27. Hoa cỏ may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh giấc trong làn gió lạnh buốt liên tục thổi vào người tôi.

Đương lúc giấc mơ đạt đến đỉnh cao thì tôi bị dựng đầu dậy, chắc là do cảm tính mách bảo như thế. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại chẳng thấy điềm xấu ở đâu cả. Chỉ có một thân cô độc trôi nổi giữa dòng đời bạc bẽo này, cố gắng thoát ra khỏi cái hậu quả của lỗ hổng thời gian chết tiệt mà tôi không may va phải. Là nó tự nhắm đến tôi, chứ tôi không mời gọi nó đến.

Hoàn toàn không!

Ừm...nhân dịp mình đến được cái bến Trường Trầu này rồi, dại gì mà không tham quan nó tí nhỉ? Cho dù chỉ là một cái bến cho những người buôn bán ngược dòng nước đến đây thì tôi nhất quyết phải nạp vào đầu ít nhất vài thông tin về nơi này. Về những mặt hàng ở đây, về vị trí địa lí của nó. Khó có thể tưởng tượng được hơn hai trăm năm sau, nơi tôi đứng hiện giờ cũng chỉ là một bãi cát bồi, xung quanh là nước sông bao phủ, tiêu điều đến trầm lặng, gợi cho người khác một vẻ hoài thương về quá khứ đến kì lạ. 

Đến cả tôi - một cái đứa ít có cảm xúc với thiên nhiên, cảnh quan bên ngoài - cũng phải đứng thẫn cả ra đấy tầm năm phút để đưa mắt nhìn một lượt ở hai bên đầu sông Côn, những rặng cây xung quanh, giống như có một sợi dây từ thời xa xưa níu lấy chân tôi, không để cho tôi đi tiếp vậy. Nếu có được một máy quay vượt thời gian, tôi sẽ quay lấy khung cảnh tấp nập những con đò nhỏ, những người thương nhân đến buôn bán, những xấp trầu xanh mơn mởn này, để rồi sau khi trở về, một lần nữa tôi được gián tiếp gặp gỡ khoảnh khắc đó. 

Nhưng điều khác biệt ở đây chính là thời gian. 

Hơn hai trăm năm cách biệt là quá dài, nhất là với một con nhỏ chúa ghét thời gian dài dòng, lê thê như tôi.

Cây me cũ, bến trầu xưa

Dẫu không tình nghĩa cũng đón đưa trọn niềm

Lúc này chàng đang bận tiếp khách nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi ở bên cạnh. Người qua kẻ lại, chẳng ai rảnh hơi mà để tâm đến tung tích hay hành động của tôi cả, có thể phương án hành động của tôi là: Tôi sẽ len lỏi vào giữa đám người ấy mà đi. Vốn dáng người bẩm sinh của tôi nhỏ con, lúc đi về lại phải chen lấn giữa đám bạn cùng trường để ra tới cổng, nên có vẻ tôi đã được mài dũa một thứ kĩ năng tinh xảo, không đâu xa đó chính là kĩ năng chen lấn giữa dòng người đông như kiến vậy. Coi bộ thời cơ đang mở ra phía trước, chỉ chực chờ đợi tôi chớp lấy nó thôi. 

Thế là tôi đứng dậy, nhân cơ hội chàng nhìn đi chỗ khác thì bèn lẻn đi, khuất xa tầm mắt của chàng càng xa càng tốt. Luồn lách qua những kẽ hở giữa từng người, lướt qua hàng vạn cuộc đời trong quá khứ mà tôi biết họ sẽ chẳng có dịp làm rạng danh sử sách, trừ vài trường hợp không tính đến. Cuối cùng, sau khi đã chắc mẩm mình đi đủ xa rồi, tôi mới ngoái đầu nhìn lại. Không thấy gì cả, thậm chí cái quán xập xệ mà ban nãy tôi đi ngang qua cũng chẳng thấy đâu. Chỉ toàn người với chả người, tiếng rao bán không ngớt của họ là thứ vẫn còn đeo bám tôi, cho dù tôi có đi xa tới đâu chăng nữa.

Hốt nhiên một nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi. Nhỡ đâu bị lạc đường, không một nơi nương tựa lẫn không tìm được đường về nhà, rồi sau đó phải sống nay đây mai đó thì sao? Nhỡ đâu lúc họ tìm thấy tôi rồi, lúc đó tôi phải hứng chịu những lời trách móc như thế nào nhỉ? Hoặc tôi sẽ là miếng mồi béo bở cho bọn dân đen nhắm tới, để chúng hành hạ, ngược đãi mình làm gì thì làm, rồi cuối cùng tôi bỏ mạng lại trong dòng chảy này thì sao đây? Nếu như vậy thì không được, bởi tôi xuyên về đây rồi, chưa được thấy cảnh hào quang chớp nhoáng đã bị chết dọc đường sao?

Ấy, như thế thì càng không. Ít nhiều gì tôi phải thấy được một trong mấy sự kiện được ghi chép trong sử sách diễn ra ngay trước mắt cái đã, sau đó hẵng chết cũng được. Nhưng một suy nghĩ khác lóe lên, cắt đứt mạch suy nghĩ hiện giờ của tôi. Đã liều mạng đi rồi, chắc chắn phải tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Vả lại, bến này cũng chẳng xa "nhà" mấy, nên có thể tôi sẽ tìm được đường về. Chỉ cầu cho trí nhớ tôi lúc đó còn minh mẫn, không bị cản trở gì trên đường là được rồi.

Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng quanh quất, hết chỗ này đến chỗ khác, hết nơi này đến nơi khác. Dòng sông chảy tiêu điều, đưa mấy con đò của những người buôn chảy đến nơi đến chốn, chơi với mấy cành củi không may rơi xuống bằng những con sóng nhỏ lăn tăn, ra chiều thích thú lắm.

Trông bộ dạng của tôi bây giờ có giống như mấy tên cướp lợi dụng đông người để thó đồ không nhỉ? Sợ sệt, cố gắng bình tĩnh để đối phó mọi chuyện (nếu có), có khác gì dấu hiệu của một kẻ đang bị truy đuổi đang cố không xuất đầu lộ diện đâu cơ chứ? Nhưng nếu xét về tình cảnh của tôi hiện tại, chắc chắn không thể nào xếp tôi cùng loại với bọn ấy rồi.

"Anh đang buôn trầu đấy à?", Tôi chợt đến bên một người đàn ông nọ, tò mò trỏ vào mớ trầu được bày biện ngay ngắn trước mặt, nhằm tăng tính thẩm mỹ và mời gọi người khác vào mua nhiều hơn.

"Ừ." Gã ta gật đầu đáp, mỉm cười với tôi. "Cô gái, cô muốn mua bao nhiêu?" 

"Bình thường anh buôn bán như thế nào vậy?", Tôi làm ra vẻ ngây thơ, cố tránh việc để lộ mình cần thông tin chỉ để phục vụ cho trí não của tôi.

"Mười lá như thế này là một xếp", Gã chậm rãi nói, "Cứ mười xếp đó là một trăm. Mười trăm là một thiên, mười thiên là một giàng."

Ừm...mười lá một xếp, mười xếp một trăm...

Cứ liên tiếp nhau như vậy cho đến mười thiên là một giàng à? Tôi không hiểu, và tôi cũng không buồn tìm hiểu kĩ cho lắm. Biết sơ qua bên ngoài là được rồi, đầu tôi không có khả năng lưu trữ nhiều thứ thông tin như thế đâu. Nghe rắc rối đấy.

"Đống trầu này được trồng ở đâu vậy?", Tôi lại hỏi tiếp. 

"Trầu này là loại trầu ngon, được trồng từ trên miền Thượng", Gã kiên nhẫn đáp lời tôi, "Còn loại kém ngon là loại trầu hương, từ ở miền xuôi trồng nó. Tôi bán cả hai, để bọn họ muốn mua loại nào thì mua."

Có việc phân loại giữa ngon và không ngon nữa á hả? Tôi tưởng chỉ có một loại?

"Thường thì họ sẽ mua kèm luôn cả cau", Gã cung cấp thêm thông tin cho tôi, "Cau chuột là loại ngon nhất, chỉ có điều quả có chút nhỏ. Cô xem." 

Nói rồi gã cầm lấy quả cau đưa lên trước mắt cho tôi ngắm nhìn. Đúng là có chút nhỏ thật...

"Còn loại này?", Tôi trỏ vào mấy quả cau khác, quả to hơn so với quả cau chuột ban nãy.

"Là cau nước trồng trong vườn ở miền xuôi", Gã đáp, "Quả này không ngon bằng mấy quả cau chuột. Ít người chọn mua loại cau này lắm."

"Anh chở tất cả hàng hóa đến đây bằng cách nào vậy?"

"Tôi chở bằng thuyền nan kia kìa", Gã hất hàm về phía con thuyền nhỏ đậu ở đối diện, sau đó quay sang cười thân thiện với tôi, "Cô có vẻ tò mò quá nhỉ?"

"Nếu như chở bằng thuyền, chẳng phải anh là người Thượng hay sao?", Tôi ngẩn người ra, hết nhìn thuyền rồi lại nhìn gã.

"Cô gái, cô phán xét hay đấy", Gã phá lên cười, rồi cũng vì phép lịch sự mà trả lời: "Tôi là người Thượng, xuống đây buôn trầu để đổi lấy muối cho nhà tôi. Không thể đi bộ đến đây nên tôi đành dùng thuyền nan chèo ngược dòng để đi."

Ồ. Ra là thế.

Thì ra đường đến đây có hai đường, một là đường bộ và hai là đường thủy. Tôi cứ ngỡ là chỉ có một con đường, đó chính là phải chèo thuyền đến đây thôi chứ. Lần trước có đi nhưng tôi không để ý lắm, tại vì tôi đi cốt là để theo chàng, chứ tâm trí lúc đó cũng chẳng còn để hỏi người khác mấy thứ lặt vặt này nữa.

"Tôi hiểu rồi", Sau khi đã thông suốt, cất giữ đống thông tin đó vào não rồi thì tôi vẫy tay chào gã rồi đi tiếp. Gã cũng chỉ gật đầu chào lại, không quan tâm mấy, cũng chẳng nói gì thêm nữa nên gã tiếp tục với công việc của mình. Còn tôi thì hòa vào dòng người, mải mê tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ ở đây.

May ghê, tôi chúa ghét phải trò chuyện lắm lời hay trả lời mấy câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi lắm, tại đôi khi tôi có chút ngại...

Cơ mà có thêm được một thứ thông tin hữu ích thế này, không phải đã tuyệt rồi sao?

Ừm...nên tìm hiểu cái gì nữa đây ta? Tôi hết câu hỏi để được đáp ứng rồi, biết tìm cái gì khuây khỏa đây nhỉ?

"Nhật Hạ", Chàng đặt bàn tay lên vai tôi, "Tìm thấy cô rồi."

"Anh tìm ra dấu vết tôi hay vậy?", Tôi giật mình quay lưng lại, thở phào nhẹ nhõm khi người trước mắt tôi là chàng chứ không phải mấy kẻ cướp dọc đường, "Tôi nhớ tôi đi cũng xa mà..."

"Không sao", Chàng cười xòa, "Cô muốn đi đâu cũng được, không cần phải đợi tôi. Vả lại, tôi cũng không trách móc cô đâu. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao?"

Rồi tôi thấy đôi mắt chàng chợt dịu lại, chỉ còn tiếng thì thầm thoáng qua với âm lượng đủ mức hai người nghe:

"Chỉ cần cô không đột ngột biến mất..."

Gió nổi lên, mang hương vị của quả cau bay đến chỗ tôi. Mùi này không lẫn đi đâu được, tuy chỉ mới nhận diện nó vài phút trước thôi, nhưng não tôi đã kịp thời ghi lại hình dáng, phân loại lẫn mùi của nó rồi. Bên tai tôi cũng chỉ còn văng vẳng lời rao của người buôn, tiếng bọn trẻ loắt choắt đùa inh ỏi mà thôi. Lời chàng vừa nói ra hệt như nước trôi hững hờ, vừa xuất đầu lộ diện đã vội biến mất đi ngay.

Tôi vừa mới nghe cái quái gì thế nhỉ?

"Đã quá giờ Tỵ (1) rồi, về chứ?", Chàng tằng hắng đầy gượng gạo, biết rằng tôi đã thấm nhuần câu khi nãy vào não nên muốn đổi hướng chủ đề càng-sớm-càng-tốt, "Tôi chỉ e cô lại bị ốm thôi."

"Gì đấy? Bộ tôi trông yếu ớt đến mức thế sao?", Tôi bĩu môi đáp: "Tôi cũng đâu thể dựa dẫm, làm phiền anh mãi được..."

"Đùa cô tí thôi", Chàng phá lên cười trước bộ dạng của tôi, rồi bước đi ngẩn ngơ vài bước, "Cô đã tìm hiểu được gì rồi?"

"Hả?", Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy không rời, "Tìm hiểu? Về cái gì?"

"Cô bỏ tôi đi một mình thế này, ắt phải ghi tâm khắc cốt thêm điều mới", Chàng ngoái đầu lại nhìn tôi.

Ừm...điều mới ấy hả? Chỉ toàn đồ bỏ xừ, không đáng để kể ra đâu. Đối với tôi nó có thể là điều mới, một thông tin vô cùng hữu ích cho những thế hệ hơn hai trăm năm sau như tôi để làm tư liệu, nhưng đối với chàng đó cũng chỉ là điều thường ngày thôi. Nói ra thì bị cười cho. 

"Đừng bận tâm đến", Tôi phẩy tay, "Việc vặt ấy mà."

"Cô lúc nào cũng chẳng chịu giãi bày mọi sự cho tôi nghe cả", Chàng thở dài một hơi đầy phiền não.

Bất chợt một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm tôi phải đứng khựng lại trong giây lát. Không phải bắt nguồn từ thức ăn bày biện ở quán lụp xụp, cũng chẳng phải hương hoa quyến rũ gì tất. Nó chỉ đơn giản là một hương thơm thoang thoảng, nhẹ đến mức nếu sơ ý là chẳng nhận ra nó đang lướt ngang qua tôi đâu. Hệt như nàng tiên bước đi thanh thoát, trên mặt hiện rõ nét đẹp đến kiêu sa, lộng lẫy đến mức người đời phải thẫn thờ nhìn nàng mà lòng rộn lên biết bao điều, ấy vậy nàng chẳng yêu ai cả.

Tôi đưa mắt nhìn xuống bến, nơi có dòng nước đang lăm le cuốn trôi mấy con thuyền nan nhỏ. Có một bụi hoa cỏ may ít ỏi ở gần sát mép sông, cố gắng bám vững thân mình xuống đất để không chao đảo theo gió, cứ nghiêng mình mãi theo một hướng, giống như làn sóng cỏ may dập dờn trên bãi đất trống vắng. Xung quanh toàn cỏ dại mọc lởm chởm, khi thì mọc chỗ này nhiều, khi thì mọc lưa thưa. Gọi là ít ỏi nhưng không hẳn là ít, bởi vì nó tụm lại thành một bãi hoa cỏ may, làm nổi bật lên sắc trắng thướt tha trên nền đất cát bụi chứ không nhiều như tôi từng thấy khi còn ở quê. Cỏ may mềm mại tựa như bông, mang chút sắc trắng dịu dàng, lại thêm thiên hòa địa lợi, cho nên mọi thứ trước mắt tôi viên mãn lắm. 

Tôi bước đi xuống bến một cách máy móc, tay chạm nhẹ vào cỏ may để hi vọng tìm được chút kí ức tuổi thơ nào đó vô tình còn sót lại, mặc cho mấy cái gai nhỏ của nó chạm vào tay tôi. Ngày xưa tôi về quê chơi, có hay cùng bọn trẻ chung xóm ra đồng để chơi ba cái trò cỏn con, rồi bứt lấy hoa cỏ may mà chơi. May mắn đến nhường nào khi ở đây cũng xuất hiện loài hoa này, cho dù không nhiều cho lắm.

"Nhật Hạ?", Chàng bước đến, chăm chú nhìn tôi đang hòa mình vào làn sóng cỏ may. Thân tôi mảnh khảnh nên nếu đứng từ xa quan sát thì cứ ngỡ tôi sắp rời bỏ tất cả để hóa thành tiên, bước đi trong 'tấm lụa bông' mềm mại bọc lấy.

Nghe thấy tiếng chàng gọi, tôi quay người lại, mỉm cười rạng rỡ với chàng mà hỏi với chất giọng nhẹ tênh:

"Gọi tôi có gì sao?"

"À không...", Chàng lắc đầu, "Chẳng qua thấy cô vui đến thế nên tôi gọi thôi."

Tôi cầm trên tay một bó hoa cỏ may, sau đó lon ton chạy đến mà hí hửng khoe:

"Anh xem, nhiều đến thế này, chắc chắn hai cậu cũng không khỏi tò mò với đống này nhỉ?"

"Cô hái nhiều để làm gì kia chứ?", Chàng phì cười, "Người cô bám đầy cỏ may rồi kìa."

"Mặc", Tôi hờ hững đáp, rồi dúi vào tay chàng bó hoa đó, nháy mắt đầy bí ẩn: "Tôi hái là để cho anh đó thôi."

"Cho tôi?", Chàng nghi hoặc trỏ vào chính mình, như để xác nhận một lần nữa.

"Ừa, tôi cho anh."

Chắc chàng không biết rằng tôi gửi biết bao lời nhắn nhủ thông qua bó hoa cỏn con đó, không biết rằng tôi đã chọn cỏ may nhỉnh hơn đám hoa cỏ mọc thấp ngang đầu gối chỉ vì muốn chính bó hoa ấy thay lời tôi.

Nhưng là lời gì thì tôi không biết.

Có lẽ...thời gian sẽ trả lời tất cả chăng?

------------------------------------

(1) Giờ Tỵ: từ 9h sáng đến 11h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro