Không phải", Chàng lắc đầu, ực một hơi cạn hết một nửa chung, "Không phải khác cái đó. Cô kể cho tôi nghe rồi, làm sao tôi còn nghi ngờ cô nữa."

"Thế tôi khác cái gì?"

Chàng chậm rãi vươn tay ra định làm gì đó, nhưng giây sau đã rụt tay về. Có lẽ vì do đã nằm lòng quy tắc nam nữ thụ thụ bất tương thân (1) nên chàng không muốn vén tóc cho tôi ở nơi đông người thế này chăng? Nhất là khi cả hai...

À mà thôi, không nói nữa đâu.

"Về những suy tư thật sâu trong lòng cô. Thử nghĩ xem, làm gì có ai dám nhìn nhận thời buổi loạn lạc, dám lên tiếng chê bai thẳng thừng như cô đâu chứ", Chàng tằng hắng rồi lên tiếng. Rõ ràng chàng đang muốn đánh lạc hướng tôi, nhằm để xóa đi dấu vết của hành động đáng ngượng ngùng khi nãy. 

Hờ hờ, tôi biết anh nghĩ gì, muốn gì đó. Đừng cố dụ tôi nữa.

"Được rồi, về thôi", Chàng nhấp lấy vài ngụm trà còn lại rồi đứng dậy, "Bỏ hai đứa nó ở nhà lâu thì không được, vả lại tôi cũng không an lòng lắm."

"Cậu em anh giỏi võ mà nhỉ?", Tôi lẽo đẽo theo chàng ra khỏi quán, cảm nhận được luồng không khí trong lành, mát mẻ hơn là ở bên trong quán vừa ngột ngạt vừa đầy mùi men rượu này, "Cớ sao lại lo vậy?"

"Cho dù có thụ giáo văn lẫn võ ở một nơi có tiếng tăm đi chăng nữa, nếu gặp phải kẻ khác là người vai u thịt bắp, có vũ khí mang theo thì như thế nào đây hả, Nhật Hạ?", Chàng ngó xuống nhìn tôi, "Hai đứa chúng nó vẫn còn quá nhỏ, phận tôi làm anh, nghĩ sao không lo cho được?"

Ừ thì hẳn là lo lắng, quan tâm.

Nhưng để tôi xem, 21 năm nữa tình cảm anh em trong nhà có còn được thắm thiết thế này không, hay là đã rạn nứt chỉ vì một trận xung đột nội bộ nho nhỏ. 

Tôi tủm tỉm cười, lặng lẽ cùng chàng bước về trên con đường quen thuộc, lắng nghe tiếng thổi vi vu đến buồn thảm của gió. Kể từ khi ở đây, trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi mấy con đường đi mà tôi hay tới lui, qua lại thôi, còn đường về nhà thì chắc là không nhớ nổi nữa rồi. Con đường về nhà lần này không còn tính theo đơn vị đo lường nữa, mà nó được tính bằng năm, bằng mạng sống của tôi, bằng số kí ức tôi đã trải qua từ khi bị lỗ hổng thời gian cuốn về đến giờ. Tôi biết rằng cánh cửa thời gian sẽ đóng lại sau năm Nhâm Tuất, đồng thời cũng khép lại một giấc mộng dài tựa như cuộc phiêu lưu đầy gian khổ của tôi, để rồi tôi chỉ có thể hình dung ra nó qua sách mà thôi.

Gạt chuyện điên đó qua một bên đi. Tim tôi hay đập nhanh mỗi khi có một hành động nào đó vượt quá tầm suy nghĩ của tôi diễn ra, hoặc là do được khen bởi...một ai đó? Tôi rũ mắt nhìn xuống dưới chân, cố điều chỉnh lại bước đi của mình lẫn nhịp tim nữa. Không phải loại người dễ bị kích động, cũng chẳng phải là người dễ đỏ mặt, nhưng xuyên về đây thì mấy hành động đó có hơi "không đúng đắn" một tí.

Nhưng không thể không thừa nhận được một điều. Đó là tay chàng ấm, ấm lắm, giống như một vạt áo ấm để tay tôi rúc vào đấy để điều hòa lại nhiệt độ thân nhiệt. Tay chàng tuy đã chai sạn đi nhiều, thế nhưng như thế thì đã sao chứ? Tôi mặc kệ tất! Chàng sẽ sẵn lòng vươn tay ra để đỡ tôi dậy, sẽ vén tóc cho tôi mỗi khi nó rối bù, sẽ sưởi ấm tay cho tôi mỗi khi tiết trời đột ngột trở mình. 

Bàn tay ấy lúc nào cũng chìa ra trước mắt tôi. Trong giây phút mơ hồ ấy, tôi có thể nhìn thấy được sợi chỉ đỏ mà kể từ hôm một "tôi" ở quá khứ đột ngột bất tỉnh đến nay. 

Mà...

Tình yêu là cái quái gì ấy nhỉ?

----------------------------------

(1) Nam nữ thụ thụ bất tương thân: giữa nam và nữ cần giữ khoảng cách, không nên có hành động gần gũi, thân mật với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro